Ngoại truyện 1: Tàn canh chuyến này

Flashback.......

Năm Ninh học lớp 8.....

Cái thời trẻ trâu, mới lớn, nổi loạn, ai mà không từng trải qua? Nhưng với cái khí chất cậu cả, cậu ấm trong người Ninh nó làm mọi thứ trở nên over ý. Làm cái gì cũng phải đòi hơn người. Thích thể hiện lắm! Trong khi đám bạn còn đi xe đạp thì Ninh quyết định phải tạo điểm nhấn, chơi hẳn xe máy mới gọi là ngầu. Nhà lúc này có chiếc xe máy của bố Thất. Ninh nghĩ một hồi, giờ mà lén lôi xe của bố ra chẳng khác nào "lạy ông tôi ở bụi này". Sợ chưa đi được mét đường nào đã bị hành quyết mất. Thế là Ninh hỏi mượn xe của nhà thằng Khánh bạn thân. Chí lớn gặp nhau, mấy ông tướng nghe chạy xe máy thì mê lắm. Tranh thủ lúc bố mẹ đi làm, không có nhà thì lén dắt xe máy ra chạy liền.

" Này, ổn không Ninh? Mày chắc lái được không?" Thằng Hoàng và Khánh - bạn Ninh- mặt đầy hoài nghi.

" Được! Tao có quan sát lúc bố chở rồi! Cũng dễ thôi"

" Tụi tao tin mày được đúng không?" Hoàng hoang mang.

" Đã nói là được mà, còn tụi bây sợ thì để mình tao đi. Có gì tao đền xe cho mày là được chứ gì?"

Ninh mạnh miệng đáp trả. Nói cho sướng cái miệng vậy thôi chứ lỡ lúc xảy ra chuyện thì Ninh chưa có tính. Đạt mục đích lấy được xe mới là ưu tiên hàng đầu lúc này.

Nói rồi Ninh ngồi lên trước, hai thằng bạn chí cốt cũng leo lên sau. Cùng thẳng tiến! Đồng bạn đồng bè, cháy phố Hạ Long.

Mới vào thì ai mà biết nên để số mấy, Ninh cứ vặn ga đại lên là đi thôi. Ninh cứ để số 4 mà chạy khắp các nẻo đường, đầu thì phơi ra, chẳng đứa nào nhớ phải đội mũ bảo hiểm. Lên cầu, leo dốc, xuống dốc cứ thế mà đi như bay. Cảm giác ngầu lắm, cảm thấy chúng mình thật oách! Đến đoạn dốc cao, Ninh vẫn để số 4 mà phi cả ba đứa lên, chiếc xe trở nên ì ạch, khói từ ống pô nhả ra phải gọi là ngợp trời. Ấy thế mà trời thương, ông bà độ kiểu gì cũng lết qua được con dốc, xém chút nữa là chết máy. Ba ông tướng thì cười ha hả, khoái dữ lắm! Cả ba lượn lờ, vi vu chơi bời, đi ăn uống từ Hòn Gai sang đến Bãi Cháy, quên hết giờ giấc.
-------

Ninh đi từ sáng cho đến tận 4 rưỡi chiều mới lết xác về nhà. Đạp chiếc xe đạp từ nhà thằng Khánh về nhà mệt bở hơi tai. " Đi xe máy nó đã, giờ đạp xe về nó chán gì đâu." Ninh nghĩ thầm trong bụng.

Ninh đang lúi húi dắt xe đạp vào thì tiếng dì Mai vang lên.

" Ninh đi đâu từ sáng tới giờ mới về vậy con? Mẹ gọi mấy cuộc không nghe máy. Con lên lựa lời mà nói với mẹ con đi. Dì thấy mẹ con giận lắm." Dì Ninh hóng trước tình hình căng thẳng ở nhà.

" Ôi chết, con mãi chơi quá, không để ý máy." Ninh rùng mình, nổi da gà.

Ninh thấp thỏm, rón rén lên cầu thang hòng tính chạy ù vào phòng. Nhưng đâu thể qua được mắt mẹ.

" ĐI ĐÂU GIỜ MỚI VỀ????" Mẹ Phượng đang kiểm tra bài vở của Ninh, vừa thấy thằng con trời đánh đã vội lớn tiếng.

" Con... ở nhà thằng Khánh, chơi với thằng Hoàng. Chơi vui quá nên....quên giờ về. Nay thứ bảy mà mẹ." Ninh tái méc, tốt nhất là không khai vụ đi xe máy ra, không thì ốm đòn mất.

" Con với cái! Mày có giỏi thì dọn đồ sang nhà nó ở luôn đi. Đây là cái nhà hay cái trọ mà hở cái là đi không thấy mặt mũi đâu hả thằng kia? Bài vở bố dặn sáng giờ thì không làm, bỏ đi chơi không xin phép. Cái nhà này không có người lớn phải không??? Bố anh về kiểm tra là anh tới số!"

" Con....xin lỗi.... Con làm liền. Mẹ đừng giận nữa..." Ninh cúi mặt.

" Bố anh sắp về rồi đấy, anh liệu hồn mà làm nhanh đi!" Mẹ vừa đi ra khỏi phòng, không quên tét cho Ninh một phát vào mông đau điếng.

Sáng bố có dặn làm hai đề toán và lý mà quên bén mất! Ninh luống cuống lật vở ra làm, đâu có ngờ là sẽ đón nhận thêm một trận cuồng phong nữa....
-------
6h chiều...

" Thằng Ninh đâu rồi em?" Bố Thất vừa về đã hỏi mẹ Phượng.

" Thằng con quý tử của anh đi từ sáng đến chiều mới ló mặt về, em mới nạt cho một trận, đang làm bài tập trên phòng ấy." Mẹ đang ở bếp nói vọng ra.

" Thế nó có bảo đi đâu không?"

" Chơi nhà thằng Khánh, con bạn thân anh chứ đâu nữa. Tuần nào nó chẳng sang chơi."

" Vậy là nó mới nói cho em một nửa sự thật thôi."

"????" Mẹ nhìn bố đầy khó hiểu.

" Nghe chuyện động trời này. Con trai cưng của em lấy xe máy chất ba chở tụi bạn nó đi chơi cả ngày nay, không hề đội mũ bảo hiểm. To gan chưa?"

" Có chuyện đó nữa sao? Anh bắt gặp à?"

" Không, anh mà bắt được thì lôi đầu nó về liền chứ đợi gì đến giờ này? Anh họp cả ngày nay ở cơ quan với bố thằng Khánh mà. Chị Phương trong hội phụ huynh thấy, chụp được gởi anh hồi chiều. Chị ấy định đuổi theo ngăn lại mà tụi nó chạy nhanh quá. Thằng này phải dạy thôi, không nó hư mất. Em không được can anh lần này. Xót con cũng không được cản!"

" Cho con nó ăn cơm đã rồi tính"

" Không cơm nước gì hết! Anh cho nó ăn đòn trước. Cả ngày nay đã chơi bời ăn uống khắp cái Hạ Long này rồi. Em khỏi lo nó đói đi."

" Nhưng ...." Mẹ nghe thế bắt đầu xót rồi.

" Đấy, anh đã bảo rồi, đừng có cản anh dạy con. Em cứ ở dưới này, đừng lên phòng."

" Có gì anh từ từ nói thôi nhé, em cũng mới mắng rồi..."

" Anh biết phải nặng nhẹ như thế nào. Hư là phải phạt. Tuổi này không lo uốn nắn là không nên người được đâu." Bố Thất kiên quyết.
___________

Bố sang phòng nhưng chẳng thấy Ninh đâu. Hoá ra ông tướng đang ở phòng chị Bình cầu cứu đề toán. Đề bố cho có mấy câu khó quá, thời gian lại gấp rút nên anh ta chẳng suy nghĩ được gì. Biết khó thế này sáng đã không trốn nhà đi chơi rồi. Bố mở cửa bất ngờ khiến cả hai chị em giật mình.

Bố lạnh lùng mà dứt khoát.

" Bùi Anh Ninh! Về phòng bố có chuyện cần nói!"

" Chút xíu nữa được không bố? Con đang làm bài tập mà khó quá....Chị Bình đang chỉ..." Ninh dự cảm chẳng lành đành lấy lý do hòng trốn.

" Đề sáng giờ chưa làm xong là tôi chưa nói đến đâu nhá. Về ngay lập tức!" Bố nghiêm khắc ra lệnh.

" Còn Bình sang phòng sách lấy hộ bố cây roi mây trên đầu tủ. Nhanh lên!" Bố quay sang nói chị Bình rồi lạnh lùng ra khỏi phòng.

Hai chị em mặt mũi tái méc. Ninh bủn rủn cầu cứu.

" Cứu Ninh... Chị Bình ơi...."

" Cứu gì nổi? Mày làm cái gì mà để giờ bố lôi cả roi mây ra thế hở Ninh???" Chị nhăn mặt.

" Em có làm gì đâu...chỉ có đi chơi với thằng Khánh, thằng Hoàng..."

" Nhớ lại coi phạm lỗi gì rồi chút thành khẩn khai báo để còn được khoan hồng. Giấu tội đi rồi thấy cái cảnh. Nhanh về phòng chứ bố nổi điên rồi kìa!" Chị Bình giục. Ôi chuyến này tàn đời mày rồi Ninh ơi. Hết cứu!
_________

" Đi vào đây, nấp ở cửa làm cái gì???" Bố nạt mà Ninh muốn bay nửa cái hồn ra ngoài.

Bố Thất đang ngồi sofa, nhìn Ninh đăm đăm. Ninh đứng nghiêm chỉnh trước mặt bố, sợ sệt, tim đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Giọng bố lạnh tanh, bắt đầu tra hỏi.

" Ninh! Sáng nay đi đâu?" Mặt bố không cảm xúc.

" Dạ...con sang nhà Khánh, con chú Phong..." Ninh lí nhí đáp.

" Bài tập đã làm chưa?"

" Dạ...con đang làm....mà khó quá bố..."

" Tôi nhớ sáng tôi nói là chiều về kiểm tra mà nhỉ. Lí do tại sao chưa xong?"

" Con...đi chơi về...trễ..."

RẦM!!!!! Bố đập mạnh cây xuống bàn tạo ra âm thanh vô cùng chói tai khiến Ninh thót tim. Ninh sợ sắp khóc đến nơi rồi bố ơi.

" Anh đi chơi đã xin phép ai chưa???"

" Dạ chưa....huhu bố ơi con xin lỗi...bố mắng chứ đừng xưng hô thế nữa...con sợ..."

" ANH MÀ BIẾT SỢ THÌ ĐÃ KHÔNG TRỐN NHÀ ĐI THẾ RỒI. LỜI ÔNG BỐ NÀY NÓI KHÔNG CÒN TRỌNG LƯỢNG NÀO VỚI ANH NỮA PHẢI KHÔNG???"

Bố Thất lớn tiếng làm Ninh thất kinh. Nước mắt cứ thế trào ra. Ninh lắc đầu nguầy nguậy.

" Mẹ ơi....huhu"

" Nín! Bố đã đánh roi nào chưa? Mẹ cũng không cứu được con đâu, khỏi gọi. Cho con 5 phút suy nghĩ, kể hết tội ra đây. Biết tính bố rồi đấy!" Bố cảnh cáo.

Ninh đứng đó, chân tê rần như muốn khụy xuống. Tự vấn lại tội của mình quả là ác mộng. Sáng nay có trốn nhà đi chơi, về trễ, không làm bài....và đi xe máy. Có nên nói vụ chạy xe không??? Lỡ nói ra cái này chắc chết mất. Giờ sao? Cả ngày nay bố ở cơ quan mà, lúc đi chơi cũng không gặp người quen... Thôi liều ăn nhiều, chắc là bố không biết đâu. ( Còn non và xanh lắm Ninh ạ...)

" Nghĩ xong chưa Ninh?" Bố cất tiếng làm Ninh giật mình, như bị phát giác chuyện tội lỗi.

" Con...đi chơi không xin phép, về nhà trễ và quên làm bài bố dặn..."

" Hết chưa?"

" Hết rồi ạ."

Bố thở dài, mắt nhắm ghiền, tay day day trán. Thằng con của bố đúng là lì lợm thật sự. Đã cho nó cơ hội rồi mà vẫn không nhận sai. Đáng bị xử một trận.

"QUỲ LÊN GHẾ! NHANH!"

" Bố ơi....hức...hức"

" Đừng để bố lặp lại lần hai, bố đánh hư người đấy..."

Ninh vừa lấy ghế quỳ lên đã bị ăn ngay ba roi đau điếng, bố đánh thẳng tay, lực rất mạnh. Nước mắt lập tức ứa ra mất kiểm soát. Bình thường bố sẽ giải thích cho Ninh sai ở đâu, định giá số roi chứ chưa bao giờ bố đánh luôn thế này.

" Chát...chát....chát"

" Đauuuuu"

" Chát...chát....chát....chát...chát"

Thêm năm roi nữa. Sức mạnh của roi mây đúng là kinh khủng. Nó đau, nó rát. Cảm giác như mông sắp cháy đến nơi.

" Chát...chát....chát...chát...chát"

" Bố ơi...huhu...bố...tha..."

" Còn dám xin tha à???"

" Chát...chát...aaaaaaa"

" RẦM! AAAAAAAA"

Ninh né đòn, không cẩn thận mà ngã cái oạch, mông đập thẳng xuống sàn, đau đến muốn ngất. Ninh vừa khóc vừa lồm cồm bò dậy, xoa lấy xoa để cái mông đáng thương.

" Bố ơi con biết tội rồi...bố tha đi... Con....không...dám...nữa"

" Biết tại sao bị đòn không Ninh???"

" Hức...hức...hức..." Ninh đau tới mức không nói được.
------

Reng....reng...Điện thoại của chú Phong gọi tới. Bố Thất bật loa ngoài cho cả Ninh nghe.

" Tôi nghe đây! Cái xe sao rồi?" Bố Thất nhấc máy

" Tôi mới đem ra tiệm cho người ta kiểm tra rồi, hư phanh, ống pô, với bộ nhông sênh đĩa."

" Họ báo giá bao nhiêu?" Bố vừa hỏi vừa nhìn sang Ninh.

" Trước mắt tầm khoảng 1tr hoặc hơn chút, sau khi xong sẽ có giá cụ thể. Tôi sẽ thương lượng giá tốt. Yên tâm! Không biết ba ông tướng đi xe hay phá xe nữa."

" Ông cứ sửa, hết bao nhiêu tôi gởi lại nhé. Con dại cái mang! Cũng tại thằng Ninh nhà tôi đầu têu..."

" Nói thế sao được? Thằng Khánh nhà tôi cũng hưởng ứng mà, nó không lén cho xe lấy gì con ông chạy? Bố thằng Hoàng cũng mới vừa gọi. Tiền đó mình chia ba. Thế nhá! Tôi cũng phải xử nhóc Khánh đây. Mấy đứa này được cái nói nhẹ nhàng không nghe."

Ninh nghe tới đây là hồn bay phách lạc. Chuyến này đi xa rồi. Chết chắc!!! Sao bố lại biết vậy? Thằng Khánh khai cái gì với bố nó à? Lúc đi chơi về, nhà nó đâu có ai? Hàng loạt câu hỏi tại sao vụt qua đầu Ninh. Trời cũng không cứu được nữa rồi! Chân bủn rủn không đứng vững. Mới ăn mười mấy roi xong. Giờ lòi ra thêm tội nói dối với chạy xe máy.... Dễ gì bố tha...

Bố cúp máy, nhìn Ninh. Ánh nhìn của bố sâu hoắm, như muốn nuốt chửng tên tội đồ trước mặt. Đứa con kia thì nước mắt cứ chảy dài, lâu lâu lại đưa tay lên lau. Trông thật thảm mà cũng thấy thương. Sợ lắm rồi!!!

" Giờ tính sao hả Ninh???" Bố im lặng một hồi rồi lên tiếng.

"......." Ninh cúi gầm mặt, không dám nhìn bố nữa, sợ ánh mắt đó.

" BÙI ANH NINH!!!!" Bố gằn giọng đanh thép.

" Con....không biết....huhu...con xin lỗi..."
Ninh mỗi lúc một lùi ra xa.

" Định trốn đi đâu? Lại đây đứng. Đừng để bố nóng!" Bố chỉ roi xuống ra lệnh.

" Tại sao nói dối, Ninh? Nay còn dám tự tiện lấy xe máy đi nữa. Biết lái chưa? Đủ tuổi sử dụng xe máy chưa???" Mắt bố đục ngầu, đầy giận dữ.

" Huhu....tại...con sợ bố mắng..."

" Chát...chát...chát...aaaa đau quá!!!" Ba roi liên tiếp bất ngờ đánh xuống đùi khiến Ninh la oai oái.

" SỢ HẢ? SỢ MÀ DÁM LÀM TRÒ TÀY ĐÌNH NÀY? CÓ BIẾT LÀ NGUY HIỂM LẮM KHÔNG??? BA ĐỨA CÒN KHÔNG ĐỘI MŨ BẢO HIỂM. CHỞ BA CÒN LEO LÊN CÁI DỐC CAO ẤY, NÓ MÀ CHẾT MÁY GIỮA CHỪNG THÌ CÓ PHẢI TỤI BÂY NẰM CẢ ĐỐNG TRONG VIỆN KHÔNG? BÁO CHA BÁO MẸ! LÚC LÀM CÓ NGHĨ TỚI HẬU QUẢ NÀY CHƯA HẢ NINH? CON CÓ BIẾT LÀ KHI THẤY BỨC ẢNH CÔ PHƯƠNG CHỤP BỐ ĐÃ HOẢNG ĐẾN MỨC NÀO KHÔNG? MẤY ĐỨA CÓ CHUYỆN GÌ THÌ BỐ BIẾT PHẢI LÀM SAO? HẢ NINH???"

" Chát....chát....chát.....chát....chát..."

Vừa nói bố vừa đánh xuống một tràn roi không nhân nhượng. Ninh đứng chịu đòn mà quắn quéo hết cả lên. Đau đến điếng cả người. Mông giờ nóng rát kinh khủng. Roi nào đánh xuống cũng hết lực. Ninh vội ghì lấy cánh tay bố để không ngã. Khóc từng tiếng nấc lên. Đau lắm rồi bố ơi! Nước mắt đầm đìa. Vậy mà bố vẫn chưa tha cho. Ninh chừa rồi!!!!

Bố vừa đánh, vừa mắng, nước mắt cũng vô thức chảy ra. Thương con mà không thể tha cho nó được. Sợ nó hư, sợ nó có mệnh hệ gì. Lần này bố quyết phải dạy để Ninh chừa cái tật này. Không càng lớn lại làm càng, không biết suy nghĩ trước sau, gây nguy hiểm cho mình đã đành, còn liên lụy đến người khác.

" Chát...chát....chát....chát....chát......."

" Aaaa...đau mà bố... Con chừa rồi mà...bố ơi đau quá....bố tha cho con...."

Tiếng roi cứ vang đều trong phòng, hoà lẫn cùng tiếng nức nở của đứa con. Nãy giờ không đếm được bố đã đánh bao nhiêu rồi. Chỉ biết là đã rất rất nhiều. Lần đầu tiên bố Thất đánh mà không quy định bao nhiêu roi. Cứ thế đánh để Ninh biết tội mình gây ra lớn đến mức nào. Lòng bố đau như cắt. Tiếng khóc xé lòng của con cứ la lên theo nhịp roi vụt thì người làm cha làm mẹ sao chịu cho nổi.

Mẹ Phượng dưới nhà nghe Ninh khóc quá cũng nóng ruột mà lên tận phòng. Mẹ đứng ngoài, bố khoá cửa không cho mẹ vào. Mẹ với chị Bình cũng bật khóc vì xót Ninh.

" Bố nó ơi, con nó biết lỗi rồi. Thôi tha cho con đi. Đủ rồi đấy!" Mẹ vừa khóc vừa xin bố.

" Đúng rồi đó bố, tha cho Ninh đi!" Chị Bình cũng khóc.

Bố dừng tay, nhìn Ninh đang cố gắng đứng vững lại. Ninh đau đến mức người run rẩy. Mặt mũi đỏ bừng, giàn giụa nước mắt. Giờ chắc mông và đùi toàn lằn ngang dọc kín hết rồi...

" Qua giường nằm sấp xuống!"

Ninh kinh người. Bố còn muốn đánh nữa? Nước mắt lại trào ra không ngừng. Bố hết thương mình rồi hay sao? Nãy giờ đã mấy chục roi rồi mà... Ninh nhìn bố đầy ủy khuất. Giờ không còn đủ sức xin tha nữa. Ninh chầm chậm leo lên giường, người gồng cứng, tay nắm chặt chờ đợi cơn thịnh nộ của bố.

" Thả lỏng người ra! Năm roi cuối, đếm cho bố! Nghe không Ninh?"

" Dạ...nghe...hức.."

" Chát!...1" Ninh nức nở. Bố đánh gì mà đau quá.
" Chát!...2"
" Chát!...3"
" Chát!....." Đau đến độ không nói được nữa.

" Sao không đếm? Tất cả roi vừa rồi không tính" Bố doạ.

Ninh nghe mà sảng hồn. Oà khóc. Bố ác vừa thôi.

" Huhu....đừng mà bố...4...4...con đếm mà...đau quáaaa."

" Chát!....5....hức...hức"

Bố đỡ Ninh ngồi dậy. Mông giờ đau mà mất cảm giác. Ninh cứ khóc rưng rức, không dám nhìn bố. Đau quá mà. Cả người ê ẩm, nhễ nhại mồ hôi. Bố hung dữ! Sợ chết đi được!

" Ninh, nhìn bố"

Giọng bố giờ mới nhẹ nhàng hơn, đưa tay lau nước mắt trên mặt đứa nhóc vừa bị mình tẩn cho trận nên thân. Bố cũng xót lắm! Thương lắm chứ!

Ninh nấc lên từng đợt, chầm chậm ngước lên nhìn, đầy sợ sệt. Vậy là được tha chưa?

" Dạ...hức...hức"

" Biết tội chưa? Chừa chưa?"

" Rồi...ạ...hức...không dám có lần sau nữa...hức hức"

" Có lần sau nữa bố đánh lột xương rồi đuổi luôn ra đường. Hư quá ai mà nuôi nổi." Đến giờ mà bố còn lăm le.

" Giờ nghe bố ra hình phạt đây này!" Bố nghiêm giọng.

" Bố đánh xong rồi mà... Hức...con chừa rồi..." Ninh nghe đến phạt lại mếu máo.

" Đánh là để con nhớ, để xử tội trước mắt. Còn phạt là để con chịu trách nhiệm. Nghe này: cấm túc con một tháng không được đi chơi, học xong là về nhà, làm bài tập. Còn nữa, làm xong bài thì xuống nhà phụ bán hàng, bê đồ ra cho khách. Tiền công từ 10k đến 20k một ngày, tùy vào lượng công việc con làm. Con phải tự kiếm tiền, trả tiền sửa xe cho chú Phong. Nghe hiểu không?"

" Dạ hiểu..hức..hức"

" Ngoan. Vào rửa mặt, xuống ăn cơm. No đòn chứ chưa no bụng."

Bố đỡ Ninh ra khỏi giường. Cái tướng đi cà nhắc thấy mà thương. Cho chừa!!!!
___________

"Aaaaaa....Mẹ ơi nhẹ thôi, đau chết con..." Ninh nằm cho mẹ bôi thuốc mà la oai oái. Đau tê rần cả người.

Mẹ thoa đến đâu là xót đến đó. Lằn ngang lằn dọc bầm tím hết cả lên. Thương quá! Mẹ vừa thoa thuốc vừa rớt nước mắt.

" Chừa nghe chưa Ninh! Biết bố nghiêm còn đầu têu bày trò. Anh hùng cho ai xem mà giờ nằm một đống đây? Đi còn không nổi hả thằng kia? Nói mày như nước đổ đầu vịt con ạ."

" Mẹ đừng mắng nữa, con đau lắm rồi mà... Chút mẹ cho con uống Ensure nhaaa" Bị đòn cái làm nũng liền lun. Phải Ensure mới xoa dịu được nỗi đau này.

" Mày cho uống nước gạo chứ Ensure cái gì!"

" Đi mà mẹeeee..."
_________

Reng .....reng. Hết thằng Khánh đến thằng Hoàng gọi.

" Ê bây ôi, tao vừa bị bố đánh một trận lên bờ xuống ruộng luôn này. Cô Phương đi đường thấy mấy đứa mình nên chụp lại. Xe bị hư nữa nè. Xuiiii" Thằng Khánh vừa nấc vừa kể.

" Tao cũng bị đòn nè. Thôi chừa đi tụi bây, không dám chạy xe máy nữa, đi xe đạp cho lành đi." Thằng Hoàng cũng không khá khẩm hơn.
______

Từ nay chừa nha mấy ông tướng!!!

---------

Tác giả: ê tui viết mà tui xót mấy ní ơi, thấy đau dùm lun nè. Gu tui thích nhẹ nhàng, mềm mỏng nên với tui huấn của chap này hơi nặng đô rồi á.

Chúc các bạn đọc vui! ♥️ Nhắc lại là đừng đem ra ngoài, chính quyền mà bắt là tui hông viết cho đọc nữa đâu à 🤣🤣🤣

14/07/2024 ♥️









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top