9. Ở hiền gặp phiền

" Khi em cần, anh sẽ luôn có mặt...."
-------------

Mấy ngày nay, Ninh cần phải lên Hà Nội, tìm thuê nhà mới để tháng sau quay lại trường. Sau ba ngày tìm kiếm, anh cũng chọn được một căn hộ ưng ý. Nó ở trong một ngõ khá rộng, có thể đi cả ô tô vào, gần đường lớn và thuận tiện đi lại hơn. Mọi thứ ở đây đều mới, sạch sẽ và tiện nghi hơn căn trước. Ninh tranh thủ thu dọn đồ đạc, dọn dẹp lại nhà cũ để chuyển sang nhà mới. Ở có một mình thôi mà bao nhiêu là đồ. Ta nói nó ê hề luôn, dọn mệt xỉu.

Mới đi có ba ngày mà Ninh nhớ nhóc con của anh kinh khủng. Không biết sau khi đi học lại, phải xa nhau lâu thì anh còn nhớ em đến thế nào nữa??? Từ Hạ Long lên Hà Nội cũng mất gần ba tiếng đi xe. Ôi nó lâu! Ước gì giờ có cánh cửa thần kì của Doraemon nhỉ, mở cửa phát là vào luôn phòng của em, hôn mấy cái cho đã nhớ. Ninh nằm một mình trong căn hộ cũ, nhớ Dương da diết. Đi ba ngày mà tưởng ba năm. Đợi hoàn tất xong thủ tục, bàn giao nhà cũ và làm hợp đồng thuê mới là Ninh về với em bé liền. Nhớ quá nhớ rồi...!!!! Dương ơi, nhớ chờ Ninh về với Dương nha....
____________

Ba ngày anh đi cũng là ba ngày mệt mỏi của Dương.... Có chuyện xảy ra khiến Dương vô cùng thật vọng. Với bản tính suy nghĩ nhiều của mình, Dương cứ đắm chìm trong mớ hỗn độn, buồn hiu mấy ngày ...

Chuyện là thế này.....

Còn gần một tháng nữa là vào học kì đầu tiên của lớp 11. Nhà trường đã bắt đầu lên kế hoạch để chào mừng năm học mới. Tất nhiên, văn nghệ là hoạt động không thể thiếu trong những dịp quan trọng này. Với tư cách là đội trưởng đội văn nghệ, Dương là người phụ trách chính, quản lí các tiết mục được biên đạo của các đội nhóm khác trong câu lạc bộ. Dương hào hứng lắm! Tất cả các tiết mục từ các nhóm sẽ được Dương và cô tổng phụ trách Đoàn duyệt, lên kịch bản chương trình. Đây là lần thứ hai Dương nhận trọng trách này nên cậu vô cùng tự tin.

Mà đời đâu như là mơ! Giỏi quá thì bị ghét thôi. Chuyện bình thường ấy mà.... Nhưng với tâm hồn trong sáng tuổi 17, cậu đâu nghĩ được điều đó. Cậu chỉ nghĩ đơn giản rằng, chỉ cần mình cố gắng làm tốt trách nhiệm của mình thì mọi người sẽ công nhận và yêu quý mình thôi. Nhưng không!!! Vẫn có những thành phần không hiểu vì ganh tị hay ghét bỏ mà luôn cố gắng làm những chuyện tào lao để hạ bệ Dương, khiến cậu rơi vào những rắc rối không đáng có...

Hôm nay, Dương có lịch hẹn biên đạo và tập luyện cùng hai cô bạn thân là Linh và Trang ở công viên. Dương sẽ biên đạo chính cho khối lớp 11, gồm 3 bài. Còn hai bạn sẽ góp ý, sửa đổi và sắp xếp đội hình. Sau đó, Linh sẽ tập lại cho các thành viên khác. Có thể gọi ba người là một đội vô cùng ăn ý, có những ý tưởng rất sáng tạo, làm việc luôn ăn khớp với nhau. Cả ba tập luyện hăng say, đâu ngờ rằng những tiết mục của mình đã bị quay lén lại....

Trong đội văn nghệ còn có một đội nhỏ khác cũng đang biên đạo tiết mục cho khối 12. Người đứng đầu nhóm này là L.Thy- người luôn ganh ghét vì Dương đã hẫng tay trên của ả, được làm đội trưởng đội văn nghệ toàn trường. Thy hiện đang dưới sự chỉ đạo của Dương nhưng cô ta luôn không phục, luôn có những bất đồng hoặc tranh cãi với Dương. Ả ta ghét cay ghét đắng cậu, nên lần này ả quyết phải phá tiết mục của nhóm Dương, hạ bệ uy tín để hòng lấy được chức đội trưởng. Cô ta lén quay lại biên đạo của Dương và dựng gấp bài tương tự. Cô ta đã quay và đăng tải ngay demo bài nhảy lên trang cá nhân hòng ý muốn nói với mọi người rằng mình đã biên đạo nó.

Nhóm chat: 3conme vô tri...

Linh:
" Dươnggg, mày xem bài của bà Thy đăng chưa????"

Dương:
" Chưa! Sao á, có chuyện gì à?"

Linh:
" Vào coi liền cho taooo. Đm sao nó na ná bài hồi sáng tụi mình dựng vậy??? Đéo hiểu được?"

Trang:
" Ê tụi bây, nó giống tới 80% bài tụi mình á, cả động tác và đội hình, cả nhạc..."

Dương:
" Ừ giống thật. Nhưng tao thề với tụi mày là tao tự nghĩ ra, không ăn cắp ý tưởng của bả. Ba bài này mới hoàn toàn mà. Không hiểu sao..."

Trang:
" Tất nhiên tụi tao tin mày, nhưng vấn đề bà Thy đăng trước thế này, ai tin mình dựng đây? Chắc chắn bả giở trò gì rồi... Sao hôm qua mày không quay lại rồi đăng demo hả Dương?"

Dương:
" Mày biết tính tao không bao giờ đăng bài khi chưa diễn mà..."

Linh:
" Ngày mốt là duyệt lần 1 rồi, sao dựng kịp một lần ba bài mới đây? Mày còn phải duyệt hết tiết mục của các đội khác và lên kịch bản nữa... đầu óc đâu mà nghĩ ra bài mới cho nhóm mình?"

Dương:
" Tao sẽ xin cô cho tụi mình duyệt riêng sau, tụi mày ráng nghĩ bài mới phụ tao với"

Trang:
" Bị mắng chắc luôn đấy Dương ạ! Nghĩ sao nhóm của đội trưởng đội văn nghệ lại không có bài nộp."

Dương:
" Để tao chịu trận cho. Cùng lắm là...không được làm đội trưởng nữa..."

Linh:
" Đm con mẹ Thy, dám chơi tụi mình. Chắc bả cay vụ mày được tín nhiệm nên mới chơi trò mất dạy này. Hay hẹn bả ra nói chuyện phải trái chứ tao tức quá!"

Dương:
" Trước mắt tao thấy thua rồi đó. Không có bằng chứng lấy gì nói? Thôi bỏ đi, ai làm gì sai người đó tự biết. Chắc gì ba bài đó sẽ được cô chọn diễn hết? Lớp 12 còn bài của đội mấy anh chị khác nữa đúng không? Nên tao nghĩ tụi mày cứ cố gắng việc của mình trước đã... Còn lại... Để tao chịu cho..."

Trang:
" Mày lúc nào cũng chịu thiệt hết Dương ạ. Đúng là ở hiền gặp phiền mà!"

Dương:
" Thôi kệ đi..."

Nói kệ đi mà thật ra trong lòng Dương buồn như chó gặm luôn. Công sức mấy ngày liền dựng bài bị đổ sông đổ biển. Giờ đầu óc cậu không thể nghĩ ra thêm cái gì mới nữa. Còn sợ bị cô giáo mắng, sợ cô thất vọng... Tâm trí Dương đầy ngổn ngang.... Cậu muốn gọi cho Ninh tâm sự nhưng nhớ lại rằng anh đang bận tìm nhà mới. Sợ anh đi nắng nôi cả ngày mệt nên Dương nghĩ thôi, không muốn phiền anh. Dù gì chuyện cũng nhỏ... Mà buồn!!!
____________

" Sao vậy Dương? Lớp 11 nhóm em nhận ba bài mà giờ em nói với cô là chưa dựng bài nào? Em làm đội trưởng kiểu gì vậy?"

Cô Liên tổng phụ trách nghe Dương xin duyệt riêng nên lên tiếng phàn nàn. Cô rất thương quý đứa học trò này, nhưng không vì thế mà tỏ ra bênh vực. Đứa nào cô cũng đối xử công bằng.

" Em xin lỗi cô. Tại nhiều việc quá nên em chưa dựng xong..." Dương đành cố gắng giải thích.

" Thật là, nhiều việc quá thì bảo cô phân bố thêm người giúp, sao không nói hả Dương? Lần này cô khá thất vọng đấy nhé. Nhưng thôi, hai ngày sau cô sẽ duyệt riêng tiết mục của em."

" Dạ em cảm ơn cô. Không có lần sau đâu ạ. Em sẽ cố gắng hơn."

Cô Liên mắng cũng nhẹ nhàng thôi nhưng càng làm Dương buồn thối ruột. Không phải sợ bị mắng, mà cảm giác mình làm người khác thất vọng làm cho Dương bức rức, khó chịu. Mặc dù lần này không phải lỗi của em...

Dương ngồi dưới duyệt chọn lần lượt các tiết mục của các nhóm khác. Đến nhóm của L.Thy thì dường như không thể chịu nỗi nữa. Nó tức điên! Nhìn thấy ả ta trên sân khấu, đang diễn bài của mình mà không làm gì được. Dương có ý định không duyệt bài nhưng nhìn sang cô Liên có vẻ ưng ý nên không thể. Đúng là bài cậu dựng nó tốt thật mà. Không có lí do chính đáng để đánh rớt cả... Nhưng Dương vẫn phải làm gì đó cho lại gan. Không đánh rớt được thì mình chửi xéo. Tại sao không?

" Mấy bài này chị biên đạo hết à? Hay đấy!"

" Tất nhiên rồi em!"

" Chắc cũng tốn nhiều công sức tập lắm chị nhỉ?"

" Đúng vậy!"

" Uh em thấy tiết mục rất hay. Chị vất vả rồi! Nhưng không sao chị nhỉ? Mình tốn sức cái thân chứ đâu mệt cái đầu đâu chị ha?"

" Em nói vậy là ý gì?" Ả Thy muốn chửi thề lắm rồi nhưng có giáo viên nên không dám.

" Em nói gì đâu. Em khen chị giỏi mà, em nói ít mong chị hiểu nhiều. Thôi chị với các thành viên xuống để em duyệt tiếp các bài khác nhé. Nhanh chút chứ nay em đau đầu quá à, muốn về sớm. Em bị tốn nhiều chất xám cho đợt này ý."

Nói rồi Dương nhoẻn miệng cười. Nụ cười khinh bỉ con người trước mặt. Cái thứ cá vàng bụng bọ! Đáng khinh! Đáng thương! Dương nhìn Thy trân trân làm cô ta tức điên. Ban đầu định làm xấu mặt Dương nhưng coi bộ Dương bình thản quá. Thật ra bên ngoài cậu tỏ ra ổn vậy thôi nhưng bên trong đang mệt mỏi vô cùng. Buồn lắm vì tâm huyết của mình bị cướp trắng trợn.

*Cá vàng bụng bọ: chỉ người bề ngoài đẹp đẽ, hào nhoáng; bên trong xấu xa, đốn mạt*

" Nãy giờ chị chưa thấy bài nhóm em nhỉ?" Cô ta lại xoáy vào vết thương ấy.

" Tụi e chuẩn bị tiết mục đặc biệt nên sẽ duyệt riêng." Dương không thèm nhìn ả nữa.

" Vậy là bất công còn gì?"

" EM LÀ ĐỘI TRƯỞNG, EM LÀ NGƯỜI DUYỆT, LÀ NGƯỜI LÊN CHƯƠNG TRÌNH, EM CÓ QUYỀN HƠN CHỊ TRONG CHUYỆN NÀY. MỜI CHỊ XUỐNG CHO. CHỊ LÀM MẤT THỜI GIAN CỦA EM QUÁ ĐẤY!!!!"

Dương lớn tiếng khiến cả cô Liên cũng bất ngờ. Đứa nhỏ này trong mắt cô vô cùng hiền lành, lúc nào cũng nhỏ nhẹ. Thế mà hôm nay lại đanh thép như vậy. Đến cô còn hoảng huống hồ gì L.Thy. Mà thái độ hai đứa này nó lạ ha? Có hiềm khích gì chăng?
________

Kết thúc một ngày mệt mỏi, Dương về tới nhà đã 5h chiều. Cậu cứ nằm lì trong phòng. Cơm cũng không thèm ăn. Dương buồn.... Nỗi buồn cứ lê thê, dai dẳng. Dương đăng dòng trạng thái trên Facebook.

" Dương buồn lắm..."

" Em gọi điện đi!" Mới đăng chưa được một phút Ninh đã bình luận.

Cậu định bấm gọi nhưng chưa kịp anh đã gọi rồi....

" Sao buồn? Nói đi anh nghe..."

Nghe vậy xong là Dương không kiềm nén được cảm xúc nữa. Mấy ngày qua tâm trạng nặng nề nhưng không khóc được. Anh vừa nói là cậu bật khóc ngay. Vừa khóc vừa kể hết ấm ức trong lòng. Dương xả một tràn trong nước mắt. Anh chỉ lặng lẽ nghe.... Tội nghiệp em bé của Ninh quá!

" Em khóc xong chưa? Đã đỡ hơn chưa?"

" Một chút...hức..." Dương nấc nhẹ.

" Chờ anh...anh về!" Giọng Ninh ấm áp.

Nói rồi Ninh cúp máy, vội lấy áo khoác phi thẳng về Hạ Long. Dương sau khi khóc một trận xong thì quay ra ngủ ngon lành. Mấy nay khó chịu, có ngủ được đâu.

Tám giờ Ninh đã có mặt ở Hạ Long. Anh không về nhà mà chạy thẳng xe sang nhà Dương. Ninh gọi mà cậu ngủ mê không bắt máy. Sau 5 cuộc gọi nhỡ, Dương mới giật mình, vội nghe máy.

" Em nghe Ninh..."

" Xuống nhà đi, anh tới rồi."

" Anh đang ở Hà Nội mà, đừng trêu em nữa. Em đã buồn rồi còn gặp anh..."

" Anh đang ở dưới nhà em. Nhanh xuống, muỗi chích anh quá nè!"

Dương lọ mọ chạy ra xem cửa sổ. Một chiếc ô tô đậu trước nhà. Cậu lật đật chạy xuống mở cổng. Mặt vẫn còn dính đầy nước mắt chưa kịp khô hết.

" Sao anh lại về gấp vậy?"

" Vì em cần nên anh về. Nghe khóc quá, xót chết anh!"

"....."

" Đứng đó làm gì nữa? Cái mặt mèo nhà em đã ăn cơm chưa? Dám cá là chưa lắm. Đưa anh xem! Khóc sưng hết cả mắt híp của tôi rồi này... Vào xin bố mẹ đi rồi anh chở đi ăn. Nay đi ô tô này! Ngầu không?" Ninh cố chọc cho Dương cười.

" Đợi chút em thay đồ"
_________

Ninh thành công dẫn được Dương đi ăn tối. Coi như lần đầu tiên hẹn hò đêm. Vừa ăn Dương vừa kể anh nghe những khó khăn đang gặp phải. Rằng cậu đang mệt mỏi vì cần dựng lại các bài nhảy mới nhưng giờ đầu óc không nghĩ được gì....

" Để anh giúp!"

" Điêu! Anh giúp sao được?"

" Anh có bạn làm biên đạo ở Hà Nội. Mai nó về Hạ Long biên đạo cho nhóm em nha."

" Thôi, em không có tiền trả phí biên đạo đâu nên trước giờ toàn phải tự dựng."

" Anh cho em mượn..."

" Vậy em cũng phải trả lại anh à? Em chưa làm ra tiền mà..."

" Trả anh bằng 10 nụ 😘 "

" Thôi em cảm ơn nhá! Không cần đâu ạ"

" Vậy thôi. Người ta có lòng mà ai kia không chịu thì hai ngày nữa duyệt đừng khóc với tôi nữa nhé. Lúc đó có ông bụt nào cứu chứ tôi bất lực."

" Êeeeeee... Thôi được rồi em trả. Anh giúp em lần này!"

" Ok chốt! Đặt cọc trước đi! Làm ăn phải uy tín Dương ạ. Cho anh xin cọc một nụ 😘 "

" BỐP!" Ninh bị tán một cái vào má.

" Ôi này! Tính tạo phản hả???" Ninh ôm mặt bất lực.

" Chụt! Cảm ơn Ninh" Dương ôm chầm lấy mặt Ninh hôn một cái rõ kêu. Anh mềm xèo luôn rồi. Đáng yêu vãi...

" Cho anh xin thêm cái nữa đi em bé!"

" Khồngggg. 1 cái thôi!" Dương lắc đầu.

" Này em còn nợ anh đó nha, cả vụ lái xe nữa. Chưa trả hết đâu!"
______

Sáng hôm sau, bạn Ninh đã có mặt ở Hạ Long từ sớm để dựng bài giúp Dương. Đúng là biên đạo chuyên nghiệp thật khác bọt làm Dương được mở mang tầm mắt. Ba bài nhảy được dựng nhanh chóng trong chỉ nửa ngày. Quá thần tốc! Các bài đầy mới lạ. Anh biên đạo còn hỗ trợ làm mới nhạc gốc để bài nhảy có điểm nhấn và thu hút hơn. Dương quyết định giữ lại nhạc 2 bài trước và thêm 1 bài nhạc mới. Chuyến này chơi xanh chín với ả L.Thy. Đúng là có Bùi Anh Ninh bảo kê thì em làm trời làm đất gì cũng không sợ!

Sau khi duyệt bài, cô Liên quả thật hết sức ưng ý. Nhưng cô lấn cấn ở chỗ tại sao Dương lại chọn nhạc giống với nhóm L.Thy, chỉ khác là nhạc được làm mới bắt tai hơn. Biết cô sẽ hỏi nên Dương chủ động nói thẳng cho cô mọi chuyện. Dù không có bằng chứng nhưng nhìn thái độ của Dương và Thy mấy ngày qua và với sự nhạy cảm trải đời của cô, cô biết là đứa nào nói thật. Sau cùng, cô quyết định giữ lại ba bài mới của Dương, chỉ để Thy diễn tiết mục còn lại. L.Thy thật sự tức lộn ruột.

" Mày hay lắm, dám lấy nhạc của nhóm tao để dựng bài cho nhóm mày. Thứ ăn cắp!" Thy nhìn Dương mà mắt nổi cả tia máu. Ả tức lắm rồi.

" Này đừng vừa ăn cướp vừa la làng nha chị gái. Cái miệng xinh thế chỉ nên nói lời hay thôi." Khánh Linh đầy châm biếm.

" Thôi mày ơi, mấy thứ thích gắp lửa bỏ tay người, mày nói làm gì cho tốn nước bọt." Nhỏ Trang lại thêm dầu vào lửa làm cho ả kia các tức xì khói.

" Tôi đã nói chị rồi, chị làm gì thì tự chị biết. Lần này tôi để cô Liên duyệt bài. Ý kiến gì thì gặp cô, đừng hỏi tôi. Chị khôn lanh lắm mà, nói ít hiểu nhiều đi! Mà lần này tôi coi như chuyện muỗi không chấp. Có lần sau tôi đập như đập con muỗi cho chị xem."

" Mày dám!!!"

" Có gì mà không dám!!!"

Dương trừng mắt nhìn L.Thy đầy thách thức. Dám đụng tới nữa xem. Đụng là trụng nước sôi liền!!!!!!

--------------

P/s: mấy ní thấy sốp đặt tên NV phản diện có hay không???

Chúc mọi người đọc truyện vui ♥️







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top