6. Tụi mình thành lập cty nhé!


" Dương ơi, anh về đến Hạ Long rồi này!" Ninh đứng dưới nhà nói với lên.

" Sao lúc nào tới nhà em anh cũng hét toáng lên ấy? Nói bao nhiêu lần rồi." Dương đi ra mở cửa, vẻ mặt đăm đăm nhìn Ninh.

" Ôi, cứ bị khó tính ấy. Tại lâu ngày không gặp nhóc con nhà em thôi mà."

" Mới về thì nên nghỉ ngơi chứ Ninh ạ, qua đây làm gì?"

" Qua đưa quà cho em." ( Thật ra là anh nhớ em...) Ninh vừa nói vừa đưa gói quà mình tự chuẩn bị cho Dương. Anh mất công lựa lâu lắm mới chọn được cái áo ưng ý đấy.

" Em cảm ơn ạ. Mà lần này thôi nhá, lần sau anh đừng mua nữa, tốn kém lắm ạ" Dương hí hửng nhận quà.

" Anh mua ở chợ trời ấy, rẻ thôi."

( Ui thật ra là mua ở trung tâm thương mại lớn ấy, giá cũng không rẻ mấy, nhưng mà Ninh ứng tiền của mẹ Phượng nên không sao. Có hiếu với Dương lắm! Xin lỗi mẹ!)

" Mai em rảnh không? Đi chơi đi!"

" Thôi em lười...." Dương lắc đầu

" Anh chở mà em lười cái gì?" Ninh thất vọng.

Nay nhóc con biết từ chối rồi à? Hay là thích người khác rồi nên không đi chơi với Ninh nữa? Ninh thoáng buồn ấy. Mọi khi rủ đâu cũng đi cơ mà?

" Tại... Anh nên đi cùng với chị ấy thì hơn. Anh thích người ta mà cứ đi với em, sao mà được ạ?"

" Chị nào cơ?" Ninh dí sát mặt vào Dương.

" Thì cái chị anh nói ấy, chị dễ thương anh kể em.... Phải...phải theo đuổi thì người ta mới để ý tới mình chứ?" Dương tránh ánh mắt của Ninh.

" À.... Tại người ta đang không đồng ý.... Nên là em đi chơi với anh được không?"

" Em....."

" Đi chơi đi con!" Mẹ Quyết từ trong nhà bước ra.

" Dạ con chào bác ạ." Ninh nghe mẹ Quyết nói mà lòng vui rộn ràng.

" Thôi mẹ ạ." Dương lại lắc đầu.

" Đi đi, mai có mình con ở nhà cả ngày, bố mẹ đi đám cưới đến tận tối mới về, anh Hiếu thì sang nhà bé Nhi rồi. Con ở nhà một mình mẹ không yên tâm chút nào, không chịu ăn uống tử tế gì cả Dương ạ." Mẹ Quyết nghiêm mặt.

" Con ngoan rồi, mẹ cứ mắng con..." Dương phụng phịu.

" Đi với Ninh đi, ở nhà không ai quản lại chơi game cả ngày, mẹ không đồng ý đâu. Mẹ thấy mỗi lần con đi chơi với Ninh là ăn uống chỉnh tề hẳn ra." Mẹ nhìn Ninh cười hiền.

" Tại ảnh ép chứ bộ." Dương nhăn nhó.

" Mẹ chỉ mong có vậy, em cưng ạ."

" Đấy, nghe mẹ nói chưa? Mai đi ăn nhá!" Ninh được nước làm tới, hùa theo mẹ.

" Biết rồi." Dương quay lưng đi, xua xua tay hòng ý bảo anh về đi.

" Nói chuyện với anh sao trống không vậy con?" Mẹ Quyết nhắc nhở.

" Vâng em biết rồi ạ."

Dương phụng phịu đi vào, cái tướng đi làm nũng với mẹ rõ là yêu. Ai nhìn mà lại không mê cơ chứ! Nay mẹ theo phe anh Ninh, không theo phe em gì cả. Em cứ chạy theo mè nheo với mẹ. Em lớn rồi mà, mẹ ơi!!!!!
____________

Hôm sau, Ninh và Dương có cả một ngày dài cùng nhau. Ninh vẫn vậy, vẫn chờ Dương từ sớm. Dương vẫn nhăn nhó như thường ngày. Đôi chim ri cứ thế đèo nhau trên chiếc xe máy, quanh quẩn khắp các con phố của Hạ Long. Hết đi ăn sáng, đến uống trà sữa, ăn kem, đi dạo mát. Dương muốn gì Ninh cũng chiều em hết. Có điều vẫn ép ăn như bình thường làm Dương vừa ăn vừa liếc Ninh té khói. Nay không dám cãi, tại vì Ninh có bố Điện mẹ Quyết bảo kê rồi. Không ăn thì về bị bố mẹ mắng mất. Ui cái bụng nó no căng mà người kia thì cứ trừng mắt doạ ấy. Cũng rén thật.

Ninh chở Dương đi dọc bờ biển. Gió mát thổi lồng lộng. Giờ mà tỏ tình luôn thì có được không nhỉ? Lỡ như em ấy chỉ coi mình là một người anh lớn bình thường thôi thì sao? Em ấy có kì thị mình không? Hàng tá câu hỏi chạy ngang sang đầu Ninh. Nói hay không nói? Được ăn cả, ngã về không! Vậy đi, liều ăn nhiều!

" Dương, anh bảo này. Anh nói cho em nghe một bí mật nhá. Quý lắm mới kể đấy!" Ninh hồi hộp.

" Bí mật gì vậy ạ? Có động trời không?" Dương cũng tò mò lắm.

" Có, cũng động trời đấy! Em là người đầu tiên vinh dự được biết." Tim Ninh đập nhanh kinh khủng.

" Thật ra....anh không chỉ thích vế kia đâu, anh còn thích cả vế này nữa đấy!"

"Vế này, vế kia, là sao ạ????" Dương không hiểu lắm.

" Em hiểu ý anh nói không?"

" Em không"

" Thì tức là, trong tình yêu ấy, anh... không chỉ thích vế kia, anh cũng có thể có tình cảm với vế này!!!!" Ninh sốt ruột.

" À... Em hiểu rồi ạ..." Dương bất chợt hiểu ra lời Ninh nói, có chút vui trong lòng.

" Em cũng nói anh nghe một bí mật nhé!"

" Em cũng có sao?" Bây giờ đến lượt Ninh tò mò này.

" Thật ra...em chỉ thích vế này thôi, không thích vế kia đâu." ( Ý em là em thích anh đấy, nhưng em không dám nói đâu).

"......."

Cả hai cứ ngây người ra rồi chìm vào im lặng. Chuyện gì đây? Tới lúc rồi à? Dương bảo chỉ thích vế này. Vậy là Ninh có cơ hội không?

"Ầm! Ầm! Rào....rào"
Mưa, mưa rồi. Bỗng trời đổ mưa lớn khiến hai người không kịp trở tay. Trong xe không có chiếc áo mưa nào cả. Cả hai trong phút chốc đã ướt hết. Lại nhìn nhau chẳng biết nói gì.

" Chạy lẹ về nhà em chứ đứng đó nhìn cái gì nữa! Sắp ướt hết rồi này!" Dương hối Ninh.

" Ừ. Cuối xuống, núp sau lưng anh này." Ninh vồ ga chạy trong mưa.

Về đến nhà Dương, cả hai đã ướt như chuột lột rồi. Hai đứa run lên vì mưa lạnh. Dương vội vàng mở cửa để Ninh phi xe vào. Nhà thì tối om, chưa có ai về nhà cả. Dương chạy thẳng vào nhà tắm, vội lấy khăn đưa cho Ninh.

" Anh vào nhanh đi, khăn này, lau tạm người đã. Em đi lấy đồ cho anh thay, quần áo ướt hết rồi, để lâu coi chừng cảm lạnh." Dương sốt sắn.

Nói xong, Dương vội chạy sang phòng anh Hiếu kiếm đại bộ đồ nào đó cho Ninh. Đồ của Dương nhỏ hơn nên không có cái nào vừa người Ninh cả, chỉ có đồ anh Hiếu là vừa thôi. Dương lấy một cái áo phông trắng và cái quần dài cho Ninh mặc tạm. Còn Dương cũng thay một bộ đồ khô ráo.

" Có áo tay dài màu đen không Dương?" Ninh từ nhà vệ sinh ra, chỉ mới thay quần, còn mặc nguyên cái áo ướt.

" Sao vậy ạ? Anh mặc không vừa ạ?" Dương vừa sấy tóc vừa hỏi.

" Không phải, tại cái này ngắn tay ấy..." Ninh đỏ mặt.

Dương ngước lên nhìn, thấy Ninh vẫn còn mang cái áo ướt sũng, run lên vì lạnh, lòng bỗng thắt lại, tự trách mình sơ ý.

" Anh cứ ở đây thay áo đi, em ra ngoài....lấy thêm áo khoác cho anh. Em xin lỗi nhé, em vô ý."

" Không, không phải có ý muốn trách em." Ninh xua tay, lúng túng. Anh chỉ ngại, sợ Dương thấy sẹo của mình lại hoảng thôi chứ anh không hề trách gì cậu cả.

" Ở đây lau người rồi thay áo nhá, em...qua phòng anh Hiếu."

Dương vội đóng cửa, chạy thẳng qua phòng bên cạnh tìm áo khoác cho Ninh. Vừa tìm vừa tự trách chính mình. Biết Ninh tự ti vì sẹo mà lại lấy cái áo trắng mỏng, ngắn tay. Hậu đậu vừa thôi Dương ạ.

" Anh ơi, em tìm được cái áo khoác rồi, anh mặc...."

Dương mở cửa bước vào, đúng lúc Ninh đang lau người, chưa kịp mặc áo. Chưa kịp nói hết câu. Im bặt! Ôi... Thấy...thấy hết rồi. Dương thấy nguyên những mảng sẹo lớn ở ngực và hai tay của Ninh.

" Rầm!"
" Em...em xin lỗi..."

Cả hai đỏ mặt. Dương vội đóng cửa. Ninh vội mặc áo. Thôi xong rồi. Làm sao bây giờ?

" Anh Ninh... Anh thay xong chưa? Em vào được chưa?"

" Xong...xong rồi...em....em vào đi"

Hai người ngượng ngùng, lúng túng thấy thương. Người thì ngại, người thì xấu hổ. Tim loạn nhịp. Hai đứa con trai nhìn thấy nhau cởi trần thì có gì mà phải xấu hổ đến mức này? Có phải là quá khác thường không?

" Áo khoác của anh này. Sấy tóc đi, kẻo lạnh, đau mất." Dương đưa áo cho Ninh, mắt nhìn sang hướng khác. Ngại chết đi được!

" Anh cảm ơn..." Ninh cũng ngượng đỏ mặt, đưa tay lấy áo.

"........"
_____

Cả hai cùng ngồi hong khô tóc trên giường của Dương. Ninh nhìn xung quanh một lượt. Cậu nhóc này gọn gàng, ngăn nắp phết, chả bù cho Ninh.

Đến lúc rồi. Không bây giờ thì là khi nào nữa? Thấy cũng đã thấy rồi. Ninh hít một hơi sâu, mở lời.

" Lúc nãy, em thấy rồi sao?"

" Em.... Vâng."

" Sợ không?"

" Không sợ"

" Vậy sao lại trốn?"

" Em không biết"

"...."

" Vậy em thấy thế nào? Em cảm nhận gì khi thấy vết sẹo của anh?" Ninh hỏi thẳng.

" Em...không nghĩ nó lớn như vậy."

" Vậy là sợ rồi"

" Đã bảo không mà. Em chỉ bất ngờ thôi. Sao không tin em?" Dương nhìn thẳng mắt Ninh, tỏ ra đầy cương trực. Người ta đã bảo không sợ mà cứ không chịu nghe!

" Anh tin em!"

" Dương này!" Ninh ngồi sát vào, đối diện Dương, chưa bao giờ hai người gần nhau đến vậy.

" Huh?" Mặt Dương đỏ như mặt trời, tim đập thình thịch

" Anh xin lỗi trước... Anh xin phép nhé!!"

Nói rồi, Ninh tiến lại gần, đặt lên môi Dương một nụ hôn. Mắt nhắm ghiền.

Dương đơ người. "Anh Ninh đang hôn mình. Aaaa, anh Ninh đang hôn mình. Làm sao đây? Nụ hôn đầu của mình. Anh ấy có ý gì với mình sao? Anh ấy đang thích chị khác mà, sao lại hôn mình?" Nội tâm Dương gào thét.

Cả hai hôn nhau vài phút. Má Ninh đỏ lựng, chầm chậm buông Dương ra.

" Dương, anh thích em, vô cùng thích em." Ninh thấy Dương cứng đờ người, vội nói hết lòng mình.

" Từ từ...để em bình tĩnh, anh tránh ra chút đi." Dương thở gấp, chưa tin chuyện gì đang xảy ra trước mắt.

" Không phải anh bảo là đang thích một bạn nữ cao, gầy, xinh, dễ thương, cười đẹp, bướng....gì đó sao? Sao anh có thể hôn em thế này?"

" Anh nói thích bạn nữ hồi nào?"

" Thì...đấy...!"

" Anh tả em đấy! Không nhận ra à? Rõ ràng em cao, em gầy, em xinh, em dễ thương, em bướng trời sợ. Anh thích em đấy, nhóc con ạ. Ngốc thật ấy! Anh...nói thật. Xin lỗi vì đã hôn em." Ninh nói một mạch không nghỉ.

"...."

" Em không cần phải nghĩ nhiều đâu. Vì em nói em có người thích rồi nên anh không biết mình còn cơ hội không... nên đánh liều thú nhận với em. Anh chỉ muốn nói lòng mình vậy thôi....Em đừng quá bận tâm." Ninh vội giải thích.

" Em cũng thích anh!" Dương đáp lời.

" Hả?" Ninh ngây người.

" Hả cái gì nữa? Em nói là em cũng thích anh!" Dương nhắm tịt mắt thổ lộ tình cảm mình cất giấu.

Ninh như nở hoa trong người. " Em ấy thích mình, em ấy nói là thích mình!!!! Đm không thể tin được!!!"

Ninh ôm mặt Dương hớn hở, hun chóc một cái. Trời mẹ nó sướng vl. Tuyệt cà là vời ấy. Mặt Dương nóng bừng.

" Vậy, tụi mình thành lập công ty nhé!"

" Công ty? Sao lại là công ty hở anh?" Dương khó hiểu.

" Công ty, viết tắt là CTY, tức là chuyện tình yêu đó! Ok không? Em cho phép anh là bạn trai em nhá! Em có đồng ý không?"

" Em...có"

" Hehe, cảm ơn em. Ui em ơi anh thích em vãi chưởng luôn ấy Dương ạ, em đáng yêu vãi. Cho anh hun cái nữa nhé!"

" Không! Ai cho" Dương vội đẩy Ninh ra. Em bé ngại chết đi được.
______

" Dương ơi, bố mẹ về rồi này!" Tiếng mẹ Quyết vang lên từ dưới nhà.

Cặp đôi chim ri vội tách nhau ra, luống cuống thu dọn đồ đi xuống.

" Ôi, Ninh sang chơi à cháu? Sáng giờ hai đứa đi chơi vui không?"

" Vui ạ. Mà bị mưa ướt nên tụi con về luôn."

" Ướt nhiều không? Má cháu đỏ hết lên rồi kìa. Coi chừng bị ốm thì khổ." Mẹ Quyết lo lắng.

" À thôi...mẹ gọi rồi nên cháu xin phép về ạ."

" Ừ, cháu về nhá! Hôm khác lại sang chơi nhé!".

" Dương ra mở cổng cho anh về đi con, sao má con cũng đỏ thế hả? Ốm rồi sao?"

" Không...không có gì đâu mẹ." Dương hỏn lọn :)))).
______

" Anh về đi. Mai gặp" Dương mở cửa cho Ninh, phụ anh đẩy xe ra.

" Cho anh hun tạm biệt đi!" Ninh cười ranh ma.

" Bép!!!!" Dương đánh một cái rõ kêu vào bắp tay Ninh.

" Ui đau thế, không cho thì thôi!!" Anh giả vờ ôm tay, nhăn nhó chọc ghẹo.

" Đừng nói khùng nói điên nữa, về liền cho emmmmmm!"

" Dạ em, anh về.... I love you". Ninh cười thật tươi.

______

Cuối cùng cũng được thành lập công ty cùng em rồi. Quá đã!!!!
______

Tác giả: Mấy ní cho tui xin cảm nhận về chap này đi ạ.☺️ Tui viết chap trong lúc đang chờ đợi ở sân bay nè.🥲 Tui vật vã ở đây 4 tiếng rồi mà chưa biết khi nào được bay về nhà nè 😭😭😭 Đói xỉu 🥲

Cảm ơn mọi người đã đọc truyện nhé! ♥️♥️♥️🥰🥰🥰

03/07/2024 ♥️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top