5. Tương tư

Singapore....

" Con đau quá mẹ ơi, bao giờ mới xong vậy?" Ninh rấm rức khóc.

" Ráng đi út cưng, ráng chịu đựng một chút để sẹo liền lại nhé. Mẹ thương con quá, mà không giúp được gì cho con. Giá như mẹ có thể chịu đau thay con.... Nhìn con thế này mẹ xót lắm, Ninh ạ" Mẹ Phượng ra sức an ủi.

"Huhu...con muốn về nhà...mẹ cho con về đi....aaaaa" Ninh nấc lên từng đợt.

" Thôi mà Ninh, cố gắng lên con". Mẹ Phượng vừa dỗ, vừa rơi nước mắt. Người làm mẹ thấy con mình nằm đau đớn thế, lòng ai mà chịu được...

Ba ngày qua, mỗi ngày trôi qua đều là ác mộng với Ninh. Sáng nào cũng phải tiêm thuốc, truyền thuốc liên tục, sau đó phải ép sẹo. Vô cùng khó chịu và đau đớn. Người Ninh lúc nào cũng trong tình trạng đau nhức âm ỉ vì tác dụng của thuốc. Có lúc còn bị phản ứng mạnh mà nôn thốc nôn tháo. Người Ninh trở nên xanh xao thấy rõ. Công cuộc trị sẹo đã làm hơn năm nay rồi nhưng chưa bao giờ là dễ dàng với Ninh. Lúc này thật sự Ninh yếu đuối về cả thể chất lẫn tinh thần.

Trong những phút giây cơn đau đến, tâm trí Ninh liên tục hỗn loạn, cố gắng tìm đến những gì tươi sáng nhất để bám víu vào mà vượt qua. Kì lạ...lần này, điều tươi sáng hiện lên đầu tiên là hình ảnh cậu nhóc Dương mới quen được một tuần.

Vâng! Chính xác là em ấy! Ánh dương của Ninh. Ninh cứ như thế dần chìm vào giấc ngủ, nước mắt vẫn lăn dài nơi khoé mắt...
______

6h30 tối....

Ninh giật mình tỉnh dậy vì cơn đau dạ dày.

" Mẹ ơi... Con đói bụng"

" Dậy rồi à ông trời con? Mẹ gọi cả tiếng rồi ấy mà không nghe, cứ ngủ mãi. Mệt lắm à con? Cố gắng nốt ba ngày nữa thôi nhé."

" Vâng..."

Ninh dựa đầu vào thành giường bệnh thở dài. Tận ba ngày nữa cơ à. Chán muốn chết đi được. Chừng nào mới được về gặp nhóc con nhỉ? Anh nhớ ẻm lắm rồi. Gọi điện thoại, nhắn tin là không đủ.

Vừa ăn cơm xong, Ninh định lấy máy tính gọi facetime cho Dương ngay nhưng mẹ không cho, mẹ bắt anh đi vòng vòng ngoài hành lang để tiêu cơm. Anh thì chỉ muốn nhìn thấy cậu mỗi ngày, dù chỉ qua màn hình máy tính nhỏ mà thôi. Đó là niềm vui duy nhất lúc này.

Mấy ngày qua, từ cái hôm biết cậu bị đòn vì bỏ ăn, anh tối nào cũng gọi ít nhất một cuộc cho cậu. Lần nào cũng lấy cớ hỏi cậu đã ăn chưa mà bắt đầu những cuộc trò chuyện trên trời dưới đất, không đầu không đuôi. Ấy vậy mà vui, Ninh tạm thời quên được nỗi đau đang dày vò mình.

Có điều, anh vẫn nói dối Dương, anh bảo rằng mình sang Singapore để chơi, giấu chuyện mình đi trị sẹo. Ninh cũng không biết vì sao mình lại làm vậy. Có lẽ là vì nỗi tự ti vẫn còn xâm chiếm, đến một lúc nào đó, mong rằng anh có thể phơi bày được hết những mặc cảm này với Dương. Ninh thật sự hi vọng mình có cơ hội làm việc này.
______

" Ai Skype không?"

Ninh vừa đi vừa lướt điện thoại ngoài hành lang. Thấy dòng status Dương đăng, mắt Ninh sáng rỡ, vội vàng comment.

" Có anh"

Ninh vội thay áo bệnh nhân thành áo tay dài để Dương không phát hiện. Sau đó, anh liền gọi Skype ngay cho cậu.

" Hè lô" Ninh hồ hởi.

" Sao bảo đi chơi mà ngày nào anh cũng gọi em thế?" Dương thắc mắc.

" Thì em vừa hỏi có ai Skype không mà. Thì có anh nè"

" Em đăng vu vơ thôi"

" Hay là em đang chờ cuộc gọi từ ai khác à?"

" Không...không có....chỉ mình anh gọi em"

" Thật không?"

" Thật"

" Vậy thì được. Này kể anh nghe ngày hôm nay của em đi. Mà em ăn cơm chưa?"

" Sao ngày nào anh cũng hỏi em câu đấy vậy?"

" Anh sợ em bị đòn...haha" Ninh tủm tỉm cười chọc ghẹo.

" Này nhá. Không trêu như thế!" Dương đỏ mặt

" Có sao đâu. Anh bị bố mẹ với chị Bình đánh suốt ý mà. Thôi nào, kể nghe chơi, hôm nay em làm gì?"

" Hôm nay anh Hiếu bắt em dậy sớm tập thể dục, sau đó về đi chợ với mẹ, chiều đi câu cá với bố." Dương rầu rĩ trả lời. Cả ngày nay cậu không được đụng vào máy tính.

" Ôi nay giỏi thế? Không chơi game nữa à?" Ninh lại cà khịa em đấy.

" Anh thôi ngay cái giọng ấy liền cho emmm"

" Ừ thôi, không trêu em nữa...haha"

"...."

" Anh đang ở đâu thế? Không đi chơi à?" Dương bất ngờ hỏi làm Ninh lúng túng.

" Ờ....anh....mới đi về"

" Đẹp không anh? Chụp nhiều hình không? Cho em coi với ạ. Em chưa được đi nước ngoài bao giờ."

" Ừ mai anh gởi cho. Em ngủ sớm đi nhá. Ngủ ngon. Bên này sớm hơn Việt Nam 1 tiếng"

" Dạ, anh mệt thì ngủ đi nhá. Ngủ ngon. Em tranh thủ chơi chút thôi."

" Này, chơi cho lắm vào, anh gọi bố em đấy. Anh có số đấy nhá. Liệu hồn!"

" Biết dồi, khổ lắm, nói mãiiiii"
_________

Nghe em bảo muốn xem cảnh, Ninh lục tìm trong điện thoại xem có tấm nào không. Thực tế là không. Toàn ảnh bệnh viện thôi. Kí ức ở nơi đây chẳng mấy tốt đẹp nên Ninh cũng chưa từng có hứng chụp cảnh đẹp để làm gì. Nay em muốn coi thì lại chẳng có. Ninh vội vàng mặc áo khoác, trốn viện, đi tàu điện ngầm đến mấy chỗ nổi tiếng chụp hình gởi em. Uầy, trông cũng được phết ấy, sao trước giờ không chụp? Hay là giờ trong lòng vui hơn chút nên nhìn cảnh cũng đẹp hơn nhỉ? Cảnh ở đây đẹp lên là vì Dương đấy!
_________

Tùng Dương đã quen với việc tối nào Ninh cũng gọi hỏi thăm. Ngày nào Ninh gọi trễ chút là cậu bỗng đâm ra lo lắng. Thật lòng có chút mong chờ... Chờ Ninh. Mỗi cuộc gọi không quá dài nhưng khiến cậu bắt đầu thấy nhớ.

Hôm nay Ninh truyền thuốc đợt cuối, toàn thân đau nhức, nằm mê man nên không kịp gọi cho cậu, làm cậu chờ mòn mỏi. 10h30 là tới giờ giới nghiêm rồi mà bây giờ 9h rưỡi vẫn chẳng thấy Skype sáng đèn. " Hay mình gọi nhỉ? Có nên không? Hay thôi?" Dương đánh liều, lần đầu tiên chủ động gọi Ninh.

"....."

" Sao đấy? Anh nghe. Nay chủ động gọi anh luôn à? Rồng đến nhà tôm."

" Ờ thì... Chỉ định xem thử anh có chuyện gì không thôi mà"

" Chuyện gì? Anh có chuyện gì đâu?"

".... Tại anh không gọi..."

" Nhớ anh à?"

" Không hề!" Mặt Dương đỏ bừng. Bị nói trúng tim đen rồi.

" Sao....sao anh không gọi em? Sao mặc cái áo giống áo của bệnh nhân vậy?"
Dương tinh ý nhận ra.

Thôi bỏ mẹ rồi. Dương gọi bất ngờ quá, làm gì có thời gian thay áo đâu. Cộng với cái mặt tái nhợt, không có sức sống nữa thì không bị phát hiện cũng uổng.

" Bị phát hiện rồi. Hehe"

" Anh cười cái gì? Là sao? Là đang ở bệnh viện thật?" Dương bỗng lo lắng, tim cứ loạn nhịp.

" Ừ..."

" Anh bị thương ở đâu à?"

" Anh không. Anh đi trị sẹo bỏng ấy. Bữa giờ nói dối em là đi chơi... Xin lỗi..."

" Có gì đâu, sao phải giấu?" Dương thở phào nhẹ nhõm. Tưởng anh xảy ra chuyện gì.

" Anh...anh xấu hổ..."

" Em thấy chẳng có gì phải xấu hổ cả. Chỉ là sẹo thôi mà. Ai mà không có sẹo trên người" Dương khó hiểu.

" Thật là không có gì xấu hổ?...." Ninh ngỡ ngàng khi nghe lời Dương nói.

" Em là thật sự không sợ khi thấy sẹo của anh sao?" Ninh hỏi dồn dập.

" Em.... Em bình thường.... Thật ra ...lúc đầu thấy vết ngay cổ em cũng bất ngờ vì nó lớn. Nhưng em thấy cũng không sao, em cũng có sẹo bỏng ngay bàn tay nè." Dương dúi bàn tay sát màn hình để Ninh nhìn vết sẹo của mình.

" Đúng là vết bỏng thật..." Ninh ngây người.

" Bình thường thật đấy, Ninh ạ" Dương khẳng định chắc nịch.

" Ừ, anh biết rồi."

Ninh như trút được quả tạ trong lòng. Hoá ra em bé không hề ghê sợ anh. Chỉ có mình anh suy nghĩ rồi chìm đắm trong mớ hỗn độn, tiêu cực của chính mình mà thôi. May thật, sau này đi trị sẹo không cần phải giấu em nữa rồi.
______

" Mà anh hỏi này, em có ai để ý chưa?" Ninh bất ngờ hỏi.

" Em ...chưa ạ. Sao tự nhiên hỏi?" Dương lúng túng.

" Hỏi cho một người...."

" Ai ạ? Thôi em cảm ơn, em chưa nghĩ tới mấy cái này."

" Biết người ta có chịu em không mà bày đặt thôi cảm ơn. Haha"

" ....Em kệ. Còn anh?"

" Anh có rồi!" Ninh nói chắc nịch.

" Em không có gì bất ngờ đâu ạ." Dương nói mà mặt thoáng buồn.

" Sao không? Anh chẳng có gì tốt..."

" Anh là nam thần bóng rổ THPT Hòn Gai."

" Người anh đầy sẹo...ai mà thích? Họ sợ chạy mất dép ấy!"

" .... Em đã nói là bình thường mà. Em sẹo đầy này. Mà nói em nghe, ai vậy? Người anh thích ấy?"

" Thôi không kể."

" Vậy thôi ạ." Dương xị mặt ra.

" Cao, gầy, xinh, dễ thương, cười đẹp, bướng." Ninh vừa cười tủm tỉm vừa kể. Ngốc ạ! Em đấy chứ ai.

" Anh nói thế ai mà biết được là ai. Có hình không ạ? Có gì em giúp đỡ."

" Em giúp được?"

" Em sẽ cố gắng..."

" Lỡ người ta không đồng ý thì sao. Quê chết anh!"

"Ummm. Thì mình cố gắng trước đã ạ."
" Người đó thích gì ạ?"

" Đồ ngọt, chơi game, nhảy"

" Uầy, con gái mà cũng thích chơi game. Cá tính đấy!"

" Ừ...." Ninh cười trong bụng. Ngây thơ thật ấy. Đáng yêu vãi chưởng!

" Đừng hỏi anh nữa, nói về em đi. Em chưa nghĩ đến nhưng thích kiểu người thế nào?'

" Em...không biết. Chắc một ai đó ưa nhìn, đàng hoàng, tử tế, yêu thương gia đình là được... Và thương em."

" Chỉ đơn giản vậy thôi à?"

" Vâng... Tạm thời là vậy."

" Mà thật là em chưa từng thích ai luôn á? Rung động cũng không có sao? Anh chả tin."

" Em..... Không biết"

" Vậy là có rồi! Ai đấy, ai mà có diễm phúc được đội trưởng đội văn nghệ để ý thế này?

" Đã bảo không mà..... Anh đừng trêu nữa"

Hai tai Dương nóng bừng, má đỏ lên như hai quả cà chua. Có chết cậu cũng không thể thừa nhận người đó là Ninh đâu. Ngại chết đi được.

"Làm sao một người con trai lại đem lòng rung động với người con trai khác thế này? Anh còn đang thích cô gái khác nữa. Lỡ mà nói ra anh nghĩ mình bị thần kinh, biến thái gì thì sao? Rồi còn mặt mũi đâu mà gặp anh nữa? Tốt nhất là nên giấu kĩ cảm xúc này. Anh Ninh sẽ không bao giờ biết được. Rằng mình có cảm tình với anh, đã bắt đầu biết thương nhớ anh Ninh rồi. Ôi! Xấu hổ thật." Dương chìm đắm trong suy nghĩ của chính mình.

" Mai anh về rồi, anh có mua quà cho em."

"........"

" Dương! Nghe anh nói gì không đấy?"

" Ơi, em nghe..." Dương giật mình.

" Chiều mai, anh qua đưa quà cho em nhá?"

" Vâng, em cảm ơn ạ"

" Ngoan ghê"

" Ngủ sớm đi. Bố mắng"

" Ok.bye"
___________

" Em ấy đang thích ai sao? Là ai? Liệu mình có đấu lại người đó không? Người đó có gì tốt hơn mình không? Sao em không chịu nói nhỉ? Aaaa, lỡ như em thật sự yêu người đó thì cơ hội nào cho mình? Có nên đập chậu cướp bông không? Hoa hướng dương là của mình mà! Ôi mình sắp mất ánh dương của mình rồi!!!! Không thể được, của mình không ai được lấy hết!

Tùng Dương phải là của riêng mình thôi!!!!"

Ninh vừa tỉ mỉ xếp thật đẹp chiếc áo anh mua tặng Dương vừa ngồi nghĩ lan man. Giây phút này, anh chỉ mong có thể dịch chuyển một phát có mặt tại Hạ Long, đứng trước cửa nhà em mà hét lên.

" Dương ơi!!!! Anh nhớ emmmmmm!!!!!"

30/06/2024 ♥️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top