45. Chuẩn bị

🙈🙈🙈
Kéo rèm! Kéo rèm một chút thui!

***************************************

" Vậy giờ em nghĩ anh nên làm gì?"

" Em...biết đâu. Thì anh biết gì anh làm đi...em cho mà..."

Ninh để bạn nhỏ ngồi trên đùi, hai chân em vòng ra sau thắt lưng anh, hai tay quàng vào cổ. Anh vẫn để hờ tay mình trên eo của em. Chính Ninh cũng bất ngờ trước lời đề nghị của Dương. Thú thật! Anh không hề nghĩ đến chuyện đó cho chuyến đi lần này.

" Ngước lên đây chứ ai làm gì em mà giấu mặt hoài thế?"

Cục bông vẫn dụi đầu vào ngực anh, im lặng không đáp. Xấu hổ!

" Giờ thật muốn làm phải không?"

Lắc lắc rồi gật gật đầu. Mâu thuẫn quá... Em cũng có cảm giác muốn nhưng xen lẫn cả sợ hãi nữa. Bởi dù sao đây cũng là lần đầu tiên mà.

Ninh nhìn hành động của Dương mà bất giác bật cười. Nhỏ run run rồi nè.

" Hừm...có vẻ không muốn lắm...?"

" Có mà..."

Em bé ngước lên, chớp chớp mắt, đối mặt với anh. Cưng xỉu. Ủa đây là biểu cảm của người đang có ham muốn đấy hả? Gì mà dễ thương dữ vậy.

" Nhưng giờ anh không muốn."

" Ơ Ninh... Sao lúc em không cho thì anh đòi, lúc cho rồi lại bảo không thế?" Hơi bất mãn.

Ninh chống tay ngả người ra sau, lắc đầu. " Anh chưa chuẩn bị gì cả. Lần đầu tiên sẽ khó lắm, đâu phải hứng lên là vào việc được liền."

" Em...em chuẩn bị rồi..." Dương nhỏ giọng.

Anh tròn xoe mắt, ngạc nhiên. " Hả? Gì cơ? Chuẩn bị gì nói anh nghe thử." Ninh bắt đầu thích thú, miệng cười không khép lại được.

Bạn nhỏ đỏ mặt, nói lí nhí trong họng. " Thì...thì bao cao su với gel..."

" Quàoooo.... Haha... Biết size không mà mua? Em cũng biết "hư" quá ha!" Được nước chọc ghẹo đến cùng.

Dương thấy cả người mình nóng ran như bị luộc chín đến nơi. Làm hay không nói đại một tiếng để người ta còn biết mà đổi ý. Ai lại chơi cái trò chất vấn thế này? Biết thế trùm chăn ngủ sớm cho rồi.

" Anh có thôi đi không?" Giận lẫy nằm ườn ra, lấy gối che mặt.

Ninh nằm sang kế bên, vươn qua ôm cục bông lại. " Em đáng yêu quá nên anh chọc chút mà. Đừng giận."

" Cái đó... anh mua mà. Hôm qua em thấy anh giấu trong tủ nên...nên em lấy mang theo thôi."

" À ra là thế! Tưởng ai kia mạnh dạn tự đi mua... Haha..." Anh dụi dụi vào lưng em.

BỘP!!! Ninh ăn ngay cái gối vào mặt. Đáng đời cái tội trêu em.

" Xin lỗi! Xin lỗi! Anh không đùa nữa. Mà nghe anh nói nghiêm túc này! Hôm nay chưa được. Tâm lí em không ổn... Với mai em muốn ngắm bình minh mà nên phải ngủ sớm. Cũng 12h khuya rồi. Ok chưa?"

Lại gật!

" Đừng úp mặt nữa, thở không được bây giờ! Xoay ra đây anh ôm!" Ninh bỗng trầm giọng.

Bạn nhỏ nhích nhích người lại gần Ninh. Cuộn tròn trong chăn như con đuông dừa. Anh từ từ gỡ chăn ra đắp cho cả hai. Hôn lên trán em dịu dàng.

" Biết vậy em không cho anh nữa!"

Lẫy. Nãy chừ thôn quá trời. Ai đời em bé đã mất công đề nghị mà bị từ chối ngược thế này. Tự nhiên thấy mất giá ngang.

Ninh phì cười, cắn nhẹ môi dưới đầy ma mãnh. Nhéo cái má còn ửng hồng của con mèo đang dỗi.

" Còn hai đêm nữa, em nghĩ em thoát được anh hả? Quân tử đã nói là không rút lại nha. Nói lời phải giữ lấy lời đó. Ư anh yêu em vãi luôn á Dương!"

Dưới ánh đèn vàng êm dịu, Ninh ngắm nhìn khuôn mặt thanh thoát của em mà tim đập rộn ràng. Thầm cảm ơn vì cuối cùng Dương cũng chịu mở lòng, để anh được chạm vào nơi sâu kín trong tâm hồn em. Ninh hiểu, chuyện này không đơn thuần chỉ là ham muốn, tò mò nhất thời của em. Cũng không phải vì thấy anh quá khổ sở kiềm chế dục vọng mà đồng ý. Dương đã đặt niềm tin vào anh nên anh không muốn nó trở thành điều vô nghĩa.

Cơ hội này chỉ có một thôi. Dương sẽ không chủ động đề nghị như vậy lần nào nữa. Nên bằng mọi giá, Ninh phải nắm bắt nó. Không bây giờ thì là khi nào nữa chứ!

Ninh thì thầm bên tai. " Anh...cho tay vào trong áo được không?"

" Uhm..." Em thỏ thẻ đáp nhưng mắt vẫn nhắm, gục đầu vào lòng anh.

Ninh từ từ đưa tay vào sau áo, đặt nhẹ lên tấm lưng trần của em. Cảm nhận được người bạn nhỏ đang nổi da gà vì cái chạm ấy. Em khẽ run lên, nhưng không phản kháng gì. Anh xoa lên xoa xuống, chậm rãi, ân cần. Phải rồi! Thật không dễ dàng, nhất là khi những kí ức cũ vẫn còn vương vấn. Dương nắm chặt cổ áo anh, cố kiềm lại giọt nước mắt đang rơm rớm. Ninh cúi sát người xuống, hôn lên đỉnh đầu em. Trấn an.

" Không sao cả... bình tĩnh... Anh thương."

Tay Ninh lại bất ngờ luồn ra phía trước, xoa xoa bụng mềm, rồi dần di chuyển lên trên ngực của em. Thấy Dương rụt người né tránh, Ninh liền nắm tay em, đưa vào trong áo anh, để tay em đặt vào bờ ngực rắn chắc của mình, cho em cảm nhận từng nhịp đập. Dương ngạc nhiên, ngước đôi mắt ướt nhìn anh dụ ý hỏi.

" Thử đi, em muốn chạm vào anh như thế nào, anh sẽ làm cho em giống vậy."

Nghe lời Ninh, Dương hít một hơi sâu, tay nhè nhẹ lướt lên làn da mát lạnh của anh. Hương bạc hà thoang thoảng khiến tinh thần dần thoải mái hơn. Mặt lại đỏ ửng vì ngượng ngùng. Cũng là chạm nhưng chẳng giống mấy lần em thoa thuốc cho anh. Cảm xúc cứ đan xen đầy hỗn loạn, như có luồn điện truyền thẳng đến khiến em vừa lạ lẫm, vừa kích thích. Dương bỗng cong khoé miệng cười. Biểu cảm đó làm sao qua được mắt Ninh. Anh tủm tỉm cười theo. Có vẻ em bé thích rồi.

Ừ thì cũng...thú vị!

Để con mèo nghịch một chút, Ninh mới tiếp tục động tay theo từng cử chỉ của em. Bạn nhỏ di chuyển đến đâu, anh sẽ làm y hệt như vậy. Cứ thế mà vờn đuổi theo nhau. Ban đầu em hơi nhát, nhưng cũng dần quen, đỡ sợ hơn. Những xúc cảm mới dìu cả hai bước từng bước lên bậc thang đầu tiên, mở ra chương tiếp theo của hành trình đôi ta.

Không biết Dương có khởi phát ham muốn không chứ Ninh là hứng tình lắm rồi nhưng đang cố tự đánh lạc tâm trí hòng kiềm chế thằng em lại. Dặn lòng phải thật bình tĩnh, từ tốn. Mà chỉ sợ trên bảo dưới không nghe. Nếu không phải vì đây là lần đầu tiên của cả hai, Ninh thật đã lột sạch em ra mà ăn trọn cả đêm cho thoả công sức kiên nhẫn chờ đợi bấy lâu.

Anh chưa ăn món chính được thì giờ anh ăn tạm khai vị vậy. Ninh chồm người qua hôn lên đôi môi mọng. Còn tay đã ở ngay eo nhỏ, mân mê cùng từng nhịp của môi hôn. Tiếp đến thò tay xuống, xoa nắn phần tròn mềm mà anh cất công nuôi dưỡng bấy lâu mới căng mẩy được thế. Mọi thứ quá đột ngột làm em không kịp phản ứng, em trố mắt nhìn Ninh nhưng bị anh nhanh chóng lấn át bằng cái hôn vồn vã. Bạn nhỏ không còn cách nào khác để thoát ra, chỉ biết đi theo sự dẫn dắt của anh. Từng tiếng hôn ngọt ngào vang lên ám mụi khắp căn phòng. Lưỡi lại lần tìm vào bên trong khoang miệng mà ngấu nghiến cho đến khi em hết hơi mà đập mạnh vào vai để Ninh buông lỏng ra. Bạn nhỏ nghiêng đầu qua thở hổn hển thấy thương.

Ninh mỉm cười thoả mãn, xoa xoa mớ tóc rối của Dương. " Tới đây thôi, không trêu em nữa. Chủ yếu cho em quen. Ngủ nào... Chút anh gọi dậy ngắm bình minh nhá. Ỏ cưng quá!"

______

" Em bé ơi, đi xem bình minh này..." Ninh ghé sát tai thủ thỉ.

Con mèo cựa quậy trùm chăn không muốn dậy. Cơn buồn ngủ đeo bám nên em cứ mè nheo mãi.

" Dậy nào! Không đi là tiếc đấy. Em chỉ có cơ hội ngắm bình minh hôm nay được thôi." Vừa thúc giục vừa vỗ vỗ vào má em.

Dương vẫn ríu mắt vào nhau nhưng hai tay đưa ra vẫy vẫy. Ui là lười biếng! Ninh cũng chiều theo mà kéo em dậy. Giúp mặc cho cái áo khoác mỏng mỏng rồi cùng nhau đi bộ ra biển.

Biển sáng sớm dịu êm, gợn sóng lăn tăn. Dương ngồi trên cát, đội cái mũ sau áo lên, chỉ lộ mỗi chỏm tóc nhỏ ra ngoài. Lặng yên chờ đợi. Ninh tranh thủ lùi về phía sau, để trông bắt được khoảnh khắc bình minh. Vài phút sau, bầu trời đang còn u ám bởi màn sương mờ bỗng bừng sáng diệu kì khi mặt trời đỏ rực nhô lên. Những tia nắng đầu tiên xua tan đi mây mù, phía vùng đông bừng lên rực rỡ.

Ninh chụp được khoảnh khắc em ngồi một cách thư thái, hai tay dựa ra sau, ngẩn đầu lên ngắm nhìn bầu trời. Phía trên ánh nắng vàng óng chan hoà. Phía dưới mặt biển loé sáng một dải màu bạc lấp lánh. Gió thổi nhẹ làm mấy lọn tóc con của em bay bay. Khung cảnh huy hoàng và lộng lẫy.

Đẹp! Em và biển... Đẹp vô cùng...!!!

Bất giác Ninh xúc động. Khoảnh khắc này sao mà giống như cách Dương bước vào cuộc đời anh quá. Trước khi Dương đến là một màu mờ đục của nỗi đau, sự tự ti. Và rồi bất ngờ em xuất hiện, như ánh nắng sớm mai dịu dàng sưởi ấm mọi thứ, xoá tan đi lạnh lẽo, làm tim anh rộn ràng, để một lần nữa mở lòng đón nhận những hi vọng về một tương lai tươi đẹp. Và tất nhiên, trong viễn cảnh hạnh phúc đó, chắc chắn có em!

Dương quay lại nhìn về phía anh, thấy anh đang rưng rưng nên hốt hoảng chạy lại.

" Ơ Ninh sao thế?"

Anh ôm chầm lấy em, nhắm mắt cảm nhận hơi ấm.

" Ê đang ở ngoài mà, đông người anh ơi..."

" Chậc! Em im lặng nào. Anh ôm chút nữa thôi."

Em khẽ nói. " Nhưng người ta nhìn thấy hai đứa ôm nhau thì sao?"

" Thì kệ chứ! Anh ôm người yêu anh chứ có ôm đứa nào khác đâu mà phải sợ."

Cả ngày hôm ấy, Ninh cùng Dương chở nhau trên chiếc xe máy thuê được ở khách sạn. Đưa nhau đi khắp các cung đường biển của Vũng Tàu. Em vui lắm. Ngồi sau xe, em cứ tíu tít nói đủ thứ chuyện trên đời. Cả hai đã chụp rất nhiều hình bên nhau. Ấy thế mà lúc lựa ảnh đăng lên mạng, Dương lại chọn tấm một mình. Ừ! Luôn là thế!

Ninh nhìn hình đăng mà bĩu môi. Rõ ràng anh đăng tấm bóng lưng em ngắm bình mình kèm cả trái tim trên cát đẹp ơi là đẹp, mà em yêu lại đăng hình ngồi một mình trên lan can đường cung nhìn ra biển. Dỗi thật sự.

" Chả yêu anh. Em đăng tấm này là ý gì? Ngồi chờ ai đấy!" Ninh phồng phồng má.

" Thôi mà... Anh biết mà cứ hay hỏi ép ấy. Chờ người này này!" Dương chọt chọt ngón tay vào ngực anh. Thấy ghét!

Tiểu phẩm suốt ngày thôi!

________

Làm gì thì làm, phải no bụng trước thì mọi chuyện mới suôn sẻ được.

" Chú ơi, cho cháu thêm đĩa hàu nướng nữa nhé!"

Dương tròn mắt. " Ủa Ninh! Đồ ăn còn nhiều mà gọi thêm chi nữa? Em no rồi, không ăn nữa..."

" Ăn cho hết, không chừa lại. Tối nay đói đấy!" Ninh nói tỉnh bơ.

Dương nghe xong mặt đỏ như gấc chín. Tự nhiên em thấy hối hận ghê. Ai mượn đang yên đang lành lại đi chui đầu vào hang hùm thế này. Chuyến này chắc Ninh ăn em không còn miếng xương nào luôn. Dương nhìn anh ăn dĩa hàu mà nhăn mặt, nghĩ cho số phận của mình đêm nay mà muốn khóc quá à. Ăn mạnh dữ! Sợ ơi sợ!

Ăn uống no nê, cả hai cùng dắt nhau về để chuẩn bị cho một đêm không ngủ. Thật ra có chút căng thẳng nhưng cũng hào hứng, tò mò lắm. Thời điểm đã chín muồi, chỉ còn đợi đôi trẻ nhập cuộc.

Ninh đẩy em vào thang máy. " Em lên phòng trước đi, anh ở dưới này có chút việc."

" Ơ...tối rồi mà còn việc gì? Anh phải đi với em chứ! Em sợ ma."

" Tào lao! Ma cỏ gì. 10 phút nữa anh lên. Nghe lời đi!"

Dương bĩu môi, liếc Ninh một cái, nhưng vẫn nghe lời mà lên phòng tắm rửa trước. Càng trôi về giây phút quyết định, tim càng đập nhanh hơn. Mà em khó hiểu quá. Ninh bận việc gì ý nhỉ?

Chờ em đi xong, Ninh quay ra quầy lễ tân order một chai vang đỏ. Đúng! Phải có chút rượu vào mới được. Tiện thể còn hỏi mượn cái bấm móng tay. Chuyện là sáng nay anh mới để ý móng tay chưa cắt nên hơi dài. Để tránh gây ra sai sót nên giờ phải cặm cụi ngồi một góc khách sạn bấm cho bằng hết này. Đấy! "Chút việc" của Ninh chỉ có thế thôi!

_____

Lên đến phòng, Dương vẫn chưa tắm xong, anh ngồi đợi, đem sẵn những gì cần thiết để lên tủ đầu giường. Mở một chút nhạc thư giãn để giảm căng thẳng.

Dương bước ra, đầu tóc còn ướt. Vừa thấy hộp bao cùng chai gel đã được để sẵn, cậu liền đỏ mặt. Em biết đêm nay mình xong rồi. Tới công chuyện chuyến này thật rồi!

" Anh...đi tắm đi..."

" Ừ.." Ninh cũng hồi hộp.

Bạn nhỏ ngồi trên giường chờ đợi. Cố gắng tĩnh tâm mà coi bộ khó quá. Thở hơi lên mãi.

Bỗng có tiếng gõ cửa. Nhân viên mang rượu vang đến. Ninh tiến đến bàn, rót sẵn hai ly rượu. Xoay qua, ngồi trên ghế đối diện, làm công tác tư tưởng cho em lần cuối.

" Em..sẵn sàng chưa?"

" Em...nghĩ là rồi..." Dương dè dặt, ánh mắt đảo quanh, không chắc chắn.

Ninh giữ mặt em thẳng lại. " Nhìn anh này! Nghiêm túc! Anh biết đây là việc quan trọng. Nếu em không trải qua chuyện kinh khủng đó, mọi thứ có lẽ đã dễ dàng hơn. Nhưng với em, thật sự cần rất nhiều nỗ lực. Nên anh muốn chắc chắn rằng em hoàn toàn tự nguyện. Đừng nghĩ gì cho anh hết, em quyết thế nào anh đều nghe theo. Em nghĩ cho em thôi."

Dương cúi mặt, ngẫm nghĩ gì đó rồi nhìn thẳng mắt anh, nắm chặt lấy cả hai tay anh.

" Three words. Eight letters.
Say it. And I'm yours!"

Ninh bắt sóng được ngay! Bởi đó là lời thoại mà cả hai yêu thích khi xem phim.

Ninh mỉm cười hạnh phúc. Em bé đồng ý thật rồi!

" Anh yêu em!"

" Làm nhé?" Ninh nhìn em trìu mến.

" Uhm! Làm nhé!"

_________________________________________

Không được dỗi Sốp! Sốp dỗi ngược bây giờ!!!

Hứa trước Noel sẽ lên chap nữa. Nên hãy bình tĩnh. Khó quá Sốp viết hong nổi chứ không phải mồi cho mấy ní đợi đâu 🥲

♥️22/12/2024♥️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top