44. Vũng tàu

Happy Birthday Tùng Dâu 🍓 🥳🎂
Sốp có duyên với ngày 18/12 lắm ớ!!!

*********************"*****************

Dương đang nằm trên giường chăm chú nghịch điện thoại. Bên dưới là anh gấu bự đang cặm cụi cắt móng chân cho em. Không biết đang lướt cái gì mà cứ cười khúc khích, mấy ngón chân ngắn ngủn, múp míp cứ ngúng nguẩy qua lại làm anh cắt khó ơi là khó.

" Nào! Em để yên chân lại chứ lỡ anh cắt trúng thịt chảy máu bây giờ."

Con mèo lại thích trêu anh, nghe anh nói thế càng quậy quậy ngón chân trước mặt. Thấy có chướng mắt chưa kìa! Ninh liền túm lấy bàn chân nghịch ngợm, chọt lét làm em nhỏ nhột mà uốn éo.

" Dám ghẹo anh hả Dương? Lớn gan dữ ha?" Ninh cười lớn.

" Aaaa.... Ninh ác. Haha... Thua. Em chịu thua rồi. Nhộtttt." Dương đầu hàng.

Cả hai vật lộn rồi lăn ra cười bò, chảy cả nước mắt. Những buổi tối vô tri khi ở cùng nhau là thế đấy. Toàn những chuyện không đầu không đuôi mà hai đứa cứ cười khờ suốt thôi. Chợt Ninh quay sang hỏi.

" Kỉ niệm hai năm em muốn làm gì hay đi đâu không?"

" Em không biết nữa."

Ninh để em dựa đầu lên vai mình, khẽ đan những ngón tay vào nhau, vuốt vuốt nhẹ. " Hay tụi mình đi du lịch không? Hai đứa chưa có một chuyến đi chơi xa nào cùng nhau cả. Cũng mới thi giữa kì xong, thời gian thích hợp để xả stress mà."

" Nhưng đi đâu mới được? Với em sợ tốn kém lắm. Tụi mình đâu có dư khoản nào cho vụ này đâu. Muốn đi phải lên kế hoạch để dành tiền trước chứ. Giờ anh nói bất chợt thế sao chuẩn bị kịp? Còn một tuần nữa là đến rồi. Cuối tháng nữa, hông còn tiền ăn luôn á Ninh."

" Sao mới nhỏ mà như ông cụ non vậy nhóc con?" Anh vừa trêu vừa cuộn cuộn, nghịch mấy lọn tóc của em bé.

Dương quay sang, mặt nhăn nhó vì bị chọc quê. Người ta còn là em bé mà dám nói em già trước tuổi hở?

" Em nghiêm túc đấy Ninh ạ. Không có tiền thật!"

Anh nhéo nhéo hai cái má đang phồng tròn cưng xỉu. " Ơ anh có bảo em chi đâu mà cứ nói hết tiền hoài thế? Để đó anh lo. Em chỉ cần đi chơi vui thôi."

Dương vẫn lấn cấn lắm. Cứ sợ hai đứa cháy túi, không có tiền ăn cho tháng tiếp theo thôi. Còn nào là tiền nhà, tiền học, xăng xe các kiểu nữa. Đâu phải hứng lên nói đi du lịch là đi ngay được?

" Thế có đi không nào? Em nghĩ sao nếu mình Vũng Tàu? Em thích biển lắm mà."

Không phải tự dưng Ninh đề nghị vậy đâu. Mà là vài tuần trước, trong lúc dọn dẹp bàn học, anh vô tình làm rơi cuốn sổ của Dương, lộ ra trang ghi Bucket List. Dương viết rất nhiều mục, nhưng có vài cái được đánh dấu ngôi sao hi vọng ưu tiên. Một trong số đó là được đi Vũng Tàu chơi. Ninh biết em rất thích biển. Nên anh đã nung nấu ý định dẫn em đi rồi. Làm gì có vụ Ninh không chuẩn bị trước mà rủ đâu.

Anh huých vai em thôi thúc. " Đi không nào? Bạn thích mà bạn hay ngại quá cơ?"

Dương vừa nghe đến hai chữ Vũng Tàu, mắt đã sáng rực rỡ lấp lánh lên rồi. Em thích mê luôn ấy chứ. Chưa lần nào cậu nhỏ được đến đây cả. Mới tưởng tượng khung cảnh bãi biển xanh, cát trắng, sóng cuồn cuộn vỗ bờ thôi đã thích điên. Khoái khoái gì đâu.

Dương cúi đầu, mặt ửng đỏ. " Ừm...anh cho thì em đi."

" Chụt! Vậy để anh đặt vé máy bay với khách sạn nhé. Đặt sớm cho tiết kiệm." Ninh nâng cằm con mèo lên, hôn một cái thật kêu.

" Ủa phải đi máy bay luôn hở anh? Mắc không? Sao không đi xe cho đỡ tiền?"

" Đi xe đường dài thế xong tới nơi nằm luôn chứ sức đâu mà chơi hả bạn nhỏ? Đã nói yên tâm mà. Anh có để dành tiền cho chuyến này rồi."

Dương áp hai tay lên má anh, xoay lại đối diện mặt mình. " Anh nói thiệt hong dợ? Không giỡn với em đúng không?"

Anh chu chu miệng. " Dạ thưa em bé, thật 100%!"

" Chụt! Chụt! Chụt! Cảm ơn Ninhhhhh." Mặt hớn hở sáng bừng. Em vui dè de luôn đó. Quá đã! Sắp được đi chơi rồi!

Ninh thấy em yêu vui ra mặt nên mát lòng lắm. Nói không phải khen chứ Ninh có hiếu với Dương số hai, không ai dám giành số một. Mấy ai biết được, để có được nụ cười sáng như đêm trăng rằm đó là công sức anh tiết kiệm từng đồng từ tiền mẹ Phượng gởi cho hàng tháng. Hết mua quần áo đến thiết bị điện tử, còn thêm ti tỉ các thứ linh tinh nữa chứ. Nhắn về xin mẹ lắt nhắt đến nỗi mẹ phát cộc mắng: " con trai chứ có phải con gái đâu mà mua sắm hoài thế!!!"

Ấy mà mẹ nào biết, mẹ thực chất tài trợ cho hai đứa con trai lận. Một là đứa con báo dấu yêu nhìn muốn đá cho phát, hai là đứa con rể cưng rể quý của nhiều năm về sau. Xin lỗi mẹ nhiều!!!

________

Đêm trước ngày đi chơi...

Dương đang ngồi bệt dưới sàn, xung quanh la liệt quần áo, đồ dùng chuẩn bị cho mấy ngày ở Vũng Tàu. Đi có 4 ngày 3 đêm mà tưởng đâu em bé sắp dọn đồ, chuyển nhà không ấy.

" Ninh ơi!!! Anh định mặc gì đem ra đây em xem nào?" Dương hét ầm lên. Xếp đồ mà căng thẳng dữ lắm.

Ninh từ phòng khách bước vào. Mai đi chơi nên hôm nay phải ráng chạy deadline cho xong. " Thì cứ đại đại thôi chứ em làm gì bày bừa tùm lum lên thế?Chơi ít ngày mà."

Y như rằng trước mỗi dịp quan trọng đều sẽ có chuyện để cãi nhau. Đứa thì muốn cái gì cũng phải theo kế hoạch chi tiết. Đứa thì tới lúc đó rồi tính. Đâm ra chí choé liên hồi chưa đến hồi kết.

Dương ngước lên nhìn anh, cằn nhằn. " Anh tính mặc cái áo đỏ với quần xanh này thật hả Ninh?"

" Cứ bỏ đại vài cái áo phông với quần, rồi đồ bơi là xong mà em."

" Sao mà anh chẳng có mắt thẩm mĩ gì cả ấy." Em bé lắc đầu.

" Thôi em chọn hết đồ giúp anh luôn đi. Em cho gì anh mặc nấy. Nói 'bé điệu Bãi Cháy' lại giẫy nẩy lên cơ."

Dương lườm cháy mắt. " Anh mới nói gì đấy?"

Nghe thấy mùi không lành nên gấu bự đánh bài chuồn ngay. " Có gì đâu... Anh ra làm file gởi sếp cho xong. Em cứ từ từ xếp đồ đi nhé. Hì hì..."

Dương thở dài, lại tiếp tục công cuộc chuẩn bị đồ cho cả hai. Cậu lục tung cả tủ quần áo của Ninh lên để tìm rồi phối ra từng bộ sẵn. Có tâm đến thế chứ còn muốn gì nữa nào? Mà cái tủ của Ninh được cái lộn xộn thôi rồi luôn. Đang mải mê tìm thì kiếm ra mấy cái ba chấm lắm. Bạn nhỏ hơi nóng mắt lên rồi đây này!

Ninh sau khi hoàn thành việc của công ty thì đã vào phòng. Vừa đúng lúc em bé cũng xếp xong hai vali kí gửi và một túi xách tay. Ninh há hốc mồm.

" Sao nhiều thế Dương? Em bỏ gì trong này mà nặng thế?"

" Thì quần áo, đồ bơi, giày dép, nón, kính râm,... Còn cả mỹ phẩm, kem chống nắng..."

Anh nghe Dương liệt kê cả danh sách gồm ti tỉ món mà choáng. " Có chắc chắn là mặc hết không?"

" Có mà. Với phải đem dư ra, kẻo lúc cần lại không có mà dùng." Dương khăng khăng quả quyết.

Ninh ngồi phịch xuống giường. " Thế xong chưa? Đi ngủ được chưa em bé? Mai phải bay sớm đấy!"

" Xong rồi nè." Con mèo chạy lạch bạch tới, leo lên giường.

Anh quay sang vuốt mấy sợi tóc dính mồ hồi trên trán cho bạn nhỏ. " Uầy làm cái gì mà mồ hôi đổ ra ướt hết, còn hai má thì đỏ ửng thế này? Xếp đồ thôi mà lao lực vậy hả?" Còn trêu người ta nữa!

Em bé thì dụi dụi vào người anh. " Tại nóng quá đấy! Chọn đồ cho anh lâu lắm đó!"

Ninh bật cười, cúi xuống hôn cái chóc. " Cảm ơn cục vàng! Ngủ nào..."

_______

5h sáng...

" Dương ơi, dậy sửa soạn rồi còn lên sân bay chứ trễ." Ninh lay lay con mèo đang còn ngái ngủ.

" Ưm chút nữa thôi, còn sớm mà..." Cái giọng dính dính, vùi đầu vào gối ngọ nguậy không muốn dậy.

Ninh ghé xuống sát bên cạnh, day day vành tai em, thủ thỉ. " Nướng thêm 15 phút nữa thôi đó nha. Báo thức kêu là phải dậy liền đó. Anh chạy ra mua đồ ăn sáng đem theo."

Ninh ra ngõ mua tạm vài cái bánh ngọt và hai ly cà phê cho buổi sáng. Về đến nhà, tiếng chuông điện thoại vẫn còn réo mà cục bột vẫn úp đít nướng muốn khét cái giường. Hết cách, anh lột chăn ra, vỗ một cái không mạnh không nhẹ vào mông.

" Máy bay nó sắp bay thật rồi em ơi là em!"

Nói rồi xốc ngược bạn nhỏ vào thẳng nhà vệ sinh cho nhanh. Chứ đứng đó mà í ới bên tai thì có tới khuya cũng chưa đến được Vũng Tàu.

Rề rà một lúc, mọi thứ mới xong. Vì lần đầu Dương đi máy bay nên tất cả thủ tục Ninh đều làm hết. Em bé chỉ việc xinh ngoan yêu, anh bảo gì làm nấy. Cái đuôi cứ ỏn ẻn đi theo sau lưng anh. Đứng lấp ló, ngơ ngác nhìn ngó xung quanh. Em dễ thương đến độ các chị nhân viên mặt đất còn khen đấy.

" Hai đứa có phải anh em ruột không mà nhìn không giống lắm nhỉ? Anh thì trông rõ là to mà cậu em nhỏ xíu, thấy cưng thế!" Chị nhân viên vừa khen vừa hỏi.

" À đây là cu em dưới quê, nay có dịp em dẫn đi chơi cho biết với người ta." Ninh tủm tỉm cười đáp.

Dương nghe xong ngắt nhéo bắp tay Ninh đau thiệt đau cho biết mặt. Dám chọc quê em nhỏ!

Cả hơn hai tiếng trên máy bay, bạn nhỏ hào hứng lắm. Còn buồn ngủ nhưng vẫn thức cho bằng được. Lần đầu mà! Ninh nhường cho ghế gần cửa sổ để Dương thoả thích ngắm mây trời. Vậy nên vừa mới đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất, hai mắt em đã ríu hết lại. Leo lên xe taxi, ngáp ngáp mấy cái là cục bông sập nguồn, ôm lấy cánh tay gấu bự, dựa vào vai anh ngủ ngon lành.

.....

Đến nơi cũng đã hơn 12h trưa.

" Dương ơi! Tới Vũng Tàu rồi này."

Em bé sau khi đánh một giấc hai tiếng rưỡi nên tươi tỉnh hơn hẳn. Nghe Ninh bảo đã đến nơi thì vui ơi là vui. Hí ha hí hửng gom đồ xuống, vào khách sạn nhận phòng.

Ninh hai tay khệ nệ đẩy hai vali to tướng, thêm cả cái túi xách tay đặt lên trên vào thang máy. Bạn nhỏ cưng bên cạnh thì đeo đúng cái túi đeo chéo đựng tiền và giấy tờ, ung dung rảo bước tìm phòng.

Mỗi khi em có gì vui rất vui là nhìn biết ngay. Như hướng dương đón đủ nắng vậy. Rạng rỡ. Xinh tươi. Chân đi nhún nhảy. Miệng tíu ta tíu tít hát mấy bài quen thuộc.

Dương định đưa tay vặn nắm cửa, Ninh nắm áo kéo giật ngược lại. " Phải gõ cửa 3 lần đã chứ?"

" Ủa chi vậy Ninh? Phòng mình mà?" Ngơ ngác thấy thương.

" Nghe anh. Mình là khách trọ thôi em ạ."

Dường như đã ngờ ngợ ra được, em bé rén ngang. Mặt rõ vẻ hoang mang làm Ninh phì cười. " Thủ tục thôi, không sao đâu."

Dù không hiểu lắm nhưng em vẫn ngoan ngoãn làm theo. Vừa mở cửa ra, Dương chạy ào vào, nhảy cẫng lên giường lăn vài vòng. Rồi phấn khích kéo hết rèm cửa sổ. View biển luôn nhé! Ninh chọn đúng ý em quá à.

Dương quay sang, choàng hai tay ôm cổ Ninh, hôn nhẹ lên môi anh. " Em cảm ơn Ninh nhé!"

Anh cũng tiện tay nắm lấy eo nhỏ. " Em vui không?"

" Có ạ..."

" Mình vui thế nào nhờ?" Tay anh khẽ siết.

" Vui dè de lunnn..." Em cười tít mắt.

Vừa dứt lời, Ninh vòng hai tay chặt cả người em, hôn đắm đuối. Nụ hôn kéo dài, như muốn nuốt hết dưỡng khí trong em mới chịu bỏ ra.

" Giờ nghỉ chút rồi đi chơi nhé?" Ninh thì thầm.

" Ơ không! Đi liền liền chứ! Nghỉ gì mà nghỉ..."

Nói là làm. Cục bông mở ngay vali lấy bộ đồ số 1 ra thay. Còn Ninh chỉ biết đứng chẹp miệng chịu thua. Mèo con ham chơi thật sự.

Giao diện hai bên bây giờ có vẻ không ăn nhập lắm nhỉ. Bên Dương thì áo phông trắng, quần đùi đen, đội thêm cái mũ vành nữa. Bên Ninh lại quần dài, áo sơ mi xanh. Trông có giống cha chú dẫn con cháu đi chơi không cơ chứ. Mà thôi kệ. Miễn em vui là được.

" Ăn trưa xong đã anh mới cho đi chơi! Nghe không?" Ninh chỉnh lại mũ và kính râm cho em, nhắc nhở.

Ôi người ta đang hứng chân muốn đi mà bắt ăn là sao nữa? Bạn nhỏ ngước lên nhăn mặt thì gặp ngay ánh mắt nghiêm nghị liền lập tức cụp mắt xuống. Thôi thà no bụng chứ đi chơi mà no đòn thì nó kì lắm.

Ninh ghé vào một quán gần khách sạn, gọi hai bát bún sứa to ụ. Lại tiếp tục bài ca ép ăn muôn thuở. " Thế có ăn nhanh để còn đi không?" Thấy em nhơi nhơi nên cằn nhằn.

" Có mà! Nhưng anh ăn hộ em một đũa nữa thôi." Dương chìa bát của mình qua Ninh.

Anh lườm một cái làm cục bông rụt cổ, chẹp miệng rồi gắp một đũa bún. " Em húp hết nước hết cái cho anh. Không thì nhịn uống trà sữa!"

....

Lịch trình nửa ngày hôm nay chỉ có đi thăm ngọn hải đăng, dạo biển ngắm hoàng hôn và ăn tối thôi.

Dương leo lên đến ngọn hải đăng, lon ton chạy quanh khám phá. Từ đây có thể nhìn toàn thành phố và biển bên dưới. Tuyệt đẹp! Em thì chụp cảnh. Anh thì đi theo chụp em. Nụ cười hào hứng của em lấp lánh trong ánh nắng chiều lần nào cũng thành công làm con tim anh rung động. Chàng thơ của Ninh đấy! Sao có thể xinh đến thế chứ!

Cặp đôi sánh bước bên nhau dạo dọc bờ biển. Dưới ánh hoàng hôn tím nhạt, bóng hai người đổ xuống mặt nước sáng loá, óng ánh những tia nắng cuối ngày. Những dấu chân song hành cạnh nhau in hằn trên cát mịn, như muốn ghi dấu lại khoảnh khắc kỉ niệm khó quên của đôi trẻ. Tình thật sự!

_____

Sau bữa tối, cả hai lượn lờ phố phường. Lượn thế nào lại vô tình chui tọt vào một quán bar nhỏ. Thôi thử cho biết vậy. Nhìn menu giá cao ngất nhưng lỡ rồi, chẳng lẽ đi ra thì quê chết. Ninh đành gọi món rẻ nhất. Người phục vụ đem ra hai ly nước màu xanh dương trông bắt mắt lắm. Không biết là nước gì.

Hai đứa tò mò muốn thử, cụng ly chúc mừng chuyến du lịch đầu tiên rồi đưa lên môi nhấm thử. Nhìn nhau cùng uống, rồi cùng nhăn mặt, đồng thanh thốt lên.

" Èo ôi! Bị dở ý!!!"

Má ơi đang ở giữa quán người ta mà hai cái mỏ chê cỡ đó. Bụm miệng không kịp á trời. Anh và em nhìn nhau cười nắc nẻ. Dương chê, đẩy qua cho anh, bảo ráng uống cho hết. Ninh tặc lưỡi lắc đầu. Bỏ thì tiếc tiền, mà uống thì nuốt không trôi. Nó là rượu, xong còn pha thêm gì đó vào. Dở vô cùng! Thôi thôi bỏ chứ uống hết thì sợ lại nôn hết đồ ngon đã ăn.

....

Về đến khách sạn cũng đã 11h đêm.

Hôm nay di chuyển nhiều nên Ninh muốn về sớm để mai còn kịp dậy sớm ngắm bình minh.

Bạn nhỏ vào tắm trước rồi nằm trên giường lướt điện thoại đọc gì đó. Ninh tắm ra, đầu tóc còn ướt. Dương nhích gần đến, trùm khăn lên đầu, lau phụ cho anh. Trong khoảnh khắc đối diện nhau, em bé khựng lại, hai má chợt dần hồng ửng lên, tim đập thình thịch.

" Sao thế? Sao không lau tiếp?"

Bỗng Dương rướn người hôn anh. " Ninh! Em...em nghĩ là...là mình sẵn sàng rồi..."

Ninh đơ người. Hai tay nâng mặt cục bông lên. " Em say hả? Hồi nãy uống có một ngụm mà?"

" Em nghiêm túc! Mình yêu nhau đi!" Mặt càng lúc càng đỏ.

Tất nhiên Ninh hiểu rồi! Nhưng vẫn thích trêu con mèo nhỏ.

" Thì mình trước giờ là người yêu còn gì?"

" Không phải. Ý em là "yêu"... Là..là động từ ấy... Anh biết mà cứ..." Dương đập nhẹ vai anh. Đánh ghét!

Ánh mắt Ninh di chuyển từ mắt xuống môi. Hôn nhẹ một cái. Bàn tay khẽ luồn vào áo, chạm lướt lên eo nhỏ.

" Em chắc chưa? Anh chạm vào trong thế này không sợ nữa?"

Dương rùng mình. " Có...sợ...một chút..."

" Vậy không làm!" Ninh dứt khoát bỏ tay ra.

" Không. Không sợ. Thật!" Tay nắm chặt vai áo anh.

Thời gian như bị ngưng động. Ninh cứ thế nhìn em rất lâu, nhưng chẳng nói gì. Ánh mắt anh thật khó đoán khiến không khí bỗng trở nên căng thẳng. Vừa âu yếm. Vừa suy tư. Vừa khát khao. Vừa lo lắng...

" Vậy giờ em nghĩ anh nên làm gì?"

" Em...biết đâu. Thì anh biết gì anh làm đi...em cho mà..."

Giọng nói khẽ run, cứ lí nhí nhỏ dần, rồi em giấu luôn khuôn mặt đỏ rực vào lòng Ninh. Sao anh cứ thích hỏi khó em thế? Người ta xấu hổ lắm rồi...

***************************************

P/s: hong biết, hong biết gì hết chơn!!!
🙉🙊🙈

♥️18/12/2024♥️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top