43. Anh lo được


Ninh kịp thời chạy đến, đỡ lấy rồi ôm chặt Dương vào lòng.

" Giỏi lắm! Em làm được rồi. Không sao hết, anh ở đây."

" Hức...ông ấy quá đáng sợ...không chút hối lỗi nào... Ninh ơi em không muốn gặp nữa...không học nữa đâu...đừng bắt em... Huhuhu."

" Không! Em phải đi học. Đừng lo lắng gì cả. Anh có cách rồi xử lí ông ấy rồi. Ngoan nào...dẫn em đi ăn cái gì ngon ngon ha?"

.....

Ninh dẫn Dương đến một nhà hàng Trung Hoa mà hai đứa rất thích. Khóc cả buổi, dỗ mãi mới nín nên bây giờ mặt mũi đỏ hoe. Ngồi đợi đồ ăn mà mặt bạn nhỏ cứ chằm dằm, lâu lâu lại nấc lên thút thít mấy bận. Ai đi qua cũng dòm thắc mắc lắm.

" Nào Dương, em cứ bí xị như thế người ta tưởng anh ăn hiếp em đấy. Nãy giờ ai cũng nhìn anh phán xét. Ngại chết đi được."

" Thì tại anh bắt em đi ăn mà. Em đã bảo về nhà rồi." Bắt đầu nói lẫy.

Anh cũng hùa theo. " Vậy thôi đi về nhá?" Ninh kéo ghế đứng lên.

Cục bông thấy thế hốt hoảng, ơ mới lẫy xíu mà làm thiệt hả? Người ta cũng đang đói bụng mà.

" Em... em muốn ăn há cảo tôm...."

Ninh giả bộ làm mặt nghiêm. " Vậy có tươi tỉnh lên được chưa?"

Dương chớp chớp mắt rồi gật gật đầu. Cái thái độ làm hoà cưng xỉu bảo sao anh không mềm lòng cho được.

Cả buổi, Ninh mấy lần tính hỏi chuyện nhưng sợ nghe tới, em lại bỏ ăn nên đành thôi. Trước mắt lo cho cái bụng em no đã rồi mới tính chuyện tiếp. Còn bạn nhỏ được ăn ngon nên trông mặt mày cũng đỡ xám xịt hơn hồi nãy một chút. Hai má nhai há cảo phồng tròn lên cưng cưng. Đúng là em bé thật! Ninh nhìn mãi, chợt nghĩ. " Ước gì em cứ hồn nhiên như lúc này thì tốt biết mấy."

_____

Về đến nhà, Dương vào thẳng nhà tắm. Lời nói của ông B luẩn quẩn mãi trong đầu, không thể thoát ra được. Em vẫn thấy thân thể mình... không thanh khiết. Cảm giác những dơ bẩn mà gã gây ra cho em đâu đó cứ đeo bám trên da thịt. Vô thức đưa tay chà rửa, kì cọ đỏ rát cả da trong bất lực. Nước mắt hoà lẫn cùng dòng nước ấm nóng. Em...thật sự chỉ muốn để nó cuốn trôi đi tất cả.

Ninh ngồi trên giường đợi Dương. Em vừa bước ra, đập vào mắt là thấy ngay hai cánh tay đỏ rực, có cả mấy vết xướt ngang dọc. Cau mày. Lửa giận trong anh dần sôi sùng sục nhưng cố ghìm xuống. "Ngốc ơi là ngốc!". Anh chỉ đành thở dài, đưa tay ngoắc bạn nhỏ ngồi lại gần. Đi đến tủ tìm tuýp thuốc và đồ cắt móng tay. Anh chẳng nói chẳng rằng, kéo bàn tay em tới rồi bấm sát hết móng dài ra. Sau đó nhẹ nhàng bôi thuốc lên mấy chỗ vừa bị em cào. Thuốc mát mát khiến em hơi rụt tay lại, liền bị anh nắm chặt không buông.

" Nay còn có trò tự làm đau bản thân nữa ha? Học đâu ra cái kiểu này đây hả Dương?" Lời nói đầy sức nặng.

"..." Ngước đôi mắt long lanh nhìn anh.

" Anh đã mắng chưa mà làm cái bộ mặt đấy với anh? Nói oan ức lắm hả?"

Ừ anh chưa mắng, anh mới hỏi à, mà hỏi này lạ lắm. Sợ ngang luôn chứ đâu đùa. Ninh nhiều lúc toát ra một khí chất có thể làm ác vía người đối diện chỉ bằng tông giọng và ngôn từ lạnh ngắt của mình.

" Còn đau không?"

Thấy Dương cứ cúi gằm mặt xuống, lắc đầu đáp nên anh khẽ cốc cho em một cái. " Ngước lên đây trả lời đàng hoàng chứ không có lắc! Miệng đâu mà không nói?" Nghiêm thật sự.

" Dạ không..."

Ninh nâng cằm em lên ngang tầm mắt. " Anh mà còn thấy em làm cái gì tổn hại bản thân như này nữa thì anh cho em biết thế nào là đau đấy!"

Đặt gối để Dương dựa vào thành giường. Ninh đi pha một ly sữa Ensure nóng, bắt uống cho bằng hết.

" Hồi chiều tên ấy nói gì với em?" Anh hỏi vậy thôi chứ anh biết hết rồi. Anh muốn thử xem em còn cố giấu điều gì không.

" Thì...mấy chuyện cũ. Nói sẽ cấm thi em nếu em không...... Thôi bỏ đi. Dù sao em cũng học lại."

Anh lặp lại. " Nếu em không gì?"

" Anh không nên nghe những lời bỉ ổi đó đâu..." Y như rằng con mèo này lại chịu đựng mà.

Ninh siết chặt bàn tay em. " Nào!"

" Nếu...em làm theo lời ông ấy, ổng sẽ không đánh vắng 5 buổi nữa. Tại năm nay cấm thi, nhà trường sẽ gởi giấy về phụ huynh..."

" Ừ để anh tính. Giờ nằm xuống ngủ."

" Tính sao mà được? Anh kệ đi. Về nghe bố mắng mấy câu rồi thôi."

Ninh chọt chọt cái bụng. " Em chắc chưa? Bố chỉ mắng chút thôi hả? Sao tự dưng run thế? Sợ rồi à?"

Dương trườn người xuống, lấy chăn che phủ mặt. " Đừng trêu em nữa. Anh biết thừa mà cứ hay hỏi ấy!"

Ninh phì cười, gỡ chăn, hôn lên đôi môi xinh đầy dịu dàng. Dễ thương quá nên mới thích trêu đấy.

" Ngủ ngoan nào. Tin anh! Anh có cách giải quyết rồi! Em cứ yên tâm ăn ngủ cho kĩ, học hành chăm chỉ là được. Còn lại để anh lo."

______

Trông cho Dương ngủ sâu, Ninh nhẹ nhàng dậy, lục tìm balo của em. Lúc chiều, anh đã bí mật để vào ngăn ngoài một chiếc máy ghi âm. Toàn bộ cuộc nói chuyện giữa em và ông B, bao gồm cả những lời đe doạ đều được thu lại rõ ràng.

Sau đó, Ninh thức cả đêm để soạn một bài viết ẩn danh kể về câu chuyện của em, chia thành nhiều phần nhỏ, nói bóng gió, không nói rõ tên ông B nhưng mọi tiểu tiết đều miêu tả gã. Ninh chọn cách này vì nó sẽ kích thích sự tò mò của người đọc. Anh còn kèm theo cả đường link dẫn đến tài khoản bí mật của anh, với hi vọng nếu có ai đó là nạn nhân của gã, họ sẽ liên hệ với anh. Tất nhiên, thông tin của Dương đều được giấu kín. Anh không muốn mọi người biết em là người phải trải qua những điều kinh khủng đó.

Ninh có quen biết với admin Confession của trường em nên bài viết đã được lên ngay trong đêm. Chỉ sau một ngày, bài đăng trở nên viral vì tình tiết drama của chính nó. Với cách viết có phần hài hước, châm biếm, thật thật giả giả đã thành công thu hút nhiều lượt like và share. Mặc dù câu từ nhiều chỗ lủng củng nhưng có lẽ chính điều đó làm người ta càng tò mò, hoài nghi liệu đây có phải sự thật? Ai cũng hóng Ninh ra phần tiếp theo.

Ninh theo dõi từng bình luận, với niềm tin sẽ tìm được những nạn nhân của gã. Dù biết hi vọng mong manh nhưng không thử thì làm sao biết được kết quả như thế nào.

Sau hơn 4 ngày, tốc độ lan truyền càng rộng hơn. Và bất ngờ, có một vài tài khoản ẩn danh đã thật sự liên hệ với Ninh. Họ kể lại những điều tồi tệ mà ông B đã gây ra. Nhưng đáng tiếc rằng chẳng hề có bằng chứng nào cả. Bởi, tất cả các sự việc đều đã xảy ra quá lâu, khi các nạn nhân còn nhỏ như Dương. Những đơn tố cáo cũng bị từ chối một cách khó hiểu. Nên dần, họ và gia đình bỏ cuộc và mọi chuyện cứ thế trôi vào quên lãng.

Ninh gần như bất lực. Chẳng lẽ không còn cách nào sao?

Dương thấy Ninh ngồi trầm ngâm, bước tới bên cạnh, ngã đầu dựa vào vai anh. " Anh dừng lại đi. Mình không có bằng chứng, nói chẳng ai tin. Em ổn rồi, sẽ không sao đâu..."

" Không sao gì chứ? Ngày nào lỡ gặp ổng, em về đều thẩn thờ, tối ngủ lại vô thức khóc. Xót chết đi được. Còn có ổng ở đây, em sẽ còn thấy ác mộng."

Dương nhỏ giọng. " Em khóc hồi nào đâu...hết rồi..."

" Chẳng lẽ lúc đó em đang ngủ, anh dựng đầu em dậy? Ời chắc tiếng mèo con kêu thôi chứ ai đó không mít ướt đâu ha?"

Bạn nhỏ bĩu môi chịu thua. Đành sáp tới dụi dụi đầu vào người anh. Đuối lí thì mình sử dụng tuyệt chiêu thôi. Kiểu gì mà không bịt được cái miệng lắm lời của Ninh. Anh bật cười, xoa xoa đầu con mèo đang làm nũng. Thứ gì chịu nỗi cái đồ đáng yêu này.

______

Khuya...

Ninh trằn trọc không ngủ được. Anh vẫn đau đáu lắm cái chuyện làm sao để ông B phải biến mất, hoặc ít ra là phải rời khỏi cái đất Việt Nam này. Mấy nay cũng vì rần rần bài đăng trên Confession, dường như gã cũng đánh hơi được gì đó. Chỉ sợ thời gian càng lâu, hắn lại gây khó dễ cho em.

Nghĩ một hồi, Ninh quyết định làm liều luôn. Lấy máy em, tìm số điện thoại trên web rồi nhắn một tin cho ông B.

" Tôi Dương đây! Trao đổi đi! Gặp ở đâu thì được?"

Y như rằng, một lúc sau, gã đã phản hồi. " Được, con sáng suốt đấy! Tối mai 7 giờ ở khách sạn X, đường Z. Chú đang ở đây, thuê theo tháng. Con tới đó, tự thuê và nhắn số phòng cho chú. Để tránh bị ai dòm ngó."

Khốn nạn thật sự!

" Được. Tôi cần mang theo gì không?"

" Không. Chú chỉ cần con là đủ."

" Đừng liên lạc bằng số này nữa. Tôi sẽ liên hệ lại bằng một số khác."

Ninh chẳng biết mình làm vậy là đúng hay sai nữa. Nhưng đã ném lao phải theo lao. Cùng lắm thì xanh chín với gã một trận. Có lẽ với những người yếu thế hơn, gã sẽ lấn át được. Nhưng với Ninh thì chưa chắc phần thắng thuộc về ai. Cứ chờ xem!

....

Ngày hôm sau...

Ninh nói với Dương rằng anh đi gặp bạn nhưng thực chất là đến địa chỉ của ông B. Anh đã thuê một phòng, và lắp đặt camera kín phòng trường hợp bất trắc cần dùng tới.

" Phòng 301. Cửa không khoá." Ninh nhắn và đợi gã.

Dường như gã rất nóng lòng nên chỉ vài phút sau đã đến.

Ninh quay lại trong sự ngỡ ngàng của gã. " Cậu là ai? Dương đâu?"

" Rất tiếc là hôm nay Dương không tới. Tôi là người yêu của Dương, thay mặt em ấy đến gặp ông. Cũng không phải lần đầu chúng ta gặp nhau nên đừng quá bất ngờ như thế chứ."

Gã vẫn rất điềm tĩnh, nhìn một lượt rồi ngồi xuống ghế. " Có phải chính cậu là đứa viết mấy bài đăng nhảm nhí trên Confession mấy ngày qua không?"

" Bingo! Vâng thưa thầy, là tôi đây! Nhưng mà điều đó có gì quan trọng? Mấy chuyện phiếm của sinh viên á mà, đâu đến lượt thầy để ý." Ninh móc mỉa.

" Vậy hẹn tôi làm gì?"

" Nghe bảo thầy muốn trao đổi vài vấn đề với Dương, tôi cũng khá thắc mắc không biết việc gì. Mà kể cũng lạ, hẹn sinh viên ở khách sạn, thầy đúng là hiếm có khó tìm đấy!"

" Vào vấn đề chính đi! Đừng vòng vo nữa!"

" Tôi muốn ông rời khỏi Việt Nam! Và không làm phiền Dương nữa, biến mất khỏi cuộc đời em ấy." Anh dõng dạc nói thẳng.

Gã ngả người dựa vào ghế. " Cậu không thấy lời đề nghị vừa rồi vô lí sao?"

Ninh chồm người về phía trước, mặt sắc lạnh. " Đừng giả nhân giả nghĩa nữa! Ông đã làm những chuyện đê tiện gì thì tự ông biết. Chúng tôi thì không có gì để mất. Còn ông thì có quá nhiều thứ để mất."

"Cậu tưởng chỉ bằng những lời đe doạ ba xu của cậu mà khiến tôi phải ra đi sao? Tôi đâu làm gì sai?" Nói rồi hắn đứng dậy định rời đi.

Ninh vẫn bình tĩnh. " Chuyện cũ...đâu phải chỉ xảy ra với mỗi Dương. Bách, Hoà, Đăng...ông nghe quen chứ? Những đứa trẻ bị ông cưỡng hiếp đấy. Họ lớn rồi. Không còn khờ dại như xưa nữa."

Gã khựng lại khi nghe đến những cái tên quen thuộc. Sao mà không nhớ được chứ? Nhưng hắn quá cáo già. Mặt vẫn lạnh như tiền. " Đừng ăn nói linh tinh. Tôi kiện cậu tội vu khống đấy."

" Ấy sao thầy lại kích động thế? Dĩ nhiên có bằng chứng tôi mới nói chứ!" Ninh cười khẩy, vứt xuống bàn đống đơn tố cáo của những nạn nhân, rồi bật đoạn thu âm của Dương và hắn.

Gã cầm lên, siết chặt, mặt tái lại nhưng nhanh chóng trưng bộ mặt bình thản. " Mớ giấy lộn này mà mày gọi là bằng chứng hả? Còn đoạn ghi âm không đầu không đuôi này, ai tin được? Con nít hỉ mũi chưa sạch."

" Đúng là chúng không thể dùng để kết tội ông được, nhưng chúng là gia vị để tôi xào nấu bài đăng tiếp theo. Tôi cũng tò mò xem phản ứng của mọi người về chúng lắm. Để coi dư luận đứng về ai. Tôi hỏi ông, một giảng viên hẹn gặp sinh viên ở khách sạn để làm gì? Không phải làm chuyện bậy bạ hay đồi bại thì là gì???" Ninh gằn giọng lớn tiếng.

Ninh càng chọc khoáy, càng khiến cho gã tức điên lên, dần không kiểm soát được ý chí. Hắn nắm lấy cổ áo của anh. " Mày láo! Để tao chống mắt xem mày làm được gì?"

" Thì ông cứ mở máy tính lên xem là biết mà."

Hoá ra, trước khi đến khách sạn, Ninh đã xin phép các nạn nhân công khai đăng toàn bộ các đơn tố cáo bị bác bỏ cùng hình ảnh cũ của năm xưa lên. Đúng rằng chúng không còn đủ giá trị để kết tội được gã nhưng sự thật mãi là sự thật. Bên dưới, hàng loạt bình luận chửi bới đầy phẫn nộ. Trong phút chốc, hình tượng đẹp đẽ bấy lâu của hắn gần như bị sụp đổ hoàn toàn.

Gã tức điên quăng chiếc máy tính ra góc, lao đến đấm thẳng vào mặt Ninh một cú choáng váng. Anh cũng không vừa, ăn miếng trả miếng. Ninh quật được gã xuống, đấm liên tiếp không nhân nhượng, trút hết tất cả sự giận dữ bấy lâu tích tụ. Cả hai giằng co quyết liệt. Máu cũng đã đổ. Nhưng rất đáng!

Ninh đánh chán chê thì thả hắn ra. Người gã giờ như cái giẻ rách. Thê thảm!

" Chắc nhà trường cũng đã nắm được tình hình rồi đấy! Tôi chỉ tiếc không thể tống được ông vào tù thôi. Nhưng bản án lương tâm thì tự ông chiêm nghiệm lấy. E là tới cuối đời cũng khó ngóc đầu lên được. À mà nghe đâu ông có hai đứa con gái hả? Con gái nhờ đức cha."

_____

Ninh trở về nhà với khuôn mặt bầm tím cùng bàn tay trầy chảy máu. Dương cả tối đã biết chuyện. Thấy anh bước vào, trên mặt đầy thương tích mà xót. Vừa giận, vừa lo, vừa thương.

Anh thì cứ cười hề hề thôi. Chứ em giờ mặt đang đỏ au, sắp dảnh mỏ xinh lên mắng anh tới nơi rồi.

Dương lôi Ninh vào phòng, lấy bông băng thuốc đỏ sát trùng vết thương. Em vừa khóc vừa mắng.

" Đã bảo anh thôi đi mà cứ làm mấy cái nguy hiểm ấy. Lỡ có chuyện gì không may xảy ra với anh thì anh bỏ em cho ai?  Em học lại cũng được. Bị bố mẹ mắng cũng không sao. Nhưng em phải có anh ở đây mới được."

" Anh xin lỗi mà." Ninh xoa xoa tay mèo nhỏ.

Dương gí que thuốc vào vết thương làm Ninh rít lên vì đau." Anh làm em lo muốn chết luôn!!!"

" Dạ anh biết rồi. Em nhẹ thôi, đau quá à." Ninh nhăn nhó.

" Cho anh chừa!" Dương dẩu môi đanh đá.

Đáng yêu xỉu cái đùng! Anh không cưỡng lại được, ôm chầm lấy, hôn chụt chụt cho em khỏi mắng nữa. " Anh nghe rồi, đi ngủ nào."

Con mèo tức đến mấy cũng phải xiêu lòng thôi, lại lăn vào lòng ai kia. Cả hai vỗ về nhau vào giấc ngủ.

Tối đấy, có đứa nhỏ lâu lâu lại sờ người, sờ trán anh lớn canh chừng xem thử anh có sốt không. Người ta mắng vậy thôi chứ thương nhiều lắm đó!

_____

Còn về chuyện ông B... Một tuần sau đấy chẳng còn thấy gã xuất hiện ở trường nữa. Chỉ biết môn học đó đã có người mới thay. Nhà trường cũng không đưa ra bất kì đính chính hay thông báo nào.

Mà ai thèm quan tâm nữa chứ! Miễn giờ đây, hắn đã biến mất khỏi cuộc đời Dương là được.

Em, chỉ cần bình yên, cứ thế sống một cách hồn nhiên và hạnh phúc thôi!

Còn lại anh lo được!

__________________________________________

♥️13/12/2024♥️

Credit idea: toduongg 🥰

Hình tượng của B 80% là thật, còn tình tiết là sản phẩm của trí tưởng tượng và gợi ý thui nha mụi người. Thực tế nó không tệ đến mức khốn nạn vậy đâu. Qua lâu lắm rồi. 😘

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top