36. Em bình thường
Một ngày cuối tháng 10...
Đêm nay là Halloween đấy! Nhưng ngặt nỗi lại trùng với lịch thi giữa kì nên bạn nhỏ của Ninh phải ở nhà học bài. Ức vô cùng! Em cũng muốn được ra ngoài chơi lắm chứ. Mà thôi, vì cái sự nghiệp đậu Đại học nên ráng vậy. Đám bạn cũng bị bố mẹ cấm cửa y như mình nên cậu nhóc đỡ tủi thân phần nào.
Khác với em yêu đang vật vã với đống bài tập khó nhằn, Ninh trên Hà Nội có một tối quẩy banh nóc cùng nhóm bạn Đại học. Đêm nay Ninh dự một buổi tiệc hoá trang. Mấy năm trước cũng có nhưng ai rủ Ninh đều ngại, viện lí do để từ chối. Bây giờ thì khác rồi. Từ khi quen Dương, mặt trời bé con của anh thủ thỉ nhiều điều làm anh dần lấy lại tự tin, cởi mở hơn khi nhắc về các vấn đề liên quan đến bỏng. Và đây là lần đầu tiên Ninh thử tham gia tiệc đông người như vậy ở Đại học.
Ninh trong bộ đồ hóa trang thành thuyền trưởng Jack Sparrow trong bộ phim 'Cướp biển vùng Caribe' bước vào, khiến bao ánh mắt đổ dồn về phía anh. Cái chất cậu cả sáng ngời ngời làm những người lạ cũng phải tò mò quay lại nhìn.
" Ô Ninh đi một mình hả? Không có em nào đi cùng à?" Một người bạn vừa thấy Ninh đã choàng vai bắt chuyện.
" Một mình chứ mấy mình nữa?" Ninh cười cười đáp.
" Vậy sang kia đi, tao giới thiệu cho mấy bạn nữ lớp bên xinh lắm." Người bạn chỉ vào đám đông đang ở bên góc.
Ninh cầm lấy ly rượu tại quầy bar, nhấp một ngụm rồi lắc đầu từ chối. " Thôi khỏi, nhìn sơ qua là biết không phải gu tao rồi."
" Thế gu mày là kiểu gì? Kén chọn quá coi chừng ế chỏng gọng ra đấy. Suốt mấy năm qua tao thấy mày trên trường cứ trầm trầm. Năm nay nhìn cũng vui hơn mà chẳng thấy mày quen em nào. Cậu ấm khó dữ vậy hả?"
" Gu tao chỉ có một! Mắt híp nụ cười xinh. Mà nhìn phải trông bướng điên lên. Đố mày tìm!"
Ninh quét một lượt mắt nhìn dàn trai xinh gái đẹp ở trước mặt. Phải công tâm mà nói thì...ừm...
Không ai qua được em bé ở nhà của anh hết! Tùng Dương mãi đỉnh!!!
Thấy cậu bạn mặt cứ sượng trân bởi cái gu người yêu không giống ai của mình, Ninh đành cười xoà.
" Đùa mày tí cho vui. Tao tới chơi thử chứ không có nhu cầu tìm người yêu ở chỗ này. Vui vẻ chút thôi."
Nói rồi Ninh cầm theo ly rượu vang đỏ, nhập hội cùng nhóm đang tụ tập ở khu bàn bar đứng. Chưa vào tiệc chính nên cứ chill chill tán dốc cùng nhau thôi. Ninh chẳng có hứng thú gì với những lời rủ rê, kết bạn với các cô gái khác. Dù mấy bạn nữ cũng đã chú ý tới, muốn tiếp chuyện cùng anh.
Trong số ấy, có một cô gái suốt buổi cứ nhìn Ninh mãi. Cô ấy, trong bộ trang phục hoá trang thành Angelica Teach*, tiến lại gần, chủ động bắt chuyện với anh.
(*Nhân vật trong phim Pirates of the Caribbean)
" Chào vị thuyền trưởng."
" À chào...???"
" Em xin tự giới thiệu, em là Ngọc. Học sau anh một khoá. Nay gặp anh ở đây bất ngờ quá. Mọi người bảo anh sẽ không đi."
Ngọc chủ động bắt tay với Ninh nhưng anh chỉ nắm hờ rồi buông ra ngay lập tức. Khẽ quay lưng nhíu mày. " Nhỏ này có ý gì đây? Định tán mình hay gì?"
" Ừ anh chào em. Anh là Ninh. Học năm 3." Ninh lịch sự trả lời.
" Anh nổi tiếng trong khoa lắm đấy! Tụi con gái khoá dưới bọn em ai cũng biết anh." Ngọc đon đả.
Ninh cười khẩy. " Lười tham gia hoạt động mà nổi tiếng gì em? Nói quá rồi..."
" Em nói thật đấy. Ai cũng nói về anh cả..."
Ninh không nhìn trực tiếp vào Ngọc. Chỉ nhìn xung quanh. " Nói xấu hả em?"
" Không phải nói xấu! Mọi người đều bảo anh đẹp trai, mà hơi bí ẩn."
" Bí ẩn???" Khẽ cau mày.
" Vâng, lúc thì sôi nổi, lúc lại lặn mất tăm. Hiếm khi tham gia hoạt động... Nhưng bạn nữ nào cũng mê anh. Có cả..."
Cô nàng Ngọc chưa kịp nói hết câu, tiếng nhạc lớn đã phát lên chen ngang. Buổi tiệc chính bắt đầu. Đám đông tiến dần về phía sân khấu chính. Không gian bỗng trở nên đông đúc, chật chội. Mọi người cứ dồn về phía trước, đẩy đám bạn Ninh, có cả Ngọc lên. Khó chịu vô cùng.
Cả buổi tiệc, Ngọc cứ kè kè muốn nói chuyện với Ninh mãi nhưng anh né cô ấy như né tà. Gì vậy má nội? Quen biết gì đâu mà đeo theo người ta hoài???
Ánh đèn mờ ảo, lấp lánh xanh đỏ làm không khí càng lúc càng trở nên ma mị. Đúng chất lễ Halloween, Ninh và bạn bè quẩy kịch liệt. Rượu và nhạc. Sập xình. Huyên náo. Ai cũng bung xoã đủ trò. Ninh cũng tận hưởng thời gian tuyệt với này. Tạm quên đi được những căng thẳng hiện tại.
Càng về khuya, uống càng nhiều, càng say. Đầu óc bắt đầu quay cuồng, mơ màng. Đám đông dần ra về, thưa thớt hơn. Ninh vẫn còn uống với chúng bạn, lắc lư theo điệu nhạc. Bỗng một bàn chạm lên gáy anh. Lại là Ngọc! Ủa tưởng nãy giờ về rồi chứ!
" Anh chưa về ạ?"
" À ừ, chút nữa anh về. Cũng trễ rồi, em con gái thì về trước đi!" Ninh nhẹ nhàng gạt tay ra khiến cô gái cười gượng.
Biết bị đuổi khéo, Ngọc định quay lưng bước đi nhưng quay lại.
" Khuya quá rồi, em không bắt được xe. Bạn bè lại về hết. Anh có thể cho em quá giang về được không ạ? Em cũng ở gần khu nhà anh."
" Em tìm hiểu anh đấy à? Biết cả nhà cơ đấy." Ninh nhếch miệng cười.
Ngọc như bị nói trúng tim đen. Ấp úng xua tay. " K-không ạ, chỉ vô tình thấy anh đi cùng đường nên biết thôi."
Ninh hỏi thẳng. " Vậy em tin anh đến vậy sao? Mở lời nhờ đi chung với một người con trai xa lạ? Em thật sự nghiêm túc hả em?"
" Ít ra em thấy anh đáng tin nhất trong những người còn lại ở đây..." Bị dồn thế nhưng Ngọc vẫn bình tĩnh đối đáp.
Ninh ngẩng đầu lên nhìn xung quanh, đúng là chỉ còn vài người con trai. Thở dài. Ninh biết ý cô gái này rồi. Không hề đơn giản. Nhưng tình thế này không giúp cũng hoá dở. Dù sao đêm đã khuya, con gái đi về một mình thật nguy hiểm.
" Anh giúp em một lần duy nhất thôi nhé. Ra ngoài đợi đi. Anh đi rửa mặt cho tỉnh."
_____
Ninh chào mọi người ra về. Ngọc đã chờ sẵn bên ngoài. Cô nàng vừa để tay lên cửa ghế phó đã bị Ninh chặn lại.
" Em ngồi sau."
Cô gái đành ngậm ngùi mở cửa ghế sau, bước vào xe. Trên đường đi, không khí trong xe thật ngượng vì Ninh cứ im ru, chỉ tập trung lái.
Ngọc bỗng cất tiếng. " Anh Ninh, em biết là hơi đường đột, nhưng...em thích anh. Thích từ lâu rồi."
" Uh cảm ơn em." Giọng Ninh nhàn nhạt.
Chẳng có gì khó đoán cả, trong một buổi tối, Ninh đã ngầm nhận ra được ý đồ của cô gái xa lạ này. Có điều, ý tốt hay xấu thì còn phải xem lại.
" Anh...nghĩ sao?" Ngọc dò hỏi.
" Anh chẳng nghĩ gì. Chuyện thích anh là riêng của em. Không-phải-của-anh." Liếc nhìn sang gương, Ninh lại tiếp tục. " Khoác áo lên đi em, đừng làm vậy. Tối rồi đừng ăn mặc hai dây phong phanh như thế."
Biết chẳng mồi chài được gì, Ngọc sượng trân không biết phải làm sao để kéo dài được thời gian nói chuyện với anh. Đành lặng im. Ninh đáo để thật! Không cho cô gái một chút tia hi vọng, dù chỉ là nhỏ nhoi nào.
Xe dừng trước một ngõ. Dù ngõ lớn, đủ để ô tô đi vào nhưng Ninh không hề có ý định chở Ngọc về tận nhà.
" Tới đây được rồi. Ngõ cũng sáng, em tự vào nhé."
" Vâng... Cảm ơn anh đã giúp đưa em về. Có gì em mời anh hôm nào đi ăn nha."
" Cảm ơn, anh không rảnh."
Ngọc chuẩn bị mở cửa bước ra, Ninh chợt lên tiếng.
" Em này! Anh hỏi em một câu!"
" Anh hỏi đi ạ?" Mắt Ngọc sáng lên, lại tưởng bở cái gì rồi.
" Em biết tại sao Jack lại bỏ Angelica ở đảo hoang ngay cả khi cô ấy nói rằng cô yêu và có con với hắn không?"
Ngọc bối rối. " Em không."
" Vì Jack không tin cô ấy! Giống như anh không tin em vậy. Không biết em tiếp cận anh vì mục đích gì nhưng thôi đừng làm vậy! Em bé của anh biết thì lại hiểu lầm. Em ấy mà buồn, anh sẽ đau lòng."
"..."
" À còn nữa... Con gái đừng chủ động tỏ tình với con trai nhanh như thế. Một phụ nữ có giá trị phải để đàn ông theo đuổi chứ. Em xinh đẹp thế này, đừng làm gì khó coi để mất giá. Anh cũng chẳng phải tốt đẹp gì đâu. Không cần tô vẽ hình ảnh của anh hào nhoáng vậy làm gì cả. Nói cho mấy đứa khoá dưới như thế nhé! Anh nói xong rồi. Em về cẩn thận."
Ngọc đỏ mặt, câm nín mở cửa ra ngoài. Ninh không một lời chào phóng xe đi khiến cô gái tức xì khói. Nhắn tin trong nhóm bạn.
" Ôi tưởng mồi ngon ai dè khó xơi tụi mày à. Thằng chả cứng vãi. Chảnh nữa chứ!!! Ăn nói còn móc mỉa. Tao bỏ áo khoác hững hờ, khiêu gợi cũng không chút xao động nào. Mà hắn thật đã có người yêu đấy! Mấy tin đồn sát gái chắc sai rồi. Không xơi múi được gì đâu. Uổng công thức chờ gã về tới giờ. Coi như tao thua tụi bây chầu cá cược này."
______
Ninh về đến nhà, đánh một giấc đến tận trưa. Mở mắt dậy đã thấy mấy cuộc gọi nhỡ từ Dương. Vội gọi cho em ngay. Vừa mở màn hình đã thấy nguyên một cục bông mặt vô cùng hình sự.
" Em bé đi học về rồi à? Nay học giỏi không?" Ninh mặt còn ngái ngủ.
" Cũng bình thường."
" Em sao đấy? Sao lạnh lùng với anh thế? Anh làm gì sai à?"
" Em bình thường."
" Hay hôm qua anh về nhà trễ, không nhắn, nên em dỗi?"
" Đâu! Bình thường thôi. Em biết anh đi tiệc Halloween mà."
Ninh bắt đầu lo sốt vó. " Chứ sao mặt cứ sưng sỉa thế em bé? Thôi nào! Dỗi gì thì nói chứ để sình bụng đó. Hay em giận vì lúc nãy anh không nghe em gọi? Anh xin lỗi mà."
" Thì anh về trễ nên dậy muộn là điều dễ hiểu. Bình thường em cũng thế."
" Anh ship trà sữa cho nhé!"
Dương ngồi xoay ghế vòng tròn. " Tùy anh!" Rõ ràng là lẫy rồi.
" Quán có vị mới nè, em muốn thử không?"
" Không! Em uống như bình thường. Em xuống ăn cơm." Dương vội tắt máy, chẳng thèm chào anh gì cả.
Chắc chắn đang giận rồi! Ninh thở dài nhìn màn hình tối đen trước mặt.
----
Hội Tay trong của NAB:
Ninh: cấp cứu!!! Dương sáng giờ trên lớp có chuyện gì không mấy đứa???
Trang: cũng bình thường à. Mà tới hồi nó lướt xem ảnh Halloween bên trường anh xong cái thấy im im luôn. Tụi này hỏi mà không nói.
Linh: hôm qua anh có làm gì sai không Ninh?
Ninh: anh không.
Linh: chờ chút để tụi này điều tra thử. Mà chắc chắn vui chơi lành mạnh, không làm gì có lỗi với nó phải không?
Ninh: chắc mà. Thề!!!
....... ( 15 phút sau).....
Trang: đã gởi một ảnh.
Trang: gì đây Bùi Anh Ninh???
Linh: ủa là không sai dữ chưa cha nội??? Con nào mà choàng vai ông tình tứ thế này??? Ai???
( Trong ảnh là hình Ninh chụp chung với đám bạn. Chắc lúc đó hơi ngà ngà say nên không để ý có nhỏ Ngọc bên cạnh. Ảnh chụp được Ngọc đang đứng sát rạt, khoác tay lên vai anh, cười tươi rạng rỡ. Công nhận là có chút nhan sắc thật.)
Ninh: anh thề với mấy đứa là anh không quen nhỏ này!!! Nó cố ý tiếp cận anh mà anh né nó rồi! Bây ơi anh rể tụi mày trong sạch.
Trang: ơ tụi tui hông biết đâu. Đi mà giải thích với Dương ấy! Hèn gì lúc ra về mặt cứ bí xị.
-----
Suốt cả ngày, Ninh gọi hay nhắn tin, em bé đều trả lời hời hợt. Mặt nhìn không biết đang vui hay đang buồn. Vậy mà luôn miệng bảo bình thường đấy! Là bình thường dữ chưa? Tới khúc bình thường chưa nhỉ???
" Anh với con bé đó không quen biết gì hết á Dương ơi. Anh thề!!!"
" Thì em có nói gì đâu... Bạn bè anh trên Hà Nội thì cũng bình thường thôi..."
" Anh đã bảo không phải bạn hay bất cứ cái gì hết mà!!! Em hay nhỉ? Bình thường cái kiểu em ấy!!!" Ninh lỡ miệng, hơi gắt gỏng xíu.
Dương nghe tông giọng căng lên, hốc mắt bất giác cay cay.
" Em biết rồi..."
Dương buồn bã tắt máy. Em không phải giận dỗi gì căng thẳng đâu. Chỉ là tự dưng thấy tấm hình đó, lòng cứ cuộn lên nỗi bứt rứt khó tả. Kèm cả sự bất an. Cảm giác như bị ai đó lấy đi cái gì quý giá của em vậy. Mà em không dám nói. Em còn đọc được cả bình luận Ninh chở cô gái đó về nhà...
Cô gái ấy, dáng mảnh mai, trắng trẻo, xinh đẹp... Thật tâm mà nói: nếu người lạ nhìn vào, rất có thể họ đoán Ninh và cô ấy là một đôi đấy! Lại còn hóa trang nhân vật trong cùng một bộ phim. Cứ như sự sắp đặt hoàn hảo vậy. Rất xứng đôi vừa lứa.
Nên Dương cứ buồn man mác...
________
Thấy tình hình không khả thi, Ninh đành lái xe về trong đêm. Đã gần hai tháng, kể từ hôm khai giảng, Ninh chưa về nhà. Cũng thèm hơi bạn nhỏ dữ rồi.
Sáng sớm hôm sau, Ninh đã qua đợi em. Bạn nhỏ đang định dắt xe ra đi học đã bị anh chặn lại.
" Cất xe vào, anh chở đi học."
" Thôi ạ." Dương vẫn giữ khư khư tay lái.
Ninh trầm giọng. " Đã dậy trễ còn đòi tự đi, em không sợ muộn giờ à? Nói biết nghe nào!"
Ơ rõ ràng em phải là người được quyền căng trong tình huống này chứ! Sao thành ra thế này?
" Anh xin lỗi mà, lần sau anh không chụp hình kiểu đó nữa..."
Dương ậm ừ. Lại lặng thinh.
Ninh quay sang. " Em đừng ghen linh tinh nhá! Anh đàng hoàng!"
" Em...ghen hồi nào??? Vớ vẩn. Em bình thường. Lên Đại học thì gặp toàn người lạ thôi. Em hiểu mà." Dương ấp úng.
Ninh thấy biểu cảm của cục bông đáng yêu chết đi được.
" Lại bình thường! Không ghen chứ sao mặc cứ buồn buồn hoài thế? Nói đi, anh làm gì có lỗi với em à?"
Em bé nghĩ một hồi lâu mới lên tiếng hỏi. " Anh...có chở chị ấy về nhà không?"
Ninh khựng người, tắt luôn nụ cười trên môi. " Anh...có. Nhưng thề là hoàn toàn trong sáng. Tại khuya quá nên tiện đường anh chở về có một đoạn à..."
" Tiện đường cái gì chứ? Bộ hết người để tiện chắc???" Dương khoanh tay trước ngực, quay mặt ra ngoài.
" Thôi nào em... Anh hứa sau không chở ai hết. Đừng ghen nữa, tội nghiệp anh..."
" Đã nói là không ghen mà anh lì thế?" Em mặt ngượng đỏ bừng.
Xe dừng ngay cổng trường.
" Rồi rồi, em không hề ghen. Em bình thường. Anh biết rồi. Học giỏi nhá! Trưa anh đón. Trà sữa của em anh để trong bình dữ nhiệt, túi ngoài này nha. Yêu em!!!"
Ninh vừa tháo dây an toàn, vừa dỗ em. Tiện thể hôn cái chóc một cái lên đôi môi đang cong cớn kia. Người em thơm xỉu!
Dương hậm hực đi vào trường. Đi được một đoạn bỗng khựng lại, quay ngược ra xe. Hai má vẫn còn ửng hồng.
" Chị ấy...chị ấy có ngồi chỗ của em không?"
" Ai cho mà ngồi! Nhỏ đó ngồi ghế sau. Có camera, em muốn xem không?"
" Vậy thì được."
Em bé nghe xong, ánh mắt lóng lánh, tươi hẳn lên, tủm tỉm cười rồi chạy ào vào trong cho kịp giờ học. Cái tướng loắt choắt cưng cưng! Hỏi sao mà không yêu cho được?
Đấy! Nói ghen là dỗi liền!
Em-bình-thường!
***************************************
Cmt đi mụi người! Để sốp có động lực viết tiếp 🥰
P/s: lí do đổi tên NV là vì trùng tên với bạn tác giả top 1 của Sốp. Rất xin lỗi bạn nào tên Ngọc. Hoan hỉ hoan hỉ nhaaa. Chỉ là nhân vật hư cấu thuiii. 🥰
Đầu tuần đầu tháng vui vẻ nhé! ♥️
04/11/2024 ♥️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top