34. Ngày mưa
Hoá ra những chap không có tình tiết thật sự rất thử thách để viết. Sốp nhiều khi cảm thấy bất lực với con chữ của mình. 🥲
Chúc các bạn đọc vui ☺️
***************************************
Tối ấy, trời bắt đầu mưa...
Càng về đêm, mưa mỗi lúc một lớn mang theo hơi lạnh len lỏi vào khe cửa. Nhiệt độ dần giảm xuống, se se lạnh. Cái thời tiết này thật sự khiến con người ta thèm khát những cái ôm nồng nàn.
Phải công nhận! Trời mưa, ngủ thích thật! Đặc biệt là được ngủ với người mình thương...
Trong phòng, có một người lớn đang bận ủ ấm người nhỏ. Quàng tay ra sau gáy để em gối đầu lên, anh nghiêng người ôm ấp, khẽ vỗ lưng theo từng nhịp để em ngủ ngon lành. Trong vòng tay anh, em nhỏ bé đến lạ. Anh cưng nựng, nâng niu như trứng mỏng. Thi thoảng, em giật mình bởi tiếng sấm bên ngoài, anh lại siết nhẹ em vào lòng mà vỗ về. Có anh đây rồi! Con mèo lười của anh e ấp, dụi dụi tìm kiếm hơi ấm. Cái mùi hương nam tính toả ra từ anh khiến em dễ chịu, chìm sâu vào giấc ngủ mà không mộng mị. Nó cho em biết rằng em an toàn và bình yên vì có anh ở bên...
Khuya...
Dương sốt...
Có lẽ do trời trở lạnh đột ngột, cộng thêm cả ngày nay mệt mỏi, đủ thứ chuyện xảy ra nên mới thành ra vậy. Sốt không cao nhưng khó chịu lắm. Nằm ngủ mà mồ hôi cứ túa ra, ướt đẫm áo. Trán thì hâm hẩm nóng nhưng người cứ run lên vì lạnh. Em bé càng lúc càng khó chịu hơn, rúc rúc vào lòng Ninh cho ấm.
Ninh đang ngủ mà thấy lồng ngực mình nóng nóng. Mở mắt ra thấy cục bông cứ cựa quậy không yên, trùm chăn kín mít đến tận đầu. Run rẩy.
Ngay tức khắc bật dậy như có gắn lò xo.
" Dương! Em sao thế? Để anh xem nào!"
Cục bông càng kéo chăn lên.
" Em lạnh... Em khó chịu quá..."
" Em sốt rồi này. Bỏ bớt chăn ra chứ mồ hôi thấm ngược vào người thì khổ..."
" Không...lạnh..."
Thấy Dương cứ mãi không chui ra, Ninh vì lo lắng mà lỡ nâng giọng lên một chút." Nào em! Nghe anh không?"
Em bé trở nên nhạy cảm, nghe tông giọng có chút hơi cao hơn bình thường liền lập tức dâng trào tủi thân.
" Hức... Ninh không thương em...mắng em..."
" Anh thương chứ! Anh không mắng. Ngoan nào... Phải cởi chăn ra mới đo nhiệt độ cho em được." Ninh thủ thỉ bên tai.
Nhẹ nhàng từ từ kéo chăn xuống. Hai má bạn nhỏ hây hây đỏ, khoé mắt đã rơm rớm từ lúc nào. Ôi con mèo mít ướt này! Mới chút xíu mà tủi hờn muốn khóc nữa rồi.
Vì thấy em đổ mồ hôi nhiều quá nên Ninh đành tốc hết chăn ra. Em co cụm cả người lại thấy thương. Vội lấy nhiệt kế đo cho em. 38 °C. Ninh lật đật tìm thuốc, rồi cả miếng dán hạ sốt cho em.
Thiệt sự là anh chăm người bệnh không giỏi. Tại ở nhà anh toàn là người được chăm thôi. Nên giờ em ốm, anh cứ luống cuống, vụng về, tay chân lóng ngóng hết cả lên. Không phải lần đầu chăm em bệnh nhưng thú thật, anh cảm thấy khó khăn lắm. Ninh tự trách mình chẳng làm được gì nên hồn.
Thôi thì phải có những lúc như này mới biết thương, biết lo, biết mình còn thiếu sót rất nhiều mà cố gắng nữa chứ!
Ninh loay hoay đỡ em dậy cho em uống thuốc. Cái đau lại ập tới làm Dương nức nở.
" A đau...huhuhu."
Ninh bối rối, lại càng thầm trách mình thêm. " Xin lỗi, xin lỗi em, lỗi anh hết. Anh làm em đau..."
Anh cứ liên tục xin lỗi, rồi xoa lưng vỗ về bạn nhỏ. Dỗ mãi Dương mới thôi khóc mà uống thuốc.
" Anh thay cái áo cho rồi mình đi ngủ nha."
Ninh đưa tay định cởi áo cho Dương thì bị bạn nhỏ ngăn lại. Bỗng người em nổi da gà lên, run bần bật. Tay cứ nắm chặt vạt áo ghì xuống, một mực nhất quyết không chịu.
" Ngoan nào, áo ướt hết rồi kìa. Nó lậm nước vào người!!!"
Ninh nói hoài không nghe nên cau mày lại nhìn em đầy nghiêm nghị. Khó hiểu thật sự! Có thay cái áo thôi mà không hiểu sao em cứ bướng. Dỗ cách mấy cũng vẫn từ chối để Ninh chạm vào.
Anh bất lực. Đứng dậy chống nạnh nhìn em. Hơi lên giọng.
" Chẳng lẽ giờ vì cái áo mà hai đứa cãi nhau à? Em đang sốt đấy, đừng để anh mắng rồi lại quay ra trách anh không thương... Em muốn như nào thì nói anh làm, chứ cái gì cũng không chịu thì sao anh biết mà chiều được?"
Thấy bạn nhỏ cứ im thin thít, cúi mặt, không dám nhìn anh, Ninh lo đến xót ruột. Khuya rồi, anh chẳng muốn to tiếng, cãi vã làm gì. Cục bông đang mệt, tội nghiệp thế kia, sao nỡ mắng được nữa. Đành dịu giọng, ôm em vào lòng.
" Anh xin lỗi mà... Anh biết em mệt, em khó chịu rồi. Cục cưng muốn gì nào? Em nói đi..."
Ninh cảm nhận được từng giọt nước mắt nóng hổi đang rơi trên vai anh. Em run run, khóc thút thít. Thương quá! Anh đưa tay đặt sau gáy, vuốt nhẹ an ủi.
Sao mà nhạy cảm thế này?
Ninh hôn lên vầng trán ấm. " Không muốn thay áo hay không muốn anh giúp?"
" Không muốn anh giúp..." Em vùi mặt vào hõm cổ bạn lớn.
" Anh có thể biết lí do tại sao không?"
Em khẽ lắc đầu.
Ừ! Thì thôi.
" Vậy anh lấy áo mới, em tự thay, được không?"
Ninh đưa áo cho Dương, đứng nhìn đợi em thay. Bạn nhỏ cứ chần chừ. Mặt đỏ bừng bừng.
" Làm sao nữa? Em thay nhanh còn đi ngủ."
" Anh...quay lưng chỗ khác đã, đừng nhìn em chằm chằm như thế..."
" Nhiều khi em khó hiểu lắm Dương ạ. Người em có gì anh không có đâu mà cởi cái áo thôi cũng ngại."
Cằn nhằn là thế nhưng em nói gì cũng làm theo. Chiều hết sức. Con mèo nhà anh nhiều lúc chướng quá chướng...
" Em...em xong rồi." Dương ngập ngừng lên tiếng.
Cậu nhỏ ngước đôi mắt tèm lem nước nhìn Ninh, miệng mếu mếu. " Anh đừng giận..."
" Anh không giận! Nằm xuống ngủ nào..."
Nói rồi Ninh kéo em lại gần, áp tay lên trán, lên má xem còn nóng nhiều không. May quá, hạ sốt rồi! Vuốt ngược những sợi tóc ướt ra sau, thấm thêm chút nước ấm lau sơ mặt cho em. Cả quá trình, Ninh chỉ im lặng làm. Còn cục bông thì nhìn theo anh mãi.
Ninh tay vừa làm, vừa búng nhẹ vào trán nhắc nhở.
" Đừng nhìn anh nữa, nhắm mắt ngủ đi." Giọng nói anh trầm ấm.
Cậu nhỏ ngóc đầu lên, thỏ thẻ. " Sao anh không nói gì?"
" Em muốn anh nói về chuyện gì?"
Dương lại lặng im, rũ mắt xuống. "...em xin lỗi..."
Anh nâng cằm em, hôn lên chóp mũi đang đỏ ửng. " Em có làm gì sai đâu mà phải xin lỗi? Nãy do anh lo quá nên lỡ hơi cằn nhằn một chút... Không hề giận em... Ngủ thôi nào. Trễ lắm rồi."
Thuốc dần ngấm nên Dương cũng thiu thiu, rồi chìm vào giấc say. Hơi thở cũng đã đều hơn, không còn khó chịu, cựa quậy nữa. Ninh ôm chặt mèo nhỏ, gác cằm lên đầu em, nhắm mắt cảm nhận từng nhịp thở.
Nhưng thao thức.
Ninh ngủ không sâu. Chợp mắt được chút lại thức dậy. Phần vì sợ em sốt lại, nên phải canh chừng. Phần vì suy nghĩ miên man. Dường như có một phần nào đó sâu thẳm trong em mà anh chưa chạm đến được... Điều đó cứ luẩn quẩn trong tâm trí, làm anh canh cánh mãi...
______
Mưa rả rích cả ngày hôm sau...
Đang mùa hè mà bỗng mưa dầm thế này thì bảo sao bạn nhỏ của Ninh không ốm cho được. Tối qua đã hết sốt rồi đấy nhưng để ý thấy mũi em cứ đỏ. Khổ thân. Combo tai mũi họng này chắc theo cả đời quá. Ninh phải học cách chăm thôi.
Ninh không ngủ được nên dậy sớm. Dương vẫn còn ngủ say lắm, tay ôm cứng ngắt eo Ninh. Nhẹ nhàng gỡ tay mèo ngắn xinh ra, anh kéo chăn lại, đắp cho em cẩn thận rồi mới xuống nhà.
Mở tủ lạnh xem thử có gì cho hai đứa ăn được không. Mẹ Quyết trước khi đi đã nấu sẵn vài món mặn, nhưng sợ Dương còn ốm lại chán ăn nên đành cất vào. Nấu cháo thôi.
Mà khổ nỗi tới cháo Ninh cũng không biết nấu. Không còn cách nào khác, Ninh lốc cốc gọi chị Bình cầu cứu.
" Alo chị Bình yêu dấu của em ơi..."
" Chuyện gì? Nói lẹ lên!" Chị nghe giọng là biết thằng em mình lại định nhờ vả cái gì đây.
" Chỉ em nấu cháo đi. Dương ốm rồi."
" Về Hạ Long chăm em kiểu gì mà để nó ốm mãi thế? Mày dẫn Dương đi chơi quá phải không? Lên mạng họ dạy nấu ăn đầy ấy. Hỏi chị mày làm gì? "
" Chị nói oan cho em hoài. Hôm qua đến giờ Hạ Long mưa chưa kịp đi đâu, với... có chút chuyện... Mà thôi, giờ chị bật camera chị bày em từng bước, chứ em có đọc hướng dẫn rồi mà không hiểu. Năn nỉ luôn. Đội ơn chị yêu..." Ninh khẩn thiết xin xỏ.
Chị Bình lắc đầu cười khẩy. " Mày nấu thì chắc chắn dở chứ chị có bày cũng thế. Dương nó ăn chị lại sợ đau bụng thì khổ thân thằng nhỏ."
" Chị không dạy em nấu là Dương đói đấy... Em ấy không chịu ăn gì cả..."
Chị nghe tình hình cũng phải thở dài ngao ngán cho cặp đôi chim ri này. Lại ra tay giúp đỡ thôi chứ biết thế nào. Tội nghiệp chị Bình! Hết là quân sư giải đáp thắc mắc tình cảm, tới làm bia đỡ đạn bao che qua mặt phụ huynh, giờ đến cả chuyện chăm nhau cũng phải rớ tay vào giúp. Hai đứa sau này có thành đôi thì nhớ công ơn của chị nghe chưa???
Cả tiếng lọ mọ, loay hoay thì nồi cháo thịt bằm cũng xong. Ninh toát cả mồ hôi hột. Nấu ăn thật sự quá khó với Ninh, nhưng vì em nên khó mấy cũng phải cố mà làm.
" Cảm ơn chị yêuuu..." Ninh vừa dọn dẹp vừa nói.
" Nấu sao cho ăn được đó nha! Hôm nào qua nhà chị bày thêm mấy món để còn biết mà nấu cho em nó ăn."
Ninh chẹp miệng. " Èo ôi, riết tưởng Dương mới là em ruột chị, còn em là phận em ghẻ thui... Dỗi!"
" Mày bớt dở hơi lại nha Ninh. Nêm nếm lại rồi lo cho thằng nhỏ đi."
" Em biết rồi. Bye chị nhá!!!"
Ninh vừa tắt máy là thấy em bé lững thững đi xuống cầu thang, trên trán vẫn còn dính miếng dán hạ sốt. Nhìn cưng xỉu. Mặt còn ngái ngủ, tay cứ dụi dụi mắt.
" Ninh ơi, anh đâu rồi?" Giọng ngọt làm ảnh muốn tan chảy.
" Ơi anh đây... Anh nấu cháo sắp xong rồi, em ra sofa đi, anh đem ra liền."
Dương đứng dang hai tay chờ đợi. " Ưmm, ôm em..."
Những lúc ốm đau thế này có người để làm nũng thật thích. Giọng cục cưng ngọt nỉ non đòi hỏi thì làm sao Ninh từ chối cho được. Anh tiến tới, nhấc bổng cả người em lên. Dương cũng ôm cổ anh, ngoắc hai chân quàng qua eo như con mèo nhỏ quấn quít lấy chủ. Ninh một tay giữ lưng em, một tay khuấy nồi cháo. Ôi nó tình, nó chạm.
" Em ngồi im, anh đút. Để em tự ăn lâu quá."
Dương khẽ nhíu mày phản đối. " Em lớn rồi chứ bộ..."
" Không có nhăn! Há miệng ra nào..."
" Em no..." Bạn nhỏ lắc đầu.
" Nào!"
Ninh chẹp miệng, trừng mắt kiên quyết không mủi lòng. Em bé mè nheo bất thành, đành ngoan ngoãn nghe lời. Bị ép ăn hai chén cháo rồi đấy mà vẫn chưa được tha cho. Đôi mắt bắt đầu trùng xuống, liếc Ninh té khói.
" Đừng liếc nữa, con mắt sắp rớt ra ngoài kia kìa." Lại ghẹo em.
" Ăn một muỗng nữa thôi, xong anh ship trà sữa. Được không?"
Dương trề môi, nói lẫy. " Câu này nãy giờ nói mấy lần rồi! Muỗng nữa hoài mà có hết đâu. Ninh lừa em."
" Lần cuối! Anh hứa!"
Dỗ tới dỗ lui cuối cùng cũng xong. Bạn nhỏ dỗi, nằm lăn qua lăn lại trên sofa, lẫy kiểu gì mà ngã nhào, mông đập thẳng xuống nền nhà. Đau thốn! Nước mắt lập tức ứa ra.
" Aaaa...huhuhu..."
Ninh đang rửa chén trong bếp nghe tiếng la, hớt hải chạy ra xem em bị gì. Mèo ngốc đau mà nằm im trên sàn luôn, không nhấc người lên được.
" Đấy, bướng cho lắm vào!"
" Hức...em không dậy được." Miệng mếu máo đến tội.
Bạn lớn thở dài, cúi xuống bế bạn nhỏ gọn ơ, đặt lên đùi mình. Lau khô nước mắt, hôn nhẹ lên môi dỗ dành. Tay xoa xoa mông nhỏ đáng thương.
" Nín chưa? Lên phòng anh bôi thuốc cho. Ai biểu em dỗi anh làm gì?"
Cục bông xấu hổ, gục đầu trên lên vai anh che đi khuôn mặt đang đỏ bừng. Biết được thương nên làm trò con bò chút thôi mà.
____
Cả ngày hôm ấy, chẳng có hoạt động nào nổi bật diễn ra. Chỉ có những điều bình thường... Đôi chim ri cứ tíu tít, cùng nhau xem phim, ăn uống. Anh chăm sóc cho em, em làm bộ dỗi hờn. Chốc chốc lại chọc ghẹo nhau. Khóc lóc đó rồi lại phá lên cười...
Ngoài trời mưa cứ rơi, se lạnh. Nhưng bên trong, tràn ngập sự ấm áp của hạnh phúc đời thường.
Thật ra...
Sẽ có nhiều ngày bình dị như thế... Không sôi nổi. Không sóng gió. Không lo âu.
Ninh ngắm nhìn Dương đang chăm chú xem phim mà thầm cười. Em hiền lành, vô tư, ngây thơ làm tim anh thấy an nhiên vô cùng.
Đứa trẻ này...luôn khiến anh mong muốn được về nhà...
Khung cảnh này quá đỗi bình yên. Giống gia đình vậy. Trong khoảnh khắc, anh ước rằng điều đó một mai này sẽ thật sự xảy ra...
Em và anh- ta là gia đình của nhau...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top