33. An ủi

Tuần trước cô ấy high bao nhiêu thì tuần này cổ chìm sâu bấy nhiêu. ☺️

Chap này hạt nhài, Sốp cũng không hiểu đang viết cái gì. Vì hết tình tiết gây cấn rồi nên nó sẽ quay về nhẹ nhàng thôi.

Cảm ơn các bạn đã chọn đọc truyện 🥰

***************************************

Dương nhìn Ninh đóng cửa phòng lại mà mặt buồn hiu, nước mắt vẫn còn ướt đẫm trên mặt chưa khô. Ơ ngoảnh mặt đi luôn thế à? Sao còn chưa ôm em đã quay đít đi thế hả??? Chả thương em!!! Ăn cơm cũng quan trọng đấy nhưng người ta cần được vỗ về, xoa dịu trước mà. Ninh ngốc thật!

Bạn nhỏ cũng biết sợ rồi. Đứng ngoan không dám cãi lời nữa. Tại sợ lỡ Ninh lên giữa chừng, thấy không đàng hoàng thì bị cho ăn thêm trận nữa thì em khóc bảy ngày bảy đêm mất thôi. Nhưng có vẻ như người em mệt lắm, cả ngày nay chỉ mới ăn bữa sáng, cũng chẳng ngủ trưa nên giờ vừa đói vừa buồn ngủ. Đứng đã mỏi, đã đau rồi mà hai con mắt còn ríu lại với nhau. Cố mấy thì cơn thèm ngủ nó ập tới cũng cản không được. Đành thôi! Em bé hết đứng nổi, nằm gục xuống sàn lạnh rồi lăn ra ngủ luôn. Cái tướng nhỏ xíu, nằm ngủ vừa cưng vừa tội.

Ninh thì nghe em đói, lật đật xuống bếp nấu cơm. Chính xác là bắt nồi cơm và chiên trứng, chứ ông tướng có biết nấu gì khác đâu. Mấy món còn lại, Ninh đặt quán giao tới cho nhanh. Chứ giờ mà để bạn lớn vừa coi hướng dẫn, vừa nấu thì bạn nhỏ trên lầu đói xỉu mất thôi. Loay hoay một hồi, đồ ăn cũng được giao đến. Chỉ cần bày biện ra, đợi cơm chín là cho em bé ăn được rồi.

Xong xuôi, Ninh tranh thủ lên lại phòng xem Dương có chịu đứng nghiêm túc không. Vừa mở cửa ra hết hồn liền. Thấy cậu nhóc nằm sấp ngủ trên sàn nhà, Ninh hoảng hốt tưởng em xỉu, hớt hải chạy lại, xốc ngược em lên.

" Dương! Em sao thế này? Đừng làm anh sợ..."

Ninh hết lay người, đến vỗ mặt cho em tỉnh. Trong giây phút đó, anh thật sự hoảng loạn. Người ta mới ngủ mê chút xíu mà anh sợ, anh cuống cuồng thấy thương, lỡ thật em có chuyện gì chắc anh hối hận dữ lắm.

" Ưmm, đau Ninh ơi...hức..."

Ninh ôm chặt quá làm em bé đau, khẽ kêu lên nhưng mắt vẫn nhắm ghiền thèm ngủ. Nói trong mơ màng.

" Để em ngủ..."

Tiếng Dương nhỏ như tiếng mèo con kêu làm Ninh tan chảy. Chắc chắn em không sao mới bình tĩnh lại được. Hoá ra em chỉ buồn ngủ thôi. Làm Ninh hết hồn một phen...

Ninh nhìn bạn nhỏ ngủ trên tay, mi vẫn còn vương vài giọt nước mắt mà xót lòng. Có phải đã quá nặng tay với em bé rồi không? Đưa tay lau đi nước mắt cho em, hôn nhẹ lên vầng trán đầy dịu dàng. Ngủ mà cái miệng dảnh dảnh lên trông bướng thật sự. Nhưng kệ chứ! Có thế nào đi nữa vẫn là cục cưng của Ninh.

" Hư xinh yêu ơi, dậy ăn cơm..." Ninh vừa vuốt tóc, vừa thỏ thẻ bên tai em.

Dương khẽ cựa quậy, vùi đầu vào lòng anh. " Ưm hông ăn đâu, không hư mà..."

" Không ăn vậy qua ghế anh đánh cho đủ số, khỏi nợ nần nhá..." Lại trêu em.

Nghe mà tự giác bừng tỉnh liền, dụi dụi mắt, gượng dậy. " Em đói bụng rồi..."

Cái tướng lấm lét trông buồn cười gì đâu. Ninh làm cho một trận nhớ đời, giờ nghe đến thôi là tự khắc rén. Vậy mà vừa mở mắt, thấy mình đang nằm trong vòng tay to bự của Ninh, Dương đã vội đẩy anh ra. Ai bảo lúc nãy không dỗ người ta? Dỗi cho biết mặt.

" Ơ sao thế? Giận anh à?" Ninh đang ôm mà bị đẩy ra phũ phàng nên thắc mắc.

" Ninh ăn hiếp em!" Mặt phụng phịu.

Ninh phì cười, dang tay ôm chầm lấy em không rời, hôn cái chóc vào má, mặc em rướn người từ chối.

" Thôi nào, anh xin lỗi mà. Xuống ăn cơm. Anh dọn sẵn rồi, ăn lẹ chứ nguội nó mất ngon."

" Đau...hức." Dương mếu máo.

Đau thật!

" Đau lắm à? Em đi được không?" Ánh mắt đầy lo lắng.

" Anh đánh người ta nhiều như thế mà giờ còn hỏi đau không à??? Cái đồ hung dữ nhà anh! Em ghét anh! Huhu"

Bỗng nhiên Dương oà khóc lớn làm Ninh bối rối. Chẳng biết làm gì ngoài cách ngồi lặng lẽ nhìn em khóc. Anh cứ để cho em xả ra hết sự hậm hực, uất ức trong lòng. Nhẹ nhàng đưa tay, vuốt nhẹ, xoa lưng cho em. Dương cứ nức nở mãi, khóc đến nỗi nấc lên, thở không đều. Ninh xót ruột, xót gan, cảm thấy hối hận vô cùng.

" Aaaaaa...." Em bé bỗng chộp lấy tay anh lớn, vừa bấu vừa cắn cho một phát thiệt đau làm Ninh hét lên thất thanh.

Đáng đời anh!

Ninh chỉ biết cười khổ, nhăn mặt chịu đựng. Tay bị cắn đỏ choét, in đậm dấu răng của mèo nhỏ. Em bé tức đến thế cơ đấy! Ninh cũng chiều chứ biết phải làm sao...

" Sao rồi? Hả giận chưa? Anh cõng xuống ăn nha. Bụng sữa của em réo rồi kìa." Anh chọt chọt vào cái bụng gầy đét của Dương.

Đến lúc này mới cảm thấy đỡ đỡ, bạn nhỏ chống tay đứng dậy. Cái đau đằng sau dồn dập ập tới làm em ứa nước mắt. Thấy mấy ông trời là có thật!

" Lên anh cõng!"

" Không thèm! Anh đi ra!"

Nói rồi Dương chầm chậm đi xuống. Cũng sĩ diện lắm chứ! Cả thân dưới nó tê rần, đi bước nào là thấm rõ bước đó mà vẫn một mực tỏ vẻ ổn. Nhưng sâu trong, nước mắt là biển rộng. Xuống tới nơi, toát cả mồ hôi hột.

Ninh để sẵn đệm êm cho Dương ngồi đỡ đau. Tay liền xới cơm, gắp đồ ăn cho em. Biết nhóc con lẫy nên thôi không nói nữa. Sợ em bướng lên lại bỏ cơm. Anh cứ lẳng lặng xé thịt gà, bóc tôm bỏ đầy bát của em. Dương thì đói bụng nên ăn liền tù tì ba bát cơm nén. Mà đang hờn giận, chẳng hé răng nói nửa lời. Ninh nhìn em ăn ngoan, cười tít mắt, dễ gì thấy được cảnh em ăn mà không mè nheo đòi bớt cơm chứ. Hai cái má phồng tròn lên cưng ơi là cưng.

" Em ở đây đợi, anh lên lấy đồ rồi chở em về."

Dương nhíu mày, ngước lên nhìn anh, ý hỏi lấy đồ làm gì. Ninh nhìn mắt thôi cũng hiểu.

" Lấy quần áo mặc, sang nhà em ngủ..."

" Hứ! Ai cho mà anh qua."

" Hồi nãy bố Điện bảo mà. Em ở nhà một mình bố không yên tâm nên kêu anh qua ngủ, để ý em. Hehe. Cãi anh thì được chứ không có cãi bố nhé! "

Dương ngoảnh mặt đi, không thèm nói nữa. " Tùy anh!"

_________

" Em đi tắm rồi ra anh thoa thuốc cho."

Ninh đưa quần áo mới cho Dương, giục em đi tắm. Còn em thì cứ đứng chần chừ. Tay cứ vò vò vạt áo. Ngập ngừng hỏi.

" Em...tự thoa được, không cần anh..."

" Chậc! Con mắt em ở sau lưng hay gì mà thấy đường thoa? Nhanh tắm đi. Ngoan nào!"

" Hay thôi, khỏi cũng được mà..."

Ninh đứng khoanh tay, dựa lưng vào cửa nhà tắm, nhìn cậu nhóc cười cười. Anh biết em ngại mà cứ thích trêu.

" Vậy tới ngày bố mẹ về, thấy em đi đứng không bình thường thì tự giải thích nhé! Nghĩ lí do gì hợp lí để bố mẹ không kiểm tra người em là được. Tới lúc đó lỡ giấu đầu lòi đuôi, bố phát hiện ra, ăn thêm trận đòn nữa thì anh trốn trong góc niệm Phật luôn chứ cứu sao được? Anh cũng sợ bố Điện lắm!" Ninh đúng giỏi làm ông kẹ hù em bé.

Thấy Dương cứ đứng mãi, mặt ủ rũ đến tội, Ninh cười trừ lắc đầu, tiến đến ôm em nhỏ vào lòng, vuốt nhẹ sống lưng an ủi.

" Cục cưng ngoan nào, không bôi thuốc thì hai ngày tới khó lành lắm..."

Mèo con đang tựa vào bờ ngực vững chãi của anh, ngước mặt lên lí nhí.

" Nhưng mà em..."

" Nhưng nhị gì nữa? Vào tắm lẹ lên."

Nói rồi Ninh đẩy em vào luôn nhà tắm. Không cho em kịp phản kháng thêm. Đứng từ ngoài nói vọng vào trong.

" Này tối rồi, nhớ tắm nước ấm, đừng tắm lạnh quá đấy!"

Dương từ nhà tắm đi ra, hai má đỏ ửng như trái cà chua. Thật sự không biết giấu mặt vào đâu. Hồi nãy tắm thay đồ, em thấy đằng sau rồi, Ninh đánh gì mà nặng tay ghê! Sưng hết trơn đào xinh của em... Đấy là đã cách hai lớp quần mà còn cỡ đó. Phải để Ninh xức thuốc thật sao? Ngại chết đi được...

Cậu nhỏ trèo lên giường, trùm chăn kín mít trốn. Ninh tắm ra, thấy cả cục bông tròn vo đang im thin thít ở trong mà bật cười thành tiếng.

" Em làm gì thế? Chui ra đây đi."

"...."

Dương thò một cánh tay ra ngoài. Bàn tay nhỏ xinh, vẫy vẫy ra hiệu. Lí nhí đáp.

" Anh đưa thuốc đây, em tự làm."

Ninh ngồi sát bên, ôm cả cục bông vào lòng. " Để anh chứ, dù gì anh nghĩ mình cũng nên chịu trách nhiệm."

" Nhưng mà...nhưng...hức...anh không được thấy đâu...xấu hổ lắm."

" Em với anh khác gì nhau mà ngại ngùng nào? Anh bảo rồi, trước sau gì anh cũng thấy... Sớm chút có sao đâu?"

" Còn lâu..."

" Chứ em đòi anh cởi áo để em kiểm tra mà giờ em không cho anh thấy sao anh xức thuốc cho em được? Em còn thấy người anh tận ba lần... Không công bằng gì cả..." Ninh vừa ôm ấp, vừa thủ thỉ.

Dương đuối lí. " Cái...cái đó khác, cái này khác mà... "

" Thì coi như em thấy nửa trên của anh, anh thấy nửa dưới của em. Thế là huề. Em lời tận hai lần còn gì?" Lỡ trêu rồi trêu cho tới.

Bạn nhỏ bên trong nghe đến đâu là đỏ rần cả người đến đó. Tùng Dâu ngượng chín lên rồi đây này.

" Anh nói gì biến thái thế?"

Ninh lật luôn chăn, lộ cái mặt mèo đỏ au. Dương vội cụp mắt, đưa hai tay che kín mặt. Yêu cực! Anh để em ngồi lên đùi, tay vỗ nhẹ mông nhỏ làm em giật mình thon thót.

" Là anh biến thái hay em suy nghĩ đen tối? Hửm? Không nói nhiều nữa! Nằm xuống anh thoa nhanh còn đi ngủ. Trễ lắm rồi."

" Hay...hay là anh tắt đèn đi đã...em ngại..."

Ninh kéo cằm em lên, hôn lên môi. "Chụt! Anh thấy anh không ngại thì thôi chứ mắc gì em ngại? Nói linh tinh cho ăn đòn nữa bây giờ! Nằm xuống chưa?"

Đang ngọt ngào tự dưng nghiêm giọng với người ta!

Mắt lại rưng rưng, sóng sánh nước, miệng mếu mếu tội nghiệp. " Hôm nay anh mắng em hoài..."

Nhận ra mình lỡ hơi lớn tiếng, bạn nhỏ thì cúi đầu, dụi vào ngực anh thút thít. Người ta đang tủi thân mà. Vội hôn lên khoé mắt phiến hồng của cục bông, dịu giọng.

" Ơ thôi anh xin lỗi, lỗi anh hết. Anh có mắng nữa đâu..."

______

Sau một hồi tỉ tê năn nỉ, cuối cùng em bé cũng cho Ninh chăm sóc. Nói muốn gãy lưỡi, hứa hẹn thề thốt đủ kiểu mới cho đấy.

" Anh hứa chỉ thoa thuốc thôi, không làm gì em hết. Anh thề! Ngoan nhá!"

Dương nằm sấp, mặt đỏ lựng giấu vào gối. Xấu hổ ơi là xấu hổ. Giờ có lỗ nào để chui vào trốn chắc cũng làm liền quá.

Ninh nhẹ nhàng kéo lớp quần xuống, khẽ nhăn mặt hối hận. Nói nặng thì cũng chưa đến nỗi, nhưng chắc chắn không hề nhẹ. Chung quy lại lần đầu mà anh đánh ra thế này là nặng! Chẳng trách sao em bé khóc bù lu bù loa, bảo Ninh không thương.

Hai phiến mông sưng tấy hết lên, vết thước còn mờ mờ, chứ mấy roi Ninh đánh bằng chổi nó rõ từng lằn đỏ sẫm. Có chỗ còn ngả sang tím vì bị chồng lên nhau. Tất nhiên không phải anh cố ý đánh cho lại gan rồi, nhưng vì lần đầu phạt, Ninh chưa có kinh nghiệm, cũng không biết lực tay mình nặng nhẹ ra sao nên mới thành ra vậy.

Hết sức nhẹ nhàng thoa thuốc cho em. Nhưng thuốc vừa chạm vào vết lằn là em giật nảy người, xuýt xoa kêu lên vì rát quá.

" Aaa...đau... Thôi không xức nữa...hức..."

" Anh...anh xin lỗi...anh nhẹ tay rồi mà..."

Dương gồng cứng ngắt chịu đựng, lưng vã mồ hôi.

" Eo ôi, giống như vừa bị đánh thêm ý... Tất cả là tại anh! Em không chơi với anh nữa. Huhuhu!"

" Ừ lỗi anh hết. Anh xin lỗi em. Xong rồi, đợi thuốc khô xíu đã."

Ninh tiến qua, nằm sấp xuống bên cạnh, nghiêng đầu về phía em. Thấy con mèo nhỏ vẫn còn vùi mặt vào gối, hai tai đỏ ửng mắc cỡ. Dịu dàng xoa đầu.

" Còn giận anh à?"

Gật gật.

" Giận nhiều không?"

Lắc lắc.

" Thế giờ anh làm sao thì em chịu tha lỗi cho anh?" Ninh ghé sát vào, áp mặt vào má của em.

" Ôm em!"

Anh luồn tay qua sau cổ, kéo Dương vào lòng. Cử chỉ đầy nâng niu. Em cũng nép vào, hít hà mùi hương bạc hà đầy nam tính trên người Ninh. Dễ chịu vô cùng. Em siết lấy áo của anh.

" Ninh ơi, em biết sai rồi. Anh...còn thương em không?"

" Chưa bao giờ hết thương em! Nghĩ lung tung cái gì đấy bạn nhỏ ơi???"

" Thương mà đánh đau thế???" Lại nói lẫy, đánh bụp bụp vào ngực Ninh.

" Chứ bố em không thương nên mới đánh em đau à? Vô lí! Thương là thương, phạt là phạt chứ!"

Em bé lại trề môi, tỏ ý phản đối. Ninh cúi xuống, hôn lên cái trán bướng bỉnh kia. Còn vỗ vào mông chấn chỉnh.

" Này bạn nhỏ nhá! Bướng vừa vừa thì đáng yêu thật. Còn bướng kiểu lúc chiều xứng đáng bị ăn đòn! Lẽ ra không định đánh em nhiều thế đâu, mà tại cái miệng này hại cái thân đấy. Thử còn lần sau xem anh có cho em nếm roi mây hay không?"

Dương nghe xong thì xụ mặt ra. Là an ủi dữ chưa??? Ninh lại phải xuống nước mà năn nỉ. Xoa tấm lưng gầy đang run lên vì mít ướt.

" Em là bảo bối của bố mẹ, là cục cưng của anh. Em rất quý giá, biết không? Nên anh không mong muốn thấy em ở một phiên bản tồi tệ. Có những chuyện dù không muốn nhưng vì tốt cho em nên buộc phải làm. Anh xin lỗi vì phạt em nặng thế. Sau đừng hư thế nữa, có làm được không? Mình là ngoan xinh yêu cơ mà..."

Dương kéo cổ áo chùi đi nước mắt, khẽ gật đầu.

Em bé thật lòng biết lỗi rồi!

" Ngủ ngoan nào! Yêu em nhất trên đời!"

Tạm biệt một ngày dài....








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top