31. Nổi loạn
Sốp lại ngoi lên rùi nè 🤭
Mỗi chap trung bình thường dao động từ 2000-3000 từ nên tốn khá nhiều thời gian để viết và chỉnh sửa. Mất công viết nên dài dài đọc cho đã! Mấy ní thông cảm cho Sốp nha!!! Iu 🥰 Zô!!!
***************************************
Ninh đóng rầm cửa, đánh xe rời đi. Đoạn đường từ quán cà phê về nhà chỉ mất khoảng 15 phút đi xe nhưng sao bây giờ cảm thấy thật xa. Sự im lặng đến đáng sợ bao trùm làm thời gian trong xe như muốn ngưng đọng lại. Nặng nề. Ngột ngạt. Bứt rứt đến cùng cực. Không ai nói với nhau thêm câu nào. Lửa giận của cả hai sôi sục như muốn hút hết cả không khí bên trong.
Năng lượng Ninh toả ra lúc này vô cùng đáng sợ, cảm tưởng như có thể nuốt chửng cả Dương. Trong đầu chỉ hi vọng em đừng bướng nữa, đừng nói thêm câu nào sốc óc nữa, không thôi anh thật sự sẽ bùng nổ mà làm đau em mất thôi.
Dương ngồi bên ghế phó, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa. Hậm hực. Bực dọc. Lòng nóng rực, khó chịu không yên. Trong đầu cứ tua đi tua lại câu mắng của Ninh.
Anh mắng em hư hỏng...
Như một vết dao cắt vào da thịt. Sao mà nặng lời với em thế? Trước đây có giận đến đâu, anh cũng không buông ra những lời như vậy.
Dương cảm thấy vô cùng oan ức. Cả tủi thân nữa. Nước đã trực trào trên khoé mắt đỏ hoe, rồi cứ vô thức mà trượt dài xuống gò má.
Em...không hư hỏng mà...
Dương cứ cố nhìn ra bên ngoài để tránh mặt Ninh. Giận! Rồi cứ thế thả tâm hồn trôi vào vô định để tạm quên đi nỗi uất ức trong lòng.
____
Xe dừng trước cửa hàng sữa Phượng Bình...
Ninh bước xuống, lạnh lùng mở cửa, lên tiếng với tông giọng trầm đến sởn da gà.
" Xuống!"
Dương giật mình, nhìn xung quanh mới phát hiện ra Ninh không chở em về nhà mà lại đến nhà anh. Dương ngước lên nhìn Ninh với khuôn mặt đã lấm lem nước mắt, rồi lại nhanh chóng cúi xuống.
" Em muốn về nhà!"
" Về để bố Điện biết chuyện hay gì? Có xuống nhanh không?" Ninh một tay chống nạnh, một tay giữ cửa xe, nhàn nhạt nói.
" Bố mẹ về quê rồi..." Dương nhỏ giọng.
Ninh đưa tay kéo em ra. " Bố mẹ em có về quê hay không thì giờ cũng phải vào giải quyết cho xong chuyện này đã!"
Dương vẫn cứng đầu không chịu ra ngoài, cố thủ trong xe, gắng sức đẩy tay Ninh. Gân cổ lên cãi.
" Không có gì cần phải giải quyết ở đây cả! Chuyện riêng của em, liên quan gì đến anh??? Em không vào! Em...em muốn về...!"
Dương chưa kịp cãi cho hết câu, Ninh đã thoăn thoắt mở dây an toàn, một tay túm lấy cổ áo, tay kia che đầu em lại để không bị đụng vào nóc xe, cứ thế mà lôi xộc em ra. Em nhẹ hều à, sao làm khó được Ninh? Chỉ có em đang bướng bỉnh mà không chịu lường sức mình.
" Cái miệng của em sẽ quyết định tất cả hậu quả đấy! Liệu hồn! Đi vào!" Ninh kéo tay nhóc con ra lệnh.
" Sao anh cứ ép em thế??? Đồ gia trưởng!! Bỏ tay em ra... Đau quá!!!" Mắt Dương đỏ hoe.
Con mèo lì lợm cứ vùng vằng hòng thoát khỏi tay Ninh làm anh nóng máu hơn. Vội kéo em sát vào mình.
" Đang ở ngoài đường đấy! Em nhắm quậy được thì quậy tới bến đi cho mọi người xúm lại xem!"
Nghe hai đứa to tiếng với nhau trước sân. Cô nhân viên cũng phải ra xem có chuyện gì.
" Ôi Dương qua chơi à cháu? Lâu nay không thấy cháu tới. Sao mặt mũi đỏ hết lên thế này? Cháu khóc đấy à?"
" Dạ không....không có gì..." Dương ấp úng.
Thấy Dương đang buông lỏng, Ninh nhân cơ hội mà kéo em một mạch lên trên lầu, chỉ kịp chào cô một tiếng. " Thôi tụi con vào nhà ạ."
Anh ném thẳng em vào phòng sách. Vì sao lại là phòng này mà không phải phòng Ninh? Vì nó là phòng tách biệt và cách âm tốt nhất trong nhà. Vừa yên tĩnh, vừa tránh gây chú ý.
Ánh mắt Ninh toát ra sát khí khiến đối phương sợ hãi mà rùng mình.
" Ở đây bình tĩnh lại, suy nghĩ xem em có sai không? Anh ở ngoài..."
Dương nghĩ nhà đang đông người, chắc Ninh không làm gì mình đâu. Cứ gào to lên, mấy cô sẽ nghe mà cứu mình thôi.
" Anh định làm gì em? Em la lên đấy!!!"
" Đừng mạnh miệng để rồi hối hận! Em dám mở cửa bước ra, anh đập gãy chân em!!! " Anh lớn giọng cảnh cáo.
Ninh nói xong là khoá cửa, để em một mình trong phòng, đầy ủy khuất. Nước mắt lại tuôn không ngừng. Sao anh có thể đối xử lạnh lùng với mình thế chứ? Tức chết đi được!
Hôm nay bố mẹ Ninh đã lên Hà Nội chơi với nhà sui gia rồi. Ninh xuống cửa hàng, cho các cô đóng cửa về nghỉ sớm. Bây giờ thật sự nhà không còn ai. Cục cưng của Ninh có la thì cũng chịu, không ai cứu được em chuyến này rồi em bé ơi... Cưng mấy mà hư thì vẫn đáng bị phạt thôi!
Ninh ngồi trên ghế sofa ở ngoài, mệt mỏi vùi mặt vào hai tay. Đầu óc rối bời. Cảm giác bất lực. Anh thật không biết giờ phải làm gì cả. Phạt thì dễ đấy nhưng làm sao cho em hiểu là em đã rất sai mới quan trọng? Thái độ bướng bỉnh từ chiều đến giờ của Dương chứng tỏ em đang không phục.
Trước giờ, em có lì, có bướng đến đâu thì anh cùng lắm chỉ mắng thôi. Có nỡ làm gì nặng hơn đâu. Đúng một lần khẽ tay năm thước mà em khóc quá trời, lòng Ninh cũng xót xa mãi. Thế nên hôm nay nghĩ đến cảnh phải nghiêm khắc với em, thâm tâm dằn vặt, thật không dễ dàng gì với anh.
Ninh bắt em ở một mình trong phòng suy nghĩ là để cho em cơ hội nhìn nhận. Và cũng cho chính anh cơ hội tìm lí do để không dùng đến biện pháp cuối cùng. Giờ chỉ cần em nhận sai và xin lỗi, Ninh sẵn sàng bỏ qua mà phân tích cho em hiểu.
Dạy một người, đâu nhất thiết luôn phải dùng đòn roi...
Huống hồ gì em bé của anh mỏng manh như vậy, anh cưng không hết, sao nỡ đánh được...
_____
30 phút trôi qua...
Chắc có lẽ đã đủ thời gian rồi, Ninh mở cửa bước vào. Hi vọng em đã bình tĩnh lại.
Nhưng không!
Đập vào mắt Ninh là một bãi la liệt toàn sách trên sàn. Nãy giờ ở trong phòng làm cái quái gì vậy? Có thật sự đã suy nghĩ không??? Dương ngồi đó, trơ mắt nhìn anh, tay cứ lật lật sách đọc. Vâng! Ẻm còn tâm trí đọc sách đấy!!! Quá xuất sắc! Quá gợi đòn!
Ninh chống nạnh chán chường, thở hơi lên. " Em làm trò gì đấy? Anh bảo em làm gì?"
" Em đọc sách!" Em ngước lên nhìn anh, buông một câu đầy thách thức.
" Em giỡn mặt với anh hả Dương? Thật sự lời anh nói không hề còn chút giá trị nào nữa hay sao mà em lì thế hả em???"
Giọng Ninh đầy bất lực, không hiểu nổi trong cái đầu bé tí kia đang nghĩ gì mà cứ chọc anh ngứa gan lên.
" ĐỨNG LÊN!!!" Anh khoá trái cửa, quát lớn.
"....." Im lặng.
" Sao mà em...em cứ đẩy anh đến giới hạn thế? Anh lùi một bước, em lại tiến cả chục bước? Là sao hả Dương???"
Anh cau mày, lửa giận dần dâng lên trước thái độ của em. Anh ghét cái tình huống này... Ninh chưa từng kiên nhẫn và nhịn nhục ai nhiều như với em.
Ninh bước tới đống sách, vươn tay lôi người em dậy. " Anh bảo em đứng lên, có nghe không???"
Dương cũng không vừa, nghe anh hét lớn thì sợ thật nhưng cứ tỏ ra vẻ ương ngạnh đến khó chịu. Em đang tức tối lắm! Anh toàn quát mắng em thôi! Anh chẳng thương gì cả.
" Anh muốn gì??? Sao lúc nào anh cũng bắt em làm theo ý anh??? Cứ mặc kệ em đi! Mẹ nó!!! Anh phiền chết đi được!!!"
Dương ôm lấy cái tay đau vì bị anh siết chặt, tức đến nỗi mất lí trí, thốt ra câu chửi thề. Quay lưng tiến về phía cửa. Thôi xong! Để cái miệng tung hoành, đi chơi xa rồi... Tiêu tùng thật sự!
" Đứng lại! Em mới nói gì đó? Ngon nói lại xem!!!" Ninh túm lấy cổ áo em, kéo ngược ra sau.
" Em nói anh phiền phức đấy! Bỏ ra coi! Em muốn về nhà ngay bây giờ! Em tự về! Anh có quyền gì mà bắt em phải ở đây chứ???" Dương cao giọng nói lại, khoé mắt phiến hồng, cố ngăn nước mắt chảy ra.
Lời nói của Dương thành công kích hoạt cơn giận đang hừng hức trong người Ninh. Tức muốn điên lên! Ninh thu tay thành nắm đấm, cố kiềm lại cảm xúc như muốn níu kéo sự kiên nhẫn cuối cùng.
Ngàn vạn lần... Anh chỉ muốn em bình tĩnh... Thật sự không hề muốn làm đau em. Nhóc con ơi! Sao em không chịu hiểu? Điều gì đã làm em cứng đầu như vậy? Anh đã sai ở bước nào? Ngoan xinh yêu của anh đâu mất rồi???
Dương vùng tay ra, tiến tới định mở cửa nhưng bị Ninh chặn ngay đầu. Hết trốn! Anh trừng trừng mắt nhìn em. Ánh nhìn sắc lẹm, sâu hun hút, lạnh lùng thấu cả tim gan làm Dương dè chừng, khẽ rùng mình. Trong em vừa sợ hãi, vừa khó chịu. Miệng lại không quản được mà dảnh mỏ lên thả thêm câu đầy gợi đòn.
" Anh thu tay lại tính đánh em chứ gì? Anh giỏi thì anh đánh đi!!! Em...em la lên cho mấy cô bên dưới biết...là anh...là anh...dám đánh em."
Rất mạnh miệng nhưng sâu thẳm, nỗi sợ đang xâm chiếm... Dương vẫn tin Ninh không dám đánh em. Đâu đó em biết em được cưng mà. Nên cứ ngang tàn như vậy. Mà coi bộ, lần này niềm tin đặt sai chỗ mất rồi...
" Được! Là em thách anh! Anh luôn cho em cơ hội nhưng chính em hết lần này đến lần khác tự mình tước đi quyền lợi. Đến bây giờ em vẫn chưa ý thức được mình đã sai như thế nào hả Dương?"
" Có! Thật ra có biết! Nhưng thích bướng đấy! Làm gì được nhau???"
Lửa giận phun trào! Bùng nổ!
Anh chiều em nhưng không có nghĩa sẽ dung túng cho mọi chuyện!
Quá hư rồi! Ninh cũng hết cách...
Nói rồi Ninh một tay mạnh mẽ kéo Dương qua bàn làm việc, tay kia rút ngay cây chổi lông gà trong góc tủ. Nửa thân trên của cậu nhóc bị anh ấn sát xuống mặt bàn gương lạnh toát.
Dương có phản kháng nhưng không đáng kể... Em bắt đầu run rẩy, vã mồ hôi lạnh.
" Anh...anh tính làm gì??? Anh...anh ức hiếp em..."
" Làm điều em muốn! Anh chiều theo ý em thôi..."
Chát...chát...chát....
Người bị gập xuống, mông đang ở vị trí ngay cạnh bàn, vừa ngay tầm tay. Ninh không nhân nhượng mà bất ngờ quất xuống ba roi thẳng tay. Hết ga hết số!
Đauuuu! Sảng điếng hồn!
" Aaaaa...sao anh dám...???" Nước mắt lập tức rơi.
Cậu nhỏ dùng hết sức mà đẩy người dậy. Nhưng nào đâu dễ dàng! Ninh nắm lấy lưng quần em, đè mạnh xuống lại.
Chát...chát...chát...
" Là em muốn bị đánh chứ anh không ép!!! Thử xem em bướng với anh được bao lâu?" Vừa vùng roi anh vừa mắng.
Cách hai lớp quần nhưng em vẫn cảm nhận rõ sự đau đớn đang lan toả. Lực tay Ninh đánh rất mạnh, rất dứt khoát. Nỗi đau chỉ có tăng chứ không hề giảm. Dương vẫn lì, cắn răng chịu đựng, nước mắt thi nhau rơi. Em không ngờ anh đánh em đau đến vậy... Tủi thân...
" Aaa đau. Em sẽ méc bố anh đánh em. Huhuhu... Bỏ em raaaa!"
" Chiều em hết! Em muốn méc chứ gì? Anh sẽ trực tiếp gọi cho bố để em nói chuyện. Tiện thể nói luôn lí do anh đánh em là vì em tụ tập đua xe trái phép, để anh đỡ phải giải thích thêm... Em đâu biết sợ là gì đâu..."
Nói rồi anh rút điện thoại trong túi, bấm gọi bố Điện ngay lập tức trong sự kinh hãi của em. Bất giác cả người như có luồng điện chạy qua. Nổi da gà. Ôi em chết chắc rồi! Bố mà biết là em xong đời luôn.
Điện thoại đổ chuông. Ninh để loa ngoài cho cả hai cùng nghe. Bố nhấc máy. Nghe tiếng bố, mặt Dương trắng bệch, tái méc, mặt cắt không còn giọt máu... Ánh mắt lộ rõ vẻ hoang mang. Tưởng Ninh hù, ai dè anh làm thật.
Sao mà em hay tưởng quá à???
" Ninh đấy à? Gọi bác có gì không con?"
" Vâng...con gọi là để nói...."
Dương hoảng loạng quay sang, đưa hai tay nắm chặt lấy cổ tay Ninh cầu xin anh đừng nói nữa. Ngước đôi mắt ừng ực nước nhìn anh, lắc lắc đầu. Hơi thở trở nên hỗn loạn.
" Làm ơn đi! Anh làm ơn đừng nói gì hết! Dương biết sợ rồi mà..." Ánh mắt khẩn khoản thầm năn nỉ nhưng không dám nói ra thành lời.
Em mỗi lúc một siết chặt hơn, thiếu điều chỉ còn mỗi quỳ xuống xin là chưa làm. Sợ! Rất sợ! Chuyện này không thể để cho bố biết đâu Ninh ơi...
Anh nhìn nhóc con mếu máo đáng thương, thở dài đáp lại lời bố Điện.
" À con mới được nghỉ phép mấy ngày, con gọi để xin cho Dương tối đi chơi bóng rổ với hội bạn tụi con. Đi sớm về sớm ạ..."
" Ừ. Dẫn em đi chơi thì bắt nó ăn vào giúp bác luôn. Nay nó ở nhà có một mình thôi, bác cũng hơi lo. Hay con rảnh thì qua ngủ nhà bác với em cho vui cũng được. Hai bác đi về quê mấy hôm. Có gì con để ý em nhé!"
" Vâng ạ."
Bố Điện tắt máy, Dương mới thả lỏng mà buông tay Ninh ra. Hú hồn! Tưởng đâu là tiêu tùng rồi chứ. Nhưng đó là trốn được trận đòn của bố chứ của Ninh thì mọi thứ chỉ mới bắt đầu.
Anh bỏ điện thoại sang một bên, cởi cả đồng hồ. Cầm cây chổi gõ gõ trên mặt bàn. Ninh thật biết cách làm đối phương phải khiếp sợ.
" Bước lại đây!!!" Giọng lãnh đạm kèm cả sự đe doạ.
" Không! Hức..." Ôi vẫn cứng nhỉ?
Có vẻ như Dương vẫn chưa nhận ra vấn đề nằm ở thái độ của mình. Ương bướng đến thế là cùng...
" Em giỏi lắm! Được! Hôm nay em muốn bao nhiêu đáng thương, anh cho em bấy nhiêu đáng thương!"
Ninh miệng nói, còn tay thì kéo Dương về phía mình. Không một động tác thừa, hạ xuống thêm hai roi hết lực. Cả người em nảy lên vì đau.
Chát...chát...
" Đauuuu....huhuhu...đồ đáng ghét!!! Đến anh Hiếu còn chưa đánh em nhiều như vậy ... Hức...hức..."
" Huhu... Ninh đánh em... em không thương anh nữa!!!"
_________
Có vừa lòng mấy ní chưa??? Nếu không có gì phát sinh thì tối nay hoặc ngày mai sẽ lên tiếp Chap nữa. Hi vọng sẽ xong...
Viết nó khó mấy ní ưi!!! Chữ hong về là bó tay... 😌
Cmt nhiều nhiều cho Sốp đọc nghe. Sốp thích lắm!!! ♥️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top