30. Phát hiện

Cảm ơn các bạn đã gửi lời nhắn chúc sức khoẻ cho Sốp nha! Sốp cảm động lắm lắm luôn! Nói chung cũng đỡ đỡ rùi, sẽ chăm đi trị liệu đều hơn 🥰

Chúc các bạn đọc truyện vui! Viết truyện theo cảm hứng nên có thể phong độ đôi khi hong ổn định, nhưng thui hoan hỉ nha. Mấy bạn đọc là tui vui rùi. ♥️

Mô phật cho chính quyền hong thấy!!! 😌

***************************************
Ting...

Internet Banking.

Vietinbank: **/**/2015 13:45|
TK: 1068xxxxxxxx|
GD: -2,000,000 VND|
SDC: 30,03*,*** VND|
ND: rut tien mat tai ATM, the 0000
_____

Ninh nhận được thông báo từ tài khoản ngân hàng mà đăm chiêu. Từ ngày anh đưa thẻ cho Dương dùng đến giờ, đây là lần đầu tiên em rút một số tiền lớn như vậy. Dương khá ít tiêu tiền từ thẻ. Thường chỉ khi nào cần ăn uống, đi chơi với bạn bè, hay mua sắm linh tinh, em bé mới rút vài trăm thôi, vì em biết tiền anh đi làm cũng vất vả.

Ninh thì luôn thoái mái với điều đó, thậm chí còn vui khi thấy em dùng tiền của mình mà không cần đắn đo suy nghĩ. Đối với anh, chỉ cần Dương tiêu xài cho chính em thì bao nhiêu không là vấn đề. Nhưng lần này khác lắm... Ninh hiểu, em chưa từng rút nhiều tiền đến vậy. Chẳng giống em gì cả! Có khi nào em làm mất thẻ không? Linh tính mách bảo anh cần tìm hiểu một chút...

Sau cuộc cãi vã tuần trước, dường như giữa hai người đã có khoảng cách vô hình nào đó. Vẫn gọi điện, nhắn tin, hỏi han nhau mỗi ngày nhưng cảm giác luôn có một vách ngăn làm hai đứa trở nên thật gượng gạo. Lòng ai cũng bứt rứt, nhưng lại chọn cách không nói ra...

Dương biết mình sai chứ! Ninh cũng hiểu mình nóng tính chứ! Vậy mà chẳng ai chịu cho nhau cơ hội để cùng giải quyết vấn đề... Bên trong vẫn ấm ức lắm, cứ nghĩ đối phương không hiểu cho mình. Em nghĩ anh đang làm quá sự việc, anh nghĩ em đang đi quá giới hạn... Mọi thứ cứ thế như ngọn lửa cháy âm ỉ, chỉ đợi một sự kích động sẽ bùng lên dữ dội...

" Hôm nay em đi đâu thế?" Ninh hỏi chỉ để xác nhận chứ anh biết em đã ở đâu, làm gì trước đó.

" Thì em đi học rồi về nhà thôi." Dương dửng dưng nhìn bâng quơ, nhàn nhạt nói.

" Sao nay em lạ thế? Cứ tránh tránh anh. Còn giận anh à? Anh xin lỗi..."

Dương giả vờ lật lật cuốn sách. " Không! Em bình thường. Hơi buồn ngủ thôi..."

" Uhm ngoan, thứ bảy anh về. Em mệt thì ngủ sớm đi nhé. Iu em!"

Dương tựa lưng vào ghế, tránh nhìn vào mắt anh trước màn hình. Ừ thì nói dối mà, sao dám đối diện trực tiếp với Ninh chứ. Dạo này tính Dương chướng, câu hỏi của Ninh cứ lặp lại mỗi ngày khiến cậu nhỏ cảm thấy như bị gò bó, kiểm soát. Biết rõ anh không thích mình chơi với nhóm thằng Khoa nên em đã quyết định nói dối để tránh thêm xung đột. Nhưng Dương không hiểu vì sao anh lại gay gắt tụi nó đến vậy. Em thấy chơi với tụi nó cũng ổn mà... Nhiều trò vui! Rõ ràng là do Ninh khó khăn với em!

Ninh thở dài gật đầu. Em muốn giấu thì thôi anh chẳng ép nữa. Đang ở xa, cãi nhau lại không hay. Sợ em buồn bực, mất ngủ thì tội lắm. Ninh thừa biết em đi học về sẽ ghé đến quán cà phê đánh game. Chơi game không hề xấu! Đó là sở thích của em, anh không cấm. Bình thường Dương chơi với đám bạn Thành Bánh, Ninh có nói gì đâu. Chỉ là chơi với đám thằng Khoa thì không được! Vì tụi nó vừa chơi vừa cá độ với nhau. Chỉ có mình em như con cừu non ngây thơ trong đàn sói dữ, nghĩ tụi nó cũng thiệt thà như em.

Sau một thời gian tìm hiểu, cùng với sự giúp đỡ của Khánh, Ninh biết được mấy kiểu ăn chơi đua đòi của Khoa. Còn biết cả việc em rút hai triệu để làm gì. Nhưng anh nhịn, không nói.

Ninh thấy tình trạng cứ như vậy càng lo lắng. Sợ không ngăn kịp, em sẽ gặp chuyện mất thôi. Bố Điện mà biết được Dương chơi bời với đám hư này thì Ninh cũng chẳng dám tưởng tượng mình sẽ làm gì để cứu em được. Hôm chứng kiến bố Điện giận lên thật sự đáng sợ! Ninh thà để bạn nhỏ giận mà kéo được em ra vũng lầy, còn đỡ hơn việc nhìn em càng lún sâu vào đó.

______

" Ninh! Tao nghe loáng thoáng tụi nó sẽ có một buổi đua xe vào thứ 6 đấy!" Khánh hối hả gọi cho Ninh.

Ninh nghe đến thế thôi là tim anh đã hẫng một nhịp, thở hắc ra, cố lấy lại bình tĩnh. "Có Dương không?"

" Không! Em ấy về rồi. Tụi nó mới bàn nhau lúc tối này thôi. Dương về từ chiều."

" Tụi nó còn nói gì nữa không?"

" Nghe đâu chỉ cần rủ được Dương tham gia là thằng Khoa đã ăn được tiền cược, còn Dương đua thắng thì nó ăn đậm luôn. Tao không hiểu rõ tụi nó cá độ kiểu gì, nhưng đại loại thế đấy! Thằng Khoa bị bố nó cắt hết thẻ rồi, chắc hết tiền nên mới nghĩ ra trò này. Hôm nó hỏi mượn Dương hai triệu là tao nghi rồi... Haizzz tao mà có thằng con như nó chắc tao bẻ cổ."

" Dương không làm vậy đâu! Em ấy lái cũng tạm thôi, chưa vững lắm... Chắc không dám đâu..." Thật sự trong giọng nói có chút hỗn loạn.

Khánh nhìn sắc mặt thằng bạn trước màn hình là hiểu ra ngay. " Mày đang tự trấn an bản thân à Ninh? Tao nhắc cho mày nhớ. Tuổi nổi loạn càng cấm càng làm. Tụi mình cũng từng trải qua rồi mà... Rõ ràng mày thấy dạo này quản không được nên mới nhờ tao giúp! Mày chắc là em ấy không dám không?"

" Ừ thì... Tao vẫn tin em ấy... Dương của tao ngoan mà... Nói cũng...biết nghe..." Giọng Ninh một lúc một nhỏ dần.

" Haha! Tao thấy mày mất tự tin hẳn đó Ninh ạ. Lo thì nói lo đi, dối lòng làm gì? Thôi thu xếp về sớm, canh em yêu của mày đi chứ tao thấy bất ổn lắm rồi. Ngoan mấy thì vẫn có lúc hư chứ. Đứa nào chả thế! Tuổi này ham vui, nhất thời thiếu suy nghĩ là chuyện bình thường. Quan trọng là mày ngăn kịp thời..."

" Ừ để tao tính. Cảm ơn mày!"

" Ê mà biết rồi thì cũng nhẹ nhàng nói nhé. Tính Dương bướng, gặp tính mày giận lên nóng bừng bừng, hư bột hư đường hết cho xem. Rút dây động dừng một cái, tao nói mày ăn cho hết." Khánh nhắc nhở.

" Uhm..."

Nghe lời khuyên của Khánh, Ninh cố gắng điều chỉnh lại tâm trạng đang rối tung của mình. Đưa tay lên xoa xoa thái dương, ngẫm nghĩ. Phải làm gì đây? Nói gì với em đây? Có lẽ Khánh nói đúng! Dương dường như đang tuột khỏi sự bao bọc của anh. Em vẫn ngoan đấy nhưng máu nghịch ngầm bùng phát lúc nào không hay!

Lo quá cho con mèo nhỏ quá! Về Hạ Long ngay thôi!

_____

Thứ 5....

Dương vừa ra khỏi lớp học thêm...

" Êy Dương! Thứ 6 này có trò mới vui lắm, thử không?" Thằng Khoa chạy tới, nhảy bổ vào người Dương.

Dương quay sang nhìn, vẻ mặt đầy hoài nghi. " Trò gì?"

" Đua xe không?" Khoa ghé tai nói nhỏ.

" Cái gì? Mày điên à? Tao không chơi mấy thứ đó!"

Dương quay người rời đi làm thằng Khoa tức xì khói. Nếu không thuyết phục được Dương thì coi như nó thua tiền rồi. Giờ nó đang rất cần tiền để tiêu xài, không thể để Dương đi như vậy được. Thằng nhãi chạy theo, cố gắng đu bám đến cùng.

" Ê chơi đi, sợ gì chứ! Có chuyện gì nhà tao bảo kê cho hết rồi, mày không phải lo..."

" Không được. Đi tù cả đám đấy!" Dương lúc này còn rất quả quyết.

Mấy chuyện đánh game, chơi bời vui thì được, nhưng dính tới xe cộ lại khác. Trong lòng dù rất muốn lái xe, thử cảm giác mới nhưng bạn nhỏ cũng biết rén. Bố đã cấm, Ninh đã cản nên em bé nghĩ không dại gì mà dấn thân vào. Bố mà biết thì tiêu. Hậu quả không dám tưởng tượng nỗi. Tốt nhất vẫn nên biết giới hạn cuối cùng.

Khoa vẫn tiếp tục nói bên tai, mặc cho Dương ngoảnh mặt đi. Hết cách, nó hét lớn.

" Mày sợ thì nói mẹ đi. Bày đặt! Mày đúng là thằng nhát cáy! Mới có trò nhỏ vậy mà cũng không dám thử. Ngay từ đầu nhìn khuôn mặt búng ra sữa của mày, tao đã biết mày là dạng yếu đuối rồi! Mày chỉ biết học thôi á? Thứ gà công nghiệp! Công tử bột!"

Thằng chó Khoa bắt đầu khích bác hòng chọc máu nóng của cậu nhỏ. Và lần này nó thành công. Khờ thiệt luôn Dương ơi! Trúng kế rồi!

Người Dương sôi sục khi nghe những lời thằng Khoa nói. Sự tức giận che lấp đi lí trí. Bị đụng chạm đến lòng tự ái, mấy ai còn giữ được tỉnh táo? Huống hồ gì tuổi này, cái tôi cao ngút trời bị hạ thấp như vậy, sao kìm được cơn giận dữ? Ừ muốn thách chứ gì? Tới luôn chứ sao phải ngại?

Dương quay phắc lại. Hùng hổ tiến sát lại, mặt đối mặt, trừng mắt nhìn thằng Khoa.

" Mày muốn đua phải không? Được! Đua thì đua. Tao sợ đéo gì!"

" Vậy là mày đồng ý rồi nhé! Mai thầy có việc cho nghỉ, mày đến quán cà phê tập trung rồi chiến thôi. Để tao chống mắt coi, con ngoan trò giỏi như mày thì chơi được tới đâu! Chào bạn hiền, tao về trước, mai gặp!"

______

Cơn giận lúc chiều đã qua đi, Dương mới sực giật mình bởi những gì mình đã nhận lời. Tự thấy mình quá vội vàng, ấu trĩ. Chỉ vì một lời nói khích mà đưa bản thân vào tình huống không đáng có. Bắt đầu hơi hơi rén rồi! Cả tối, Dương ngồi suy nghĩ liệu có nên tiếp tục phi vụ này không? Giờ chấp nhận đua thì sợ bố mẹ phát hiện, mà hủy thì mất mặt quá. Tình thế như gọng kìm, tiến không được, lùi không xong.

Dương ngồi ăn cơm mà suy nghĩ cứ luẩn quẩn trong đầu. Thấy con trai ngồi bần thần, mẹ lên tiếng.

" Em cưng ăn đi con, sao ngồi thừ ra thế?"

Lời nói của mẹ làm cậu nhỏ giật mình thon thót, tưởng đâu bị phát giác đến nơi.

" Dạ...không có gì..." Dương lắp bắp.

" Lo ăn nhiều vào! Kiểu này không biết mấy hôm tới bố mẹ đi vắng, con ăn uống thế nào nữa?"

Dương ngạc nhiên. " Là sao ạ? Bố mẹ định đi đâu?"

" Bố mẹ tính về quê mấy ngày cuối tuần lo chuyện giấy tờ đất cát, tiện thể thăm ông bà luôn. Mấy tháng rồi chưa về." Bố Điện nói vào.

" Ơ thế còn con thì sao?"

" Con phải đi học mà. Cuối cấp rồi nên thôi ở nhà học. Lễ bố mẹ cho về quê chơi sau."

Dương nghe mà như mở cờ trong bụng. Là ông trời đang giúp mình hả ta? Sao mà trùng hợp, đúng lúc vậy? Đang sợ, không biết phải làm sao thì nay bố mẹ lại về quê đến mấy ngày. Thế chắc là không bị phát hiện đâu. Yên tâm mà chơi rồi.

" Em ở nhà, đi học rồi về, không la cà ngoài đường nghe chưa? Nhớ khoá cửa ngõ cho cẩn thận!" Mẹ Quyết nhắc nhở.

Dương hí hửng ra mặt. " Vâng, con biết rồi."

_____

Tối đấy, Ninh về đến Hạ Long. Nói với em là thứ bảy, nhưng thực chất thứ năm anh đã về rồi. Không báo cho em biết. Lo lắng quá mà. Xin được giấy phép từ trưởng phòng là Ninh về ngay luôn.

Lòng Ninh vẫn hi vọng Dương không làm chuyện ngu ngốc đó. Một lòng tin tưởng...
Dù sao em bé của anh vẫn rất ngoan và hiểu chuyện.

Ninh tính ngày mai, sau khi đón Dương học thêm về sẽ rủ em đi chơi. Vừa để làm hoà vụ cãi nhau tuần trước, vừa giúp em tránh vướng vào rắc rối liên quan đến tụi thằng Khoa.

Chiều thứ sáu....

Ninh đợi mãi ở cổng chỗ học thêm mà chẳng thấy Dương đâu. Lòng nóng như lửa đốt. Linh tính chuyện chẳng lành, Ninh tới hỏi thì biết lớp Toán 12 hôm nay được nghỉ. Anh vẫn không dám tin vào những gì mình dự đoán.

" Mày về chưa? Dương đang ở đây. Tao có nên ra cản không?" Khánh nhắn tin.

" Đừng, để tao qua đón em ấy. Xong mày gọi công an đón đường, tóm đầu tụi nó giúp tao."

Ninh phi như điên đến thẳng quán cà phê. Đậu xe gần quán, quan sát em. Dương đang ở ngay cổng, nhóm nom cũng gần chục đứa chứ không ít. Xe cộ gì đã sẵn sàng hết rồi. Em ngồi trước, cầm tay lái, đằng sau là thằng Khoa.

Bắt máy lên gọi cho em. Ninh hết sức giữ bình tĩnh, làm như chưa có chuyện gì. Ban đầu em tắt máy làm Ninh càng điên tiết. Chuông phải réo đến lần thứ ba mới bấm nghe.

" Alo Ninh ạ? Em đang học, chưa về."

Nay giỏi lắm rồi! Qua mặt anh ngọt xớt luôn... Lửa giận trong người Ninh dần bùng lên mãnh liệt. Tức điên thật sự nhưng phải cố kìm lại.

" Dương! Anh cho em đúng 5 phút rời khỏi nơi em đang ở!" Giọng anh đầy uy lực.

Bên kia đầu dây, Dương cũng có thể cảm nhận được sự đanh thép trong lời nói của anh. Khẽ rùng mình nhưng vẫn quyết lì lợm.

" Anh nói gì thế? Em đang học mà đi đâu? Anh điên à?"

" Đúng! Anh đang điên lắm rồi đấy Dương ạ. Em nên biết điều mà nghe lời đi!"

Sự cộc cằn của Ninh càng khiến em bé lì hơn nữa. Tắt máy! Không thèm nói chuyện nữa! Và Ninh chính thức bị em chọc cho phát hoả.

Ninh thấy hành động của Dương mà không còn đủ sự nhịn nhục nữa. Anh hùng hổ bước thẳng tới đám đông ở cổng. Giận đến nỗi đỏ mặt tía tai. Ví như cơn giận của Ninh là lửa thì nó thật sự lớn đến mức có thể thiêu rụi cả cái quán trong nháy mắt.

Ninh tiến tới trong sự ngỡ ngàng của Dương. Đúng là em không ngờ được anh về sớm. Ninh kéo tay, lôi xộc em xuống.

Hét lớn.

" VỀ!"

" Anh làm gì vậy? Buông em ra!!!" Dương hết sức vùng vằng, cố thoát khỏi tay anh mà không được. Anh mạnh quá mà.

" IM! GIỜ LỜI ANH NÓI EM CŨNG KHÔNG NGHE LỌT NỮA HẢ DƯƠNG? HƯ HỎNG!!!" Ninh càng siết chặt hơn khiến em bé nhăn mặt đau.

" Anh...." Cổ họng Dương nghẹn cứng.

Dương nghe mắng mà không nói nên lời. Lần đầu tiên anh mắng em nặng đến thế, còn ở trước nơi đông người... Mắt đã ngấn nước từ lúc nào. Vừa ức, vừa xấu hổ. Sao anh có thể làm vậy với mình chứ???

Ninh quay sang, chỉ thẳng mặt đám trẻ trâu trước mặt. Gầm lên như thú dữ.

" Tụi mày khôn hồn thì tránh xa Dương ra! Tao còn thấy đám khốn tụi bây lãng vãng gần em ấy, tao đập từng đứa một. Coi chừng tao!"

Dương đánh túi bụi vào lưng anh. " Anh có thôi đi không hả Ninh???"

Ninh sau khi phát tiết đã kịp kéo cả người Dương rời khỏi đó. Sức em so với Ninh như mèo đấu với hổ. Ninh thô bạo mở cửa xe.

" VÀO!!!"

" KHÔNG!" Dương bướng bỉnh, ghì chân lại.

Ninh nghiến răng, ghé sát tai em bé, cố gắng để cơn giận dữ không vượt lên chạm nóc.

" Em có tin anh đánh em ngay tại đây không Dương? Bước vào! Nhanh!"

Nước mắt chính thức rơi không ngừng. Lần đầu tiên em chứng kiến Ninh nóng giận đến mức hung dữ như vậy. Chưa kịp định thần lại đã bị Ninh túm gáy ném thẳng vào ghế phó. Em bé vừa tức, vừa sợ.

Ninh lái xe rời đi trong sự im lặng đến ngột ngạt vô cùng....

___________________________________________

Rồi mấy bà mỗi người phụ đỡ một tay cứu anh bé 🍓 đi nha, chứ Sốp hong cứu được rồi đó 🤭

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top