3. Rung động
Những ngày sau, sáng nào Ninh cũng có mặt trước nhà Dương lúc 8h30, tiếp tục bài ca í ới " Dương ơi, dậy chưa??? Mặt trời lên tới đuýt rồi này!!!!" Cậu nhóc kia thì cứ bị bắt dậy sớm hơn bình thường nên đâm ra buồn bực.
" Này, anh bé bé cái mồm thôi, sao cứ hét lên trước cửa nhà người ta lúc sáng sớm thế hả? Anh có thấy hàng xóm nhìn anh không?"
" Giờ mà sớm nữa hả, nắng lắm rồi đấy, nay em muốn ăn gì nào?"
" Em chả muốn ăn gì" Cậu bĩu môi, mặt tỏ thái độ bất cần.
" Ơ, sao thế?"
" Em chả sao"
" Dương đi đâu đấy con?" Tiếng mẹ Quyết đằng xa vang lên.
Từ xa, bố Điện chở mẹ Quyết đi chợ về. Ninh qua đón Dương mấy ngày liền mà bố mẹ đều đi làm sớm, nay mới có dịp gặp lần đầu tiên.
" Ơ nay bố mẹ không đi làm ạ?"
" Nay ở quê có chút việc nên bố mẹ nghỉ làm về quê một chuyến em cưng à. Mẹ đi chợ sớm về nấu sẵn đồ ăn, em ở nhà với anh Hiếu, nhớ ăn uống đầy đủ nhá, trưa mai bố mẹ về."
" Vâng ạ."
" Dạ cháu chào hai bác ạ, cháu tên là Ninh."
" Ừ bác chào cháu, cháu bạn Dương à?"
" Đàn anh khoá trên, anh ấy ra trường rồi ạ, đang học đại học."
" Nay cháu qua rủ Dương đi ăn sáng, mà em ấy lại bảo không ăn"
Ninh không biết phải bắt đầu câu chuyện kiểu gì nên tiện thể méc mẹ Quyết để dẫn được em đi ăn.
" Có đâu, em nói thế hồi nào?" Dương gân cổ cãi lại.
" Ô em lại định bỏ bữa đấy à? Bố không hài lòng đâu nhá! Cứ thức khuya rồi dậy trễ không ăn là bố thu hết máy tính, điện thoại đấy nhé!"
Bố Điện nghe đến chuyện ăn uống của Dương là lập tức lên tiếng ngay. Thằng con út cưng của bố có cái tật bỏ ăn nói hoài không chịu bỏ. Ba hôm, nửa tháng lại bỏ bữa vài ngày. Mỗi lúc như thế bố bắt buộc lại đóng vai ác mới ép được em ăn uống đúng giờ.
" Em đi ăn liền đây ạ, bố đừng thu máy tính, em buồn." Dương hoá cún con trước bố Điện, vừa nói vừa lay tay bố, giọng ngọt xỉu, đáng yêu cực.
" Coi chừng nó ăn giúp bác nhá, nó lười ăn lắm" Bố Điện vỗ vai Ninh.
" Vâng ạ, ép ăn là nghề gia truyền nhà cháu" Ninh cười tít mắt. Còn nhóc con kìa thì ánh mắt hình viên đạn, lườm anh cháy khói.
Dù không muốn thì thánh chỉ của bố đã điểm, không ăn bố thu hết giải trí thì lại thiệt mình, thế là Dương lại để Ninh chở đi ăn thôi. Gì chứ đụng tới lợi ích thì Dương ngoan hẳn ra.
" Này anh biết điểm yếu của em rồi, haha"
" Biết gì cơ?"
" Sau này chỉ cần em không chịu ăn là anh gọi bố em."
" Xí, bố nói thế thôi chứ em là út cưng đấy!"
" Em thử xem..." Ninh giả giọng thách thức.
" Anh...đừng hù em" Mạnh miệng vậy thôi chứ em rén bố lắm, bố cưng em thật nhưng bố cũng nghiêm dữ lắm. Em không dám hư trước mặt bố đâu.
" Thôi không trêu em nữa, nay ăn phở nhé."
______________
" Em no rồi ạ..." Dương vừa nhìn anh, tay vừa xoa bụng.
" Húp hết nước vào, ăn cái trứng chần kia nữa!!!"
" Ăn hết cái là được rồi mà...."
" Làm sao? Anh gọi bố em nhá"
" Anh ức hiếp người quá đáng ấy"
" Em cứ ăn cái kiểu gì ấy, lười uống nước, người cứ khô khốc ra" Ninh bất ngờ lớn tiếng.
" Anh là gì mà cứ nói với em cái giọng đó thế" Dương bị mắng bất ngờ, cũng liền nổi đoá, xù lông nhím lên.
" Thì... Thì là người lớn đang nói chuyện với đứa con nít không được ngoan, được chưa?" Lúc này Ninh cứng họng thật ấy, ừ thì giờ đúng là chẳng là gì, không có tư cách gì mắng nó thật.
" Em không phải con nít!" Mắt Dương bắt đầu hây hây đỏ, cũng hơi gằng giọng cãi lại Ninh làm mọi người trong quán cũng phải quay lại nhìn hai đứa.
Dương vùng vằng đứng dậy, bỏ dở bát phở không thèm ăn nữa. Nói bướng là lẫy liền ấy. Ninh thấy thế cũng đi theo cậu. Anh vội trả tiền cho chủ quán rồi đuổi theo cậu. Chân ngắn mà đi cũng nhanh phết đấy.
" Này anh nói thế thôi chứ không có ý gì đâu"
Trước mắt dỗ người dỗi trước đã rồi tính sau. Ninh vừa dắt xe vừa đuổi theo Dương. Cậu nhóc của anh thì cứ lầm lì đi bộ chẳng thèm nhìn anh một lần, cạy miệng cũng không nói một lời. Trời ơi nó bướng thì thôi nhé luôn!
" Thôi mà xin lỗi, em không phải con nít được chưa?"
" Thật không?" Dương đột ngột dừng lại mở lời, cái môi thì cứ cong cớn lên.
" Thật... Thôi lên xe dùm cái, mỏi chân tay hết rồi đây này. Trần đời thế gian có bao giờ thấy hai đứa con trai ngoài đường kiểu này không? Lên xe nhanh nhanh"
Dương miễn cưỡng lên xe, lại tiếp tục chơi trò im lặng làm Ninh tức xịt khói.
" Em bướng vừa thôi nhé, người lớn thì không có bướng vậy đâu."
"....."
" Nghe nói gì không đấy?"
"....."
" Anh chở em về nhà đi"
" Ơ thôi, ngày cuối anh ở đây rồi ấy, mai anh đi Sing rồi, đi chơi chút rồi về, được không?"
" Tùy anh"
Ninh chở Dương ra biển chơi, hơi mát từ biển khiến tâm trạng của Dương dịu hẳn xuống, ánh mắt trở nên tươi vui hơn. Biết Dương còn giận nên Ninh cũng không nói thêm câu nào nữa, cứ để Dương một mình đi dạo trên biển. Anh nghĩ rằng lúc một người đang cần lấy lại bình tĩnh thì nên để người ấy một mình chút thì sẽ hay hơn. Với lại cậu nhóc anh thích lại cứng đầu cứng cổ thế này thì nên cần thời gian để thích nghi hơn. Trần đời sao có thể va vào một người hội tụ những điểm mình không ưa mà cứ làm mình không dứt ra được ý. Khổ thân Ninh!
Ninh cứ đứng trên bờ ngắm nhìn cậu em đang nghịch nước phía trước. Ánh nắng dịu nhẹ trải dài làm hình ảnh của cậu trở nên sáng bừng lên trước mắt Ninh. Dương bất giác quay về phía Ninh cười, trên tay cầm một vỏ sò, tay vẫy vẫy. Nắng đằng sau cậu hắt vào, ánh mắt híp, nụ cười tươi tắn khiến tim Ninh hẫng một nhịp. Ninh đứng như chết trân ở đó, không cử động được. Ngay trong khoảnh khắc ấy, anh biết rằng mình đã rung động thật sự rồi, không còn là tò mò thích thú đơn thuần nữa.
Chính là cảm giác này!
Tôi yêu em mất rồi Dương ơi!
_______
Dương đi dạo một mình trên bờ biển, lâu lâu lại nghịch nước. Cậu nghĩ thật may là ông anh kia không nói lải nhải bên tai nữa. Khiếp, con trai gì mà nói nhiều thế không biết, đã thế còn nói mấy điều khó nghe, cứ ép cậu làm mấy điều mình không thích. Đồng ý là cũng có điều đúng đấy, nhưng không thích là không thích, thế thôi. Ai cản được em.
Tâm trạng Dương trở nên đỡ căng thẳng hơn. Lúc này, Dương bắt đầu quan sát Ninh đang đứng trên bờ. Giờ cậu mới để ý rằng, trong suốt mấy ngày qua, anh đều mang áo khoác tay dài. Trời thì nóng đổ lửa nhưng anh vẫn mặc cái áo ấy, không chịu cởi ra. Anh đang đứng khoanh tay, mắt nhìn xa xăm. Nắng rọi vào người anh cùng làn gió khiến mái tóc bay bay, loà xoà một chút.
Trong phút giây đó, Dương đứng lặng lẽ nhìn anh, trong lòng cũng dâng lên một cảm giác lạ. Một thứ cảm xúc mà trước đây cậu chưa từng có. Tim bỗng đập loạn xạ chả hiểu lí do.
Người này...thật sự là gì đây???
Ninh bỗng nhìn về phía cậu. Cậu bất giác cười, tay cầm vỏ sò vẫy vẫy về phía anh. Hai đôi mắt chạm nhau từ phía xa khiến tim cậu càng rối bời. "Bình tĩnh. Bình tĩnh nào Dương ơi".
Dương tự trấn an mình. Cậu nhắm mắt, hít một hơi thật sâu rồi tiến về phía Ninh. Nhưng khi vừa tới nơi, nhìn thẳng vào đôi mắt Ninh cậu đã vội cụp mắt xuống. Hai má đỏ bừng. Cậu nhắm tịt mắt.
" Thôi trễ rồi, anh chở em về, anh Hiếu gọi rồi ạ" Dương lí nhí nói.
" Ừ, anh đưa em về" Giọng Ninh trở nên nhẹ nhàng hơn hẳn.
Hai người lại đèo nhau trên con xe số, im lặng... Lúc này, Dương mới bắt đầu để ý thấy vết sẹo sau cổ của anh. Một mảng sẹo lớn. Cậu bất giác giơ tay lên chạm vào vết sẹo ấy khiến Ninh giật mình, rụt cổ vào.
" Làm gì đấy?"
" Không ạ, có con gì bay đậu vào cổ anh, em đuổi nó thôi"
" Ừ"
" Anh Ninh này... À mà không có gì ạ"
" Sao đấy?"
" Vết sẹo này.....lớn quá"
" Bị bỏng đấy, hai năm rồi....."
Ninh rơi vào trầm ngâm. Thật ra anh đã chuẩn bị tâm lí trả lời vì biết trước sau gì Dương cũng để ý mà hỏi. Nhưng khi nói ra, mọi kí ức kinh hoàng một lần nữa hiện ra như muốn nuốt chửng anh....
"...."
Trái tim Dương bỗng nhiên thắt lại khi nghe anh nói. Chắc là đau lắm! Tội nghiệp!
" Em xin lỗi khi sáng đã lớn tiếng với anh..."
" Anh cũng xin lỗi vì đã mắng em ở nơi đông người như thế. Thôi hoà nhá!"
" Vâng"
" Mai anh bay sớm, không qua chở em đi ăn được đâu. Nhớ ăn uống cho đàng hoàng vào. Anh nói thật đấy, em gầy thật chứ anh không cố tình trêu em. Anh nói không thừa đâu."
Ninh dốc hết ruột gan ra nói chỉ mong để em hiểu rằng em phải quan tâm sức khoẻ của mình. Vì hơn ai hết, khi anh đã phải đối mặt với trải nghiệm cận kề cái chết, anh hiểu sức khoẻ quý giá đến nhường nào, và anh không muốn người anh thương phải trải qua những đau khổ tương tự ấy.
" Em biết rồi mà..."
" Biết thật không?"
" Thậttttttt"
" Ngoan đi, về anh mua quà cho nhá!"
Ánh nắng êm dịu trải dài khắp con đường hai đứa đi qua. Trong lòng mỗi người dường như đã có câu trả lời cho những câu hỏi tự mình đặt ra. Chỉ là... Chỉ là chưa ai dám mở lời thừa nhận những cảm xúc tinh khôi, trong trẻo này... Có lẽ đây chưa phải lúc thích hợp chăng?
Mà thôi kệ đi.... Miễn là...
Hôm nay trời xanh, nắng đẹp,...và chúng ta có nhau trên đường về....
22/06/2024 ♥️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top