29. Cảnh báo

Đăng trong tâm thế rất rén 🥲 Nam mô a di đà phật! Chính quyền hong thấy! Hong sợ, hong sợ, hong sợ! Sợ 🥲

Sốc nữa là list truyện của Sốp chỉ sau 1 đêm chính quyền sờ gáy, từ 70 truyện nay chỉ còn 45 truyện. Má ơi gục ngã, xỉu up xỉu down. 🙂

Từ hồi chính quyền check var là Sốp rén tới mức chữ nghĩa bay đi đâu hết, không thể nghĩ ra một cái gì. Nên chap mới có chưa được hay như sự chờ đợi của các bạn thì cũng hoan hỉ nha. Love you all! ♥️ Thôi zô truyện ha! Cmt nhiều nhiều cho Sốp có thêm động lực nha chứ viết mà run á.

___________________________________________
***************************************

Đợt nghỉ hè ngắn ngủi đã hết, bạn nhỏ của Ninh phải bắt đầu chuỗi ngày học hè, chuẩn bị cho kì thi quan trọng nhất của học sinh cuối cấp. Còn Ninh, cứ tưởng sẽ được nghỉ hè hai tháng thì lại trúng tuyển đợt thực tập ở Hà Nội. Thế là đôi trẻ lại phải tiếp tục công cuộc yêu xa.

Bạn nhỏ nghe Ninh chỉ ở Hạ Long được một tháng thì buồn hiu. Ninh cũng chẳng khá hơn. Tiếc vì không ở cạnh em lâu đã phải đi. Công ty đó rất khó xin vào, nên cơ hội này rất tốt với Ninh. Em bé hiểu chuyện nên cũng không dỗi gì, chỉ lặng lẽ thở dài. Em đã rất mong Ninh về để hai đứa được đi chơi với nhau nhiều hơn...

Yêu xa...trắc trở thật...

" Anh đi thực tập sớm nên một tuần chỉ làm 4 ngày, cuối tuần anh về với em. Đừng buồn nha."

" Em biết rồi..." Em khẽ gật đầu, giọng lí nhí.

Ninh xoa đầu Dương, nhìn em đầy trìu mến. Anh biết em buồn mà không dám nói. Nhưng ánh mắt đã phiến hồng từ lúc nào, rõ ràng là không thể nói dối. Dương chỉ lặng thinh ngồi ngắm nhìn hoàng hôn trên bãi biển. Bóng hai người đổ rạp xuống bãi cát trắng. Ngồi giữa những vệt nắng còn sót lại của buổi chiều tà, cả hai cứ im lặng, chẳng nói nên lời. Trong lòng có vẻ đã thêm nặng trĩu...

" Ở nhà học ngoan nhá, em ráng lên, cuối cấp rồi. Đậu đại học, lên Hà Nội ở với anh..." Tay anh quàng qua vai em.

" Anh tính gì xa xôi vậy? Mới học hè mà anh áp lực em..." Dương nhíu mày.

" Anh tính cho em cả đời..."

Ninh vừa nói vừa đưa tay nhéo hai má xinh của em. Ôi yêu lắm ý! Con mèo nhỏ này sao mà đáng yêu quá chừng.

" Học chăm đấy! Anh kiểm tra!"

Dương trùm áo khoác lên đầu tỏ vẻ hờn dỗi. " Suốt ngày bắt học hoài... Mệt quá... Toán khó lắm luôn Ninh ạ... Lỡ không đậu Kinh tế Quốc Dân thì sao hả anh?"

Ninh cúi xuống, chui vào trong áo hôn em ngọt ngào động viên. " Không sao...lúc đó anh tính cho. Em chỉ cần lo học đàng hoàng cho anh. Em còn cố gắng thì anh còn lo được!"

_____

Thời gian cứ lặng lẽ mà qua đi... Vẫn là một đứa đi học, một đứa đi làm. Đứa ở Hạ Long, đứa ở Hà Nội. Tình yêu cứ thế mà tiếp diễn... Có điều, xa nhau thường xuyên thì cũng có lúc không quản được nhau...

Là thực tập sinh duy nhất được nhận sớm trong hè này nên Ninh thật sự khá bận. Các anh chị trong phòng ban cũng ưu ái giúp đỡ lắm, nhưng các đầu việc vẫn nhiều. Mọi thứ đều quá mới mẻ với cậu sinh viên năm 3, thành ra Ninh phải cố gắng học hỏi và làm việc rất nhiều để tránh mắc sai sót. Căng thẳng cực kì! Phải nói rằng, anh đã rất khó khăn để vừa cân bằng cuộc sống ở Hà Nội vừa để mắt chăm lo cho con mèo nhỏ ngoan xinh yêu ở nhà...

Mà em bé " ngoan" của ảnh dạo này bắt đầu bộc phát những biểu hiện lạ. Lại nổi loạn! Quậy tàn canh!

Ninh có nhận thấy sự thay đổi nhỏ của em, nhưng lại tự trấn an bản thân rằng do anh suy nghĩ quá nhiều thôi. Nhưng có lẽ lần này, anh hơi chủ quan với em bé quậy ngầm của mình rồi.

Sức người có giới hạn! Ninh bận quá nên cũng sơ ý mà lơ là, quên kiểm tra, nhắc nhở. Thấy Ninh không quản chặt như trước, bạn nhỏ càng được nước lấn tới, càng dần đẩy mọi thứ ra khỏi giới hạn mình được phép làm...

Ninh tối mặt tối mày ở văn phòng công ty, đâu biết được em yêu của mình làm trời làm đất ở nhà chứ. Ninh bận rộn, lại ở xa, chỉ còn quản được mỗi việc học của em. Những việc còn lại, chẳng hạn như Dương chơi bời đâu đâu ngoài đường, đi với ai, làm gì, anh có muốn cũng không kiểm soát được.

Một phần vì đó là sự riêng tư của em, một phần vì Dương cố tình giấu nhẹm. Đến lúc về nhà, facetime với anh, con mèo ranh mãnh kia lại trưng bộ mặt ngây thơ, tỉnh bơ như chưa có gì thì làm sao mà Ninh biết hết mọi chuyện cho được. Em bé nay đáo để lắm rồi!

__________

" Ninh êy, tuần này có về Hạ Long không thì đi nhậu một bữa nhé, mấy đứa nhóm mình cũng mới về này." Khánh hồ hởi gọi cho Ninh.

" Ưmmm... Tao không chắc nữa. Có gì tụi mày cứ ra quán trước rồi tao tranh thủ tới sau." Ninh đắn đo. Anh muốn dành thời gian cho Dương.

" Chở Dương đi chơi à?"

" Uh, em ấy đợi tao cả tuần rồi. Mấy nay bận quá..."

" Vậy mày cứ chở Dương đi chơi đi, chừa ra cho tụi này một ngày rảnh! Yêu đương không được quên bạn bè!" Khánh nhắc nhở.

" Ừ, tao biết rồi! Cho tao lịch hẹn."

Khánh chần chừ. " À mà Ninh! Có chuyện này tao không biết có nên nói cho mày không? Liên quan đến Dương đấy! Nhưng tao sợ tao tọc mạch..."

" Là sao? Có gì nói luôn đi! Em ấy làm sao?" Ninh bỗng nhiên lo lắng.

" Tao biết mày bận việc trên Hà Nội, nhưng tao nghĩ cũng nên để mắt tới Dương. Dạo này tao thấy em ấy hay tới quán cà phê chỗ tao làm quản lí. Hình như Dương quen biết với nhóm của con ông chủ. Mà thằng đó...quậy lắm... Tao sợ người yêu mày dính tới đám đó thì phiền... Tao nhắc chừng vậy thôi."

Cái cảm giác vừa lo vừa ghen dần xâm chiếm lấy Ninh. Từng lời từng chữ Khánh nói cứ loạn lên, ong ong trong đầu anh. Hầu hết những bạn bè của Dương anh đều biết hết rồi. Nhưng người này thì mới nghe qua lần đầu. Dương chẳng nói gì cả.

" Thằng đó là ai? Mày nói rõ tao nghe!"

" Nó là Khoa, con của chủ quán cà phê. Ăn chơi có tiếng đấy! Ỷ nhà có chút tiền nên phá dữ lắm, không coi ai ra gì. Nó hay lập hội cày game ở quán, cá độ rồi lâu lâu còn đua xe. Công an bắt mấy vụ rồi mà nhà nó có quan hệ rộng, nên cũng trót lọt, phạt hành chính rồi về. Thế nên nó kiểu chẳng sợ bố con thằng nào... Mà tao không biết sao Dương quen được nó nữa. Dương tới chơi game vài tiếng rồi về thôi, chứ cũng chưa thấy có gì khác... Nhưng tao nghĩ vẫn phải nhắc trước để mày đề phòng."

" Dương chưa biết mày là quản lí ở đó đúng không? Vậy để ý em ấy giúp tao, tao sợ em ấy còn day dưa với đám quỷ này thì sớm muộn gì cũng có chuyện không hay."

" Ừ để tao giúp." Khánh thở dài rồi cũng đành chấp nhận yêu cầu của Ninh.

" Cảm ơn mày. Có gì sẽ hậu tạ nhá."

_________

Bằng những mối quan hệ rộng của mình ở Hạ Long, Ninh đã âm thầm điều tra rõ xem thằng nhãi Khoa đó là ai. Chỉ sau vài giờ, anh đã thành công biết được kha khá thành tích của nhóc ranh này. Thứ dữ đấy! Mới bây lớn mà đủ thói hư tật xấu!

Ninh mệt mỏi ngả lưng ra sau ghế, tay day day trán. Lại lo lắng cho bạn nhỏ của mình. Em bé ơi! Em đang làm cái gì vậy? Sao lại dính đến mấy thành phần bất hảo như thế chứ! Mới hở ra chút là học hư liền luôn...

Ninh cứ suy nghĩ miên man rồi quyết định xin nghỉ làm, về Hạ Long trong đêm. Trong lòng bứt rứt không yên. Anh muốn gặp em ngay để xác minh lại mọi chuyện.

Chiều hôm sau, Ninh có mặt trước lớp học thêm đón Dương. Em bé vừa ra khỏi lớp vừa nói cười với đám bạn lạ hoắc. Có lẽ là nhóm của Khoa. Ninh lẳng lặng quan sát em từ xa, đợi khi đám ấy đi mới bóp còi ra hiệu gọi em.

Dương giật mình, nhìn quanh thì thấy xe anh, mỉm cười chạy tới.

" Anh không đi làm à? Sao anh về trong tuần thế?"

" Vào xe anh nói chuyện!" Giọng Ninh nhàn nhạt. Anh hơi ghen rồi đấy. Khó chịu vô cùng.

Giọng Ninh bớt ngọt ngào làm em đang vui cũng trở nên hoang mang. Lật đật mở cửa xe, ngồi vào. Không khí bỗng trùng xuống, ngột ngạt lạ thường.

Ninh nhìn thẳng mắt em. " Em vừa nói chuyện với ai?"

" Thì...bạn em. Anh hỏi gì lạ thế?" Em nhíu mày, cảm giác như đang bị hỏi cung. Khó chịu.

" Bạn nào mà anh không biết thế?"

" Em mới quen trong lớp thôi... Anh sao thế? Ghen à?" Dương buồn bực vì bị tra hỏi.

" Anh đang nghiêm túc đấy Dương ạ! Nó là thằng nào?" Ninh quay hẳn người sang, đối diện trực tiếp với em. Ánh nhìn hơi đáng sợ khiến em bất giác rùng mình.

" Anh thôi đi! Đừng có kiểm soát em như thế! Đi mấy hôm mới về, không vui vẻ được thì đừng gặp!"

" Em...." Ninh khựng lại một nhịp.

Em bé lớn tiếng cãi lại. Dương bực mình khoanh tay trước ngực, tránh ánh mắt của anh. Em thấy anh đang phản ứng thái quá. Và em không thích điều đó một chút nào.

" Ý anh không phải thế... Chỉ là anh hơi lo. Tụi nó...anh nhìn không đàng hoàng... Nên anh muốn hỏi em cho rõ thôi." Ninh đành dịu giọng.

Dương bỗng gắt lên. " Vậy giờ ý anh là em đang chơi với đám không đàng hoàng, nên em cũng vậy đúng không?"

Vừa không thích cách anh nói, vừa cảm giác như đang bị công kích vì có vẻ Ninh  đã biết một vài điều em giấu. Đâu đó như bị đoán trúng tim đen nên mới chợt cáu gắt như vậy.

" Dương! Không hỗn với anh như thế!" Ninh rất bình tĩnh, nhưng trong giọng nói vẫn chứa đầy uy nghiêm.

" Em không hỗn! Là anh ép em!" Dương càng lúc càng bướng bỉnh.

" Anh mới hỏi thôi mà. Anh ép em cái gì nào? Em nhạy cảm quá rồi đấy. Anh thấy dạo này hành động và thái độ của em không hề ổn. Em tự nhìn nhận, điều chỉnh lại đi. Anh nhắc trước, đừng để anh nói nhiều!"

Ninh bắt đầu mắng. Hôm nay em thật sự khó chiều. Anh đã cố gắng đưa ra cảnh báo để em dừng lại những gì đang làm sau lưng anh... Dương nghe mắng thì xù lông nhím lên, bực dọc, toan muốn mở cửa xe bước xuống.

" Ở yên đó! Đừng nháo! Anh chở em về!"
Ninh hắn giọng, lời nói không còn nhẹ nhàng nữa.

" Em tự về! Không cần anh." Dương đạp chân vào xe cái rầm, gắt gỏng. Nay bướng dữ thần.

" Em mới nói gì lặp lại xem nào?"

Anh bỗng chộp lấy cánh tay em, siết chặt, cộng với ánh mắt đầy nghiêm nghị pha lẫn đáng sợ, thành công doạ em nhỏ một phen. Nói gì chứ ngoài những lúc anh cưng chiều, làm trò vô tri cho em vui ra thì khi anh nghiêm túc, Dương cũng sợ lắm. Em khẽ run lên...

Tránh hổ không hổ mặt nào!

Dù đang cảm thấy vô cùng uất ức nhưng Dương cũng đành ngồi yên để anh chở về. Em nghĩ Ninh đang mắng oan em. Khoé mắt đã hồng hồng, nước mắt muốn rơi nhưng cố gắng kiềm lại... Trên đường về, cả hai đều im lặng. Không ai nói với nhau câu nào. Người hờn kẻ giận. Không khí trong xe thật ảm đạm.

Xe dừng trước cổng nhà, Ninh quay sang định mở dây an toàn cho em thì đã bị hất ra đầy phũ phàng. Giận rồi!

" Anh xin lỗi vì đã lớn tiếng với em..."

" Em về!"

Nói rồi Dương xách balo đi thẳng một hơi vào nhà. Cái tướng đi hờn dỗi, dậm chân đùng đùng thấy ghét thật sự! Em mà đã bướng thì cái nết ương ngạnh vô cùng tận. Ninh chậc lưỡi, lắc đầu thở dài, đành quay xe rời đi.

Ninh biết em giận dỗi nhưng không vì thế mà thả cho muốn làm gì cũng được. Chuyện này không phải giỡn chơi! Việc em đi chung với đám hư hỏng đó thật nguy hiểm. Ai mà biết được chúng nó bày trò gì. Lỡ nó dụ dỗ em làm mấy trò bậy bạ thì sao? Ninh phải cản ngay từ trong trứng nước! Mà em bé lì quá, anh nói chẳng chịu nghe lời gì cả...

Em giận là không thèm trả lời tin nhắn.

Ninh vẫn ráng nhắn cho em. Vừa xin lỗi, và vừa dạy dỗ...

" Em bé ơi anh xin lỗi!

Lúc chiều anh có hơi nóng tính với em... Nhưng mà anh lo thiệt, em hiểu không? Việc em chơi với ai, anh không hề cản, nhưng em phải biết lựa bạn mà chơi. Không phải ai cũng tốt như cách em tốt với họ! Quan điểm anh vẫn thấy đám bạn em mới quen ở lớp học thêm không an toàn, nên anh mới nhắc...

Còn về thái độ của em, anh nghiêm túc nói lại là anh không hài lòng. Anh hiểu em dỗi, nhưng đừng thể hiện như vậy! Thế là hỗn! Chẳng lẽ giờ anh nói là lúc đó nhìn mặt em đáng ghét đến nỗi anh muốn đập em một trận? Nên anh hi vọng em biết giới hạn...

Em bé của anh ngoan mà đúng không?

Anh yêu em!

Sáng sớm ngày mai anh lên Hà Nội rồi, ở nhà học ngoan, ăn uống đầy đủ. Đừng thức khuya! Tuần sau anh về!

Love you!"

Dương nằm đọc tin nhắn bạn lớn gửi, lòng cũng có chút hối hận. Đúng là đã cãi tay đôi, lớn tiếng với anh... Mà cái tôi đâu có vừa! Nhắn lại cho anh vỏn vẹn mấy chữ...

" Em biết rồi! Anh đi cẩn thận!"

Ninh đọc tin, khoé miệng cong lên. Thôi thì em còn nhỏ, từ từ dạy.

___________________________________________

Mấy bà cùng chờ xem anh bé Dâu 🍓 ảnh quậy nè 🤣🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top