25. Anh xin lỗi
Trưa đấy, Dương được bác sĩ chỉ định chụp MRI và khám tổng quát một lần nữa. Ninh cứ lẽo đẽo đi theo em. Em thì chẳng còn hơi để nói nữa. Anh làm gì cũng kệ anh. Em trong phòng khám, anh cứ ngóng ở ngoài, chốc chốc lại ngó vào xem xong chưa. Tội lắm! Lo lắng không biết mọi thứ có ổn không. Đến chiều mới có kết quả.
" Bệnh nhân bị thiếu máu lên não và suy nhược cơ thể. Bệnh này thường xuất hiện ở người lớn tuổi nhưng giờ ngày càng trẻ hoá. Về uống thuốc, và ăn uống bổ sung dinh dưỡng đầy đủ, tránh để đầu óc căng thẳng quá nhé. Gầy quá tiêu chuẩn! Bồi bổ thêm vào. Mấy đứa nhóc tuổi này toàn ăn uống linh tinh thôi."
Bác sĩ chẩn đoán bệnh xong còn mắng cho vì cái tội không ăn uống điều độ.
" Con nghe bác sĩ nói chưa Dương? Giờ mà không chịu ăn đàng hoàng nữa là mẹ đánh đấy! Không phải cứ lì hoài vậy đâu nghe út con?" Mẹ Quyết nghiêm giọng nói.
" Con biết rồi, con buồn ngủ..." Em bé bị mắng thì phụng phịu.
" Nói tới cái đòi ngủ, định đánh trống lảng hả em?" Mẹ cốc đầu Dương một cái.
" Có đâuuu, buồn ngủ thật mà mẹ..." Dương cố cãi cho bằng được.
" Ừ thôi em ngủ đi. Mẹ về nấu cơm để tối bố đem lên, ở lại với con. Ăn cho hết nghe chưa, còn dư lại là coi chừng mẹ!"
" Dạ nghe..."
Mẹ kéo chăn ngay ngắn cho Dương rồi cũng ra ngoài. Ninh thì vẫn lủi thủi đi qua đi lại gần phòng em. Chán quá thì xuống căn tin kiếm gì ăn lót dạ rồi lại lên.
" Ninh chưa về à con?"
" Dạ con mới đi ăn xong."
" Con có bận việc gì không?"
" Con...không..."
" Vậy trông Dương giúp bác nhé, tối bác Điện vào được không con? Nó ngủ rồi."
" Vâng, bác cứ về nấu ăn đi, con còn phải ở lại thay băng... À không... Ở lại nói chuyện với bác sĩ Hưng một chút."
" Con bị làm sao hả Ninh?"
" Không có gì đâu ạ, bác về đi ạ. Dương để con trông được."
" Uh. Con bị gì phải nói bác nghe chưa?"
" Dạ vâng..."
Ninh khẽ đẩy cửa vào phòng em. Em bé ngủ mê rồi. Nhìn em gầy gò, xanh xao, anh xót biết bao... Chỉ dám nhẹ nhàng lại gần, vuốt vài sợi tóc rơi ở trán cho em... Em bé của anh! Chỉ vì sự ích kỉ của mình mà anh để em buồn nhiều. Anh không biết giờ phải làm sao để em nguôi giận. Anh chỉ biết lặng lẽ ở bên em thế này thôi...
____
Dương giật mình tỉnh giấc. Tay em đang được Ninh nắm chặt. Ninh ngủ gục, dựa đầu hẳn vào thành giường.... Dương nằm lại gần hơn để quan sát anh. Hôm qua đến giờ có thèm đếm xỉa gì đến anh đâu. Ninh gầy đi kha khá, da cũng sạm hơn, mắt thâm quầng. Trên bàn tay còn có vài vết xước nhẹ. Bất giác, em rơi nước mắt.
" Cái đồ xấu xa, đáng ghét này! Bị thương thế mà không nói gì..."
Bạn nhỏ lẳng lặng nhìn anh, hồi tưởng lại câu chuyện lúc trưa.
------
Flashback:
Trong lúc được đẩy về từ chỗ xét nghiệm về phòng, Dương vô tình nghe được cuộc nói chuyện của hai cô y tá.
" Uầy, cái cậu Ninh, người quen của bác sĩ Hưng đẹp trai nhờ. Đúng gu tao mày ơi. Không biết có người yêu chưa nhỉ?"
" Uh, mà tao thấy hơi lạnh lùng. Tối qua tao may vết thương cho cậu ấy, mà mặt lạnh tanh luôn với buồn buồn sao ấy."
" Thì chắc người nhà nhập viện nên lo lắng đấy. Hôm qua tới giờ tao thấy cậu ấy cứ đi qua lại hành lang này hoài."
Dương khẽ gọi cô y tá. " Chị...chị ơi..."
" Ơi, sao đấy em? Em khó chịu chỗ nào để chị báo bác sĩ."
" À không... Cho em hỏi anh Ninh bị gì mà phải may vết thương thế ạ?"
" Ủa em là...?"
" Là em...em của anh ấy...em nhập viện hôm qua."
" Thì ra là vậy! Chắc cậu ấy sợ em lo nên không nói đó."
" Thôi chị nói em nghe đi, anh Ninh bị gì mà giấu em?"
" Chị cũng không rõ đâu em, hình như bị tai nạn xe. Tối muộn hôm qua, cậu ấy được bạn dẫn vào phòng cấp cứu. Mà bác sĩ la quá trời, bảo bị bao nhiêu tiếng trước mà giờ mới đi khám. Xong chụp CT, với may mấy mũi ở tay... Thôi hồi em tự hỏi rõ anh trai em nha."
" Vâng. Cảm ơn chị."
" Mà anh của em có người yêu chưa nhóc?"
" Có rồi! Anh ấy có người yêu rồi ạ!"
-------
Dương khẽ chạm vào vết trầy vẫn còn sưng đỏ của Ninh, lòng xót xa...
" Chắc đau lắm! Chẳng lẽ mình hiểu lầm Ninh rồi sao? Anh ấy có về...chỉ là bị tai nạn nên mới trễ chứ không phải bỏ rơi mình?"
Em khẽ nghiêng người, mở tủ lấy lá thư lúc sáng bị em nhẫn tâm vứt một xó. Nhẹ thật nhẹ để không làm Ninh tỉnh dậy.
Dương!
Anh mua hoa hướng dương em thích này!
Cho anh Ninh xin lỗi em bé!
Anh biết mình sai rồi.
Lỗi anh hết...
Em giận thì cứ giận chứ đừng chia tay nha. Anh không chịu đâu.
Anh luôn ở đây!
Anh xin lỗi! Anh yêu emmmm!
Ninh ( Dương's)
Dương đọc thư mà khóc thút thít. Anh còn yêu mình! Em vừa vui trong lòng mà cũng thấy hối hận. Hôm qua đến giờ toàn mắng anh. Ninh tội nghiệp của em...
Tiếng khóc rấm rứt của Dương làm Ninh tỉnh giấc. Thấy em khóc, Ninh hoảng loạng, không biết mình lại làm gì sai.
" Anh...anh xin lỗi, đừng khóc... anh đi về liền...em cứ nằm nghỉ...anh không làm phiền em nữa..."
Ninh toan vội bước đi đã bị em giữ lại khiến tim anh đập nhanh liên hồi. Em bé không đuổi nữa. Em đang nắm tay mình này... Đồ ngốc nhà anh!!!
" Khát nước! Bình nước ở xa không lấy được..."
" Ừ anh rót nước cho em."
" Phải đỡ lên mới uống được chứ! Không biết chăm người bệnh gì cả!" Bắt đầu nói giọng lẫy lại rồi kìa.
Ninh nghe Dương mắng mà bật cười, luống cuống rót nước, đỡ em ngồi lên. Anh cười vì nghe giọng hết gắt gỏng là biết tín hiệu khởi sắc rồi. Có vẻ em cho anh cơ hội sửa sai...
" BÙI ANH NINH" Dương bỗng gắt lên làm Ninh giật bắn cả mình.
" Dạ em...anh nghe..."
" Kéo tay áo lên em xem."
" Hả? Đ-để làm gì?" Ninh hỏi ngốc.
" Nhanh lên!!!" Dương nhăn mặt hối thúc.
Ninh vẫn còn muốn giấu cánh tay bị thương nên chỉ kéo áo tay trái thôi, tay này lành lặn.
" Cả tay phải nữa!"
" Có gì đâu mà xem em???" Ninh giữ khư khư tay áo, nhất quyết không kéo lên.
" Chậc! Kéo cao lên cho em!!!" Mắt em trùng xuống.
Ninh tặc lưỡi, hết trốn nổi rồi. Không biết bị phát hiện từ lúc nào, phải nghe lời làm theo thôi.
" Chỉ bị thương chút xíu, không đáng kể... Mấy cái này nhẹ hều à... Em đừng lo quá lại đau đầu đấy... Bác sĩ bảo em không được căng thẳng..."
" Vầy là nhẹ à??? Trầy hết cả cái tay, còn phải may lại nữa mà nói là nhẹ???" Dương nói lớn, trừng mắt nhìn anh.
Dương cầm cả cánh tay anh lên, vết nào cũng trầy, sưng húp. Còn chỗ may thì được quấn băng kín. Sao mà không lo cho được chứ! Người yêu em bị thương máu me đầy thế kia mà bảo em đừng lo.
" Anh không sao thật! Anh đỡ rồi, có uống thuốc nữa, chút anh đi rửa với thay băng vết thương là được..."
" Cởi hết nút áo anh ra!"
" Gì nữa??? Thôi không cần đâu. Tự dưng chỗ công cộng bắt anh cởi áo làm gì? Anh có bị làm sao đâu."
" Giờ anh có cởi không? Không thì anh cút ra ngoài!!!"
Dương với hai tay tới định cởi áo của anh đã bị Ninh chặn lại.
" Ê đừng cử động mạnh. Tay em chảy máu lại đấy!"
" Em muốn coi người anh! Cởi ra liền cho em...hức..." Dương rơm rớm nước mắt.
" Thôi được rồi, em ngồi yên, anh...cởi mà... Đừng mắng nhá!"
Ninh đành chầm chậm cởi hết nút áo ra. Anh vừa ngại vừa sợ. Dù gì người anh cũng đầy sẹo, anh vẫn chưa đủ dũng cảm và tự tin để thật sự cho em thấy rõ đâu. Mà Dương đòi quá thì cũng chiều thôi. Em thấy vết bầm lại mắng um lên cho coi.
" BỐP!!! BỐP" Dương đánh vào vai anh đôm đốp.
" A đau anh em bé ơi..."
" Này thì không sao của anh à? Không sao chỗ nào??? Không sao dữ chưa???"
" Anh xin lỗi..."
Ngực của Ninh vì cú va đập hôm qua mà bị bầm tím, sưng thành mảng lớn, động chút thôi cũng đau. Dương nhẹ chạm vào, ánh mắt đầy xót xa. Nhìn nó sưng chưa này, cả sẹo bỏng nữa... Vậy mà hồi sáng đánh anh quá trời luôn. Anh cũng chẳng than gì.
" Anh bị gì nói thật em nghe?"
" Trưa qua trên đường về anh bị tai nạn. Có ông kia say xỉn tông vào xe anh. Xong rồi còn xô xác với anh nên... Nhưng mọi chuyện giải quyết êm xuôi hết rồi. Em đừng nghĩ nhiều."
" Anh còn bị thương chỗ nào mà giấu em không?"
" Không có."
" Thật không? Quay một vòng em xem! Lưng anh có bị làm sao không?"
Ninh cũng đành chiều ý mà xoay tới xoay lùi để em kiểm tra. Ánh mắt đầy vui sướng. Dương hết giận rồi!!!
" Em ngắm kĩ chưa? Anh mang áo vào nha."
" Uh..." Em bỗng chốc đỏ mặt, khoanh tay trước ngực, liếc nhìn sang hướng khác.
" Dương lo cho anh à?" Anh vừa gài lại cúc áo vừa hỏi, miệng cười tủm tỉm.
" Hứ! Ai thèm lo!"
" Có mà! Em nói có đi!"
" Không! Đi ra chỗ khác chơi!"
Biết Dương bật lại đèn xanh rồi nên Ninh dễ gì bỏ lỡ cơ hội làm lành được. Phải tranh thủ tấn công con mồi chứ. Anh tiến tới, ôm chầm lấy em.
" Anh xin lỗi, anh sai rồi. Em tha lỗi đi. Đừng giận anh nữa... Được không?"
"...."
Thấy Dương vẫn để cho ôm, không đẩy ra nữa, Ninh được thế tiến tới mà hôn em tới tấp. Cả tuần nay không được ôm hôn cục bông này. Anh nhớ điên lên được.
" Chụt! Chụt! Chụt! Năn nỉ mà... Anh đọc hết thư em viết rồi... Anh xin lỗi. Anh thương em mà, không bỏ em được đâu. Cho anh cơ hội sửa sai đi."
" Buông ra!!! Ai cho anh hôn em?!? Anh là đồ xấu! Anh lạnh nhạt với em. Anh có thương gì em đâu....Huhuhu."
Bao nhiêu ấm ức lại trào ra hết. Rõ ràng là anh khơi trò im lặng trước mà. Hẳn bốn ngày. Không công bằng với em một chút nào!
" Huhu... Anh có biết em buồn lắm không? Em đã nói là em sai rồi, mà anh cũng không cho em cơ hội giải thích gì cả. Lúc dạy học còn nạt nộ em... Hức... Nhớ anh mà mỗi lần gọi là anh tắt máy...Anh bơ em như thế mà coi được à Ninh? Anh xấu tính vừa thôi!!!....hức.... Nếu như em không nhập viện thì anh cũng không chịu về luôn chứ gì???"
" Không phải thế đâu... Anh đọc thư em xong là anh biết mình sai rồi...anh muốn đi về với em liền! Anh xin lỗi đã về trễ."
Ninh ôm chặt em vào lòng, để em gục đầu lên vai anh mà khóc. Nước mắt em giàn giụa, ướt đẫm cả vai áo anh. Dương vừa khóc vừa đấm thình thịch vào lưng anh lớn mà trút giận. Ninh cứ thế mà vỗ về, hết xoa đầu lại vuốt nhẹ lưng em bé. Dương lọt thỏm trong vòng tay anh. Ôi anh thương cái con mèo lười gầy đét si mô này quá!
" Xin lỗi em bé. Em hết giận chưa?" Ninh vuốt nhẹ mái tóc Dương.
" Hức...còn một chút..." Dương nấc lên từng cơn. Khóc nhiều quá mà!
" Chứ giờ anh phải làm sao em mới hết giận?"
" Mua trà sữa cho em!"
" Không được! Bác sĩ chưa cho uống lại đâu. Nào xuất viện anh mua cho nha. Hay uống Ensure đỡ đi, cũng ngon mà. Anh năn nỉ."
" Em muốn bây giờ!!!" Dương đập chân trên giường đùng đùng. Cái nết dỗi này không lẫn vào đâu được.
" Haizzz, bố mẹ mà biết là ăn mắng nữa đấy! Uống tạm ly size nhỏ thôi nha. 10 phút nữa có."
Lại chiều hư rồi!!! Ninh miệng thì nói không chứ cũng ráng gọi người ta ship gấp trà sữa 30% đường tới liền. Mặt em háo hức chờ đợi thấy rõ. Thèm dữ lắm luôn! Cả tuần nay có ai mua cho uống đâu.
" Hết giận chưa?"
Ninh cầm trà sữa giơ lên cao, làm em với không tới. Mặt nhăn như khỉ. Giỡn nhây thật sự.
Gật gật.
" Phải nói xác nhận chứ!!!"
" Em hết giận rồi!!! Nào đưa đây cho emmm!"
" Em quên hứa gì à? Em bé sẽ như nào....?"
" Em sẽ...ăn ngoan. Được chưa???"
" Kí tên đóng dấu đi! Hôn anh cái, anh đưa liền nè." Ninh chu mỏ đợi em hôn cho bằng được.
" Chụt!" Má em lại đỏ ửng lên.
" Cảm ơn em!!!!" Ninh sướng rơn cả người.
Vậy là làm lành rồi đấy!!!
Hạ Long nay trời xanh, nắng đẹp lại rồi!!!
___________________________________________
Đuối quá đuối! Thấy Sốp uy tín chưa?
Ban đầu idea dự kiến có 3 chap à, mà nhờ mấy ní đóng góp nó đã kéo đến tận 6 chap 🤭 viết khờ lun mấy ní ơi. Phê quá lun á!!!
Cảm ơn mụi người đã đọc fic nhaaa. ♥️
Tạm thời hết idea òi, mới qua sóng gió nên mún chap sau sẽ là cái gì đó đơn giản, nhẹ nhàng thui mà chưa nghĩ ra 🤣
Cre idea: 🥰
tragiang_menoi
bbhanhan
NguynThanh755423
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top