23. Anh không thương em!!!

5h chiều....

Dương lờ mờ tỉnh dậy sau giấc ngủ dài mấy tiếng. Định nhấc tay lên, chống đỡ ngồi dậy thì đầu lại choáng váng, mũi kim truyền ngay tay cọ vào mà đau nhói. Cậu khẽ " a" một tiếng. Đau quá!

" Tỉnh rồi à em cưng? Con làm bố mẹ hoảng hồn luôn ấy! Cứ nằm yên đó, để bố đẩy giường lên cho."

Bố Điện nghe em kêu đau thì giật mình dậy. Lúc trưa, đang ở cơ quan, nghe được điện thoại của giáo viên báo cậu học thể dục bị ngất là bố hớt hải chạy vào viện ngay. Mẹ Quyết cũng về gấp để xem tình hình em như nào. Khổ thân! Đứa trẻ này ngày xưa đã sinh thiếu tháng nên sức khoẻ không tốt như chúng bạn cùng lứa. Lúc nhỏ còn hay đau bệnh triền miên. Bố mẹ thương sao cho hết! Nhìn em út cưng người xanh xao, gầy gò nằm trên giường bệnh với mũi truyền nước biển mà bố mẹ xót hết cả ruột gan.

" Còn đau không con?" Bố Điện vuốt mái tóc em.

" Còn ạ... Em xin lỗi bố mẹ..."

" Con có lỗi gì mà xin hả út khờ? Không sao hết em cưng ạ! Nằm nghỉ cho khoẻ đi, mẹ về nấu đồ ăn, chắc sắp lên với con rồi đấy!"

" Vâng ạ..."

Vừa định chợp mắt thì hai nhỏ bạn thân tan học ra đã vào rồi. Lúc sáng, Linh cùng thầy đưa Dương vào viện cấp cứu rồi phải chạy về học lại.

" Cháu chào bác Điện ạ."

" Ừ bác chào con. Bác cảm ơn mấy đứa đã lo cho Dương nhé! Ở lại chơi với nó chút nhé!"

" Vâng ạ, tụi cháu là bạn tốt mà."

Bố Điện vừa ra khỏi phòng, tụi bạn đã sáp vào Dương.

" Sao rồi? Mày đỡ chưa? Hồi sáng sợ quá Dương ạ. Tự nhiên mày xỉu cái đùng, mặt xanh lè xanh lét, tụi tao hoảng quá trời. Sao để ra nông nổi này thế hả???" Trang nói một tràng không nghỉ.

" Ninh đâu?" Linh nhìn quanh rồi hỏi.

Dương nhíu mày nhìn Linh đầy khó hiểu. Tự nhiên hỏi cái con người lạnh lùng đó vậy? Nghe mà cơn giận lẫn tủi thân nó trồi lên liền.

" Ở Hà Nội chứ đâu mà hỏi sảng thế?"

" Cái gì cơ? Là ổng không về à? Lúc mày cấp cứu, tao gọi chửi một tràng, bảo về gấp mà. Ổng có nói là về liền... Cả sáu tiếng hơn rồi mà không thấy có mặt. Haizzz!!!" Linh quá chán Ninh rồi.

Dương nghe bạn mình nói mà chỉ biết câm nín. Mắt đượm buồn thấy rõ. À hoá ra là thế. Thôi Dương hiểu rồi!

Vậy là...hết thương thật...

Hết thương nên mới không lo!
Hết thương nên mới không gọi!
Hết thương nên mới không về!

Vô thức nước mắt rơi không ngừng. Sao bỗng dưng lại đau lòng thế này? Tim như bị ai bóp chặt vậy. Hoá ra mình không quan trọng với Ninh như những gì anh nói à? Vậy mà bảo sẽ thương mình đến hết đời??? Mới có một chuyện bất đồng thế mà đã vội bỏ đi luôn.

" Ê thôi, khóc nữa mệt đấy! Ninh ổng không về thì mặc xác ổng đi. Có tụi tao ở đây với mày..." Trang đưa tay lau nước mắt cho em.

" Ừ...không cần nữa..." Dương nhắm ghiền mắt, ngăn không cho dòng lệ chảy ra.

Nhưng trong thân tâm, Dương thật sự mong anh ở cạnh đây. Hiện diện ngay lúc này! Em nhớ anh đến hao mòn thế mà sao Ninh nỡ nhẫn tâm vậy... Không biết thì thôi, chứ Linh đã gọi mà anh cũng không xuất hiện. Tủi thân thật sự!

__________

Trước đó...12h trưa...

Ninh sau khi nghe cuộc gọi từ Linh cũng đã vội vàng lái xe về Hạ Long ngay. Trong lòng đầy lo lắng, không biết Dương bị gì nặng không. Tâm trí Ninh ngổn ngang. Sự hối hận dâng trào lên trong lòng... Ninh cảm thấy mình thật tệ hại. Chỉ vì sự ích kỉ và mặc cảm tổn thương mà hành xử như một đứa trẻ con ương ngạnh. Anh đã làm cho người mình yêu đau lòng đến mức như vậy. Khiến cho em dằn vặt, làm em mất ăn mất ngủ rồi ngã bệnh mà ngất xỉu như thế! Thật chẳng đáng mặt đàn ông!

RẦM!!!!

Đang chạy xe trên quốc lộ, bỗng có một chiếc ô tô đi sau đâm thẳng vào đuôi xe của Ninh. Cú đâm bất ngờ rất mạnh, khiến xe của anh mất lái, quay tròn rồi va thẳng vào cột đèn đường. Kính xe nứt vỡ... Cũng may túi khí nhanh chóng bung lên, che chắn mọi thứ. Ninh chóng mặt, hoảng loạng, vội mở cửa xe thoát ra ngoài.

Cái quỷ quái gì vậy chứ? Tại sao lại gặp tai nạn ngay lúc này? Ngay lúc Dương đang cần anh ở bên nhất. Tâm trí anh vẫn đang lấp đầy bởi hình bóng của em... Anh chẳng màn rằng chính mình hay chiếc xe đang bị gì nữa... Thôi cái đó có bảo hiểm lo, anh chỉ muốn tìm mọi cách về với Dương nhanh nhất có thể mà thôi.

Vẫn đang còn choáng sau cú va chạm mạnh, Ninh bất ngờ bị đẩy từ sau lưng bởi một người đàn ông. Gã ta đang say xỉn, miệng liên tục càm ràm, chửi thề. Gã còn không nhận thức được mình vừa gây ra tai nạn. Cú đẩy mạnh làm Ninh mất thăng bằng mà ngã nhào, ngực đập thẳng vào nắp xe đau nhói, những miếng kính nhỏ rơi vãi vô tình khứa vào cánh tay rách da, gây chảy máu. Ninh chẳng quan tâm. Có hơi rát đấy, nhưng cũng kệ. Anh muốn về Hạ Long ngay lập tức. Chỉ vậy thôi!

Tên kia tiếp tục tấn công Ninh, buông lời lăng mạ, cứ sấn tới lúc anh đang cố liên lạc với thằng Khánh bạn thân tìm sự giúp đỡ. Bị quấy rầy lúc dầu sôi lửa bỏng, Ninh điên tiếc, hất ông ta ra, bóp lấy cổ ổng mà ghì chặt xuống đường.

" Thằng chó! Im mẹ cái mỏ khốn kiếp của mày lại trước khi tao nổi điên lên!" Ninh gầm lên trước sự chứng kiến của người đi đường.

Cũng may, có nhiều người chứng kiến sự việc cũng hiểu, vội ngăn anh lại. Một lúc sau, cảnh sát đã tới kịp thời để giải quyết vụ việc. Cứ ngỡ đã xong, Ninh vội tìm xe khác để về. Ngờ đâu, anh bị cảnh sát giữ lại.

" Anh là chủ của chiếc xe này phải không? Hình như anh bị thương, để tôi gọi cấp cứu."

" Tôi không sao! Tôi cần về Hạ Long gấp!"

" Tôi hiểu anh đang gấp nhưng chúng tôi cần anh hợp tác điều tra vụ việc. Chúng tôi sẽ hỗ trợ anh gọi xe khác. Trong thời gian chờ, vui lòng anh hợp tác. Chúng tôi cần lấy lời khai sơ bộ, và đem camera hành trình về điều tra."

" Vâng, nhanh nhanh giúp tôi. Người nhà tôi đang cấp cứu."

Không còn cách nào khác, Ninh đành nghe theo cảnh sát. Thời gian chờ đợi thật sự quá dài đối với Ninh. Từng giây từng phút trôi qua như muốn nuốt chửng anh. Lòng nóng như lửa đốt. Dương đang chờ... Bất lực quá!!!

Sau hơn 2 tiếng, cuối cùng mọi thứ cũng xong. Khánh cũng đã tới để đón Ninh. Anh vào xe, mệt mỏi ngã lưng ra ghế.

" Mày ổn không Ninh. Tao chở đi kiểm tra vết thương trước đã?" Khánh nhìn thằng bạn mình mà lo lắng.

" Tao không sao. Cảm ơn mày đã tới. Giờ chở tao về Hạ Long, tới thẳng bệnh viện đi, Dương ở đó không biết như thế nào."

_____

Khánh chở Ninh tới nơi thì đã hơn 7h tối... Anh vội tìm đến phòng bệnh của Dương nằm. Vừa mở cửa bước vào đã thấy Dương đang được mẹ đút cho ăn. Trên tay vẫn còn truyền nước biển. Em gầy quá! Tim anh nhói lên khi nhìn em như thế. Tất cả là tại anh mà ra.

Dương ăn không nổi, cứ liên tục lắc đầu làm bố cũng phải nghiêm giọng mà nhắc nhở. Em ăn như bị ép buộc, đắng miệng quá! Chả ngon lành gì!

" Ô Ninh về khi nào đấy con?" Mẹ Quyết vừa thấy đã gọi Ninh.

" Dạ...con mới về... Nghe Dương bệnh nên con tới thăm..."

" Vào đây đi, sao còn đứng đấy, lại ngồi chơi với Dương này!" Mẹ gọi anh tới ngồi bên giường bệnh.

Dương thoáng nhìn anh, lòng ngập tràn thất vọng. Còn về đây làm gì? Có quan tâm gì nữa đâu? Bực bội! Em không thèm nói gì, mắt cứ nhìn sang hướng khác làm bố Điện phải lên tiếng.

" Chào anh Ninh chưa em?"

" Chào!" Nói mà không thèm liếc nhìn lấy một cái. Giận thật rồi!!!

" Sao trống không thế em Dương?" Bố nhíu mày.

"...."

" À không sao đâu bác, chắc em ấy còn mệt." Ninh thấy thế liền giải vây.

" Dương nhá! Con đang ốm nhưng không phải muốn bướng là bướng thế đâu... Con xem lại thái độ của mình đi. Hư bố phạt đấy!"

"...."

Bố Điện mắng càng làm em khó chịu hơn. Bố không biết gì cả! Ai mới là người cần xem lại thái độ chứ??? Ai là người đã khiến em thành ra như vậy? Em buồn bực, không muốn ăn nữa. Cứ lầm lầm lì lì mãi thế. Mẹ Quyết cũng phải thở dài.

" Thôi bố không mắng em nữa. No rồi thì mẹ dọn nhá..."

Dương mệt mỏi nằm xuống, quay người ngược lại phía Ninh. Nhất quyết là không nhìn anh nữa. Ăn miếng trả miếng! Chính anh là người khơi mào trước cái trò im lặng chết tiệt này mà.

" Ninh ở lại chơi với em chút nhé. Bác chở mẹ nó về, chút bác lên lại."

" Vâng ạ. Để con trông Dương cho."

Ngay khi đã thấy bố mẹ đi khuất rồi, Ninh mới mon men lại gần Dương. Anh tính chạm vào em bé mà chưa gì đã bị hất ra phũ phàng. Đáng đời lắm!

" Dương, anh...xin lỗi em...anh về trễ. Quay sang nhìn anh chút thôi này..."

" ANH CÚT RA NGOÀI!!!" Dương hét lớn.

" Anh biết em giận. Em mắng sao anh cũng chịu. Nhưng cho anh ở đây nha. Giờ em ở một mình anh không yên tâm. Anh hứa khi bố Điện lên lại anh sẽ về."

" Một mình thì sao? Trước kia không có anh vẫn phải một mình đấy thôi. Có chết đâu mà anh lo. Tôi bảo anh cút ra khuất mắt tôi. Anh thương yêu gì mà đứng đây???"

" Anh...có th-...."

" IM ĐI!!!"

Chưa nói hết câu, anh đã bị Dương cho ăn nguyên cái gối vào mặt. Ánh mắt em nhìn anh đầy giận dữ. Như muốn trút hết mọi sự ấm ức, buồn tủi của bốn ngày qua. Bốn ngày anh lạnh nhạt là bốn ngày Dương sống trong dằn vặt, em thấy mình có lỗi vô cùng nhưng mọi sự chịu đựng đều có giới hạn... Em đã chờ nhưng anh về quá trễ... Anh lại xuất hiện khi mọi thứ gần như đã muốn buông xuôi. Sự hiện diện lúc này còn nghĩa lí gì nữa khi trong em đã chắc tin rằng Ninh hết thương mình rồi...

Dương nghĩ rằng anh đến chỉ vì không muốn mang tiếng làm người xấu thôi chứ chẳng còn thiết tha gì cả. Đến vì thương hại chứ không phải là thương yêu....

Ninh nhìn em mà lòng đầy hối hận. Anh biết mình sai rồi... Anh hiểu vì sao em phản ứng như thế với anh. Anh đáng bị vậy mà. Là anh! Là anh gây ra trước! Chính anh mới là người đẩy mọi chuyện đến mức này...

Anh lặng lẽ nhặt gối lên, khẽ để lại cho em. Muốn nắm lấy bàn tay em cũng bị em cự tuyệt. Dương vẫn dửng dưng. Em quá mệt rồi, chỉ muốn ở một mình.

" Anh xin lỗi Dương... Anh sai rồi..."

" Không việc gì phải xin lỗi cả. Ra ngoài!!!" Em gắt gỏng.

" Em nằm nghỉ đi, anh ở ngoài hành lang. Cần gì gọi anh giúp!"

" Lúc cần không có thì cần làm gì? Tôi tự lo được, không phiền anh!" Dương cười nhạt.

" Em đừng nói thế, anh lo chứ..."

"...." Dương nhắm ghiền mắt lại. Không quan tâm bất kể lời nào của anh.

_________

Ninh đành lẳng lặng kéo chăn lại cho em rồi ra ngoài. Dựa đầu vào tường, thở dài nặng nhọc. Bụng bắt đầu biểu tình, nhói lên từng cơn đau đớn. Từ tối qua đến giờ trong bụng Ninh toàn rượu chứ có ăn gì nên hồn đâu. Thêm cả ngày nay xảy ra chuyện... Ninh đành bước những bước mệt mỏi xuống căn tin kiếm gì bỏ bụng.

Dương nằm trong phòng một mình mà bật khóc. Khóc vì đau, khóc vì tủi, khóc vì giận. Đầu bỗng nhiên lại đau lên, nhức bưng. Em muốn đi vệ sinh nhưng không ai đỡ lên. Biết có Ninh ở ngoài nhưng nhất quyết không gọi giúp.

" Ninh không thương em! Em không cần! Em tự lo được!"

Nói rồi Dương lau nước mắt, tự gắng gượng dậy, kéo theo cây chuyền nước biển mà đi. Mới đi được vào nhà vệ sinh, bỗng Dương cảm thấy mọi thứ choáng váng, quay cuồng, rồi bất chợt mọi thứ tối sầm lại...

"RẦM!!!"

Một lúc sau...

Ninh từ căn tin lên đến nơi. Chỉ dám nhìn em qua tấm cửa kính. Vừa ló vào, chẳng thấy em nằm ở giường, anh hốt hoảng mở cửa vào tìm.

" Dương!!! Em đâu rồi??? Dương!!!

Anh mở cửa nhà vệ sinh, thấy em đang ngất xỉu nằm đấy, mặt tím tái. Ninh vội bế em lên, nước mắt vô thức rơi lã chã. Trong giây phút đó, anh thật sự hoảng loạng, tay run rẩy. Chết tiệt!!! Tại sao mình lại đi ngay lúc em cần mình??? Anh tự dằn vặt bản thân...

" Dương!!! Em sao thế này??? Em mà có mệnh hệ gì, anh ân hận cả đời Dương ơi... Tỉnh lại đi mà!!!"

CẤP CỨU!!!

" BÁC SĨ! LÀM ƠN GIÚP DƯƠNG CỦA EM VỚI!!! LÀM ƠN!!!"

..........

___________________________________________

Ninh hả Ninh? Chú tới công chuyện với tuiiiii 😈

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top