21. Giận mà thương


Giữa không khí đốt lửa trại đầy nhộn nhịp, âm nhạc sập sình cùng tiếng reo hò, cười đùa không dứt của đám đông...có hai trái tim đang tan vỡ. Anh và em... Liệu rằng đôi ta chỉ vì chuyện này mà đi đến hồi kết sao???

Ninh quay lưng bước đi, nước mắt rơi lã chã. Lần đầu tiên! Lần đầu tiên trong đời Ninh khóc vì chuyện yêu đương. Trước đây, chưa từng có cô gái nào đủ sức khiến anh phải rơi lệ cả. Không phải là anh không yêu, hay đùa giỡn với họ. Chỉ là họ không khiến anh day dứt và đau lòng như lúc này. Vậy mà hôm nay....một Bùi Anh Ninh đầy ngạo mạn lại gục ngã trước một cậu nhóc. Thật thảm hại!

Ninh rời đi, lái xe đến quán rượu quen. Đã lâu rồi anh không ghé. Chính xác là từ khi yêu Dương, anh không tới đây nữa. Quay ngược về thời gian mới từ bệnh viện trị bỏng về, Ninh chỉ trốn trong nhà, khi buồn lại tìm đến rượu bia bầu bạn. Mà uống ở nhà nhiều thì bố mẹ cản, nên đành tới quán bar....Bởi, chỉ có rượu mới không biết anh là ai, không biết anh đã trải qua điều kinh khủng gì, không thương hại anh...

Ninh đẩy cửa bước vào, anh chủ quán ngạc nhiên. Vẫn là người anh hóm hỉnh, thông thái, luôn đưa ra những góc nhìn mới mẻ cho Ninh mà chưa từng phán xét điều gì.

" Ôi, nay cậu cả đất mỏ ghé đấy à? Sao đấy? Gần cả năm nay cậu không tới... Nay lại không vui chuyện gì nào?"

" Vâng...em đi học..."

" Bớt điêu đi cậu ấm à! Haha...trước có đi học trên Hà Nội, cậu vẫn về rồi ghé đấy thôi. Chỗ này là chỗ chữa lành tạm thời của cậu mà. Chỉ có bất ổn cậu mới ghé."

" Anh đọc em như đọc cuốn sách ý nhỉ?" Ninh bật cười mà ánh mắt buồn rười rượi.

" Mỗi vị khách đến đây đều có câu chuyện riêng cả. Mà chuyện của cậu là một trong những chuyện thú vị nhất mà anh được nghe trong đời. Cậu không tới đôi khi anh cũng nhớ, nhưng cũng vui vì cậu có vẻ ổn."

Anh chủ rót cho Ninh một ly rượu. Khẽ đưa đến trước mặt Ninh.

" Hôm nay muốn kể hay chỉ muốn uống?"

" Uống thôi ạ..." Ninh nhìn anh thở dài.

" Được! Vậy cho đúng 10 shot thôi nhé! Hết hôm nay không ổn nữa thì lại ghé..."

Nói rồi Ninh cứ ngồi uống trong im lặng, dưới ánh đèn mờ mờ và âm nhạc du dương của quán bar. Chủ quán cũng lặng lẽ rót rượu. Từng ngụm rượu uống vào, chạy xuống cổ họng đắng ngắt, xót xa.... Ninh khẽ rơi nước mắt. Anh chủ cũng để ý thấy nhưng chẳng nói gì... Vì Ninh không kể nên anh sẽ không hỏi... Chỉ lẳng lặng làm việc của mình...

Thời gian cứ vậy mà trôi qua, Ninh đã uống đến giữa đêm. Anh chủ cất chai rượu, đủ 10 shot, không cho uống nữa...

" Xong rồi đấy! Hôm nay tới đây thôi. Nhân viên của anh sẽ đưa cậu về..."

Ninh gật đầu, đứng dậy chào anh rồi ra về. Say rồi!!! Đi không vững nữa, người cũng hâm hâm sốt lại.

Bạn nhân viên chạy xe đưa Ninh về tận nhà, dìu anh vào và trao lại chìa khoá cho mẹ Phượng, bố Thất.

" Thằng con trời đánh này, sao nay lại say xỉn thế hả? Người đã sốt nóng bừng còn nốc cho cố vào." Mẹ Phượng vừa lo vừa cằn nhằn.

Ninh từ lúc về bắt đầu sốt cao hơn, giọng khàn đặc. Bố Thất đành dìu anh lên tận phòng. Mẹ thì đi nấu bát cháo, pha một tách trà gừng nóng giải rượu. Mẹ ép Ninh ăn cho bằng được rồi uống thuốc hạ sốt. Dần dần, Ninh cũng chìm vào giấc ngủ...

Ninh giật mình thức dậy, 3h sáng.... Hạ sốt rồi, người túa mồ hôi ướt cả áo, cả gối. Tin nhắn liên tục gởi tới.

Hội Tay trong của NAB:

Trang: đã gởi một ảnh.

Bùi Anh Ninh!!! Anh làm cái gì mà để thằng Dương nó khóc khờ cả người thế này hả??? 👿👿👿

Linh: anh hứa với tụi này như thế nào mà Dương nó khóc hoài không nín được, dỗ mãi mới ngủ. Đồ chó nhà anh!!! 👿👿👿

Trang: không biết đâu!!!! Lo về mà dỗ nó điiiii. Nó sai gì thì từ từ anh nói chứ anh giận kiểu này...mai mốt nó còn bộ xương khô cho coi. Nó tội lắm rồi!!!😭😭😭

Ninh phóng to hình Trang gửi. Dương đang nằm trong góc lều trại, co ro trùm áo khoác ngủ. Mặt hây hây đỏ, mắt sưng húp, nước mắt lăn trên gò má. Xót quá! Khóc nhiều đến thế cơ à...

_______

THPT Hòn Gai...

" Sáng giờ ông Ninh có nhắn gì cho mày không Dương?" Linh vừa nói vừa đưa sữa cho em uống.

" Không....Ninh giận rồi." Nghe nhắc tới, nước mắt lại muốn túa ra.

" Thôi thôi, bộ khóc cả đêm chưa đủ hả cái thằng này? Giờ suy nghĩ cách làm lành chứ mày khóc giải quyết được gì?" Trang ngồi xuống bên cạnh.

" Giờ tụi tao phân tích cho nghe này. Chuyện này mày với ổng đều sai. Ông Ninh sai vì ổng mắng mày nặng lời. Còn mày thì sai nhiều hơn... Mày thử đổi lại xem, ông Ninh nói không công khai, cứ yêu trong bóng tối thôi thì mày chịu không?" Linh bắt đầu chất vấn.

" Dương ơi, không một ai yêu đương đàng hoàng mà chịu vậy cả đâu. Chỉ có loại bắt cá nhiều tay, tiểu tam đồ kia nó mới vậy thôi đó... Hay mày còn quen thêm thằng nào nữa hả?" Trang nói thêm vào.

" KHÔNG!!!"

" Vậy thì cái quần què gì mà giấu??? Trời ơi tao mà là ông Ninh tao cũng nóng máu với mày." Linh bắt đầu cau có.

" Tao sợ.... Tụi bây cũng thấy đó. Chuyện hai đứa con trai quen nhau...khó nói lắm..."

" Ai mượn mày nói rõ??? Mày chỉ cần khẳng định là có người yêu thôi. Mày khờ thiệt luôn á Dương!!!" Trang cốc đầu em một cái.

"....." Dương lại trầm ngâm.

" Đấy! Tụi tao nói hết nước hết cái với mày rồi. Mày suy nghĩ rồi tự quyết định. Không ai ép mày đâu. Còn giờ về nhà tắm rửa, nghỉ ngơi. Người ngợm mày thấy ghê rồi đó thằng khờ ạ!!!"

Linh và Trang cũng lặng lẽ dọn đồ đạc cho Dương. Sau đó kéo em dậy đi về.

______

Tối đấy....

Skype thông báo....

Ninh gọi!

Tới giờ dạy kèm rồi. Dù sao đây cũng là công việc. Không thể vì đang giận nhau mà muốn nghỉ là nghỉ...

Trong lòng Dương vừa mừng vừa lo. Mừng vì anh chủ động gọi. Nhưng lo vì không biết phải đối mặt với anh như thế nào nữa. Chần chừ một lúc, em mới bật camera lên.

" Lấy sách vở ra học bài!" Mặt Ninh lạnh tanh, giọng khàn khàn.

" Ninh ơi, mình nói chuyện đi...."

" Lấy sách vở ra học bài!" Ninh lặp lại, coi như chưa nghe những gì em nói.

" Anh ốm hả? Hôm qua anh ho nhiều... Giọng anh khàn quá! Anh uống thuốc chưa?"

" Anh đang đi làm đấy Dương ạ! Em không học thì tắt camera đi. Anh gọi bố Điện cho em nghỉ một hôm."

" Em học. Em học mà... Anh đừng tắt..."

Người gì mà lạnh lùng dữ! Bình thường em giận Ninh có quá nửa ngày đâu, vậy mà anh dám giận em từ hôm qua đến giờ. Tủi thân thật sự! Ngoài lúc giảng bài ra thì Ninh cứ im lặng mãi, mặt không cảm xúc. Dương mà mở miệng hỏi câu gì không liên quan đến học tập là Ninh doạ tắt máy ngay. Sợ luôn ý!

Dương buồn hiu ngồi đối diện máy tính mà học bài. Học có vào đâu mà Ninh cứ bắt học hoài... Trong lòng đang rối như tơ vò. Ninh nhìn em mà thở dài. Cậu nhỏ cứ viết được vài dòng thì lại gạch xoá, bài làm thì sai hết trơn. Anh lại nghiêm giọng.

" Tập trung vào!!!"

" Anh nói chuyện lại với em đi rồi em tập trung!" Dương uất ức.

" Này! Đang giờ học đấy! Đừng quen cái thói muốn làm gì thì làm!" Ninh quát lớn.

" Huhu... Ninh xấu! Anh giận thì anh nói giận. Anh mắng cũng được. Sao anh phạt em bằng cách này? Em khó chịu cực... Anh thấy em buồn thế mà anh không thương...hức..."

Cảm xúc đè nén nãy giờ, vì tiếng quát của Ninh mà bùng nổ. Dương buồn! Dương tủi! Dương biết mình có lỗi... Chỉ chờ đợi một lời nhẹ nhàng từ anh để em bày tỏ nỗi lòng và xin lỗi anh thôi. Vậy mà Ninh cứ lạnh nhạt, cứ xa cách, không cho em bất kì cơ hội nào...

Ninh thấy em bật khóc mà tim quặn thắt. Nhưng còn buồn và giận lắm. Anh cũng muốn dỗ nhưng cái tôi cao ngất của anh một lần nữa thành công ghì chặt tất cả...

" NÍN! Không muốn học nữa thì thôi. Em tắt máy đi. Nay nghỉ sớm nửa tiếng!"

" Không mà... Em không tắt... Em muốn nói chuyện...muốn thấy anh...."

" Vậy anh tắt!" Lạnh lùng, dứt khoác.

" Ninh! Đừng..."

Dương chưa kịp nói hết câu, Ninh đã ngắt cuộc gọi thật! Dương ngồi chưng hửng trước màn hình tối đen. Sao mà vô tình thế! Cảm xúc vỡ tan... Nước mắt nhạt nhoà.

" Huhu....cái đồ xấu xa....gia trưởng... Anh không thương em thật à???"

_______

Ninh mệt mỏi, đóng máy, vơ lấy chìa khoá rồi đi thẳng ra xe. Anh lại tới quán bar ấy....

" Biết ngay cậu sẽ tới!" Anh chủ quán kéo ghế cho Ninh.

" Dạ..."

" Muốn kể hay muốn uống?"

" Muốn uống..."

" Vậy như cũ, chỉ 10 shot!"

" Em muốn hơn..."

" Vậy thì đi về! Cậu biết quy tắc của chúng ta mà!"

" Haizzz! Ông chủ cứng nhắc quá à... Em kể..."

Dưới ánh đèn vàng nhạt cùng tiếng đàn piano, anh chủ bắt đầu rót rượu, Ninh bắt đầu uống. Anh trút hết bầu tâm sự, những phiền muộn của mình. Nước mắt lại rơi...Như mọi khi, chủ quán chỉ lắng nghe, hỏi những câu mồi để Ninh nói hết tâm tư. Không đánh giá. Không phán xét.

" Xong chưa? Cậu muốn anh cho lời khuyên không?"

Khẽ nhấp ly rượu đắng, Ninh gật đầu đồng ý.

" Cậu có thương nhóc đó thật không? Hay chỉ chơi đùa?"

" Có, thương rất nhiều, hết cả tâm can!"

" Thấy ẻm khóc có đau lòng không? Hay thấy khó chịu?"

" Đau lòng...xót lắm...lúc nào khóc mặt mũi cũng đỏ hết lên... Thấy thương!"

" Vậy sao trước mặt con người ta lại im lặng, lạnh nhạt? Muốn phạt nó hả?"

" Không! Em chỉ muốn thể hiện là em đang bực lắm. Với lại hôm qua em đã nói hết rồi, không còn gì để nói nữa... Giờ im lặng thì có gì sai?"

" Có! Có sai Ninh ạ! Hôm qua cậu còn đúng chứ hôm nay là sai lè ra... Trong vòng một tiếng, cậu để ẻm thấy cậu, mà không cho nói chuyện, còn nạt nộ nữa... Tổn thương lắm biết không?"

" Vậy lúc em ấy cứ im lặng thì sao? Em cũng rất tổn thương... Nói mà em ấy không hiểu."

" Vậy giờ là đi chấp nhặt với đứa trẻ con luôn à? Mình người lớn thì phải bao dung chứ!"

" Bao dung thế nào được khi chẳng có danh phận gì?..."

" Haizzz! Cứng đầu! Anh biết cậu buồn vì người yêu cậu cứ lấp lửng như vậy. Nhưng Ninh ơi, ẻm mới 17 tuổi thôi, nó lần đầu yêu, lại yêu phải cậu. Sợ chứ! Tuổi này sĩ diện nó cao, nó rất quan trọng ánh nhìn của mọi người dành cho nó."

" Nhưng em vẫn không hiểu. Chuyện công khai thật sự khó đến vậy sao? Em tự hỏi mình đã làm gì để em ấy không tin tưởng mà giấu giếm chuyện tụi em như vậy? Hay em ấy không yêu em?"

" Ninh! Cách thể hiện tình yêu của mỗi người là khác nhau. Cậu không thể bắt người ta phải giống mình được! Cậu hướng ngoại, dễ bày tỏ cảm xúc. Người yêu cậu hướng nội, nó cần nhiều thời gian hơn. Hạ cái tôi xuống, hiểu cho nó một lần. Còn nếu cậu đã cho cơ hội mà ẻm vẫn vậy thì mới kết luận là không yêu. Cái tính hấp tấp của cậu có thể giết chết cuộc tình này đấy!"

"....."

" Đau lòng thì đi kiếm người ta đi!"

" Em sẽ suy nghĩ thêm..."

" Ừ. Yêu đương mà cái tôi cao quá là hỏng đấy! Anh cũng chỉ nói đến thế thôi. Uống cũng nhiều rồi. Về ngủ!"

" Vâng..."

_______

Hội Tay trong của NAB:

Ninh: sáng mai đứa nào qua Cửa hàng sữa Phượng Bình lấy mấy lốc sữa Ensure với bánh anh để sẵn nhé. Cứ đến nói nhận đồ của anh Ninh, mấy cô đưa cho.

Linh: không rảnh.

Trang: me too.

Ninh: sữa cho Dương. Coi như giúp anh lần này.

Linh: tự đi mà chăm! Ai rảnh đâu lo chuyện bao đồng. 😤

Trang: hành người ta khổ sở thế còn bày đặt lo lắng làm gì? Sợ nó ốm thì đi tìm nó đi. Đồ đáng ghét!!!! 👿

Ninh: trong đó có túi lì xì 500k. Muốn mua gì mua! Năn nỉ! Thật!...Giờ anh cũng chưa ổn. Anh sẽ liên lạc với Dương sau. Để ý em ấy giùm anh. Có gì thì báo anh biết. Trông cậy hết vào hai đứa.

Trang: hai người yêu nhau mà người khổ là chúng tôi!!! Thấy yêu không được nữa thì dẹp nghỉ đi!!! 😡

Linh: ông lo mà làm lành sớm. Tụi này không giúp hoài được đâu.

_________________________________________

Nó tới nữa ròi đó!!!

Mà dạo này Sốp thấy Sốp viết văn phong nó đời ghê, không nhí nhảnh như mấy Chap đầu. Sốp không có chủ đích đâu. Tự nhiên nó vậy á. Mấy ní có thấy vậy không?

Đọc vui không quạu nha mụi người 😁

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top