20. Em có thật sự yêu anh không?

Confession THPT Hòn Gai..

" Bạn Nguyễn Tùng Dương lớp 11A2 đẹp trai quá, cho hỏi bạn đã có người yêu chưa?"

" Mình rất thích bạn Dương học 11A2, liệu mình còn cơ hội không ạ?"

" Đội trưởng đội văn nghệ trường mình nhảy giỏi quá, em thích anh Dương lắm ạ..."

" Tùng Dương ơi, tôi nghĩ là tôi yêu bạn mất rồi..."

" Gởi đến cậu bạn Nguyễn Tùng Dương, cậu có thể cho tôi một buổi hẹn được không?"

......
......
......

Ninh đang ở Singapore trị bỏng, nằm trên giường bệnh lướt điện thoại. Dạo này trang Confession trường có hàng loạt bài đăng về em yêu của anh. Trước đây cũng có vài người viết lời tỏ tình với Dương, nhưng sau đợt diễn văn nghệ hồi Tết, số lượng bài viết trở nên dày đặc. Ban đầu, anh cũng vui vì người yêu mình đẹp trai, tài năng nên được nhiều người yêu mến. Nhưng dạo gần đây, anh bắt đầu cảm thấy lòng mình dậy những cơn sóng ngầm đầy khó hiểu...

Skype sáng đèn....

" Anh đâu rồi? Bật camera em xem nào!"

" Thôi đang xấu lắm..."

" Nào Ninh! Bật camera lên cho em!!!"

" Được rồi, từ từ anh bật, sao nay em bé hung dữ với anh thế?"

Dương nhíu mày cau có vì nói mãi mà Ninh không nghe mình. Em chờ đợi từng phút để nhìn thấy mặt anh. Đã hơn ba tuần rồi hai đứa chưa gặp nhau. Cuối cùng anh cũng đành chiều, bật camera lên cho em thấy. Xanh xao, mệt mỏi.... Ninh đang truyền thuốc và ép sẹo. Cả người lại đau nhức mãi không thôi...

" Ôi thương thế! Anh đau nhiều không?"

" Đau lắm...."

Lần đầu tiên Ninh thừa nhận việc cơ thể anh đang rất đau đớn trước em, cho em thấy sự yếu đuối của mình. Mọi khi em hỏi, mặc dù có đang vật vã đến thế nào, anh đều mỉm cười bảo không sao. Anh muốn mình trở nên thật vững chãi và đáng tin cậy để em dựa vào....

Nhưng hôm nay, nỗi tự ti và sự bất an vô cớ trong anh khiến mọi thứ như dần sụp đổ, đánh gục một Bùi Anh Ninh đầy kiêu ngạo. Chính anh cũng không thực sự hiểu mình đang lo lắng về điều gì. Nỗi buồn cứ len lỏi, thâu tóm lấy trái tim anh....khiến nó trở nên mong manh hơn bao giờ hết...

" Anh ổn không? Nhìn anh thế này em lo quá Ninh ạ..." Dương đầy lo lắng.

" Anh không..." Anh Ninh buồn hiu.

Nói được vài câu, Ninh lại khẽ nhíu mày vì cơn đau bất chợt ập đến. Nhìn thấy người mình thương đang cố gắng chịu đựng nỗi đau một mình khiến trái tim Dương thắt lại. Tội anh của em! Ước gì em có thể bên anh lúc này thì hay biết mấy!!! Dương rơm rớm nước mắt...

" Sao đấy? Sao lại khóc rồi?"

" Anh đau mà em chẳng giúp được gì..."

" Đừng khóc. Mai anh về với em rồi..."

______

Ngày hôm sau....

Dương sang nhà Ninh. Biết anh còn mệt lắm nên cậu không chịu để anh lái xe sang, mà chủ động bắt xe qua thăm. Tranh thủ mẹ Phượng ra ngoài có việc, vừa chào các cô bán hàng xong là em chạy tót lên thẳng phòng Ninh, khoá trái cửa lại. Ninh nhìn bộ dạng lén lút của em mà thương. Em sợ gặp mẹ Phượng dữ lắm! Lần nào lỡ chạm mặt, cả người em đều căng cứng như bị phát hiện gây tội gì. Thương!

" Ninh khoẻ chưa? Em mang bánh đúc nóng cho anh này!" Dương hồ hởi.

" Cảm ơn em bé! Lại anh ôm miếng nào..."

Dương để bánh lên bàn rồi đứng dang hai tay chờ đợi cái ôm của anh. Ninh tiến lại, ôm trọn em vào lòng, khẽ nhấc người em lên. Cái ôm thật chặt sau ba tuần nhớ mong...

" Sao nhẹ hều vậy? Sút mấy kí thịt của tôi rồi?"

" Có đâu ạ?" Bị phát giác rồi! Dương quay mặt sang chỗ khác...

" Anh lấy cái cân ra liền nè!!!"

" Thôi thôi, tại nhớ anh nên tự nó sút chứ em ăn đủ bữa mà...."

" Cái miệng em nó lanh quá!!!" Ninh bật cười.

Dương ngắm nhìn khuôn mặt người em yêu. Gầy hóp đi hẳn... Khẽ đặt lên đấy một nụ hôn.

" Em nhớ anh quá Ninh ạ, anh đi gần cả tháng, không thấy về..."

Nói rồi em lại rụt đầu vào hõm cổ anh, dụi dụi như con mèo nhỏ. Đầy âu yếm...
Ninh thở dài, đưa tay lên vuốt nhẹ gáy của em, thủ thỉ vào tai.

" Anh cũng nhớ em, xin lỗi vì để em chờ."

Ngay khoảnh khắc được ôm lấy em trong vòng tay, lòng Ninh mới nhẹ nhàng hơn chút. Anh gục đầu vào vai em, cố gắng siết chặt hết mức có thể. Ninh sợ! Ninh sợ rằng một ngày nào đó Dương sẽ rời khỏi cuộc đời anh... Thật không hiểu tại sao lòng lại khởi phát suy nghĩ tồi tệ đó nữa...
_____

Ninh ngồi ăn bánh đúc Dương mua cho, lâu lâu quay sang đút em một miếng. Ăn chung thế này vui thật.

" Dạo này anh lướt Confession toàn thấy tên em. Em của anh được nhiều người để ý ghê!" Ninh bỗng lên tiếng.

" Anh đừng để tâm mấy cái đó. Mấy bạn viết vui thôi!"

" Nhưng anh không vui... Anh chỉ muốn em là của riêng anh..."

" Thì em chỉ có mình anh đấy còn gì nữa?"

" Nhưng rõ ràng rất nhiều người không hề biết em có người yêu rồi đúng không? Bạn bè em, ngoài Linh và Trang thì ai biết nữa, em nói anh nghe thử?" Ninh nhìn thẳng mắt Dương khiến cậu lúng túng.

" Em...." Dương cứ ngập ngừng.

Thật sự là vậy! Ngoài hội Baconme vô tri ra thì không ai biết chuyện tình yêu này cả. Không phải là không muốn công khai, mà là vì em sợ... Bởi, điều này thật quá mới mẻ đối với Dương nên em muốn cẩn thận từng chút một. Em quyết giữ mọi thứ kín kẽ, trong phạm vi an toàn mà mình có thể kiểm soát được. Nhưng Dương không biết điều đó vô tình khiến Ninh rơi vào trạng thái bất an...

Với Ninh thì khác! Từ những ngày đầu mới tán tỉnh nhau, anh đã chụp rất nhiều ảnh kỉ niệm. Những tấm ảnh anh đăng lên mạng xã hội, tuy không có mặt em nhưng đôi khi sẽ có bóng lưng, cánh tay, đôi giày, chiếc vòng.... Tất cả các caption anh viết đều thể hiện rõ cho bạn bè thấy anh đã có người thương. Có điều vì tôn trọng rằng Dương chưa muốn công khai nên anh không up tấm cận rõ mặt thôi. Anh chưa từng che giấu... Vậy nên, khi thấy em cứ im lặng, không hề có bất cứ động tĩnh nào trước những lời tỏ tình của người lạ, Ninh cảm thấy hơi chạnh lòng....

" Mình đừng nói chuyện này nữa được không anh?" Dương nhìn Ninh bằng đôi mắt ươn ướt.

" Uh em không muốn thì anh không nói nữa..." Anh thở dài, lại ngồi ăn bánh tiếp.

" Anh giận em à Ninh?"

" Anh không..." Vẫn tiếp tục ăn.

" Ninh cho em thêm thời gian nha..."

" Uh..."

" Chụt! Cảm ơn Ninh. Hai tuần nữa có hội trại, anh về xem em diễn nha!!!" Em kéo ghế lại sát, hôn lên má anh.
_______

Đêm Hội Trại....

Giữ đúng lời hứa, Ninh có về xem em diễn văn nghệ ở đêm đốt lửa trại. Mấy hôm trước, Ninh bị sốt và đau họng, đến nay vẫn chưa khoẻ. Nhưng đã nói với em bé sẽ đến, sợ em mong nên cũng ráng bắt xe về cho kịp giờ em diễn.

Không khí hội trại về đêm vô cùng sôi động. Ninh đứng nép vào một góc đợi chờ tới giờ. Dương thì đang bận chạy qua chạy lại sấp mặt lo cho các tiết mục của khối 11.

Buổi biểu diễn bắt đầu, đợi mãi mới đến lượt em diễn. Như mọi khi, Ninh lựa đứng ngay giữa trung tâm, gần sân khấu để quay chụp Dương rõ nhất. Cậu nhỏ ở trên cũng tranh thủ đưa mắt qua lại để tìm anh giữa biển người. Ninh cực kì thích dáng vẻ nhiệt huyết của em khi được làm điều mình đam mê. Anh đã lưu lại rất nhiều những hình ảnh đẹp của em....

Hội trại năm nay có một phần Lời muốn nói dành cho khối 12. Đây là cơ hội để các bạn cuối cấp được bày tỏ tâm tư của mình đối với bất kì ai: thầy cô, cha mẹ, bạn bè, người yêu....

" Sau đây mình muốn nói lời tỏ tình với bạn Nguyễn Tùng Dương học lớp 11A2."

Ninh nghe như sét đánh ngang tai! Một chàng trai chuẩn bị tỏ tình với em yêu của anh...

" Bạn Nguyễn Tùng Dương có ở đây không ạ? Nếu có, xin bạn vui lòng tiến lên sân khấu nhé!" Bạn MC hào hứng.

Dương đang ở trong cánh gà, bị bạn bè hối thúc đẩy lên sân khấu, MC dúi vào tay cậu một chiếc mic. Em ngơ ngác, ngượng ngùng.

Bạn nam ấy! Tướng người cao ráo, khuôn mặt hiền lành, điển trai, đang đứng chính giữa sân khấu, dõng dạc bày tỏ tình cảm.

" Dương ơi! Có thể em không biết anh là ai nhưng anh chỉ muốn nói là mình rất thích em. Mỗi khi xem em nhảy, trái tim anh lại rung động. Ánh mắt, nụ cười của em lúc nào cũng bừng sáng. Anh đã thích em từ năm ngoái rồi nhưng không đủ dũng khí thổ lộ. Đây là cơ hội cuối cùng, cũng là lần duy nhất anh có thể nói hết với em. Em cho anh hỏi rằng liệu anh có chút hy vọng gì ở em không?"

Ninh đứng như chết trân phía dưới sân khấu, cố gắng nghe lời đáp từ em. Anh đang mong chờ điều gì? Dương cầm cứng ngắt chiếc Mic, người đơ cứng trước lời tỏ tình đột ngột, một lần nữa hướng về nhìn phía anh. Bên dưới, mọi người đều nhốn nháo.

"Ưmmm.... Trước hết em xin cảm ơn anh vì đã dành tình cảm cho em. Còn về câu hỏi của anh...em xin phép được từ chối lời tỏ tình này ạ..."

" Thật tiếc quá! Vậy là em có người yêu rồi hả?"

" Em..... Một lần nữa xin lỗi anh ạ..."

Nói rồi Dương cúi đầu, chạy thẳng vào cánh gà. Bối rối! Mặt đỏ bừng bừng lên. Cậu loay hoay rồi đâm sầm vào người Ninh. Anh sau khi nghe câu trả lời của Dương cũng đã lặng lẽ đi ra sau sân khấu từ lúc nào...

" Ninh..."

" Em ở lại chơi với bạn, anh về..." Ninh buồn bã.

" Ninh nghe em nói đã!" Dương nắm chặt cổ tay anh.

" Anh không muốn nghe..." Anh nhẹ nhàng gỡ tay em ra.

Ánh mắt Ninh bây giờ tràn đầy sự thất vọng. Anh đã thật sự mong nghe được câu trả lời của em dành cho cậu bạn kia. Rằng em đã có người yêu rồi! Nhưng em không nói! Sự im lặng của Dương thật sự bóp nghẹt anh trong giây phút ấy...

" Ninh ơi, anh nghe em nói một lần thôi. Không phải như anh nghĩ đâu! Em..."

Ninh đang cố gắng đè nén nỗi buồn và cả sự tức giận đang tuôn trào dần lên. Anh còn ở đây thêm phút nào nữa thì sợ rằng mọi thứ trong anh sẽ bùng nổ. Ninh sợ sẽ tổn thương em... Nhưng Dương cứ cố chấp giữ anh lại, và khiến mọi thứ bung bét hết lên. Ninh chính thức mất kiểm soát!

Anh nhìn chằm chằm em, sau đó lôi kéo người em tới một góc ở dãy phòng học, nơi tách biệt hẳn với khu trại. Không có ai ở đó.

" Nói đi! Em nói hết ra xem nào!" Hai tay anh ghì chặt bả vai làm Dương nhăn mặt vì đau.

" Ninh ơi, anh hiểu cho em. Lúc nãy thật sự khó xử. Em biết anh không vui vì mấy lời em nói. Nhưng mong anh chờ thêm chút nữa thôi, được không?"

" Vậy anh hỏi em, anh phải chờ đến khi nào, hả Dương? 1 tháng? 2 tháng? Hay 1 năm? 2 năm? Hay là không bao giờ???"

" Em....không biết....nhưng mà....hức..."

Mọi thứ như nghẹn lại ở cổ, em bắt đầu khóc nấc lên. Tim Ninh cũng đau nhói.

" Bộ em xấu hổ vì có anh là người yêu sao? Anh không đáng để em công khai với mọi người hả Dương?"

Nước mắt Ninh cũng đã rơi. Thất vọng! Chán chường! Anh bắt đầu chất vấn đứa trẻ đáng thương trước mặt.

" Không phải mà..." Em lắc đầu, mặt giàn giụa nước mắt.

" Vậy tại sao? Hả? Anh có bắt em phải nói Bùi Anh Ninh là người yêu của tôi đâu? Anh chỉ cần em hành xử như một người có người yêu thôi!!! Vậy mà em cũng làm không được..." Ninh cười chua chát.

" Xin lỗi Ninh. Không phải em không muốn! Em...chưa sẵn sàng. Ninh hiểu cho em lần này thôi...hức."

Dương run rẩy nắm lấy tay anh nhưng bị Ninh phũ phàng hất ra. Em ngơ ngác trước hành động của anh. Ninh lạnh lùng quá... Ninh của em sao lại như vậy???

" Lúc nào cũng hiểu cho em, vậy em có hiểu cho cảm giác của anh không Dương? Em muốn gì anh cũng chiều! Em bảo chưa muốn công khai, anh cũng chấp nhận không up tấm hình nào có mặt em mà chưa xin phép! Anh luôn tôn trọng em! Nhưng em nhìn lại hành động của mình xem! Em có thật sự yêu anh không vậy???"

Ninh gằn giọng vào mặt Dương, trút hết sự phẫn nộ. Từng câu, từng chữ Ninh nói như con dao khứa vào tim em.

" Em xin lỗi...hức..."

" Đừng nói nữa! Anh nghe đủ rồi....khụ khụ...khụ khụ...anh về.." 

Vì màn lớn tiếng lúc nãy mà cơn đau họng trở nên nặng hơn. Ninh vừa nói vừa ho sặc sụa. Rồi Ninh đẩy em ra, quay bước đi về hướng cổng trường, bỏ lại em bơ vơ...

Dương cứ đứng đó, nhìn theo bóng anh đi mà khóc mãi.... Cậu muốn đuổi theo nhưng rồi lại thôi. Ninh đang giận lắm!!!

______

" Dương! Mày ở đây à? Làm tao với con Trang kiếm muốn khùng luôn!!! Sao lại ra đây? Sao mà khóc sướt mướt thế này??? Ai làm gì mày???" Linh hốt hoảng khi thấy Dương khóc.

" Hức...hức... Anh Ninh....anh Ninh giận lắm....Ninh bỏ đi mất tiêu rồi....huhuhu"

Dương gục xuống, oà khóc nức nở. Linh nghe cũng không biết làm sao. Chỉ biết cách ôm thằng bạn khờ của mình vào lòng, vỗ vai an ủi...

Thở dài....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top