2. Hẹn em
8h30 sáng hôm sau, Ninh đã phi con xe máy mượn được của nhà hàng xóm qua chở cậu nhóc mới quen. Nhà toàn ô tô, không có xe máy nó khổ thế đấy. :))))
" Dương ơi, dậy chưa?"
Dương còn đang say giấc, nghe thấy tiếng gọi thất thanh ở bên dưới, cậu lọ mọ ngồi dậy, hé rèm mở cửa sổ.
" Anh làm gì la lớn thế? Hẹn 9h mà?"
" Thì dậy đi là được rồi, hẹn 9h đi ăn sáng chứ có hẹn 9h dậy không? Có xuống nhanh không thì bảo"
" Đợi chút e thay đồ"
Dương lật đật đi đánh răng rửa mặt và thay đồ. Xuống tới nơi, mặt vẫn còn ngái ngủ lắm. Tự dưng hè mà còn bị bắt dậy sớm, mọi khi cậu toàn bình minh lúc 10, 11h vì thức đêm chơi game.
" Sao con trai mà lề mề thế?" Ninh nhăn mặt
" Tại anh tới sớm chứ bộ, nhìn này, mới 8h55 phút"
" Ôi trả treo phết. Lên xe, muốn ăn gì nào, nay anh bao"
" Bộ anh giàu lắm hả? Chưa gì mà đã bao e ăn rồi?"
" Cũng bình thường"
" Ăn gì nói nhanh, anh đói bụng rồi"
" Bún hải sản"
" Ok"
May thế nó không nói " ăn gì cũng được". Anh Ninh cứ vừa đi vừa cười cười. Hôm nay trời đẹp thế nhỉ. Hoá ra lòng vui thì nhìn cái gì cũng thấy vui. Cậu nhóc ngồi sau anh, để cái cặp nhỏ ngay giữa hai người, chẳng nói câu nào. Ấy vậy mà sao trong anh vẫn thấy vui lạ thường. Lâu lắm rồi từ, ngày bị bỏng, anh mới có cảm giác vui như thế. Thật khó tả thành lời, cảm giác gì đây, hả Ninh? Ninh cũng đang tự hỏi lòng mình.
Ninh chở Dương đến một hàng bún quen. Bác chủ quán vừa thấy Ninh đã cười tươi.
" Ninh mới về à cháu? Này dẫn em trai đi ăn à?"
" Vâng, đàn em khoá dưới của cháu. Cho cháu hai suất lớn đặc biệt ạ"
" Ui anh ơi, em ăn suất nhỏ thôi" Dương nhăn mặt nói.
" Đi vào trong, đừng nói nhiều" Ninh lại quay sang bác chủ quán- " Cứ hai suất lớn cho cháu nha bác"
Bác chủ quán bưng bát bún đầy ụ ra làm Dương choáng váng. Nhiều thế này thì sao mà ăn hết được. Dương hết nhìn bát của mình, rồi lại ngước mặt lên nhìn Ninh, vẻ mặt có vẻ đau khổ.
" Anh Ninh, anh phụ em, em ăn không có hết chỗ này đâu ạ"
" Ăn đi, ăn nhiều vào cho lớn. Người ngợm gì mà gầy đét như bộ xương di động. Ăn hết đi chút muốn gì anh cũng cho"
" Nhưng mà... Nhưng mà nhiều lắm í, sao em ăn hết được?"
" Vậy thôi đừng ăn nữa, đứng dậy tự trả tiền rồi tự đi về luôn đi!"
" Ơ anh bảo anh bao em mà, em không có tiền"
" Anh bao với điều kiện em ăn, chứ em không ăn thì bao làm gì cho phí, hửm? Giờ sao? Có ăn không? Bún sắp nở rồi kìa."
" Anh phụ em chút thôi, rồi em cố ăn hết" Dương đưa cặp mắt cún con nhìn Ninh, cái miệng chu chu trông đáng yêu vãi ra.
" Phụ một đũa bún thôi nhá, ăn hết đồ ăn đi" Ninh bất lực đành chiều ý cậu nhỏ. Èo ôi mới ngày đầu tiên mà đã thế này, sau không biết còn cỡ nào nữa.
Ninh ăn nhanh như một cơn gió đã xong, ngồi uống nước chờ cậu em mới quen đang cố gắng ăn hết bát bún trong ủy khuất. Ý là Ninh đã phụ ăn giúp rồi đó mà bát nó vẫn còn nhiều, ăn hoài sao không thấy hết.
" Em no rồi ạ"
" Này, hồi nãy giao kèo sao mà giờ bảo no? Ăn cho hết không thì tự trả tiền."
Ninh cứ doạ làm cậu sợ rồi lại cố ăn cho hết. Hai má phồng ra nhìn cute xỉu. Ninh cứ vừa uống nước vừa nhìn cậu nhóc ăn mà cười thầm mãi thôi.
Cuối cùng sau một tiếng thì Dương cũng ăn hết bát bún đó với vẻ mặt đau khổ. Trời ơi, no quá no. Còn Ninh thì khỏi nói rồi, vui ra mặt luôn. Hai người chào bác chủ quán rồi ra về. Ninh lại chở Dương đi dạo quanh quanh cho tiêu bớt mớ đồ ăn vừa rồi. Cả hai đều chẳng nói với nhau câu nào.
" Này, e bao nhiêu cân thế?" Ninh bất ngờ hỏi.
" Chắc tầm 50, 52 cân" Dương lí nhí đáp.
" Hả, nhiêu đó thôi á? Rồi cao bao nhiêu?"
" 1m7"
" Uầy, không được rồi, như này người ta nói là suy dinh dưỡng đấy, hèn gì nhìn em như da bọc xương, chả có miếng thịt nào"
" Ui anh cứ nói quá ấy, em thấy em cũng được mà"
" Chỉ có cái mặt em được thôi" Ninh buộc miệng thốt lên.
" Hả? Anh nói gì ạ?" Ninh chở Dương qua chỗ đông người nên Dương nghe không rõ.
" Anh nói: không có chỗ nào được"
" Ý anh chê em xấu hả?" Dương nghe mặt buồn hiu.
" Không, ý là gầy quá thì không tốt ấy, là sức khoẻ không được tốt ấy" Ninh luống cuống giải thích.
"........"
" Uây sao đấy? Sao không nói gì nữa?"
"........"
" Thôi đi ăn kem không nè?". Khiếp mới nói có mấy câu đã giận rồi.
Nghe đến kem bỗng mắt Dương sáng lên. Ở nhà ít khi cậu được ăn kem vì đề kháng hơi yếu, ăn kem nhiều dễ bị đau họng nên bố Điện mẹ Quyết thường hay không cho.
" Ăn ạ, em ăn 2 hộp được không?"
" Ời được..."
À là thích ăn kem, có vẻ thích đồ ăn vặt, đồ ngọt... Ninh cười đắt thắng lắm. Sau đó, Ninh chở Dương đến hàng kem nổi tiếng nhất Hạ Long. Dương đứng ngẩn ngơ trước cửa, chần chừ không bước vào.
" Không muốn ăn kem nữa à?"
" Chỗ này mắc ấy, đủ tiền không anh?"
" Kem chứ có phải bò Kobe dát vàng đâu mà không đủ tiền?" Ninh bật cười buông lời châm chọc.
" Thui em ăn 1 hộp socola thôi"
" Ăn bao nhiêu cũng được"
Vậy mà Dương vào gọi đúng 1 hộp thật. Ẻm tiếc tiền ấy. Ninh nhìn cái tướng cứ ngố ngố thấy cưng vãi chưởng rồi. Uầy người gì mà vừa ngốc vừa đáng yêu thế không biết. Ninh đến quầy gọi thêm một hộp vani nữa rồi đưa cho Dương.
" Em ăn 1 hộp đủ rồi ạ, anh ăn đi"
" Nãy ai đó nói 2 hộp mà... Với lại, người lớn không ăn kem"
" Ý anh nói anh là người lớn, còn em là con nít nên mới còn ăn kem à?"
" Rõ ràng"
" Anh hơn em có 3 tuổi chứ nhiêu"
Dương vừa ăn kem vừa bỉu môi, chân thì cứ đong đưa. Ôi thấy cưng nữa rồi.
" Là trên 18 rồi, là lớn rồi"
" Sau em 18 em vẫn ăn kem...."
" Ừ thì vẫn là con nít đấy"
"Hứ, Anh chờ xem, em sẽ chứng minh không phải con nít mới ăn kem"
" Ừ, anh chờ...."
Cả hai cứ ngồi nói đủ thứ chuyện về trường học, bạn bè, đội văn nghệ, đội bóng rổ. Thoắt cái đã đến 3h chiều.
Chiều đó, Ninh chở Dương về, rồi phóng xe về trả hàng xóm chứ mẹ Phượng gọi vì bị mắng vốn. Ninh bảo mượn đi chút thôi mà thành ra đi từ 8h sáng đến 4h chiều. Có hiếu với Dương quá mà.
Tối đấy, vừa ăn cơm mà Ninh cứ cười tủm tỉm mãi thôi. Mẹ Phượng nhận ra ngay sự thay đổi tích cực ở Ninh. Lâu rồi mẹ chưa thấy thằng con của mẹ vui vẻ đến vậy.
" Nay đi chơi đâu mà vui vậy Ninh? Có đi đến mấy chỗ bậy bạ không?"
" Sao mẹ nghĩ con trai mẹ thế? Không hề nhá, con chỉ đi ăn bún rồi ăn kem với bạn thôi"
" Con ăn kem á? Có bao giờ thấy con thích ăn kem đâu?"
" Nhưng mà người ta thích"
" Là em nào nói luôn để mẹ tính"
" Ơ mẹ ơi, chưa gì đã.... Mà thôi, sau này con sẽ nói sau. Còn bây giờ thì bí mật."
" Mẹ lại rành anh quá cơ, nay em này, vài ngày sau e khác, mẹ lạ gì anh nữa"
" Lần này khác, khác lắm mẹ ạ. Mà thôi bật mí nhiêu đó đủ rồi. Con không nói nữa đâu."
Thật sự là khác dữ lắm. Ninh cảm nhận rõ được lòng mình đang có gì đó thay đổi lớn. Trong đầu Ninh bây giờ chỉ có hình ảnh của cậu nhóc gầy đét si mô lúc sáng thôi. Cậu nhóc này thật biết cách làm người ta tò mò. Thú vị thật ấy!
Đêm đó, thật sự đã có một người mơ ngủ nhớ về một người......
14/06/2024 ♥️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top