19. Valentine đầu tiên

" alo Dương ới, hội Baconme vô tri tụi mình nay đi chơi đê.... Tụi tao cô đơn quá à..." Khánh Linh và Đào Trang than thở.

" Hôm nay tao có việc bận ròi aaaa.... Tụi mày đi chơi đi nha." Dương vừa trả lời vừa lúi húi mang giày.

" Ê! Đừng nói với tụi tao là mày có bồ rồi nha... Có thì khai ra chứ đừng để đến lúc tụi tao biết chuyện thì mày tới số!"

" L-làm gì có!!! Việc nhà thôi..." Bị nói trúng tim đen nên lắp bắp liền.

" Chứ ngày lễ tình yêu mà bận cái gì chứ!?!" Nhỏ Linh gào lên.

" Con mẹ điên này! Bộ lễ tình nhân là nhà không được có việc à??? Thôi tao đi đây, trễ giờ! Mày vs nhỏ Trang đi chơi vui vẻ nhá."

" Không thèm! Tụi tao ở nhà cầu mưa!!! Tụi này bất hạnh thì người khác cũng không thể hạnh phúc!!!!! Hahahaha"

_____

Dương vội cúp máy rồi lật đật cầm hộp socola chạy ra cổng. Ninh đang chờ! Khổ! Hôm qua em làm socola mà cứ phải lén lút canh, sợ bố mẹ về thì không biết giải thích sao nữa. Nay bố mẹ Dương đã đi hẹn hò lãng mạn rồi, nên em cũng tranh thủ đánh lẻ đi chơi với Ninh thôi.

Ninh chờ em yêu ở trong xe ô tô, ngái ngủ. Ninh hơi mệt. Anh mới về Hạ Long trước giờ hẹn 3 tiếng. Buồn ngủ nhưng đã hứa cho Dương đi chơi nên vẫn ráng qua đón em. Sợ em chờ.

Anh đến nhà, trong lúc đợi em thì tranh thủ chợp mắt một chút. Nghe Dương gõ cửa thì giật mình, vội kéo cửa xuống.

" Chuẩn bị xong rồi à nhóc? Lên xe nào!"

" Anh mệt à?" Dương thấy ánh mắt lờ đờ của anh bỗng đâm ra lo lắng.

" Anh không..."

" Anh có! Con mắt anh mở không ra nữa kìa... Anh buồn ngủ phải không?"

Nói đúng quá rồi. Ai dám cãi lại nữa. Ninh nhìn em cười cười. Xoa đầu em.

" Một chút... Không sao mà, vẫn đủ tỉnh chở em bé đi chơi từ chiều đến tối... Em bé yên tâm nhé!"

" Một chút cái gì!?! Bước xuống xe liền cho em!" Mắt Dương trùng xuống, nhíu mày ra lệnh.

" Dạ bé..." Ninh thấy em căng căng thì thôi cũng nghe theo.

" Đi vào trong nhà ngủ cho em... Ngủ một chút cho khoẻ rồi dậy. Mới có 4h chiều à, còn sớm, tối hai đứa đi chơi cũng được... Nghe em không?"

Ninh quàng tay qua vai ôm lấy em, nghịch cái má dễ thương.

" Dạ nghe em!"

Nói với Dương mình mệt một chút thôi mà Ninh vừa lên đến phòng em, ngả lưng xuống đệm thơm mùi sữa bột của em bé là anh lăn ra ngủ luôn. Ninh ôm con gấu của em mà ngủ ngon lành. Hơi thở vẫn còn đầy mệt mỏi. Tội! Mấy nay lịch học và làm trên Hà Nội hơi dày, cộng với thức đêm liên tục soạn bài dạy em nên Ninh thiếu ngủ trầm trọng.

Dương khẽ đóng cửa, điều chỉnh lại nhiệt độ phòng. Xong em cũng giúp anh cởi cả thắt lưng và tất để Ninh ngủ cho thoái mái. Dương leo lên giường, nằm cạnh anh. Ninh lúc ngủ say trông thật đáng yêu. Cũng như em bé ấy! Em bé lớn của Tùng Dương...Đây là mắt này, mũi này, môi này, má bánh bao này... Của Dương hết đấy! Ôi em yêu cái người này quá đi mất thôi!!!

Bỗng Ninh choàng tay theo phản xạ mà kéo cả người em ôm vào lòng, gác chân qua như cái gối ôm. Ninh hít hà mùi hương quen thuộc mà ngày nào anh cũng nhớ mong. Ở Hà Nội, anh cầm theo áo của em cũng chỉ vì nhớ mùi thơm này... Dễ chịu và bình yên... Còn hôm nay không cần áo nữa vì có em ở đây rồi.

Dương cứng đơ người, chấp nhận để anh ôm cứng ngắt, chứ giờ anh ngủ mê quá, đẩy ra sợ anh thức giấc. Em cứ nằm ngoan như vậy rồi cũng chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Em cũng nhớ anh dữ lắm, nhớ con gấu bự này...

_____

Ninh giật mình tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngon. Mấy giờ rồi nhỉ? Đang định cựa mình tìm điện thoại thì bị cái chân của con mèo con gác qua một cái, cái tay kia cũng nghiêng qua mà ôm chầm lấy anh. Em bé đang ngủ ngoan. Ninh quay sang nhìn em. Ôi cái mặt búng ra sữa cưng cưng, đôi môi phiến hồng. Nhìn em ngủ nó bình yên đến lạ. Chân em vô thức cứ đưa qua đưa lại trên người anh, khiến ai kia bắt đầu cười khổ. Chết anh rồi Dương ơi!!! Sao em có thể ngủ mê một cách vô tư vậy chứ???

Dặn lòng bình tĩnh, nhưng dường như mọi thứ cảm tưởng có thể mất kiểm soát bất cứ lúc nào. Thằng em của anh nó sắp ngóc dậy mất thôi!!! Ninh nhắm tịt mắt, trấn an bản thân.

" Bình tĩnh Ninh ơi, làm ơn.... Anh Hiếu bẻ cổ mày Ninh ơi. Em còn nhỏ, em còn nhỏ, em còn nhỏ." Điều quan trọng cần nhắc lại ba lần!

"D-dương ơi, dậy đi em." Anh khẽ lay con mèo lười kia.

" Ưmmm, anh ngủ chút nữa đi kẻo mệt." Trời đậu cái giọng ngái ngủ nó keoooo. Ninh chịu không có nổi.

" A-anh hết mệt rồi. Giờ em cứ thế này anh mới mệt..." Ninh thở hơi lên.

" Là sao ạ?"

Dương vẫn giữ nguyên tư thế nằm đó mà ngước đầu lên nhìn anh. Em bé ngây thơ quá, không có hiểu ý sâu xa của Ninh đâu.

" Không có gì. Dậy đi chơi thôi nào!!!" Anh lấy tay kéo chân em ra.

Chế độ tò mò nổi lên. Đang khơi chuyện mà chốt lại câu "không có gì" là sao? Dương lập tức khó chịu ra mặt.

" Có gì mà!!! Anh nói em không hiểu gì cả. Nói đi Ninh! Anh bảo mệt là sao ạ?" Em đè anh nằm xuống lại.

Huhu chết Ninh thật đó Dương ơi. Anh là đang kiềm chế thú tính lắm rồi. Em cứ thế này là sợ quỷ nó xuất hồn lộn diện thật đó.

" Không có, thậtttt! Anh nói đùa thôi..."

" Có! Nói mau. Không thì ở nhà!" Trời mẹ nó cứng đầu chưa kìa.

Ninh nhìn cái mặt hậm hực của em mà cười khổ. Tha cho anh Dương ơi. Anh biết giờ mà không nói là em không chịu đi chơi luôn đấy. Đòi cái gì là phải cho bằng được. Cái nết này mấy tháng qua anh quen rồi.

" Em muốn biết đúng không?"

" Tất nhiên. Em-phải-biết!"

" Anh là muốn thế này với em nè..."

Ngay lập tức, anh lật người lại, một tay dễ dàng đè cả người em xuống nằm ngửa ra. Cũng thành công khoá được tay em. Hôn lên môi em một cách vồn vập và mãnh liệt. Em ngơ ngác, trố mắt vì bị đánh úp.

" Anh còn muốn như vậy nữa..."

Nói rồi anh luồn tay vào trong áo Dương, vuốt dọc sống lưng khiến em nổi hết cả da gà. Hơi thở của anh trở nên gấp gáp, hôn em tới tấp. Em đỏ hết mặt mày vì Ninh làm mọi thứ quá nhanh, quá nguy hiểm.

" Vừa lòng em bé chưa? Muốn biết thêm gì nữa không? Anh cho em biết tới bến luôn này"

Người Tùng Dương bất động. Em bé bị Ninh doạ sợ mất rồi. Ninh nhìn em đang cứng đờ người cũng thôi không hù em nữa. Cúi xuống hôn nhẹ má em rồi nằm sang hẳn một bên.

" Sợ chưa? Sau anh bảo " không có gì" thì biết ý mà dừng nghe chưa? Em bé mà nói không thấy nghe lời gì cả" Ninh xoa đầu em.

"......" Dương mặt đỏ bừng, vẫn còn đang load chuyện gì vừa xảy ra.

Ninh đưa tay nghiêng mặt em qua, nhéo má một cái. Ôi mặt ngượng đáng yêu vãi! Kéo sát em vào, vuốt mái tóc loà xoà trước trán.

" Xin lỗi. Anh doạ sợ Dương à?"

Gật gật. Èo ôi bị sợ ấy. Tim đập thình thịch. Ai biểu chơi ngu, cứng đầu cứng cổ bắt anh nói cho bằng được làm gì chứ? Thấy thiệt cái thân chưa.

" Em biết tại sao anh không làm bất cứ điều gì vượt quá giới hạn với em không hả nhóc con?"

Lắc đầu.

" Thứ nhất là anh hứa với anh Hiếu sẽ yêu em một cách nghiêm túc và đàng hoàng."
" Thứ hai là anh sợ... đi tù. Haha. Lỡ xui nhà em bắt được anh làm bậy với em, anh vào nhà đá ngồi, ở ngoài thằng nào nó hốt em bỏ chạy thì sao??"
" Thứ ba....vì em mong manh quá Dương ạ. Anh chưa nỡ... Anh sợ làm vấy bẩn em nên anh mới kiềm chế. Anh không phải dạng hiền lành gì, anh chỉ là đợi em đủ tuổi..."

Ninh càng nói, Dương càng đỏ mặt tía tai. Cái gì mà vấy bẩn? Rồi chờ đủ tuổi? Ninh nói quần què gì vậy??? Trời ơi ngại chết đi được.

" Nãy giờ anh nói hiểu không mà im ru vậy bạn nhỏ?"

Hiểu. Hiểu hết! Người ta cũng sắp lớn rồi chứ có phải trẻ lên ba đâu mà ngây thơ trong sáng tới mức anh nói và làm đến thế mà không hiểu cơ chứ?

" Em biết rồi. Mà sau anh đừng làm thế nhé. Em...sợ... Sợ thật..." Dương lí nhí đáp.

______

" Quà cho anh này, em tự làm đó. Anh thử đi" Dương đưa hộp socola tặng Ninh. Ánh mắt đầy mong chờ.

" Anh cảm ơn nhá, nhìn ngon thế!"

" Èo ôi làm cái này lâu cực!"

Anh nhìn những viên socola chính tay em làm mà hạnh phúc quá. Nhìn qua cũng vụng về đấy, nhưng là cả tâm huyết của em. Và chắc chắn nó ngon! Ngon vị của yêu thương...

" Anh cũng có quà cho em này, coi thử đúng ý không?"

" Cảm ơn Ninh! Gì vậy ạ?" Em vui ra mặt, vô cùng hào hứng.

Dương mở quà. Một đôi giày thể thao màu đỏ. Chính là đôi mà em share chơi mini game của shop giày để có cơ hội trúng thưởng. Ỏooooo!!!! Khỏi mong nữa... Ninh của em mua luôn rồi nè. Dương cười tít mắt.

" Còn cái này nữa. Mã pin là 180412."

Ninh đưa cho Dương một thẻ ngân hàng. Mã pin là ngày sinh của hai đứa.

" Đưa em chi vậy ạ?"

" Cho em dùng, thích mua gì thì mua. Tiền trong này không nhiều, ít triệu à. Nhưng là tiền anh tự kiếm, không xin mẹ. Tiền lương anh làm thêm, tiền bố Điện trả công."

" Thôi em không lấy. Anh giữ mà tiêu"

" Thì hai đứa xài chung có sao đâu. Sau này tiền anh đi làm cũng đưa em hết chứ đưa ai? Tập giữ dần đi sau đỡ bỡ ngỡ."

" Nhưng..."

" Chậc! Anh ở xa, đâu phải lúc nào em cần gì gấp cũng mua được liền, nên em cứ giữ. Tiền ra vào đều thông báo về anh mà. Chủ yếu là anh muốn em tiêu tiền của anh! Miễn em dùng tiền cho em thì anh không tiếc gì cả."

" Vâng ạ. Em sẽ dùng thật hợp lí!"

____

Cả hai đưa nhau đến một nhà hàng nhỏ, cùng nhau có bữa tối ngọt ngào. Anh đã tìm rất lâu mới kiếm ra được một nơi siêu lowkey, ít người biết những đồ ăn rất ngon. Chủ yếu là để em thoải mái.

Ăn xong, cả hai ra về. Trời đổ cơn mưa. Này là hai con mẹ Linh và Trang trù mưa nè!!! Ninh vội cởi áo ngoài khoác tạm cho em. Ánh điện chớp nhoáng rọi vào hai con người. Người lớn chở che cho người nhỏ. Người nhỏ e ấp, choàng tay ôm lấy eo người lớn. Cùng nhau rảo bước đi trong mưa. Nó tình, nó chạm...

______

Đang yên vị trên xe thì Dương nhận được tin nhắn từ nhóm Baconme vô tri.

Linh: đã gởi một ảnh🙂

Trang: ủa là này nhà có việc của mày hở Dương ??? 😤

Linh: à há, mày được lắm rồi con. Khôn hồn thì khai ra đây.👿

Trang: mày không nói thì tối nay bức ảnh này lên Confession liềnnnnn. 😈

Linh: 🤬🤬🤬🤬

Dương: ê từ từ, gì căng vậy mấy má???

Linh: thằng cha đó là aiii? 😠

Dương: ời thì...người iu 🙈

Trang: cái thứ mất dạy!!! Vậy mà bày đặt nói có việc nhà việc ơ đồ. Ghét. Nghỉ chơi với mặt chó nhà mày... ,😡😡😡

Linh: đúng! Tao nghỉ lun!!!!! 😤😤😤

Dương: eeeeeeeeee 😥😥😥 thôi được rồi. Mai tao dẫn cho tụi mày gặp. Ăn uống gì tao bao hếttttt. Ok chưa mấy con quỷ cái??? 😁😁😁

Trang: nói thế còn nghe được. Chúc tụi mày chơi vui. Trời mưa ướt nhẹp hết tụi bâyyyyy 😈😈😈

Dương ngồi ngắm tấm ảnh nhỏ Linh gởi. Chính là bức ảnh anh và em ôm nhau đi dưới mưa lúc nãy. Con Linh chụp vội nhưng vô tình sao nó dịu keo. Ảnh mờ mờ, thấp thoáng bóng lưng anh và em. Nó...đẹp đến lạ... Dương bất giác mỉm cười, quay sang đưa Ninh xem.

" Ủa ai chụp vậy?"

" Con Linh. Tụi nó chất vấn em nãy giờ nè. Em khai hết luôn rồi. Mai tụi nó đòi gặp anh... Được không?"

" Thì gặp thôi, sợ gì!!!"

_______

Linh há hốc mồm khi thấy Ninh dừng chiếc ô tô trước quán và đi vào.

" Đùuuu! Mày trúng số rồi Dương ơi! Đời mày từ nay ấm no... Tao tự hào được là bạn của mày!!!"

" Bớt! Con điên" Dương giật tóc con nhỏ từ trước ra sau.

Ninh vừa vào đã kéo ghế ngồi sát bên em bé của anh. Cười xởi lởi chào Linh và Trang.

" Chào hai đứa nhá. Anh là Bùi Anh Ninh"

" Thôi khỏi giới thiệu anh ạ. Tụi em biết òi. Tưởng ai chứ anh thì ai không biết. Chỉ là không ngờ thằng bạn em lại là người yêu anh ý." Trang trêu chọc.

" Èo ơi, mà giấu kĩ dữ trời. Quen cả mấy tháng, gần năm rồi mà hội bạn thân mới biết. Thế này là phải phạt thôi." Linh cũng hùa theo.

" Hahaha. Hai đứa cứ gọi món tự nhiên, anh mời"

Hai cô em Linh và Trang chỉ chờ có thế.

" Dạ!!!! Chủ quán ơi, cho bọn cháu gọi món: hai phần gà sốt phô mai, hai hamburger tôm, một phần cá viên chiên, một phần nem chua rán, một bánh tráng trộn, một khoai lang lắc, 4 sữa chua đá, 4 ly trà sữa đặc biệt full topping."

Ê hề. Ê hề!!!

" Tụi em gọi sương sương thôi à....."

________

Ting....ting.....

Bạn đã thêm Linh và Trang vào nhóm:
Tay trong của NAB

Ninh: Cảm ơn hai đứa nhá. Để ý Dương giúp anh với! Có động tĩnh hay chuyện gì thì báo anh. Anh đội ơn và sẽ luôn có hậu tạ! 😄

Trang: Èo ơi, nể lắm mới nhận lời làm tay trong cho anh đấy nhá. Tự nhiên em thấy có lỗi với thằng bạn em ghê. Nó khờ!!!🤭

Linh: Nhưng anh phải hứa thương thằng Dương nhiều vào. Anh làm gì sai với nó thì tụi này cũng không kiêng nể gì anh nữa đâuuuu.😁😁😁

Ninh: vâng, tuân lệnh hai quý cô 🤣
















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top