16. Dỗ em
Dương cựa mình tỉnh dậy sau một giấc ngủ sâu. Vẫn còn đau! Hết ấm ức rồi nên trộm vía ngủ ngoan lắm! Có điều cả tối qua, cậu không dám thay đổi tư thế vì mỗi lần đổi là động vào vết thương mà ê cả người. Thôi đành nằm sấp ngủ cho ngon.
Cũng may sáng nay là chủ nhật, được nghỉ học, chứ mà là thứ hai chắc khóc tiếng Mán quá! Thử tưởng tượng phải ngồi năm tiết trên ghế gỗ xem có phải gấp đôi nỗi sầu không? Mông nó gào thét đau đớn thì thôi nhé luôn!
Dương vào nhà vệ sinh để tắm. Hôm qua khóc mệt lả rồi ngủ luôn chứ có tắm rửa gì đâu. Dương nhăn mặt khi thấy vết đòn của chính mình trong gương. Giờ nó không đỏ nữa mà bầm tím hết trơn, lằn nào lằn nấy cứ cộm lên trông sợ khiếp. Cũng hên bố Điện chưa đánh rách da đấy, không thì còn thảm đến nhường nào nữa?
Đúng là roi mây nó lợi hại thật! Trông mỏng mỏng vậy chứ độ sát thương phải gọi là đụng nóc, kịch trần. Mà bố Điện cũng ác quá à! Biết roi mây ghê gớm thế mà đánh roi nào cũng thẳng tay, không thương hoa tiếc ngọc gì cả. Bảo người ta là em cưng mà đánh dữ luôn. Là cưng dữ chưa bố ơi???
Dương mở vòi sen, lực nước vừa bắn xuống hơi mạnh khiến vết thương nhói lên. Nó đau! Nó nhức! Cậu nhắm tịt mắt, miệng rít lên nén đau. Tắm thôi mà cũng khổ. Cậu nghĩ bụng, giờ mông với chân đau thế này, có nên xin bố thứ hai nghỉ học được không nhỉ? Ước gì... Mà chắc bố không cho đâu....
Dương đành lựa bộ đồ rộng rãi cho thoải mái rồi xuống nhà.
______
Vừa xuống Dương đã thấy Ninh ngồi chuyện với bố. Dương bất ngờ, mở to mắt xem có phải vì khóc nhiều quá, mắt mờ mà nhìn lầm không. Nay anh Ninh gan quá, dám vào thẳng nhà gặp bố trước mà không cần cậu dẫn luôn.
" Dương dậy rồi à con? Vào bếp có đồ ăn sẵn mẹ mua lúc sáng. Con ăn đi rồi ở nhà chơi với anh Ninh nhé. Bố đi công việc, trưa bố về."
Bố vừa thấy em đã vội lên tiếng, xong còn quay sang dặn dò Ninh như mọi khi.
" Ở chơi với em nhé! À canh cho nó ăn hết bát phở hộ bác. Mấy nay nó lười ăn, gầy nhom rồi."
" Bố! Bố nói gì thế?" Mặt Dương nhăn nhó khi nghe bố chê.
" Chậc! Bố nói không đúng hay gì mà nhăn? Ăn đi cho bố nhờ, nhớ thoa thuốc nữa!"
" Mẹ đâu hở bố?"
" Mẹ đi chợ rồi. Thôi bố đi nhá! Ở nhà ngoan!"
" Vâng ạ!"
Ninh và Dương đồng thanh đáp rồi chột dạ nhìn nhau. Hai tâm hồn đồng điệu phết đấy.
_____
Bố Điện vừa ra khỏi cổng là Ninh sáp lại gần Dương liền. Ôm em một cái nào! Mấy tuần không gặp, nhớ em điên! Mà giờ gặp nhau trong tình trạng gì vậy nè? Trông có bi hài không cơ chứ? Cái nhóc kia tủi hờn thế nào mà thấy anh đã lại im ỉm. Còn Ninh chỉ dám khẽ ôm em, xoa xoa lưng. Tại anh không biết bố Điện đánh ở đâu, sợ đụng trúng đau em lại la toáng lên thì khổ Ninh dỗ.
" Ngồi đi, anh hâm nóng phở lại cho ăn!" Ninh vừa nói vừa kê cái nệm mỏng lên ghế cho em ngồi bớt đau.
Dương cũng ngoan ngoãn mà nghe lời nhưng mặt mày cứ bí xị ra. Lại giận hờn cái gì rồi? Anh Ninh nhìn Dương mà cứ mắc cười. Bị đòn có một trận thôi mà em bé làm như cả thế giới này có lỗi với em luôn. Hết dỗi bố mẹ, đến dỗi Ninh. Ôi Ninh có làm gì đâu?
Đặt bát phở nóng hổi xuống bàn, Ninh đẩy ghế sát rạt vào Dương.
" Phở của em đây òi!!! Ăn đi nào!"
Dương vẫn im lặng. Ơ???
" Sao đấy? Em tự ăn được không? Hay anh đút nhé?"
"....."
" Dương dỗi gì anh à? Thôi cho anh xin lỗi nhé. Em ăn hết đi không bố biết bố lại mắng."
Ôi Ninh vẫn chưa hiểu tại sao bị giận luôn. Cứ xin lỗi trước đã rồi từ từ tính sau.
Nghe đến bố, bỗng em chột dạ mà cầm đũa lên bắt đầu ăn từng miếng nhỏ. Mặt vẫn không để lộ cảm xúc nào.
" Phải thổi đi chứ. Cẩn thận kẻo nóng!"
Anh ngồi nhìn em ăn mà thấy thương. Chợt anh thấy tay phải em một lằn tím ngắt. Vết dại khờ ngày hôm qua chứ đâu! Anh khẽ nắm bàn tay Dương lại, làm em giật mình, muốn rút lại. Mà dễ gì! Ninh đã nắm thì khó mà anh buông ra.
" Chậc! Để yên anh xem nào!"
Anh lật úp lật ngửa bàn tay Dương ra xem, rồi kéo hết cả tay áo lên xem coi còn vết nào không. May quá! Chỉ có một vết thôi. Ninh cứ xoa xoa xung quanh vết thương. Mặt nhăn lại vì xót. Ôi chắc em đau lắm! Tội nghiệp em bé.
" Còn đau nhiều không? Thôi cứ ngồi im, đưa đây anh đút cho ăn."
Nói rồi anh giành luôn lại đũa với muỗng mà đút, không đưa Dương tự ăn nữa. Phần vì vết thương cạ ngay chỗ cầm đũa, sợ em đau; phần vì nãy giờ em cứ ngồi nhơi nhơi, ăn không được nhiều.
Người lớn ngồi đút từng miếng cho người nhỏ trong yên lặng. Ninh đút mà sốt ruột. Đợi em nhai nuốt nó lâuuuu. Dương cứ ngồi nhơi thách thức sự kiên nhẫn của Ninh. Anh chờ đút ăn từng muỗng mà mỏi cả tay.
" Hay anh đút vào mũi em nhé! Nhai gì mà lâu dữ!" Bắt đầu hơi hơi cộc rồi đấy.
Dương liếc, lườm anh một cái rồi lại há miệng cho anh đút phở. Nãy giờ là chưa nói câu nào luôn. Cái nết này chỉ có bố với Ninh chiều được chứ ai mà chiều nỗi em! Ninh là đang nhịn lắm rồi...
" Còn vài muỗng thôi, em ăn cho hết đi rồi dỗi gì anh cũng được. Ăn lẹ lên chứ anh sắp hết kiên nhẫn với em rồi."
" VẬY THÌ ĐỪNG ĐÚT NỮA!!! AI MƯỢN ANH???" Dương bỗng nổi đoá.
Câu nói đầu tiên sau khi gặp lại là lời trách móc của Dương.
" Sao mà em....?" Ninh buông đũa, nhìn em đăm đăm, định mắng đấy nhưng nhìn tay em lại xót nên thôi.
" EM SAO NÀO ???" Dương gân cổ cãi lại.
Dương nhìn anh tức tối. Em bé bướng khó hiểu thật sự! Ninh chống nạnh, quay sang hướng khác mà điều chỉnh cảm xúc trước khi đối diện với em.
" Dương! Anh không hiểu anh làm gì sai để em cư xử vậy. Mình sẽ nói chuyện sau khi em bình tĩnh lại. Giờ thì em ăn cho xong bữa sáng đi. Anh ra sau vườn đợi."
Ninh đi thẳng ra vườn hít thở, để Dương lại một mình. Cậu nhỏ rơi nước mắt, ngậm ngùi tự ăn trong hậm hực. Không ai làm gì luôn á trời! Tự biên tự diễn tự giận. Cái nết ngang này ai làm lại em?
Dương rửa có cái bát thôi mà cũng quăng rầm rầm trong bồn rửa. Ý là muốn làm vậy cho Ninh nghe. Tức tối! Xong một mạch đi lên phòng đóng sầm cửa lại. Ninh biết em giận rồi, đành xuống nước mà năn nỉ. Vẫn không biết đã đắc tội gì nữa? Ninh đành cầm tuýp thuốc lúc sáng bố Điện đưa, lên phòng gõ cửa.
" Nhóc con ơi!"
"....."
" Em bé của Ninh ơi! Anh vào nhé!"
Nói rồi Ninh xoay cửa vào luôn, chứ đợi em mở có mà tới chiều. Dương đang ngồi tựa lưng vào thành giường đọc truyện. Im lặng! Không nhìn Ninh lấy một lần... Anh thở dài lại gần em bé, nắm lấy bàn tay phải đang chống đối kia mà nhẹ nhàng bôi thuốc. Nhìn vết bầm mà đau lòng.
" Ấm ức gì thì nói đi chứ để lâu sình bụng đấy... Em đó! Bướng số 2 không ai dám giành số 1..."
"......." Thuốc ngấm vào ran rát khiến Dương nhíu mày chịu đựng.
" Anh xin lỗi mà... Em không định nói chuyện với anh luôn à? Hay thôi anh về nhé..."
" ANH CÓ GIỎI THÌ ĐI LUÔN ĐI!" Dương nói lẫy.
" Em nói thế ai dám đi nữa? Nói đi nào! Em bực bội cái gì hả em bé? Hôm qua còn gọi khóc hỏi bao giờ anh về, mà giờ anh qua lại đòi đuổi anh đi?" Ninh kiên nhẫn chờ đợi.
" Sao tối qua anh về mà không gọi em?...hức... Anh bảo về sớm mà?" Dương quay mặt sang chỗ khác che đi nước mắt.
Ninh hiểu rồi. Em buồn vì anh không gọi. Thấy chưa! Người ta giận là có lí do hết. Không hề vô lí một chút nào.
" Anh xin lỗi....Hôm qua đáng lẽ về sớm mà xe bị hư nên 11h đêm anh mới về. Anh không gọi là vì sợ em ngủ rồi. Nhớ anh lắm à?" Ninh xoa lưng dỗ, đúng là em gầy đi kha khá, người toàn xương!
" KHÔNG!"
" Nói dối nữa bố đánh đấy! Haha. Lại đây anh ôm miếng nào. Đừng dỗi nữa. Anh năn nỉ."
" Đau..." Dương dựa vào thành giường mè nheo.
" Còn đau chỗ nào nữa? Đưa anh thoa thuốc cho mai đỡ còn đi học này."
" Chân..."
Ninh lật chăn ra xem thử, cẩn thận kéo ống quần Dương lên. Nhìn vết mà nhăn mặt, xuýt xoa. Còn sưng nhiều lắm!
" Em nằm nghiêng lại đi, anh mới bôi được chứ!"
Dương khó khăn nghiêng lại. Tay anh xoa đến đâu là tê đến đó. Anh cố nhẹ tay hết sức nhưng không tránh khỏi việc đau.
" Bố Điện cũng mạnh tay phết! Mà thôi 30 roi thì cũng còn nhẹ đó Dương ạ. Em mà gặp bố Thất chắc hơn gấp đôi!"
" Hôm qua xin bố tha mà bố đánh đủ luôn. Bố không nương tay gì hết!"
" Đánh cho chừa chứ em lì quá mà!"
" NINH! Đã đau rồi còn gặp anh nữa!!! Anh qua đây an ủi hay khịa em???"
" Xin lỗi, xin lỗi! Anh đùa xíu mà căng vậy! Anh thoa chỗ này lun nha!" Ninh nắm lưng quần của em...
" Ê không! Không chooo! Em tự làmmm!" Dương hốt hoảng nắm chặt tay anh. Xấu hổ chết!
" Em thấy gì đâu mà làm? Để anh giúp có sao đâu?"
" Không là không! Thì tối bố giúp, không cho anh động vào..."
" Được rồi! Em không cho thì thôi! Trước sau gì anh cũng thấy...."
" Ai cho mà đòi thấy???" Dương chu chu cái mỏ đáng yêu.
" Anh là chỉ đợi em đủ tuổi thôi..." Ninh vừa xoa mông cho em thoải mái vừa cười gian xảo.
" Nói khùng nói điên cái gì ấy!" Em bé nghe Ninh trêu mà đỏ mặt ngượng ngùng.
Cả hai cùng nằm trên giường, ôm ấp nhau. Mấy tuần rồi mới được gần gũi thế này. Ninh kể chuyện trên trời dưới đất để em vui. Khổ thân! Nhưng mà Ninh vẫn phải nghiêm túc nhắc nhở chuyện vừa rồi...
" Em đó nha! Lần sau liệu hồn, không có anh cái tùm lum chuyện." Ninh gí ngón tay trên trán em.
" Ai muốn vậy đâu?" Dương nằm trong lòng anh, phụng phịu.
" Chứ không bị phát hiện chắc còn làm trời làm đất nữa ha! Đã yếu còn ra gió! Biết chịu đau kém thì phạm ít ít lỗi thôi, ai như em nguyên combo hạng nặng thế!"
" Có đâu...." Dương đưa mắt cún con nhìn Ninh.
" Nói không đúng hay gì mà cãi cố? Bướng thật sự! Tối trước em chỉ kể anh vụ em trốn nhà đi đánh game đêm thôi... Ở đâu lòi ra thêm nào là nói dối, trốn học đi chơi, thi điểm kém nữa. Anh dặn em học rồi mà! Mấy bữa anh gọi kiểm tra là làm cho có thôi chứ không hiểu gì hết phải không? Sáng bố không kể chắc định giấu anh luôn chứ gì?"
" Tự nhiên bố kể chi vậy?" Dương thở dài.
" Thì anh nói anh biết hết rồi nên bố mới kể. Ai ngờ biết thêm tội của em."
" Đừng mắng nữaaaa. Em đau lắm rồi đấy! Anh chả thương em..."
" Thương mới nói cho chứ không anh mặc kệ. Còn lần nữa tôi đánh đấy nhá! Liệu ở nhà mà học!"
" Em biết rồi..."
Dương cứ rúc rúc vào ngực Ninh khiến anh tan chảy. Kiểu này sao mắng được nữa. Đáng yêu vãi chưởng!!!
" Mà anh hỏi thật này! Em có vui không?"
" Vui gì? Bị đánh đau gần chết, anh lại hỏi vui không."
" Ý anh hỏi là em đi chơi thế có vui không?"
" Vui ạ. Kiểu thoái mái lắm, tự nhiên thấy người nó nhẹ hẳn..."
Ninh nhìn em một hồi lâu. Lòng rất buồn khi nghe Dương nói thế. Anh vuốt mái tóc em, khẽ siết em vào lòng.
" Anh xin lỗi. Là do anh không về dẫn em đi chơi xả stress được. Em áp lực mà anh không biết...khổ thân..."
" Không phải lỗi của Ninh đâu..." Em rướn cổ khẽ hôn lên môi anh.
" Mà giờ em đau thế này, sao đi chơi được nữa đây? Tội chưa!"
Dương quàng tay sang eo Ninh, ôm chặt lại. Em cũng thèm được ôm con gấu to bự này lắm...
" Miễn có anh là được! Có anh thì mọi thứ sẽ nhẹ nhàng..."
" Anh yêu em...!!!" Ninh thì thầm bên tai.
" Em cũng thế..." Dương thỏ thẻ đáp.
" Haizzz.... Còn 1 tháng nữa là thi cuối kì đấy! Cùng cố gắng nhé! Ráng ngoan cho anh nhờ. Chứ cứ thế này anh không yên tâm được."
" Sẽ ráng cố gắng mà..." Dương lại rầu rĩ.
" Sao mà nghe miễn cưỡng vậy hả nhóc con? Thi lần này ngon lành, em muốn quà gì anh cũng mua luôn!"
" Thật không đấy!" Mắt Dương sáng rỡ.
" Quân tử không nói hai lời!"
Hai đứa lại ôm hôn nhau, rồi phá lên cười nắc nẻ. Ước gì giờ được ôm nhau ngủ đến chiều luôn thì hay biết mấy....
_____
Cốc...cốc
" Hai đứa ơi, xuống ăn cơm trưa!!!"
Tiếng mẹ Quyết gọi khiến cặp đôi nhỏ đang ôm nhau cứng ngắt cũng đành luyến tiếc mà buông nhau ra. Cả hai đồng thanh đáp...
" Vâng! Bọn con xuống liền!"
Ninh bước xuống, cũng cẩn thận đỡ em bé...
" Này! Hết giận chưa?"
" Rồi ạ..."
Ninh ôm chầm mặt Dương lại, hôn cái chóc, tiện thể béo hai cái má ít thịt.
" Anh đội ơn!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top