15. Ngoan xinh yêu biết sợ rồi
" Huhu...bố tha.." Dương nức nở.
" 1...2..."
Nghe bố sắp đếm tới 3, Dương rơi vào hoảng loạng, vội lê cái chân đau mà đứng lại vào đúng vị trí. Người run rẩy.
CHÁT....CHÁT.... Thêm 2 roi hết lực. Lần này không dám trốn nữa.... Em ngồi gục xuống ôm lấy chân đau đớn. Khóc rấm rứt.
" Bỏ cái tay ra, đứng lên đàng hoàng! Ai cho con xoa? Lâu quá không bị đòn, quên quy củ hả Dương?"
" Đau mà bố....huhu..."
" Con chưa trả lời câu hỏi của bố đấy! Bố hỏi con chỉ trốn đi tiệm net lần này thôi, đúng không?" Bố hơi gằn giọng.
" Con....con...không...."
Đúng như Ninh nói! Bố Điện biết nhiều hơn Dương nghĩ. Cậu nhỏ đâu lường trước được việc bố đã truy ra tội trốn học đi chơi đâu. Không một ai biết việc đó cả! Sao bố lại biết được???
" Con đi tới đó mấy lần?"
" Con....3,4 lần..." Chết rồi, quýnh quáng quá mà không nhớ luôn.
" Nói chính xác!!!" CHÁT....CHÁT
" 4...dạ 4 lần....bố ơi...con....hong dám... nữa...."
" Đi lúc nào, hả Dương?" Bố nhịp nhịp roi vào chân.
" Huhu...bố ơi...con nói mà...bố đừng đánh nữa..." Dương mếu máo.
Bố thấy bạn nhỏ tội lắm rồi. Đánh mới năm roi thôi mà khóc đỏ cả mặt. Nhìn mấy lằn sưng cộm ở hai bắp chân mà xót ruột. Bố biết em đau nhưng không phạt thì sau càng hư... Thấy con bắt đầu thở gấp, bố rót ly nước đưa cho em.
" Uống nước! Bình tĩnh nói bố nghe!"
Dương cầm ly nước mà tay run run, uống một hơi hết sạch. Mà giờ không biết phải đưa ly cho bố hay bước ra để lên bàn. Đưa cho bố thì sợ, mà đi ra ngoài thì ăn cây. Cái mặt mèo ướt cứ ngước lên nhìn bố một cái rồi lại cúi cụp xuống. Sợ sệt thấy thương gì đâu! Bố nhìn con lúng túng cũng hiểu.
" Đưa đây bố! Giờ nói bố nghe, được chưa?"
" Con...trốn học thêm thầy Chiến... Con nói với thầy là con ốm, nên xin nghỉ..."
" Con nay ăn gan trời hả Dương? Bố mẹ chiều quá nên con mới qua mặt thế đấy phải không?"
" Huhu...không phải đâu bố ơi...con sai rồi..." Dương hối hận lắm rồi.
" Con không muốn học thì từ mai khỏi cần học nữa. Thứ 2 có buổi học thêm, bố gọi thầy xin cho con nghỉ luôn."
" Huhu...đừng bố ơi...con học mà.."
Dương nghe bố nói mà càng thêm hãi. Lắc đầu nguầy nguậy. Bố căng quá! Lời bố nói cứ đều đều nhưng gây sát thương cực lớn.
CHÁT...CHÁT....
Roi bỗng vụt trúng vào đùi sau khiến Dương nảy người. Cảm giác đau tê rần cả chân. Roi mây đánh đau ác!
" Vậy tại sao lại nghỉ, trốn đi chơi? Tiền cho con đi học dễ kiếm quá nên con vứt qua cửa sổ dễ dàng đúng không?" Bố vừa đánh vừa mắng.
" Huhu... Con không có ý đó mà bố...con xin lỗi bố...."
Nước mắt Dương tuôn ra không ngừng. Vừa đau vì bị đòn, vừa cảm thấy có lỗi vì làm bố thất vọng. Em chỉ là nhất thời chán nản muốn đi chơi cho xả stress thôi, chứ chưa từng có ý định nghỉ học thêm luôn.
Bố nhìn em khóc, tim cũng thắt lại vì xót con. Thở dài.... Bỗng bố rút trong túi bảng điểm lúc sáng bố có in ra, đưa cho Dương.
" Con tự đọc mấy ô khoanh đỏ bố nghe!"
" Toán 5....Lý 4....Hoá 6..."
Dương định bụng mấy ngày nữa trường phát phiếu điểm mới khai với bố chuyện này. Ai có ngờ cô giáo gởi bố biết trước cơ chứ?
" Con tự thấy điểm thi của mình như thế nào?"
" Dạ....điểm thấp"
Tim đập loạng xạ rồi. Tội ở đâu mà bố cứ khui ra liên tục. Chết chắc! Nay là ăn đòn nguyên một combo luôn chứ không đùa!
" Bố mẹ có bao giờ áp lực con về điểm số, môn nào cũng phải giỏi không Dương?"
" Hức...không ạ..."
" Đầu năm bố dặn gì?"
"......" Dương cứ cúi mặt, chân bắt đầu mỏi, đứng mà cứ nhúc nhích mãi.
CHÁT....CHÁT...CHÁT...
Thêm 3 roi đánh xuống. Sảng điếng người!
" NGUYỄN TÙNG DƯƠNG! TRẢ LỜI! BỐ KHÔNG ĐỦ KIÊN NHẪN MÀ ĐỢI CON IM LẶNG NỮA ĐÂU!
" Đau quá....bố nói...nếu không giỏi cũng nên cố gắng học được khá...không lơ là học tập..."
" Nói thật bố nghe, con có cố gắng không? Hay con nghe bố nói không đặt nặng nên bỏ bê, ham chơi?" Giọng bố đanh lại.
" Huhu...hức....."
Dương thật sự rối, không biết phải trả lời như thế nào. Bố hỏi khó quá à.
" Im lặng nữa là cái chân con rướm máu liền, con tin không?" Bố doạ ác.
" Con có....cố gắng mà....Bố đánh nhẹ..."
" Cố kiểu gì mà cúp học hết 3 buổi?" Bố hỏi câu chí mạng.
Dương khóc oà. Sợ bố đánh nữa... Bố hỏi gài thế, trả lời kiểu gì cũng sai. Bố bắt đứng im nãy giờ cả tiếng đồng hồ. Chân vừa đau vừa mỏi, nổi lằn ngang, sưng đỏ hết lên. Giờ bố đánh thêm roi nữa là trùng lên vết cũ mà chảy máu thật. Bố đúng là không đùa!
" Huhu....con nói thật. Con biết trốn học là sai nhưng con có cố học mà. Bố tin con. Mấy môn đó khó quá...con học rất mệt, con bị nhức đầu..."
Biết là sai đấy nhưng Dương tủi thân lắm. Cứ khóc nấc lên rồi ho sặc sụa. Bố nghe cũng hiểu rồi....Bố hiểu cậu nhóc đang căng thẳng, nhất thời thiếu suy nghĩ mới gây lỗi. Bố dịu giọng hơn.
" Con nhức đầu sao không nói với bố mẹ? Thằng nhỏ ngốc này! Lỡ con đau quá mà có chuyện gì thì sao? Con gặp khó khăn phải nói cho người lớn biết mà còn tìm cách giúp đỡ chứ!"
" Con xin lỗi...lần sau không thế nữa."
" Ngồi xuống giường đi! Chân mỏi lắm rồi phải không? Giờ em tự ngẫm lại xem em phạm bao nhiêu lỗi?"
Dương ngồi xuống, chân vô ý đụng vào cạnh giường, đau vết thương làm Dương ứa nước mắt, la oai oái. Bố thấy nhưng vẫn làm mặt nghiêm. Cho chừa!
" 6 lỗi ạ..."
" Lỗi nặng hay nhẹ?"
" Dạ....n-nặng...huhu bố tha đi, con chịu không nổi nữa"
" Giờ bố phạt con được chưa Dương? Có oan ức gì thì nói?"
" Nãy giờ bố phạt rồi mà...huhu"
" Bố chưa hề phạt, nãy giờ chỉ mới nói cho ra chuyện thôi. Tại con lì, bố hỏi không chịu trả lời nên mới bị ăn cây."
Dương nghe mà sững người. Bố Điện đánh sưng hết chân mà bảo chưa phạt. Chuyến này đi xa dữ dằn luôn.
" Giờ nhá, 1 tội bố tính 5 roi, 6 tội là 30 roi. Được không?"
" Huhu....nhiều dữ vậy bố?"
" Chứ bao nhiêu là được?"
Bố gõ nhẹ đầu roi mây trên giường, cười cười hỏi. Bố vờn em như mèo vờn chuột. Em thì cứ thút thít mãi.
" 10 thôi...đi mà bố....hức....hức..."
" Em nghĩ sao phạm 6 tội mà có 10 roi thôi? Trả giá sát dữ vậy em? Vậy 1 lỗi là mấy roi em tính thử bố xem? Tính ra được thì bố đánh y vậy."
Hết cứu! Đúng là đã sinh ra Tùng Dương sao còn sinh ra Toán. Nghiệt ngã chưa!
Dương khóc lớn, trách bố ép em.
" Huhuhu...bố ác..." Đang bị phạt mà còn lẫy cho được.
Bố lập tức nghiêm giọng lại khiến nhóc con sợ mà im bặt. Sơ hở nhẹ nhàng chút là con trai cưng được nước làm tới liền.
" NÀO! DƯƠNG KHÔNG HỖN VỚI BỐ NHÁ! CÂY ROI CÒN NẰM NGAY CẠNH CON NÀY! LIỆU HỒN!"
" Huhu....con không dám...vậy..vậy mỗi tội 3 roi thôi....bố đánh chân con đau lắm! Xin bố!"
" Vậy 18 roi nhá! Nằm xuống đây, kê gối cao mông lên! Không xoa, không né!"
Dương nén đau ở chân mà nằm ngay ngắn. Bố giờ mới nhìn rõ được những lằn cộm đỏ sau chân. Thương quá! Bố biết bố đánh hơi mạnh tay rồi. Ai biểu em bướng chi.
" Bố đánh lần này là chừa nghe chưa Dương?"
" Dạ nghe....hức..."
CHÁT...CHÁT...CHÁT...3 roi giáng xuống. Cơn đau lập tức truyền tới, mông tê rần làm Dương nức nở.
"Aaaaa....đau...nhẹ thôi bố ơi..."
CHÁT...CHÁT...CHÁT...cứ mỗi lần bố sẽ quất xuống 3 roi. Bố Điện vừa đánh vừa dạy. Bố muốn em phải nhớ lỗi của mình.
" Bố mẹ cho tiền đi học, không có chuyện nói dối để trốn học đi chơi, nhớ chưa?"
" Dạ....nhớ rồi....đau quá..."
CHÁT....CHÁT...CHÁT...nhịp roi vụt cứ đều đều. Bố đánh ít nhưng mỗi roi đều mạnh như muốn xé da.
" Cấm con không bước vào tiệm net chơi game nữa. Bố mà thấy con vào đó một lần nữa là bố đập ngay tại tiệm luôn. Hôm qua bố không giữ được bình tĩnh là con no đòn tại đấy chứ không đợi đến bây giờ đâu...."
" Huhu...lần sau hong dám nữa đâu bố ơi...hức...bố tha..."
CHÁT....CHÁT....CHÁT
" Con thử có lần sau đi rồi thấy cái cảnh"
Từng roi cứ đánh xuống đau rát kinh khủng. Nỗi đau cứ lan truyền khắp cả thân dưới. Nước mắt rơi lã chã. Bố đánh đau dã man.
CHÁT....CHÁT...CHÁT
" Cấm con trốn nhà đi đêm nghe chưa Dương? Có biết đêm khuya nguy hiểm như thế nào không? Lỡ con xảy ra chuyện gì thì bố mẹ sống sao nổi hả con?"
Thêm 3 roi nữa đánh xuống trúng ngay phần tiếp giáp giữa mông và đùi làm cậu nhỏ hoảng hồn, khóc thét. Nó đau điếng cả người! Dương vội nghiêng người né, tay vô thức mà đưa tới xoa chỗ bị đánh. Đau lắm rồi!
CHÁT...CHÁT...aaaaaaa
Lập tức một roi trúng ngay tay, roi kia thì quất trúng đùi. Dương khóc lớn, nấc lên từng đợt theo tiếng vụt.
" Bố nói sao hả Dương? Ai cho con né với xoa...lì nữa phải không?"
" Huhuhu...bố ơi bố tha đi...con chịu hết nổi rồi.. huhu"
Bố xót kinh khủng! Bố nhìn thấy em cưng gồng cứng người chịu đòn mà thương. Bố đánh con một chứ bố đau tận mười. Nhưng con hư phải dạy! Bố đành nuốt nước mắt vào trong mà lạnh lùng.
" Nằm lại ngay ngắn, bố đánh ba roi cuối rồi bố tha! Nhanh lên không là bố đánh thêm, ráng chịu!"
" Hức....hức..."
" Đừng bướng nữa mà em..."
Bố dịu giọng, xoa xoa lưng để Dương bình tĩnh lại.
Chát...chát...chát...Thấy em khóc thảm nên ba roi cuối bố đánh nhẹ cho đủ số thôi. Nhưng mông giờ đau lắm rồi, đụng nhẹ đã đau chứ nói gì đánh.
" Đi học phải cố gắng, không hiểu chỗ nào thì hỏi, không được ham chơi như vừa rồi nữa, nghe không?"
" Dạ nghe....huhuhu..."
Thế là xong trận đòn nhớ đời! Bố cầm roi đi thẳng ra khỏi phòng. Dương tủi thân mà oà lên nức nở. Dương nghĩ bố hết thương mình rồi nên mới không dỗ. Không phải thế! Là vì bố hết kìm chế nỗi. Bố rơi nước mắt! Vậy nên bố mới nhanh chóng ra ngoài để bình tĩnh lại, làm em hiểu lầm.
______
Dương khóc mệt lả người, cộng thêm hôm qua ngủ ít nên một lúc sau thiếp đi lúc nào không biết. Ngủ mà nước mắt vẫn còn rơi. Ấm ức, tủi thân...
Dương ngủ một mạch mấy tiếng, đến tận chiều. Lờ mờ mở mắt ra, nhìn đồng hồ đã 6 giờ. Dương cựa mình định ngồi dậy, cơn đau từ mông ập đến tức khắc, lan ra cả đùi lẫn chân....khiến cậu hét lên đau đớn...
"Aaaaaa....đau quá!!!"
" Cốc...cốc..."
"Em của mẹ ơi, dậy chưa con? Xuống ăn cơm đi con."
" Con không ăn đâu...hức..." Vẫn còn đau nên ứa nước mắt.
Mẹ nghe thấy em khóc lại lo xót ruột mà mở cửa bước vào.
" Nào, thôi đừng khóc nữa... Cả trưa nay con ngủ, có gì bỏ bụng đâu mà không ăn hả con?"
" Đau lắm... Đi không nổi...mẹ ơi.."
Mẹ thương sao cho hết! Hồi trưa nhìn thấy chân em bầm tím, mẹ giận bố luôn. Mẹ trách bố sao lại đánh vào chân. Mẹ chưa từng đánh em như thế cả.
" Thôi để mẹ đỡ xuống! Nhanh bố chờ cơm sẵn kìa"
Nghe đến bố, bỗng Dương nổi cơn giận hờn. Mặt xị như bánh bao thiu.
" Con không muốn gặp bố lúc này đâu. Mẹ mang cơm lên, con ăn trong phòng được không?"
" Sao đấy? Bố không cho đâu"
" Vậy thôi con nhịn. Bố đánh con đau, bố hung dữ, bố không thương con...huhu"
Dương nói ra ấm ức, oà khóc, mặt tèm lem nước mắt.
" Em không được nói thế! Bố thương con chứ! Con sai trước, bố mới phạt. Em không lì thế, biết chưa?"
Cái nết em cũng ngang lắm! Mẹ dỗ ngọt không thèm nghe. Quay sang giận dỗi cả mẹ, khóc bù lu bù loa.
" Sao hồi trưa bố đánh con nhiều thế mà mẹ không lên cứu con? Mẹ cũng không thương con gì cả. Huhuhu"
Em trùm mền mà khóc. Ôi trời cái nết này giống ai???
" Giờ sao đấy? Ai làm gì con mà giận với hờn? Học đâu ra cái kiểu ấy? Có vào rửa mặt rồi ăn cơm không thì bảo?"
Bố nãy giờ đứng ngoài nghe hết cuộc hội thoại. Bố Điện không hiểu em giận dỗi hay bất mãn điều gì. Bố không giận, mà chỉ doạ chút để em ăn thôi.
Dương nghe giọng bố thì thất kinh. Cơn đau nhói lên như lời nhắc nhở. Lỡ bướng nữa thì chết đòn! Em lủi thủi bò dậy mà vào rửa mặt. Mắt còn sưng húp.
Cả buổi cơm, Dương chẳng nhìn bố một lần. Đòi nhịn ăn thế thôi chứ đói bụng. Dương ăn một lèo hết hai bát cơm, mà nhất quyết không chịu ăn miếng bố gắp cho. Bố gắp cho miếng thịt, miếng cá là gắp qua hết cho mẹ. Coi cái nết bướng trời sợ chưa kìa!!! Bố mẹ nhìn mà bật cười. Lớn xác vậy chứ còn con nít lắm...
______
" Bố vào được không con?"
Dương đang loay hoay tự thoa thuốc. Thuốc xức vào vết thương mát lạnh, rát rát. Lúc tối mẹ có lên giúp thoa mà Dương không chịu. Người ta lớn rồi, biết ngại chứ! Em chỉ cho mẹ thoa ở hai chân và tay thôi, còn lại là nhất quyết không. Mẹ đành đưa thuốc cho bố, tiện thể bố lên xem lí do sao em dỗi.
Nghe bố gọi, Dương trốn luôn trong chăn. Bố khẽ mở cửa, nhẹ nhàng ngồi cạnh cái cục đang cuộn tròn vo kia. Đáng yêu thật sự.
" Em ấm ức cái gì à? Hay em thấy bố phạt không đúng nên bất mãn?"
" Không có!"
" Dạ thưa đâu rồi em?" Bố xuống nước đấy, nhưng thấy sai là bố chỉnh liền.
" Dạ không có...!" Dương biết ý lắm.
" Thôi nào, nói bố nghe, con khó chịu ở đâu à? Bố thoa thuốc nhá, tự thoa sao mà được?"
" Con tự làm, không cần bố, bố đi ra đi...huhu"
Bố trầm ngâm ngồi lặng thinh nghe Dương khóc. Đúng là chiều em không ai bằng! Cái nết này mà gặp ai nóng tính chắc em ăn mấy trận đòn nữa quá.
" Con giận bố hả Dương? Bố biết lần này bố đánh rất đau nhưng mà đó là việc phải làm. Sau này ra đời, không ai nói cho con biết con sai chỗ nào để mà sửa đâu Dương ạ..."
" Hức...bố không thương con...huhu...bố bỏ mặc con..."
Bố bất ngờ, tự hỏi sao con lại nghĩ như vậy. Bố đã làm hay nói gì sai sao?
" Không phải! Bố rất thương chứ! Không thương con thì thương ai? Sao con lại nghĩ thế?"
" Nhưng mà....nhưng mà... bố hung dữ....đánh đau xong bố không ôm con gì cả, bố bỏ đi luôn...hức. Vậy là không thương chứ là gì?"
Bố bật cười. Hoá ra cậu nhóc nghĩ thế. Không ôm an ủi, dỗ dành nghĩa là không thương! Ôi trời ơi!
" Rồi bố ghi nhận! Cho bố xin lỗi! Không ôm con là bố sai. Lần sau bố rút kinh nghiệm. Hết giận chưa em cưng của bố?" Bố dỗ ngọt.
" Bố hứa đi!"
" Bố hứa! Danh dự! Được chưa?"
" Được ạ....hức!"
" Được thì ló mặt nằm ra đây tôi thoa thuốc rồi đi ngủ. Ở trong đó không ngộp thở hả út con?"
Bố nhìn thấy vết thương mà đau lòng. Đúng là lần này bố có hơi mạnh tay thật. Nhìn Dương khẽ run lên khi chạm thuốc vào, bố xót biết bao. Hèn gì mẹ Quyết giận, mắng bố... Chút nữa bố cũng phải xuống dỗ mẹ nữa... Nhà này ai cũng có quyền dỗi bố hết!!!
" Sau chừa nghe chưa! Bố đánh con bố cũng đau lắm!"
" Con đau chứ, bố đâu có bị đòn đâu..." Em phụng phịu.
Bố khẽ xoa đầu Dương. Ngốc lắm! Còn ngây thơ lắm!
" Sau này lớn, em có con thì sẽ hiểu. Ngủ sớm đi. Bố xuống với mẹ nhé!"
" Vâng"
__________
Thấy ghê không? Có mỗi việc anh bé 🍓 lên sàn mà tốn tận 3 Chap. Sốp đã vận dụng hết vốn liếng chữ nghĩa lun rồi. Hết nợ nần nha!!!
Sốp lặn vài ngày nhaaa. Sốp mệt!!!
Chúc mọi người tháng 8 nhiều may mắn 🥰🥰🥰
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top