14. Ngoan xinh yêu lên thớt


Flashback....Thứ 6 ( ngày hôm qua)

Bố Điện có chuyến công tác cùng vài cô chú trong đơn vị. Trong đoàn có cô Hạnh, vợ của thầy Chiến- chính là thầy dạy thêm của Dương. Trong lúc đang ăn trưa, thầy có gọi cho vợ, tiện thể chào hỏi bố Điện.

" Quý hoá quá, chào anh Điện! Nào rảnh anh em mình làm bữa nhậu nhé!"

" Vâng! Chỉ sợ anh bận dạy thôi chứ tôi thì dễ rồi... À mà có gì anh chỉ bảo thêm nhóc Dương hộ tôi nhé! Thằng bé có vẻ không thích học mấy môn Tự nhiên cho lắm... Tôi hơi lo...!"

" Vâng, tôi sẽ lưu ý, anh đừng lo quá, em ấy khá ngoan đấy, cố gắng tập trung hơn sẽ ổn thôi. Mà Dương khoẻ chưa anh? Khổ thân! Ốm đúng lúc thi cử, nghỉ mấy buổi không ôn tập được, tôi cũng không biết nó làm bài thi có được không?"

"......" Bố Điện sững người.

" À cháu nó đỡ rồi thầy ạ... Cảm sốt thông thường thôi"

" Vâng, vậy thì tốt rồi anh ạ. Thôi tôi chào anh. Hẹn gặp sau nhé!"

Trong đầu bố giờ hàng loạt câu hỏi. "Thằng bé mấy nay đều không ở nhà buổi chiều, không đi học vậy nó đi đâu? Đi với ai? Lúc về cũng đúng giờ, nó vẫn bình thường, không có gì đau ốm cả? Sao con lại nghỉ học không nói? Con gặp chuyện gì sao?" Bố lo lắng nhiều hơn là tức giận... Bố rất thương....

Tối đó bố vì lo mà quyết định về sớm hơn mọi người. Đáng lẽ phải trưa mai mới có xe đoàn đón nhưng xong việc sớm nên bố tự bắt xe riêng về luôn. Bố Điện về đến nhà đã 11h rưỡi tối. Nhà tắt điện tối om.

" Sao anh về sớm thế? Anh bảo trưa mai anh mới về mà?"

" Ừ xong sớm nên anh tranh thủ về ngay! Dương đâu hả em?"

" Con ngủ trên phòng chứ đâu, anh hỏi gì kì?"

" Ừ thôi em ngủ đi, anh lên phòng xem con chút."

Bố cũng không ngờ Dương trốn đi chơi. Bố chỉ định lên phòng hỏi em vài vấn đề thôi. Gõ cửa mãi, không có động tĩnh! Bố khẽ mở cửa. Không có ai! Dương đâu? Bố hơi hoảng nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại, suy nghĩ xem em có thể đi đâu? Gọi thì điện thoại em thuê bao....Bố quyết định dắt xe đi dọc các con phố quen thuộc tìm Dương, không cho mẹ Quyết biết. Đi quanh mà không thấy ai, mọi nơi đều đóng cửa...." Con giờ này ở đâu được chứ?"

Cuối cùng, bố nghĩ chỉ có tiệm net là chưa tìm thôi! Nhưng thật lòng bố không mong gặp Dương ở đó. Bố phải đi đến tiệm thứ 5 mới tìm thấy em. Thở phào nhẹ nhõm! Nhưng rất giận! Bố không ngờ có ngày con trai cưng lại dám làm vậy. Đã cấm rồi! Thôi thì đã lỡ chơi rồi, bố để cho em chơi nốt. Có bạn bè em ở đây, bố cũng không muốn bắt tại trận khiến em xấu hổ. Bố lẳng lặng đi về, chờ em ở phòng khách...

--------

Hôm nay thứ bảy....

Bình thường thứ bảy là Dương được ngủ nướng thả ga sau một tuần dài dậy sớm đi học. Nhưng nay làm gì có tâm trạng mà ngủ... Đang lo muốn chết! Cả đêm cậu cứ ngủ chập chờn. Phần vì đi đêm, thức khuya qua giờ ngủ, phần vì sợ hãi. Giấc ngủ không được sâu nên sáng dậy cả người mệt mỏi. Mắt thì cứ muốn ríu lại thèm ngủ nhưng không tài nào vào giấc được.

Cả đêm qua bố Điện cũng không ngủ được. Gần như thức trắng đêm! Bố suy nghĩ rất nhiều... Bố tự hỏi liệu bố đã làm gì sai không để Dương có những hành động bồng bột như vậy. Trước đây chưa từng có! Đúng là nhiều lúc có hư, bướng bỉnh nhưng nhắc nhở là em ngoan liền.

Dạo này bố quan sát thấy Dương thay đổi nhiều, khó bảo hơn hẳn. Bố hiểu con đang trong độ tuổi dậy thì, muốn bức phá khỏi khuôn khổ, nhưng bố chưa hình dung được con lại có nhiều biến chuyển chấn động đến vậy.

Trước đây anh Hiếu cũng nổi loạn, nhưng vẫn trong phạm vi chấp nhận được nên bố ỷ y Dương cũng thế. Ai mà có dè! Đúng là mỗi đứa mỗi tính! Và bố cũng lần đầu làm bố...nhiều lúc...bố thực sự không biết xử lí thế nào...

Bố Điện cầm xem kết quả giữa kì giáo viên chủ nhiệm gởi riêng trước cho bố mà trầm ngâm. Cô giáo lo lắng, vì biết Dương học ổn, nhưng kết quả lần này khá tệ nên cô nhắn riêng hỏi bố thử xem liệu em đang có khó khăn gì không để cô còn giúp đỡ. Ai cũng thương em hết! Có mình em sợ phiền lòng mọi người mà chịu đựng việc stress một mình....

Nhưng làm sai thì phải phạt! Lần này hư quá! Không dạy là hỏng! Bố lại vào vai ác thôi... Trong nhà, bố Điện mẹ Quyết đã phân chia nhau. Khi người này đóng phản diện thì người kia sẽ là thiên thần và ngược lại. Mấy lỗi nhỏ nhỏ thường ngày, đa phần mẹ sẽ xử lí, vì bố biết mẹ chỉ mắng thôi, cùng lắm khẽ nhẹ vài cây rồi bố chịu trách nhiệm an ủi. Còn lỗi lớn mới đến lượt bố. Mà biết rồi đó... Để bố phải ra tay thì hết cứu!
_________

Dương mệt mỏi đi xuống nhà, tim đập thình thịch. Vừa thấy mẹ trong bếp, Dương tiến lại gần, khẽ ôm mẹ từ phía sau. Mẹ đã biết chuyện từ sáng. Mẹ giận lắm nên thấy em xuống, mẹ chẳng nói gì, cũng không nựng má em như mọi khi. Dương định bụng năn nỉ mẹ xin bố cho, mà chưa kịp nói, mẹ đã lên tiếng.

" Em buông mẹ ra!" Giọng mẹ nay lạnh tanh.

" Mẹ ơi....hức..." Mắt Dương ngấn nước.

" Nín liền cho mẹ! Em khóc cái gì? Hư quá!" Mẹ nghiêm mặt.

" Hức...con xin lỗi...chút...mẹ...xin bố..."

" Đi rửa mặt, ra ăn sáng!" Mẹ lờ đi lời Dương nói.

" Huhu.. mẹ ơi...con biết sai rồi...mẹ xin cho con..." Cậu oà khóc.

" Mẹ nói nín, nghe không Dương? Giờ ăn sáng hay ăn đòn trước?"

Mẹ bỗng chĩa cây đũa cả trước mặt, khiến em thất kinh. Sợ! Im bặt! Vội ngoan ngoãn mà làm theo. Thôi xong! Mẹ không cứu mà còn mắng thêm....

Tủi thân quá!

Dương lủi thủi vào nhà vệ sinh rửa mặt. Vừa định đi ra thì bố Điện mới về. Thoáng thấy bố là em trốn luôn, ở lì trong đó, không dám ló ra.

Bố thấy em rồi! Cái tướng lấm la lấm lét, trốn mãi trong nhà vệ sinh làm bố vừa không hài lòng, vừa thương. Tội nghiệp bạn nhỏ cứ loay hoay, bố đành lên tiếng.

" Giờ em có ra ăn không hay đợi bố mời?"

"......." Nghe tiếng bố làm em càng rối, nước mắt vừa lau đã lại rơi.

Bố biết nhóc con khóc. Con bố đẻ, bố hiểu cái nết mà... Nên thôi, bố cứ để cho khóc thoải mái.

" Bố cho 5 phút. Khóc xong đi rồi ra đây ăn sáng này. Bố đợi!" Bố hết sức nhẹ nhàng.

"....."

" Hết 5 phút rồi nha Dương. Không ra nữa bố cho nhịn, ăn đòn thôi cũng no đúng không?" Bố nói vọng vào.

Dương dù lòng không muốn cũng phải đối diện với bố thôi. Mặt mũi nãy giờ khóc đã đỏ bừng hết lên. Nhìn thương thật sự! Ai có nghĩ đây là cái đứa vừa gây tội lớn cơ chứ! Bạn nhỏ ngồi vào bàn, im thin thít.

" Em mời ai chưa?" Mẹ tằng hắng làm cậu giật mình.

" Dạ con mời bố mẹ ..." Mắt lại rưng rưng, mà không dám khóc, cố giữ bình tĩnh.

Không khí ăn uống của cả nhà hôm nay đầy im lặng. Vô cùng ảm đạm. Dương ăn đâu có nổi. Nuốt bánh mì mà vị cứ đắng ngắt. Trong lòng ngập tràn lo lắng, bất an. Biết là sẽ bị đòn rồi đấy! Nhưng bố cứ chơi trò tâm lí này với em khiến em không biết phải cư xử như thế nào. Thà bố lớn tiếng nạt nộ, bố đập thẳng tay luôn còn dễ chịu hơn việc bố cứ bình thản như này. Giờ mà có anh Hiếu ở đây, liệu tình hình có khá hơn? Anh Hiếu ở Pháp có nghe tiếng em kêu cứu không???

" Bố ơi....con xin lỗi...hức". Nghe lời Ninh hôm qua, thành khẩn trước đã.

" Ăn hết đi!" Giọng bố cứ đều đều, sợ cực.

" Nhưng...con...hức..."

" Để dành nước mắt đi, nãy bố cho khóc rồi. Giờ ăn hết chỗ trứng với bánh mì đó cho bố. Đây là mệnh lệnh!"

" Dạ..." Vẫn cứ là thút thít.

Sau một hồi vật vã, Dương cũng ăn xong bữa sáng. Chẳng ngon lành gì! Cậu tự giác dọn dẹp bát đĩa. Giờ phải ngoan thôi! Dương đang rửa bát, bố tiến tới, từ tốn.

" Rửa xong lên phòng đợi bố, mình nói chuyện!"

BOONG!!!!!

( Tiếng chuông báo điềm dữ đã điểm rùiiii)

Nói rồi bố đi thẳng ra sân vườn, để lại cậu nhỏ ở bếp với cả bầu trời hoang mang. Tim thắt lại, tay run run, xém chút nữa làm rớt cả cái bát. ( Chết chình chinh!!!)

___________

Dương lên phòng đợi nửa tiếng mà chưa thấy bố lên. Lòng như lửa đốt. Cậu gọi cho Ninh như muốn tìm kiếm điều gì đó... Nhớ Ninh quá...

" Ninh ơi....huhu....bao giờ anh về?" Dương nói trong nước mắt.

" Ơi anh nghe!... Chắc tối anh về. Chiều nay còn một môn giữa kì nữa..."

"......hức..."

" Tình hình sao rồi? Bố Điện làm gì em?" Ninh cũng lo.

" Bố bảo đợi ở phòng...hức... Bố lên nói chuyện..."

" Sáng giờ em khóc mấy lần rồi?" Ninh nghe giọng là biết em khóc nhiều lắm.

" Không biết...hức... Em sợ quá Ninh ơi...bố đánh em chết... Giờ sao anh?"

" Haizzz. Em cứ thành thật với bố cho anh. Theo kinh nghiệm của anh thì bố luôn biết nhiều hơn em nghĩ nên tốt nhất đừng nói dối, biết chưa? Anh bị rồi anh biết, thảm đấy!"

"......nhưng"

" Chậc! Ngoan đi nào... Em 'nhưng' cái gì? Nghe anh, đừng có bướng với bố. Lớn rồi! Mình làm sai phải chịu trách nhiệm. Mai anh qua nhà, anh mua trà sữa cho. Đợt này anh về với em hẳn 5 ngày luôn!"

Ninh trấn an Dương. Anh biết bạn nhỏ sợ nhưng cũng không còn cách nào khác. Chỉ cầu sao cho bố Điện thương tình mà giơ cao đánh khẽ thôi. Tội em bé!

_________

Nãy giờ bố Điện ở ngoài sân, đi đi lại lại sắp xếp mọi thứ trong đầu. Chính bố cũng không nỡ phạt. Ai muốn đánh con mình đâu chứ? Bố đợi đến hôm nay là vì bố cần thời gian suy xét xem phải dạy em như thế nào cho phải. Chứ nếu chỉ đơn thuần là đánh cho thoả cơn giận thì bố lôi ra đánh ngay tại quán net rồi...

Bố Điện lên phòng, gõ cửa khiến cậu nhóc bên trong giật mình. Vừa mở cửa, bố thấy trai cưng mặt mũi lại lấm lem. Nước mắt đâu nhiều dữ, khóc hoài được luôn. Nay là cưng vô lây!

Dương đứng cúi mặt, không dám nhìn bố. Tay cứ vo vo vạt áo. Bố thở dài.

" Con đi lên phòng thờ, mở tủ lấy cái hộp xuống đây cho bố."

" Bố ơi...đừng..."

Em nghe hãi lắm rồi, em biết trong hộp là gì mà. Roi mây! Kể từ lần đầu bố dùng cái đó với em năm 11 tuổi, chưa bao giờ bố dùng lại hết. Nay tự dưng lôi ra lại chi vậy bố? Dùng thước là đau rồi mà...

" Nhanh! Một là con đi lấy, hai là để bố đi thì con tới nằm cũng khó... Con chọn đi!"

" Dạ...con đi..."

Bố cũng ít có ác lắm! Đã biết thằng nhỏ sợ mà cứ bắt phải tự đi lấy công cụ phạt chính mình. Dương ghét nó! Nó đánh đau muốn chết luôn ấy!

" Hộp đây bố..." Dương lí nhí, tay sợ sệt đưa cho bố.

Bố mở trong hộp ra một cây roi mây thon dài, mỏng, bóng lưỡng. Nhìn thôi là thấy đau rồi chứ tưởng tượng quất vào mông chỉ một cái cũng đủ thấm!

Bố ngồi trên ghế, chỉ roi vào ô gạch trước mặt.

" Dương, con đứng vào đây cho bố! Bước ra khỏi ô này là ăn cây vào chân liền!"

Mới vào chuyện mà bố đã doạ Dương tái méc, không dám làm sai nửa lời. Bố thật ra không còn giận nữa, vẫn là tông giọng nhẹ nhàng ấy nhưng làm Dương càng sợ hơn.

" Huhu...bố ơi con biết sai rồi..."

" Em làm gì sai nói bố nghe? Suy nghĩ kĩ trả lời. Nói dối nữa là hết giờ với bố, nghe không em?"

" Con trốn nhà...đi chơi net...còn về khuya..hức.." Dương bắt đầu mất bình tĩnh.

" Nhà mình có máy tính không?"

" Dạ...có"

" Vậy bố cấm con chơi game không?"

" Dạ...không...hức..."

" Bố có cho con chơi ở tiệm net không Dương?"

" Dạ không..." Dương cúi mặt.

" Bố nói sao? Nhìn bố này! Con nói chuyện với bố hay với sàn nhà???"

Dương ngước lên nhìn bố, mắt ngấn nước. Bố la mà muốn quéo người luôn, sao dám nhìn bố chứ? Sợ khiếp!

" Hức.... Bố nói ở đó phức tạp...nhiều thành phần xấu....không được bước vào đó...huhu" Dương cố lau nước mắt.

" Nếu vào thì sao?"

" Nếu vào....hức.... nếu vào bố đánh gãy chân... Huhu bố ơi con lỡ dại lần này thôi..."

CHÁT "AAAAA....bố ơi..."

Một roi thẳng tay quật vào bắp chân khiến cậu nhỏ hoảng hồn. Da Dương mỏng, còn trắng nữa, một lằn đỏ chót hiện lên ngay chân phải. Đau điếng! Em cúi xuống xoa xoa...

" Lần này thôi phải không?" Bố gõ gõ roi xuống sàn nhà.

" Dạ?" Bố hỏi gì vậy, không có hiểu aaaa.

Bố bắt đầu hết kiên nhẫn. Vừa định giơ roi vụt thêm một cây nữa là nhóc kia hoảng quá mà lùi ra gần cửa định né đòn. Rồi xong! Tội chồng tội luôn.... Ai biểu???

" Về vị trí! Nhanh! Con giỡn mặt với bố hả Dương?"

Bố đánh mạnh roi xuống giường làm em giật mình. Lắc đầu khóc oà.

" Huhu... Bố Điện ơi con không có... chân đau quá bố ơi...hức..."

" Bướng phải không? Bố đếm đến 3, con không lại đây đứng nghiêm túc là chết đòn với bố!"
......
......
......
__________

Anh bé 🍓 của mấy ní lên sàn rồi nè! Tui phát hiện ra viết cái này mệt cực nên mỗi ngày viết được một chút à.

Phần tiếp theo xong rồi, tui đang chỉnh sửa, chút nữa sẽ up luôn nên mọi người cứ thong thả đọc nha ♥️

Ê! Nhắc lại là lưu hành nội bộ, không bỏ lên mấy mxh khác nháaa. Tui sợ chính quyền phát hiện lắm! Mà sợ là tui lặn sâuuuuu 🙈🙈🙈

Cre tên Chap là sự gợi ý dễ thương của: Minion0000 ( avata con mèo) ♥️





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top