10. Vụng trộm bị phát hiện
" Dương ơi, hai tuần nữa là anh lên lại Hà Nội học rồi..."
" Vâng ạ..."
" Èo ôi, chắc nhớ em chết lun quá!"
" Bớt!"
" Em không buồn khi anh không ở đây à? Anh tổn thương đấy!"
Dương đang ngồi vắt vẻo trên chiếc xe máy, Ninh đứng đối diện Dương, bất chợt vòng tay ra sau, ôm lấy eo em. Anh nhìn em đắm đuối, chậm chậm chuyển ánh nhìn xuống đôi môi chúm chím kia. Ninh dần nghiêng đầu, tiến tới định đặt lên đấy nụ hôn. Ninh càng chồm tới, Dương càng nghiêng người ra sau, có ý né tránh.
" Ôi Ninh ơi, dừng lại! Mình đang ở công viên đấy. Anh làm cái gì khó coi vậy??? Thả em ra nào. Lỡ người ta nhìn thấy thì biết phải làm sao?"
Ninh nghe em mà dừng lại. Thở dài đầy tiếc nuối... Chẹp.... Ninh nhìn cậu nhóc đối diện đang xị cái mặt ra mà bật cười. Khi ngại ngùng, đôi má Dương đỏ ửng lên trông đáng yêu thì thôi nhé luôn. Người ta ngại mà cứ nhìn chằm chằm.
" Nói nghe chơi! Có nhớ anh không nào?"
"...." Dương quay mặt sang hướng khác. Sao hay mắc hỏi mấy câu khó trả lời quá à.
" Không nói hả? Anh hôn thật đấy?" Ninh lại cố tình trêu em. Hai tay ôm chằm lấy gương mặt búng ra sữa của Dương.
" Em... C-có"
Nói rồi em gục đầu xuống, dựa hẳn vào ngực Ninh. Ninh bật cười thành tiếng, đưa tay xoa đầu em. Sao lại có người dễ thương thế này nhỉ? Tùng Dương đáng yêu nhất quả đất....
" Ngoannnn. Eo ơi anh yêu em vãi luôn á Dương ạ" Ninh béo béo mặt em.
" Buông em ra coi. Xệ má em bây giờ!!!!"
" Ở nhà nhớ ngoan nhé! Học hành đàng hoàng, ăn uống đủ bữa. Đặc biệt là không lén chạy xe máy ra đường nghe chưa? Nào anh về, tập thêm nhiều lần nữa cho vững."
" Em nhớ màaaaaa!"
" Em chỉ giỏi nhớ cái miệng em thôi. Ôi nhắc tới lại lo ấy! Hay để anh nhờ cái Linh, cái Trang canh chừng em"
" Thôi nhá, tụi nó chưa biết gì đâu. Anh đừng có mà manh động."
" Haizzz, tụi mình có làm gì sai đâu! Sao cứ phải vụng trộm thế này! Khó chịu cực ấy..."
" Tụi mình còn nhiều thời gian mà Ninh, cứ để từ từ nhé! Mọi thứ nên tự nhiên thôi...Nghe em không?"
" Dạ anh nghe...." Ninh xị mặt ra.
Ninh giờ như hoá thành chú cún con, dụi dụi vào vai Dương, hít hà mùi thơm trên người em. Không hiểu sao em thơm thế? Một mùi hương không phải quá đặc trưng nhưng lại làm cho người ta cứ nhớ mãi không thôi. Anh cũng đáng yêu vãi luôn ấy Ninh ạ!
" Anh sẽ rất rất rất...nhớ em..." Ninh thì thầm vào tai em.
" Em cũng vậy..."
Dương đưa tay lên vuốt lại mấy cọng tóc đang loà xoà trước mặt Ninh. Người em yêu! Dương cứ như thế, nhìn Ninh đầy trìu mến, yêu thương. Một ánh nhìn chứa đầy sự dịu dàng, ấm áp và tha thiết. Hai người cứ nhìn nhau đầy tình tứ như vậy trong yên lặng. Cứ ngỡ như khoảnh khắc này chỉ có hai ta.
Ngoài miệng em không nói nhiều nhưng chắc chắn là em sẽ thương nhớ Ninh nhiều dữ lắm. Nhớ từng buổi sáng đi ăn, nhớ từng buổi tập xe, nhớ bóng dáng anh đứng đợi trước nhà, nhớ ánh mắt anh nhìn em, nhớ những cái ôm vội vàng, nhớ những nụ hôn vụng trộm... Em không thể hiện quá nhiều bằng lời nói, em thích yêu anh một cách âm thầm mà mãnh liệt. Cũng như cái cách em nhìn anh mê đắm như lúc này...
__________
Cặp đôi chim ri cứ đang tíu tít, ve vỡn nhau ở một góc công viên. Có ngờ đâu rằng, một nhân vật đã vô tình xuất hiện và chứng kiến tất cả những khoảnh khắc vụng trộm lãng mạn ấy....
Anh Hiếu.
Anh Hiếu hôm nay hẹn hò chị Nhi ở công viên. Trong lúc đi mua nước cho người yêu, anh đâu ngờ rằng sẽ gặp nhóc em mình ở đây. Khoảnh khắc anh nhìn thấy chàng trai kia ôm lấy em mình và bé con của anh trao cho người ta ánh nhìn đầy thân thương ấy, anh biết hai người không chỉ đơn thuần là bạn. Bởi, cái nhìn đó y hệt ánh mắt mà Nhi dành cho anh khi nhận lời yêu. Đôi mắt không thể nói dối! Có gì đẹp đẽ hơn ánh mắt của những kẻ si tình trao cho nhau chứ! Ngọt ngào... Đắm say....
" Dương!" Anh cất tiếng gọi.
Cả hai giật bắn mình, cứ như bị phát giác ra chuyện gì. Dương vội quay lại đã thấy anh Hiếu, mặt cậu biến sắc, tái nhợt. Dương trốn hẳn sau lưng Ninh, như cún con làm sai bị phát hiện, đang tìm cách trốn tội. Eo ôi thấy vừa hài mà vừa thương!
Anh Hiếu thấy cảnh đó mà cũng bật cười. Nhóc con ơi là nhóc con, anh hai đã làm gì đâu nào? Ninh thì cứ đứng chết trân như pho tượng, che chắn cho em. Thôi chết bỏ mẹ rồi! Giờ là đến lúc bị hành quyết hả ta?
Anh Hiếu tiến lại gần, nhìn một lượt Ninh từ đầu đến chân. Trông vững chãi đấy! Ghé đầu sang bên, anh tằng hắng, gọi đứa nhỏ đang run lên vì sợ, núp đằng sau.
" Nghe anh gọi sao không trả lời hả Dương? Ló mặt ra đây anh xem nào?"
" Dạ em nghe..." Dương từ từ ló mặt ra, sợ sệt, mắt cụp xuống không dám nhìn. Em bé sợ... Anh Hiếu nghiêm giọng thật là nguy hiểm.
" Ơ hay, làm cái kiểu gì đấy? Anh làm gì em chưa?" Anh nhíu mày.
" Em...em..." Dương ấp úng.
" Em...em chào anh ạ!" Ninh thấy thế vội lên tiếng giải vây, chứ nhìn Dương tội lắm rồi.
" Chở nó về đi rồi ra quán cà phê đầu ngõ đợi gặp tôi nói chuyện chút."
" Dạ?" Ninh ngớ người ra.
Ninh nhìn anh Hiếu hoang mang. Ủa anh không mắng? Sao nhẹ nhàng vậy?
" Hai đứa này nói nghe có hiểu không? Còn chưa lên xe đi về?" Anh Hiếu lên giọng. Hai cái đứa này sao ngờ nghệch cả đôi thế không biết?
" D-dạ. Chào anh tụi em về"
___________
Tại quán cafe...
" Nói đi!" Anh Hiếu mở lời.
Ninh ngẩn ngơ nhìn anh. Biết nói gì đây? Ai biết gì đâu?
" Dạ em tên Bùi Anh Ninh, 20 tuổi. Nhà ở Hòn Gai, con bố Thất, mẹ Phượng. Bố làm ngành than, mẹ mở tạp hoá. Em đang học đại học ở Hà Nội..."
Nói một hồi giọng Ninh càng lí nhí. Cũng không biết mình đang nói gì nữa.... Ninh ngồi nhìn anh Hiếu mà vã mồ hôi lạnh.
" Hai đứa quen nhau lâu chưa?" Anh Hiếu hỏi thẳng.
" Dạ... 2 tháng..."
" Bố mẹ có biết không?"
" Dạ không. Chỉ có chị em biết..."
" Giờ nếu tôi bảo không đồng ý cho hai đứa quen thì cậu tính sao?"
" Em.... Em yêu Dương thật lòng. Dù anh có hay không đồng ý thì sự thật vẫn vậy. Em sẽ cố gắng chứng mình cho anh thấy bằng mọi giá." Ninh đầy quả quyết.
" Tôi chỉ có mình Dương là em thôi. Út cưng nhà tôi đấy! Tôi thì sống ở nước ngoài, cũng cởi mở, hiểu được điều này. Nhưng... Với người lớn thì chuyện này quá mới mẻ. Hai đứa liệu mà cư xử cho đàng hoàng. Chuyện ở công viên, lỡ người bắt gặp không phải là tôi mà là bố mẹ, liệu có phải họ rất sốc không?" Anh Hiếu bắt đầu mắng.
Ninh ngồi nghe mà tự ý thức được hành động của mình. Anh mắng đúng, rất đúng. Ninh ngồi im thin thít, không dám cãi câu nào.
" Tôi hỏi câu cuối: cậu thật sự thương nhóc Dương nhà tôi không?"
" Dạ có, thương rất thương ạ." Ninh nhìn anh Hiếu đầy tự tin.
" Vậy được. Tạm thời tôi sẽ coi như mắt nhắm mắt mở cho qua. Yêu nhau sao coi cho được! Mà Dương nó còn nhỏ đấy, làm gì cũng phải có giới hạn. Nói ít hiểu nhiều! Đối xử với nó cho tốt vào đấy! Nó mà có làm sao tôi lật cả nhà cậu lên!!!"
" Dạ. Em cảm ơn anh. Em hiểu mà. Em biết giới hạn mình ở đâu. Anh yên tâm! Em sẽ yêu thương Dương thật nhiều! Mà về anh đừng mắng Dương của em nhá. Tội nghiệp!" Ninh còn nói với thêm.
Ninh chào anh Hiếu ra về. Lòng vui như mở hội. Lại có thêm một đồng minh trên hành trình gian nan này. Ôi anh Hiếu dễ thương cực. Tưởng ảnh khó, ai ngờ ảnh thoáng.
___________
Dương ở trong phòng đầy lo lắng. Anh Hiếu đi sao mà lâu thế? Anh nói gì với Ninh? Có mắng anh không? Cậu cứ đi tới đi lui mãi. Lỡ anh Hiếu nói chuyện này với bố mẹ thì phải làm sao đây?
Cạch. Anh Hiếu mở cửa bước vào. Mới thấy anh là Dương đã run rẩy, mắt bắt đầu rưng rưng.
" Anh đã làm gì chưa mà khóc? Mít ướt vừa thôi."
" Em...sợ..." Dương cúi mặt.
" Sợ hả? Em sợ mà dám ôm con người ta tình tứ ở ngay công viên?" Anh cười cười châm chọc.
" Không phải... Anh có mắng Ninh không đấy?"
" Có! Mắng rất nhiều! Còn muốn đấm cho một trận!"
" Sao anh làm thế? Ninh của em có làm gì sai đâu!!!" Dương nghe mà hoảng.
" Này gân cổ cãi ai đấy? Anh chưa hỏi tội đấy nhé! Nay còn biết bênh người yêu, bỏ rơi thằng anh này. Được cả đôi! Thằng kia thì Dương của em, mày thì Ninh của em. Ôi tao mệt tụi bây!" Anh nhìn Dương cười cười. Nhóc con biết yêu rồi thấy lớn hẳn ra...
" Anh...đừng nói với bố mẹ được không?"
Dương tỏ ý năn nỉ.
" Anh được gì trong phi vụ này? Hửm? Giấu cho em để bị phát hiện ha, ăn đòn cả đôi. Haha"
" Em...sẽ từ từ để mọi thứ diễn ra tự nhiên. Khi em đủ tự tin dối diện, em sẽ tự mình nói với bố mẹ. Mong anh hiểu cho tụi em?"
" Anh hiểu. Anh chấp nhận được. Nhưng bố mẹ thì khác. Đã quyết định bước vào chuyện tình này thì xác định là gian nan đấy. Tuổi này vẫn là phải học, cắm đầu vào yêu đương không lo cho tương lai, anh đánh mày mềm mình, biết không?"
" Dạ em hiểu. Mà...anh thấy Ninh...được không?" Dương hỏi dò.
" Được!"
" Em...cảm ơn anh Hiếu"
Dương nghe mà cười tít mắt. Còn gì vui hơn khi chuyện tình cảm của mình được ủng hộ chứ!
Cửa ải đầu tiên đã được thông qua rồi. Hi vọng tương lai cũng tươi sáng như thế....
-----------
Nay sốp chưa ổn lắm 🥲....còn mưa nữa 😭... Viết đại để xả stress. Mọi người đọc vui ♥️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top