Chap 8
Linh có chút ấn tượng tốt hơn với cậu bạn này rồi. Không, phải là cực kỳ ấn tượng. So với hồi nhỏ thì cậu đã "trưởng thành” hơn nhiều rồi.
Thời tiết cuối thu trong lành, mát mẻ khiến tâm trạng con người dễ chịu hơn hẳn. Linh khoác chiếc áo khoác đồng phục, ngồi thu lại một góc cuối lớp chuyên tâm giải bài tập hóa. Hôm nay là ngày thi hội thi STEM nên tiết này lớp cô trống giáo viên.
“Bạn nào là Phan Bảo Linh?”
Bỗng có cô giáo nào đó gọi tên cô ở phía cửa lớp. Cô giật mình giơ tay, thắc mắc trong đầu sao lại có giáo viên tìm mình.
"Theo cô ra đây chút” Cô giáo nhẹ nhàng nói
Linh bỏ bút xuống rồi đi ra khỏi lớp trước những cái nhìn tò mò của các bạn.
Cô giáo dẫn Linh ra phía cầu thang, mỉm cười nói: “ Bài thi viết lịch sử tìm hiểu về các tấm gương phụ nữ Việt Nam cho ngày 20/10 đã có kết quả. Bất ngờ là bài của em đã vượt qua cấp trường, là bài duy nhất của ban tự nhiên. Cô tên là Huyền, thuộc tổ Sử-Địa-Giáo dục công dân, nhà trường muốn các thầy cô trong tổ rèn luyện cho những bạn vượt qua cấp trường để thi cấp tỉnh đầu tháng 11 tới. Sau giờ học trên trường em rảnh vào khung giờ 5-7 chứ?”
Não Linh load hơi chậm. Bài thi lịch sử của cô thế mà lại vượt cấp trường???
"Thật ấy ạ?” Linh ngại ngùng hỏi lại
"Ừ!” Cô Huyền vẫn giữ nụ cười
"À, em rảnh thứ 3, 5, 6 ạ”
"Được rồi, các thầy cô về sẽ sắp xếp lịch cho phù hợp nhất. Cô cũng sẽ chủ động liên hệ với giáo viên chủ nhiệm lớp em, nhớ chú ý điện thoại để được thêm vào nhóm. Nhiệm vụ của em cho đến cuối tuần là phác đồ lại bài thi và tìm thêm mấy hình ảnh nữa để đem đến các thầy cô hướng dẫn làm hoàn chỉnh”
"Dạ, vâng ạ. Em cảm ơn cô” Linh không giấu được sự vui mừng
Cô liền chạy về lớp để khoe với đám cái Ánh. Các bạn nghe tin lớp ban tự nhiên có bài được đi thi cấp tỉnh cũng bất ngờ nhưng chủ yếu là thích thú hơn. Lớp cô không dám nói là đoàn kết trong mọi việc nhưng hơn thua thì không lớp nào bằng. Chỉ cần có gì xếp hạng nhất như thi hàng tuần thì đều rất phấn khởi, hay đi cạnh tranh với mấy lớp chọn để xem lớp nào "ngoan” hơn.
"Trời ơi bạn Linh, cậu dù là tổ khác với tớ nhưng những gì cậu cống hiến cho lớp xứng đáng được miễn vi phạm nói chuyện trong giờ. Yên tâm tổ tớ sẽ không trừ điểm tổ cậu trong vòng 1 tháng tới” Hiếu ra "tay bắt mặt mừng” với Linh
"Khùng!” Ánh ném một cái nhìn khinh bỉ cho Hiếu
"Thằng Hiếu đi cược với mấy đứa A2 xem lớp mình với lớp bọn nó lớp nào được giải STEM. Mịe còn cược tiền, A2 nó là lớp chọn ban A so sao được, Linh được đi thi cấp tỉnh nó chả vui quá” An lớp trưởng quay xuống giải thích
"Ủa, liên quan gì? Nó vẫn mất tiền mà?”
"Ừ, nhưng chỉ cần khè được bọn kia”
“...”
Đây cũng là thời gian các thầy cô chuẩn bị ôn tập cho kì thi giữa học kỳ sắp tới. Linh có hơi bị quá tải một chút. Các thầy cô Hóa và Vật lý sau cuộc thi STEM quay lại lớp giảng lại hầu hết kiến thức cần dạy trong thời gian qua nên có hơi đẩy nhanh tốc độ. Vật lý thì không sao nhưng Linh hơi chậm tiêu môn Hóa.
Cuộc thi cấp tỉnh diễn ra vào 5/11 còn thi giữa kỳ vào 10 và 11/11. Mà cô chỉ có hơn một tuần nữa cho bài thi môn lịch sử.
"Ê, cậu quá đáng quá rồi đấy. Linh nó chưa đủ bận hay gì mà còn bắt nó đi tập văn nghệ?”
Ánh tức giận đứng trước bàn của Khuê. Khuê là nguyên thủ quỹ của lớp và là người được cô chủ nhiệm giao trọng trách cho văn nghệ mừng 20/11 sắp tới. Nguyên thủ quỹ bởi vì đã bị hạ chức vào tuần trước. Vào tiết sinh hoạt tuần trước cô chủ nhiệm cho bình bầu lại ban cán sự do có nhiều bạn phản ánh không hài lòng với cách làm việc của một số bạn. Kết quả sau khi bình bầu lại là giữ nguyên, chỉ duy nhất chức thủ quỹ thì bị thay.
"Chi tiêu không hợp lý với số tiền lớp nộp thì bị cắt chức là đúng rồi. Tháng nào cũng phải đóng tiền mà toàn mua đồ gì đâu.”
Ánh nó đã góp ý từ hồi đầu năm sau khi Khuê thông báo thu thêm lượt nữa trong tháng. Và từ đó cả hai không vừa ý nhau, có cơ hội là cãi nhau.
"Thì? Lớp mình có mỗi 11 nữ, sao lại không đi? Ai mà chả bận, ai mà chả cần ôn thi?”
“Cậu cố tình không hiểu phải không? Làm gì cần tới cả 11 nữ? Bạn đi thi cấp tỉnh chứ có phải đi cho có mặt đâu? Không cổ vũ bạn thì thôi còn đeo thêm tròng vào cổ bạn.”
"Mỗi mình cậu ấy đi thi chắc?”
"Cậu…”
Cả hai đã cãi nhau một trận to đến mức lớp khác còn sang hóng hớt. Mấy thằng con trai phải ra “đuổi” người về, đóng hết cửa lại.
"Mày cần gì phải như vậy, tao bảo với cô Ngọc xin rút văn nghệ rồi mà?” Linh không ngờ hai người lại cãi nhau to đến vậy
"Nó cố tình để chọc tức tao chứ sao. Miẹ!”
Ờ, Linh nhớ ra rồi, Ánh nó là đứa cầm đầu xin bầu lại ban cán sự mà.
Ngày 5/11 cuối cùng đã tới. Buổi sáng Linh dậy từ 4 giờ để tập dượt lại lần cuối. Cuộc thi cấp tỉnh không còn thi viết nữa mà là thuyết trình. Kiểm tra lại slide một lượt xong xuôi rồi Linh thay quần áo. Hôm nay cô mặc áo với váy đồng phục, khoác thêm áo khoác của trường và tết một chút tóc. Không hiểu sao mà chỉ cần nhìn thấy bản thân tươi tắn một chút là Linh thấy phấn chấn, tự tin hẳn.
Bố đưa cô tới địa điểm thi: trường trung học phổ thông chuyên H. Đây là lần thứ 2 cô tới đây thi, hi vọng lần này kết quả sẽ tốt.
"Bình tĩnh, cứ vận dụng hết kiến thức đã học, không phải sợ.”
"Con biết rồi,con vào đây!”
Linh chào bố rồi đi đến tòa nhà màu trắng nổi bật chính giữa của trường. Cô để ý hôm nay có nhiều học sinh trong khuôn viên trường, không lẽ cô có nhiều đối thủ đến vậy sao?
Linh đi đến tầng 2, cô sẽ thi ở hội trường của trường chuyên H. Ở bên ngoài có rất nhiều học sinh và giáo viên tham gia cuộc thi đã đứng bao quanh ở cửa hội trường. Hầu như đây đều là thí sinh thi ca 2 giống Linh, ca 1 đều đang ở trong hội trường. Linh tìm các thầy cô trường mình để điểm danh rồi tìm một chỗ để đọc lại bài. Lướt qua một lượt, toàn các bạn đến từ chuyên Lê Hồng Phong, chuyên H rồi Giao Thủy, Hải Hậu…Toàn các quái vật, Linh bắt đầu thấy run rồi. Còn gần một tiếng nữa mới tới ca thi của Linh nên cô cần đi kiếm chỗ nào bớt áp lực hơn.
Linh xuống dưới sân trường, ngồi tạm ghế đá. Hôm nay tiết trời hơi se lạnh, có gió thổi nhưng vẫn có ánh nắng vàng. Linh thích thời tiết như này, nửa lạnh nửa ấm.
"Thẳng lưng lên không bị gù đấy!”
Một giọng nam trong trẻo vang lên. Linh ngước lên nhìn, một bạn nam cao ráo với mái tóc cắt cụt ngủn đang đi tới chỗ cô.
"Hi~”
“...” Ai đây?
"Cậu không nhớ tớ à?”
Linh ngại ngùng lắc đầu.
"Hảaaaa, tớ là bạn của Quân này. Hôm đấy chúng ta gặp nhau ở Vinmart ấy.”
Linh lục lại ký ức, ngoài gặp Quân ở lớp học thêm tiếng anh thì cô còn gặp cậu ở đâu nữa?
"À, nhớ rồi, Huy phải không?”
"Đúng, đúng! Sao cậu lại ở đây?” Huy vui vẻ trở lại rồi ngồi xuống cạnh Linh "Cậu đi thi à?”
"Ừ, tớ đi thi cuộc thi nhân vật lịch sử’’
"Giỏi thật đấy, mấy giờ cậu thi?”
“9 giờ”
“Còn sớm…”
"Mà sao nay chủ nhật cậu lại tới trường vậy?”
"À, khối Sinh với Hóa phụ trách làm chủ đề tháng này nên đến tân trang lại phòng Đoàn với làm báo tường.”
Linh gật gù biểu thị đã tiếp thu thông tin: “Vậy là Quân cũng tới nữa hả?”
"Tất nhiên, cả lớp phải đi mà. Muốn gặp Quân à,để tớ đi gọi nó cho” Huy vội chạy về hướng lớp học của tòa nhà màu vàng
Linh không kịp ngăn cậu lại, cô chỉ là hỏi cho có thôi mà…Rồi lát Quân ra biết nói sao?
Không để cô đợi lâu, một lát sau đã thấy bóng dáng của Quân. Cậu hôm nay khác ngày thường một chút, chuyển từ áo đồng phục sơ mi sang áo đồng phục thể dục. Mái tóc chỉn chu thường ngày nay bị những làn gió làm rối đi một chút. Làn da trắng của cậu càng thêm trắng dưới ánh nắng vàng. Chậc, đẹp trai không kém gì mấy anh hot douyin đâu. Nhưng nét đẹp của Quân không phải kiểu sắc nét, hồ ly mà theo kiểu thư sinh.
"Tìm tớ à?”
Câu hỏi của Quân kéo Linh về thực tế. Mải ngắm người đẹp quá, không biết Quân có đánh giá cô là mê trai không nữa?
“...Tớ hỏi vu vơ thôi, ai ngờ Huy lại đi gọi thật…”
"Không sao, tớ cũng làm xong nhiệm vụ của mình rồi, ngồi với cậu một lát cũng được” Nói rồi cậu ngồi xuống ghế đá bên cạnh, thỉnh thoảng nghịch ván trượt của mình.
Linh nhớ lần trước thấy cậu tập ván ở tượng đài Trần Hưng Đạo. Mấy bạn tập ván công nhận ngầu thật nhưng bị ngã rồi thì thấy đau nhiều hơn.
"Này…nói gì với tớ cho tớ đỡ run được không?” Linh ngại ngùng hỏi, cô cố gắng đọc lại bài thi nhưng đọc không vào chữ nào, cảm giác đã quên sạch mọi thứ
“...”
Quân không đáp lại nhưng vẻ mặt của cậu lại đăm chiêu như đang suy nghĩ một vấn đề sâu xa gì đấy.
“Ừm…không biết cậu thích nghe mấy fact về sinh học không?”
"Được.”
Quân lấy một cành cây nhỏ bị gãy ở dưới ghế đá, bắt đầu vẽ hình thù các tế bào mà Linh đã từng thấy trong sách. Cậu từ từ kể, giọng nói có phần hơi trầm so với Huy và trái ngược lại với vẻ thư sinh của cậu.
Công nhận nghe mấy kiến thức mở rộng ngoài sách giáo khoa bao giờ cũng cuốn hơn.
"Đến lượt cậu, kể chút gì về lịch sử đi” Quân vân vê cành cây nhỏ
"Để coi…cậu muốn nghe chuyện về nhà Trần không?”
Linh vận dụng hết hiểu biết của mình về nhà Trần trong lịch sử. Thú thực cô biết gì thì kể đó thôi nhưng Quân có vẻ rất hứng thú với mỗi câu chuyện cô kể ra.
Tiếng nói chuyện huyên náo từ tòa nhà trắng cắt ngang câu chuyện Linh kể. Cô giật mình nhìn giờ trên điện thoại, đến giờ cô thi rồi.
"Này! Cứ bình tĩnh, hình dung lại kiến thức ở trong đầu, đừng có vội nhìn tài liệu trước” Quân nhắc nhở cô
"Ừm, cảm cậu cậu. Tạm biệt!”
Linh vội chạy về tòa nhà màu trắng. Sau khi ổn định được hơi thở, hít một hơi thật sâu rồi cô bình tĩnh vào tìm chỗ ngồi của mình.
Quân thấy bóng dáng Linh đã khuất trong tòa nhà màu trắng thì cũng đi về lớp mình. Lớp cậu đã hoàn thành xong nhiệm vụ được giao, chỉ chờ giáo viên đến kiểm tra lại.
Thấy Quân về lớp, Huy liền chạy lại khoác vai: “ Về sớm thế?”
"Đến giờ cậu ấy đi thi rồi. Mà…”
"Mà sao?”
"Hôm trước ai đòi xin nick facebook nhỉ? Tưởng hôm nay mày phải ra đấy bắt chuyện chứ?”
"Hehe, tao nhận ra một điều. Chân ái của tao tưởng xa tận chân trời nhưng lại gần ngay trước mắt. Linh dễ thương đấy nhưng lại xa quá. Ra đây, mày thấy gì không?” Huy kéo bạn mình ra phía cửa sổ
Theo tay Huy chỉ thì Quân có thấy: “Bãi đỗ xe, chân ái của mày là bác coi xe á?”
"Thằng này, bên cạnh cơ”
Quân cũng nhìn qua bên cạnh, hình như là lớp Hóa đang làm báo tường.
"Thấy bạn nữ tóc ngắn không? Hôm nọ bạn ấy cho tao mượn khăn lau yên xe bị ướt. Người gì đâu vừa đáng yêu lại tốt tính”
Quân ném một cái nhìn khó hiểu cho Huy, thằng này sao có thể đổi đối tượng dễ dàng vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top