Chap 7
Linh mang tâm trạng vừa buồn vừa tức giận về nhà. Cô cố nhắc nhở bản thân phải quên đi chuyện giữa mình và Duy suốt đường về nhưng khi mở điện thoại lên thấy tin nhắn của Duy gửi, cảm xúc khó tả lại ùa tới.
Đỗ Minh Duy: Linh ơi
Phan Bảo Linh: ?
Đỗ Minh Duy: Bây giờ cậu có rảnh không?
Phan Bảo Linh: Có chuyện gì nói luôn
Nhận thấy thái độ lạnh lùng của cô, Duy gõ rồi lại xóa mãi dòng tin nhắn vẫn không gửi được. Nhìn thấy dòng 3 chấm cứ hiện rồi biến mất khiến Linh vừa bực vừa thấp thỏm. Bực vì cậu không chịu nói rõ ràng, dứt khoát còn thấp thỏm vì không biết nên trả lời cậu như thế nào.
Đỗ Minh Duy: Tớ xin lỗi
Linh nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn, cuối cùng cũng chỉ là "Tớ xin lỗi”? Cô tắt điện thoại rồi nhanh chóng lấy quần áo đi tắm. Dòng tin nhắn kia coi như thừa nhận việc của cậu với Uyên, còn lời xin lỗi, Linh không cần. Đúng vậy, coi như cô tránh được một tên tồi đi, đỡ đau đầu.
Sau khi tắm rửa xong xuôi, Linh thong thả đi tới bàn học sấy tóc. Nhìn vào trong gương, bỗng cô cảm thấy mình thật xấu xí. Trông Linh bình thường cũng khá ưa nhìn nhưng sao hôm nay cô lại thấy bản thân thật tệ. Dòng suy nghĩ không được xinh cứ thế bao lấy tâm trí cô, hay đây là lý do chính khiến "mập mờ cũ” bỏ cô sớm như thế?
Sáng thứ 2, Linh lái xe đi học như mọi khi. Vào đến nhà xe đã bắt gặp Duy và Uyên đang ở đó.
"Hello Linh!” Uyên vẫn như mọi khi vui vẻ chào Linh mỗi khi nhìn thấy cô
"Hi…” Linh đáp lại
"Bọn mình lên trước nha” Uyên vẫy tay chào rồi kéo tay Duy đi trước
Linh nhìn lướt qua Duy, cậu còn không nhìn cô lấy một cái. Phải rồi, tự dưng cô mong chờ điều gì vậy?
Lí do cô không muốn làm ầm chuyện này lên đơn giản chỉ là cô không muốn mới đầu lớp 10 đã phải gây thù chuốc oán gì với bạn bè trong lớp, còn phải học với nhau những 3 năm nữa. Hơn nữa, cô cũng không có ý định yêu đương lúc này. Vậy mà tụi cái Ánh không chịu hiểu cho cô, còn trách cô trước mặt nhiều người như vậy.
Vào chỗ ngồi mới nhận ra ngăn bàn cô đầy bánh ngọt với vỉ sữa milo.
"Linh…bọn tao xin lỗi…” Ánh, Minh với Chi nhìn cô với ánh mắt long lanh, không thể hối lỗi hơn
"Lát thầy Tuấn đi tuần tao bị bắt thì sao?” Linh giả vờ nghiêm mặt, trường cô cấm không mang đồ ăn vào,mà thầy giám thị thì siêu khó tính và nghiêm khắc
"Yên tâm, tao thám thính được hôm nay thầy Tuấn phải đi tập huấn rồi, chỉ có thầy Nghĩa thôi” Minh nhanh miệng đáp lại
Nhưng thầy Nghĩa cũng có kém thầy Tuấn là bao?
"Linh…đừng giận nữa mà…” Ánh cầm tay Linh lắc qua lắc lại
“Bọn tao lúc đấy cũng vì tức cho mày quá thôi” Chi cũng cầm nốt tay còn lại lắc
"Tao lắc chân cho mày nhá?” Minh nhìn xuống chân Linh
"Tao đá mày giờ!” Cuối cùng Linh cũng chịu cười khiến 3 người còn lại thầm thở phào
Điểm yếu của Linh chính là dễ giận nhưng cũng dễ tha thứ. Càng là người thân cô càng dễ mềm lòng.
Tuần này nhà trường bắt đầu khởi động cuộc thi dự án STEM nên hầu như các tiết Hóa và Vật lý lớp cô đều học được 20 phút, còn lại dành thời gian cho các thầy cô và những bạn tham gia.
Chỉnh sửa xong xuôi bài thi lịch sử của mình mà vẫn chưa hết tiết, Linh ngồi ngắm nhìn xung quanh lớp, trùng hợp thế nào mà cứ va phải cảnh tượng yêu đương của cặp đôi mới của lớp. Linh thề, cô chỉ vô tình nhìn thấy thôi. Nhưng nghĩ thế nào cũng vẫn hơi cay.
Tiết tiếp theo vẫn là bị trống nửa cuối tiết, Minh đã kiếm được đâu bộ bài và bắt đầu lôi kéo mấy đứa đang nhàm chán như Linh.
Bộ bài của Minh nhanh chóng thu hút sự chú ý của lớp. Mà tụi này đâu có chơi bình thường, ai thua nhiều nhất sẽ phải chịu hình phạt. Với tài chơi bài thần sầu của Linh thì đương nhiên trở thành người bị chịu phạt.
"Các bạn, xin hãy nhẹ nhàng với tớ” Linh nhìn bằng ánh mắt long lanh nhất có thể
"Hehe, cậu hãy…nhắn tin với bạn nam nào cậu kết bạn gần nhất với nội dung "Cậu có điều gì muốn nói với tớ không?” ” Hiếu nở một nụ cười không thể mất nhân tính hơn
"Đệt!” Mọi người tỏ ra hứng thú trước hình phạt
Linh ước có thể quay ngược thời gian để không tham gia cái luật kia của Hiếu, giờ hối hận không kịp.
Có chơi có chịu, Linh vào trang cá nhân của mình, bạn nam cô kết bạn gần đây nhất là Quân.
"Nào, nhanh lên Linh” Minh nhắc nhở
Tại ai bày trò này mà giờ cô mới phải chịu phạt hả tên Minh kia?
Linh hít một hơi thật sâu rồi nhanh chóng gõ dòng tin nhắn, kiểm tra đúng chính tả các thứ rồi gửi đi. Cô vội tắt máy, không biết thứ 4 đi học thêm có dám nhìn thẳng mặt người ta không nữa.
"Oke, chơi lượt thứ 2 tiếp chứ Linh?”
"Không! Tao rút lui!”
Linh kết thúc ngày thứ 2 đầu tuần bằng một đề toán làm trong hơn 2 tiếng vẫn chưa xong. Trời đã sinh ra cô còn sinh ra môn toán làm gì?
Ting
Ting
Ting
Một loạt thông báo có tin nhắn vang lên sau khi cô mở mạng trên điện thoại. Toàn là tin nhắn của nhóm lớp, nhóm Ánh và một cái của Quân. Linh tự nhiên bỗng thấy hồi hộp, tò mò không biết cậu nhắn gì.
Quan Dang: Có
Quan Dang: Tớ xin lỗi đã nói cậu như vậy, cậu còn giận tớ không?
Linh đơ ra khoảng 5 giây, hóa ra Quân đang nghĩ cô giận cậu. Thật ra hôm đấy một loạt mấy người nói cô thì cô cũng không nhớ rõ là ai nói cả, Quân nói gì cô còn không biết nữa.
Phan Bảo Linh: Tớ không giận cậu đâu
Quân đã xem tin nhắn của cô mà không gửi gì thêm. Linh nghĩ chắc cậu giải quyết được khúc mắc trong lòng rồi nên mới không còn gì nói với cô nữa.
Cô nhanh chóng soạn sách vở rồi leo lên giường đọc truyện. Không ngờ ngày trước cô còn chê đọc truyện ngôn tình là ảo tưởng này nọ mà nay lại bị cuốn không dứt được. Mà nết đọc truyện của Linh cũng ngộ lắm, chỉ thích đọc lúc hai nhân vật theo đuổi tán tỉnh nhau thôi, khi nào cả hai thành một cặp rồi mà còn hơn chục chương nữa thì cô bỏ đọc luôn.
Người dẫn dắt Linh vào con đường đọc ngôn tình còn ai khác ngoài nhỏ Chi nữa. Chi đưa một loạt các truyện tâm đắc của nhỏ cho cô đọc dần. Trong hơn 20 bộ truyện thì Linh lại chọn đúng bộ "Đông Cung” để đọc vì năm đó truyện được chuyển thể thành phim được review hay lắm. Và mấy tối hôm sau Linh còn suy hơn cả thất tình.
"Tại mày hết!” Linh nhìn đôi mắt sưng húp vì khóc của mình mà không khỏi tức giận với cái Chi
"Nào, tao chỉ cho mày list truyện đọc thôi chứ có bảo truyện này ngọt sủng các thứ đâu… Hì, thế để tao giới thiệu cho mày chuyện khác nhé?”
"Có H không?”
"Ờm, hình như không…”
"Thế thôi dẹp đi…”
“...sau lưng mày có cả địa ngục luôn đó Linh”
Linh vẫn chưa hết suy vì truyện thì lên facebook watch còn thấy đoạn cut của phim nữa.
“Mắt mày vẫn chưa hết sưng à?” Minh đi vào cùng mấy người nữa khiến Linh xấu hổ, vội che mắt đi
Các bạn mà biết cô khóc đến sưng mắt vì mấy tình yêu trong sách thì cô sẽ xấu hổ chết mất. Đợi mọi người không tò mò nữa Linh mới dám soi gương tiếp, mắt cô bây giờ đỡ sưng nhiều hơn lúc đến lớp rồi.
Quân từ khi đến lớp thấy Linh cho đến khi vào chỗ ngồi rồi vẫn không rời mắt khỏi cô. Cậu khẽ nhíu mày một lúc rồi khẽ gọi cái Ánh ngồi đằng trước.
“Linh vẫn lụy bạn Duy gì đó à?”
“Khô…” Ánh chưa kịp nói hết đã bị Linh bịt miệng lại
Quân nhìn hai người trao đổi ánh mắt với nhau thì lại càng khẳng định Linh vẫn chưa thoát ra khỏi người tên Duy kia.
Nhìn thấy Quân là Linh lại nhớ tới dòng tin nhắn hôm nọ thua bài. Không biết Quân có nghĩ cô kỳ cục không khi tự dưng hỏi cậu như vậy. Vì thế suốt buổi học Linh đều tránh không nói chuyện nhiều với Quân mặc dù bình thường cả hai cũng chưa nói chuyện đến mức như đám thằng Minh.
Tan học Linh ra nhà xe lấy xe thì bị Quân chặn đường lại. Cô ngạc nhiên nhìn Quân, cậu mang bộ mặt nghiêm túc nhìn cô khiến cô hơi sợ.
“Có chuyện gì à?”
"Cậu còn giận tớ!” Quân nói như khẳng định chắc nịch
"Hả? Sao tớ lại giận cậu?”
"Chứ sao hôm nay cậu như đang cố tránh mặt tớ đi vậy?”
Linh ngớ ra 5 giây, hóa ra là vì cô bơ cậu. Không nhẽ cô lại bảo vì cô ngại dòng tin nhắn hôm nọ?
"Không phải đâu, tớ không giận đâu.”
"Thế sao hôm nọ cậu lại nhắn hỏi tớ là có gì muốn nói gì với cậu không?”
Vì tớ chơi thua bài. Linh thật sự muốn nói là do cô thua bài nên phải chịu hình phạt thôi.
"Xin lỗi cậu, tớ không cố ý đâu, thật đấy! Cả chuyện hồi nhỏ nữa…” Quân nói bằng giọng không thể trân thành hơn
Linh nhìn cậu thật lâu khiến Quân bắt đầu đỏ hết mặt lên.
"Cậu đừng cười tớ…” Mặt Quân đã đỏ như quả gấc rồi mà người đối diện cậu vẫn đang tủm tỉm cười
Linh không phải cười cợt cậu mà chỉ là thấy Quân ngại ngùng có chút dễ thương.
“Được rồi, tớ không giận cậu chuyện gì nữa, tớ đảm bảo”
Lúc này Quân mới cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Cậu quan sát Linh dưới ánh đèn mờ mờ ảo ảo của nhà xe, đôi mắt của cô vì khóc mà sưng lên giờ đã hết. Đôi mắt của Linh cũng đã cười theo cô.
"Đừng tốn thời gian cho mấy thằng tồi, không đáng đâu” Quân đột nhiên lên tiếng
"Hả…? Không phải đâu, tớ quên chuyện kia rồi”
"Thế sao cậu lại khóc?”
"Vì…chuyện con gái…”
Giờ cô mới để ý, hai lần khóc gần nhất Quân đều chứng kiến mà toàn lý do gì đâu, nếu kể ra cậu cười cô vì ngờ nghệch mất.
"Cậu có vội không? Tớ đưa cậu đi mua bất kì cái gì cậu thích. Lần trước tớ mua trà sữa mà không thấy cậu có phản ứng gì…” Quân vừa nói vừa tra gì đó trên điện thoại
Trà sữa?
"Vậy người mua trà sữa là cậu à?” Linh ngạc nhiên thốt lên
"Ừ….Sao vậy? Cậu thích ăn gì không?’’
"Không cần đâu, tụi cái Ánh đang đợi, tớ về trước đây…” Linh nhanh chóng lái xe rời đi
Quân nhìn cô rời đi rồi lại gõ một tràng dài tin nhắn. Người bên kia nhắn lại một loạt dấu hỏi chấm, Quân bên này còn hỏi chấm to hơn. Rõ ràng vừa nãy Linh bảo không giận cậu nữa mà giờ lại không chịu để cậu mua đồ cho?
Câu chuyện nhỏ số 1:
Sau khi biết mình đã chọc cho Linh dỗi, Quân mang trong mình cảm giác áy náy, bứt rứt vô cùng, y hệt hồi nhỏ khi cậu vô tình làm tổn thương cô giữa lớp học.
Ngày hôm sau khi đi học về nhận được tin nhắn của Linh thì cậu càng khẳng định Linh đang rất giận cậu.
“Con gái mà đã nhắn như vậy thì mày xác định phải dỗ dài dài, thôi thì cứ thành thật mà nhận lỗi” Huy nói chắc nịch
Quân cũng làm theo và nhận lại dòng tin nhắn không giận của Linh. Cậu yên tâm đi ngủ.
Ngày đi học thêm, vừa đến lớp đập vào mắt cậu đầu tiên là hình ảnh Linh với đôi mắt sưng lên vì khóc. Hơn nữa, hôm nay cô cứ như đang phớt lờ cậu đi vậy.
Quan Dang: Cậu ấy bơ tao
Hoàng Ngọc Huy: Tao đã ngờ ngợ rồi mà, sao đang hỏi mày mà quay ra hết giận ngay được?
Quan Dang: Hình như cậu ấy vẫn đang lụy mập mờ cũ
Hoàng Ngọc Huy: Đệt, mau khai sáng cho người ta đi!
Quân quyết định đi theo Linh sau khi tan học để nói chuyện với cô. Đây cũng là lần đầu cậu thấy cô ở cự ly gần như vậy, thấy được nụ cười của cô sau cơn mưa kia.
Nhưng cô lại từ chối cho cậu mua đồ bù đắp cho?
Quan Dang: Là sao hả mày?
Hoàng Ngọc Huy:????
Quan Dang: ?
Hoàng Ngọc Huy: Mày non lắm, thôi nổ in4 bạn Linh đây tao dỗ cho
Quan Dang: Đéo
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top