Chap 6
Tối nay đồng nghiệp của bố mẹ ăn cơm ở nhà Linh nên cô phải đợi mọi người ăn xong mới có thể dọn dẹp.
Mọi khi cô có thể ngồi đợi trong bao lâu cũng được nhưng hôm nay lại không thể tập trung nổi. Thỉnh thoảng cô lại ngó lên tầng phòng cô, nơi đang để điện thoại. Trong lòng Linh lúc bấy giờ như đang bị thiêu đốt, cô nóng lòng muốn lên check tin nhắn ngay lập tức.
"Linh, ăn uống đàng hoàng vào" Mẹ thấy con gái không ăn uống tử tế liền nhắc nhở
"Linh càng ngày càng ra dáng thiếu nữ rồi, ăn ít để giữ eo à?" Cô Liễu ngồi bên cạnh liền trêu Linh
Linh dường như đã quá quen với câu hỏi này rồi nên toàn cười trừ cho qua. Mẹ cô thấy ăn uống chểnh mảng trông ngứa mắt quá nên đuổi cô lên phòng, khi nào mọi người ăn xong gọi cô sau. Linh nghe "bị đuổi" mà vui như tết đến, liền chạy ngay lên phòng.
Nhanh chóng vào phần tin nhắn với cái Chi, không hổ danh là quen cả khối của nhỏ, chỉ trong một tối Chi đã tìm được một đống tin tức khiến bạn Linh của nó đơ luôn cả tối.
Uyên kể với bạn thân của nhỏ là Duy đã nhắn tin với nó từ hồi học hè rồi, ban đầu chỉ là vu vơ hỏi thời khóa biểu thôi nhưng dần dần cũng nói chuyện nhiều hơn. Đọc đến đây Linh thấy quen quen, hình như cô với Duy cũng từng như vậy. Nếu chỉ có thế thôi thì không sao nhưng hai đứa này ở lớp học thêm toán càng ngày càng thân thiết, đến mức cả lớp và cô giáo cũng hay trêu ghẹo bao giờ thành đôi.
Lê Bảo Chi: Mày cẩn thận đấy, kẻo mai mập mờ của mày công khai người yêu
Linh thoát phần tin nhắn với Chi ra, ấn vào nick của Duy. Cẩn thận cái gì cơ, không phải quá rõ rồi à? Tin nhắn lần cuối hai người nhắn với nhau là thứ 5 tuần trước, cho tới tận bây giờ cũng không thấy có thêm tin nhắn nào nữa.
Cô phải thừa nhận, cô có chút rung động với Duy. Làm gì có ai mà không thích một cậu bạn học giỏi, ưa nhìn, tích cách hòa đồng với mọi người, quan trọng là quan tâm đến người con gái, khiến cô ấy như lạc vào một thế giới màu hồng của tình yêu chớm nở, cho cô ấy những tia hi vọng.
Điều Linh không hiểu là rốt cuộc Duy có thực sự thích cô hay không? Nếu là thật, vậy chuyện của cậu với Uyên là sao? Mới đây thôi cậu còn hỏi cô có muốn làm bạn gái của cậu không, vậy mà giờ mọi thứ như chưa từng xảy ra, cậu gần như muốn cho cả thế giới biết cậu đang theo đuổi một người con gái khác.
Linh ấn vào rồi thoát ra, nhập rồi lại xóa dòng tin nhắn. Cô không có đủ dũng khí để hỏi cậu, nhưng không hỏi lại càng khó chịu trong lòng.
"Gái ơi xuống rửa bát cho mẹ…" Mẹ gõ cửa
Linh đành tắt điện thoại đi xuống nhà. Cô mang theo luôn cả khuôn mặt ủ rũ xuống khiến mẹ cô còn tưởng hai chị em lại chí chóe gì với nhau. Hùng đang xem hoạt hình mà bị chửi oan, quay sang nhìn chị mình bằng ánh mắt đầy vô tội và uất ức.
Nhanh chóng dọn dẹp rồi đi học bài nhưng thỉnh thoảng cô vẫn không kiềm được mà xem điện thoại xem có tin nhắn từ Duy không. Sao cô có cảm giác như mình đang bị lừa tình vậy?
"Ting"
Nghe thấy tiếng thông báo có tin nhắn Linh liền chộp lấy điện thoại đang nằm ở trên giường. Nhưng rồi cô lại trở về trạng thái ủ rũ như ban nãy vì tin nhắn là của cô chủ nhiệm trong nhóm lớp, đã vậy cô tắt luôn thông báo nhóm lớp.
"Ting"
Đợt thứ hai là tin nhắn của nhóm "Hội người lạc quan 10A7" của đám cái Ánh, thằng Minh và cái Chi cùng mấy đứa bạn chơi thân trong tổ của cô ở lớp. Đám này mà nhắn thì phải đọc với tốc độ của siêu trí nhớ vì nhắn nhiều với nhanh vãi lúa. Linh bây giờ cũng không còn tâm trạng xem các bạn đang bàn tán chuyện gì nữa, tắt luôn thông báo nhóm này, mai mở lại sau.
Nhìn thấy nick của Duy hiện chấm xanh, cô lại lưỡng lự nhấp vào. Khi cậu tỏ tình với cô, cô đã đáp lại là cho cô thêm thời gian suy nghĩ thêm. Không lẽ cậu nghĩ rằng đây là một lời từ chối nên đành "chuyển mục tiêu" sang cô gái khác à? Lấy hết can đảm, Linh nhắn một câu đơn giản cho cậu: "Cậu thích Uyên đúng không?"
Linh nhìn chằm chằm vào phần tin nhắn 5 phút liền mà mãi không thấy Duy xem. Cô vứt điện thoại lại lên giường, quay lại làm tiếp bài tập. Cố gắng không quan tâm đến tin nhắn trả lời của Duy khiến cô làm một lèo bài tập đến hơn 10h.
"Ting"
Âm thanh vang lên giữa không gian yên ắng chỉ có tiếng lật trang sách và viết bài. Linh nhìn điện thoại của mình đang nằm bơ vơ một chỗ, nên xem tin nhắn hay làm nốt bài? Nhìn mãi trang nháp cô đang viết dở mà không thể viết tiếp dòng nào nữa Linh đành bỏ bút xuống đi lấy điện thoại.
Quan Dang: Cảm ơn món quà sinh nhật của cậu.
"…"
Linh muốn văng tục quá.
Cô nhanh chóng xem xem liệu Duy đã đọc tin nhắn của cô chưa. Cậu đã xem nhưng lại không trả lời. Sự im lặng này liệu có được coi là thừa nhận không?
Linh buông thõng điện thoại xuống, cô không hiểu, rốt cuộc cô đã làm gì sai mà lại đối xử với cô như vậy? Theo đuổi chán rồi lại thôi?
Mở lại điện thoại, như có ma xui quỷ khiến, Linh lại gõ một tràng dài hỏi Quân tại sao con trai thích gieo rắc hy vọng cho con gái rồi lại mất hút. Cô cũng không rõ vì sao mình lại đi hỏi một người bạn mới quen như Quân, chỉ vì cô rất cần câu trả lời ngay lúc này?
Đúng 10 phút sau Quân nhắn lại:"Gây sự chú ý, muốn chơi đùa hoặc cũng có thể thích thật nhưng cũng chỉ là cảm tình thoáng qua thôi nhưng phần lớn là theo ý đầu.Này, nếu cậu có dính phải mấy đứa như vậy thì té đi, càng sớm càng tốt. Trông cậu hiền với mong manh thế không chịu nổi đâu"
"..."
Cô mà mong manh á?
"Cảm ơn cậu"
Linh tắt điện thoại, nằm xuống giường lăn đi lộn lại. Nếu đúng như Quân nói thì xem ra Duy ở vế thứ hai nhỉ? Đấy là Linh hi vọng vậy vì cô không dám nghĩ tới vế thứ nhất.
Hôm sau Linh đem theo hai con mắt thâm quầng như gấu trúc đi học vì tối qua đi uống cà phê rồi không ngủ được. Đây là thói quen của cô mỗi khi buồn, phải uống cái gì ngọt ngọt mới được nhưng tìm khắp cả nhà cũng chỉ còn mỗi cà phê sữa của mẹ.
Vừa vào chỗ cô đã nằm xuống tranh thủ làm một giấc trước khi vào tiết. Nhưng vừa chợp mắt đã bị lôi dậy bàn chuyện.
"Sao Linh, mày đồng ý chứ?" Minh nhìn bạn mình với ánh mắt long lanh đầy mong đợi
Không chỉ Minh mà đám cái Chi, Ánh với thành viên trong tổ cũng nhìn cô với ánh mắt mong đợi.
Đầu óc của Linh buổi sáng còn chưa loát được, cô nhìn các bạn một lượt với đầy dấu hỏi chấm trong đầu.
"Thì chuyện tham gia cuộc thi viết hay nghiên cứu gì về ngày phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10 cô Ngọc nói trong nhóm lớp ấy"
Linh đơ luôn tại chỗ, hôm qua quên check lại xem cô chủ nhiệm nhắn gì rồi.
Cuộc thi cô Ngọc phổ biến là tìm hiểu về những tấm gương phụ nữ Việt Nam trong lịch sử để chào đón ngày Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10 sắp tới. Mỗi lớp phải có ít nhất 5 bài thi nộp lên nhà trường để từ đó chọn ra những bài xuất sắc nhất rồi thi lên cấp thành phố. Cô Ngọc ra tiêu chí mỗi tổ chỉ cần nộp ít nhất 1 bài để đủ tiêu chí nộp cho trường thôi vì lớp cũng thuộc ban A1, không thiên về lịch sử như các bạn ban D. Mà tổ của Linh vừa hay có mình cô năm lớp 9 ôn thi chuyên sử. Linh nghe đến đoạn lịch sử là biết mình không trốn được rồi.
Hạn nộp bài là thứ hai tuần sau nên lúc này Linh dành hết tâm sức cho bài thi của tổ mình. Dù chỉ là nộp đủ tiêu chí cho nhà trường nhưng dù sao cô cũng từng ôn chuyên sử nên làm mà sơ sài cho qua thì thấy bứt rứt, khó chịu trong lòng lắm.
Suốt mấy ngày liền cô vùi đầu vào tài liệu, viết rồi lại sửa rồi lại bỏ viết lại từ đầu, không có thời gian mà để ý những chuyện xung quanh.
Hôm đấy là ca học thêm vào chiều thứ 7, vì chỉ còn mỗi một ngày thôi nên Linh mang luôn máy tính đến chỗ học thêm để hoàn chỉnh nốt bài thi.
Quân đọc đống giấy nháp của cô mà không khỏi thán phục. Trước giờ cậu cứ nghĩ mấy môn như lịch sử, địa lý chẳng cần dùng đến giấy nháp mà Linh lại viết ngang ngửa đống nháp cậu viết lúc học mấy môn tự nhiên rồi.
"Xin lỗi nha hơi bừa tí, tớ xin ít chỗ hôm nay thôi…"
"Không sao"
Đúng lúc Ánh với Chi "phi" đến chỗ hai người. Ánh tức giận đưa điện thoại cho Linh xem. Trên màn hình điện thoại hiện lên bài set hẹn hò của Duy và Uyên.
Linh hơi khựng lại, cô xém quên mất chuyện của mình với mập mờ đấy, mà giờ là mập mờ cũ rồi vì người ta có người yêu rồi còn đâu.
"Mày không thấy lạ à, rõ ràng…" Ánh nhìn thấy thái độ dửng dưng của bạn không khỏi vừa tức vừa ngạc nhiên
"Thì…mày chẳng bảo tao trả lời như thế là từ chối còn gì? Người ta có người yêu thì có gì lạ đâu…"
Linh cũng nghĩ lại rồi, vốn dĩ chuyện của cô và Duy ngay từ đầu đã không có hi vọng gì nhiều, cậu ấy đi thích người khác cũng bình thường thôi.
"Sao mày lại bình thản như thế, nó trap mày đấy, mày cứ thế để yên à?" Ánh càng tức hơn
"..."
"Thằng Duy làm thế khác nào bắt cá nhiều tay?"
"Mày nói gì vậy?"
"Còn không phải à? Hôm trước nó tỏ tình mày thấy mày lưỡng lự thì ngay ngày hôm sau tỏ tình với cái Uyên luôn…"
Ánh tức giận ngồi xuống, nó nhìn Linh còn đang hoang mang mà không khỏi thở dài. Sao bạn nó lại ngốc đến thế chứ?
Quân nãy giờ chứng kiến hết mọi việc, xâu chuỗi thêm mấy lời mà hôm nọ Linh hỏi thì cậu cũng đã nắm được phần nào câu chuyện. Cậu nhìn Linh còn đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình, dù quen biết chưa đủ lâu nhưng cậu cũng có thể phần nào biết được cô bạn này sẽ chọn cách bỏ qua mọi chuyện thôi.
"Vậy coi như tao né được một thằng tồi đi…" Linh bình thản đáp rồi tiếp tục làm bài
Mọi người:"..."
"Mày còn ổn không đấy Linh? Nó trap mày như thế mà mày phản ứng kiểu gì vậy? Hay phải đợi nó cắm sừng mày thật mới ngộ ra? "
"Thật đấy, nó coi mày như đồ chơi thế mà được à?"
"Nó chỉ coi mày là…cái gì nhỉ tự dưng quên từ rồi?"
"...câu cuối đề thi,có thể lựa chọn giải hay không giải,có khi chỉ cần giải được điều kiện cũng được một phần tư số điểm rồi" Quân buột miệng nói
"Đúng,kiểu đấy"
"..."
Không khí trở nên trầm mặc hơn, Linh cố gắng kìm nén những giọt nước mắt không rơi xuống:" Vậy muốn tao làm sao? Chạy đến bắt hai đứa nó chia tay để tao đi yêu thằng Duy hả? Hay làm ầm lên để thầy cô biết rồi mời phụ huynh? Chuyện của tao, tao tự giải quyết, tao biết tao ngu rồi nên bọn mày không cần phải nói những lời như thế đâu"
Nói được những lời này mà không khóc quả là điều kỳ tích với Linh. Cô vốn dễ xúc động, hôm nay lại nghe bạn bè nói về mình như vậy bảo không tủi thân là nói dối nhưng cũng không vì thế mà thể hiện phần người yếu đuối của mình trước mặt mọi người.
Đám cái Ánh và Quân biết rằng có hơi quá lời rồi, không nói gì nữa.
Tan học Linh nhanh chóng chạy ra lấy xe đi về, bỏ mặc lại nhóm người còn đang áy náy với nhau.
"Bọn mày thật là, chuyện của nó muốn giải quyết như nào thì kệ đi, có cần phải nặng lời đến thế không?" Minh thở dài rồi cũng bỏ về luôn
Ba người còn lại nhìn nhau, lúc đấy cũng vì quá bất ngờ trước thái độ của Linh nên có hơi mất kiểm soát lời nói. Linh còn là đứa giận dai nữa, biết làm sao để cô hết giận nữa đây? Quân còn chưa dỗ con gái bao giờ, dù có chị gái nhưng từ nhỏ có tranh giành hay tức nhau cái gì cũng một lúc là làm hòa ngay, trường hợp này chỉ có trời mới cứu được cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top