Chap 5

Vừa về đến cổng nhà Linh đã nghe thấy tiếng mắng của bố. Bố cô lúc dạy dỗ con cái không bao giờ dùng vũ lực mà chỉ mắng đến phát khóc thôi.

Linh vừa vào nhà thì Hùng chạy lại ôm chặt lấy cô khóc lóc xin lỗi. Suốt quãng đường về nhà cô cũng đã bớt giận rồi nhưng nghĩ đến cái chân đang đau nên cũng giả bộ giận dỗi tiếp vậy.

Bố mẹ thấy cổ chân của Linh tím tái liền hốt hoảng, suýt nữa cô bị bế đi bệnh viện. Có thể nói nhờ cái chân đau mà từ hôm đấy Linh như bà hoàng, thoải mái sai em trai làm việc nhà.

Dù đã bôi thuốc cẩn thận nhưng có vẻ phải mất mấy ngày chân cô mới có thể lành hẳn. Linh chỉ nhớ lúc bị ngã thì cổ chân bị trẹo một cái, không ngờ lại đau đến mức này.

"Chị ơi, bạn trai chị đến kìa…" Hùng gõ cửa phòng

Linh đang uống nước mà bị câu nói của thằng em làm cho bị sặc, ho mãi mới dừng được. Thằng quỷ nói to như vậy nhỡ bố mẹ nghe được rồi hiểu lầm thì sao?

Nhưng mà ai lại đến tìm cô vào giờ này?

"Chị mày làm gì có bạn trai? Có biết đấy là ai không mà tự tiện gọi như vậy?"

"Là anh hôm ăn cỗ nhà bà Lan ngắm chị ấy"

Linh ước có thể chạy nhanh ra bịp mồm thằng quỷ này lại, bình thường đâu có oang oang cái mồm như này.

Lúc cô tập tễnh xuống dưới nhà đã thấy Quân ngồi uống nước với bố mẹ cô. Thấy cô xuống cậu liền lấy một túi gì đó trong balo.

"Quân nó đã kể chuyện với bố mẹ rồi, nó đến để xin lỗi với đưa thuốc cho con" Mẹ cô ân cần giải thích

"Tớ hỏi kĩ bố rồi, cậu xoa đều vào buổi tối trước khi đi ngủ là bớt đau với nhanh lành hơn" Quân đưa túi cho cô

Linh nhận lấy túi thuốc, bên trong ngoài lọ thuốc để xoa kia còn có rất nhiều kẹo nữa. Cô ngạc nhiên nhìn cậu nhưng cậu không nhìn cô mà chỉ mải nói chuyện với hai vị phụ huynh.

"Cháu xin phép về luôn ạ, lần nữa xin lỗi Linh…"

"Không sao rồi mà…"

"Phải đấy, chỉ đau một chút thôi cháu đừng lo quá, đi đường cẩn thận đấy"

Người mẹ một tiếng trước còn đòi đưa cô đến bệnh viện kiểm tra vết thương đâu rồi?

Linh nhìn mẹ nhiệt tình tiễn Quân đi về, chắc mẹ cũng biết cậu là con nhà người ta chính hiệu rồi nhỉ.

Nhìn túi thuốc với đầy kẹo ngọt Linh nghĩ cậu bạn này quá cẩn thận rồi, còn biết lo đến tâm lý của con gái.

Phan Bảo Linh: Cho tao xin fb của Quân, mày biết đúng không? Bạn Quân ngồi cùng tao chỗ học thêm anh ấy

Đào Ngọc Ánh: hảaaaaa, xin làm gì?

Phan Bảo Linh: Có việc

Ánh gửi một link facebook, Linh liền nhấn vào. Nếu không vì độ tin tưởng vào bạn mình cô sẽ khẳng định gửi nhầm acc clone. Đến ảnh đại diện cũng chỉ là hình một cái ván trượt, còn lại cả trang cá nhân không có một bài viết nào.

Gửi lời mời kết bạn rồi nhắn một câu cảm ơn, bố đã dạy người ta tặng cho mình thì phải cảm ơn. 

Thuốc của Quân công nhận có hiệu quả rất tốt, chân của cô hôm sau đã bớt đau hơn và vết thâm tím mờ hẳn đi. Nhưng cô vẫn còn đi cà nhắc nên tiết thể dục hôm sau đã rất vui vẻ khi được thầy cho nghỉ học tiết này.

Hôm nay không chỉ có cô được nghỉ tập mà còn có hai bạn nữ nữa là Ngọc và Dương. Lớp cô chỉ có hơn 10 đứa con gái nên chơi cũng khá thân với nhau.

"Chân Linh bị đau lắm không? Sao không ở trên lớp ấy, tội gì phải đi tận 3 tầng cầu thang cho khổ?"

"Lớp trưởng bảo thầy phải kiểm tra mới cho nghỉ tập"

"Thầy kì vậy?"

"Còn 2 đứa mày sao cũng nghỉ tập vậy?"

"Tao đến tháng, Dương thì nó lười nên xin nghỉ luôn"

Tiết thể dục hôm nay chủ yếu là thầy cho lớp học theo nhóm. Cả lớp chia ra thành 4 nhóm xếp cả nam lẫn nữ, thi xem nhóm nào ăn ý với nhau nhất.

"Nhìn kìa, thằng Duy lại đi trêu cái Uyên" Bỗng Ngọc chỉ vào nhóm 3 

Linh cũng nhìn theo, lúc đấy Duy đang nói gì đó khiến Uyên giả vờ tức giận đánh cậu nhưng cả hai đều vui vẻ cười nói với nhau.

"Hai đứa này dạo này mờ ám lắm" Dương cũng phụ họa một câu"Ở lớp học thêm toán chúng nó ngồi cạnh nhau cười nói suốt"

"Tao nghe thằng Hiếu nói chúng nó đang gian gian díu díu với nhau" Ngọc bổ sung thêm

Linh nghe hai người bàn tán mà có chút hoang mang. Duy với Uyên? Gian gian díu díu mập mờ với nhau? Mới hôm trước Duy còn hỏi cô muốn làm bạn gái cậu không mà?

"Hai người đấy…lâu chưa?"

"Tao cũng không biết, chỉ nghe kể thôi, hai đứa nó dạo này mới biểu hiện mập mờ như vậy, chắc mới thôi…"

Linh trầm mặc hẳn đi, cô nghe không lọt tai bất cứ điều gì hai người bên cạnh nói nữa, tập trung quan sát Duy. Cậu lúc này đang tập trung chạy về đích trong tiếng hò reo của mọi người. Duy mang về chiến thắng cho nhóm 3, chạy về phía nhóm mình ăn mừng, Uyên cũng nhanh chóng mang nước đưa cho cậu, cả hai cùng mọi người đều vui vẻ ăn mừng.

Kết thúc tiết học Linh vẫn chưa hoàn hồn về được. Cô vừa chứng kiến chuyện gì vậy?

"Hi, chận cậu đỡ hơn chưa?" Duy lại gần hỏi

"Chỉ hơi đau chút thôi…"

"Ồ…vậy tớ đi trước đây, hôm nay tớ trực nhật"

Nhìn bóng lưng cậu xa dần, trong lòng Linh bỗng nổi lên một cảm giác rất mơ hồ rằng cô vừa tuột mất thứ gì đó. Chuyện của cậu với Uyên là sao? Có thật là hai người đang mập mờ với nhau không? 

Kết thúc ca chiều là tới lớp học thêm anh. Dù Ánh đã khuyên cô nên xin nghỉ nhưng cô vẫn muốn đi học, chân cô có bó bột hay phải dùng nạng để đi đâu mà phải nghỉ, quan trọng hơn cả là cô muốn dò hỏi chuyện về Duy và Uyên. Trong lớp học thêm anh có nhiều đứa cũng học thêm toán cùng với Duy, cô có thể tìm hiểu từ những người này.

"Mày chắc không đấy? Thằng Duy…" Chi nghe lời thỉnh cầu của bạn mà không tin vào tai mình

"Tao cũng không biết nên mới nhờ mày hỏi hộ, đi mà…" 

"Được rồi để tao đi hỏi cho"

Hôm nay Quân không đi học, nghe cô Thủy bảo là nhà có việc. Việc này cũng khá tốt khi cô có thể ngồi vào bên trong chỗ cậu để xem tin nhắn.

Lê Bảo Chi: Vãi lúa mày ơi cả lớp đều nói tụi nó đang tán tỉnh nhau

Linh hóa đá tại chỗ, Chi không đi do thám nhầm đấy chứ? Đợi đến lúc nghỉ giữa ca Linh đi hỏi thêm mấy người nữa nhưng kết quả vẫn như cũ. Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Suốt thời gian còn lại Linh không tập trung học được. Hình ảnh của Duy và Uyên sáng nay cứ quẩn quanh trong đầu cô mãi.

Mãi cho đến khi ra về Linh vẫn chưa ngừng được suy nghĩ. Tiếng chuông điện thoại của mẹ đã cắt được dòng suy nghĩ miên man của cô:"Nay đồng nghiệp của bố mẹ qua ăn cơm, con qua Vinmart mua cho mẹ thêm ít đồ được không?"

Linh đành quay xe đến cửa hàng Vinmart khu này. Cô lấy đồ nhanh rồi ra thanh toán. Hôm nay cửa hàng cô vào khá đông khách, lúc thanh toán phải chờ một hàng dài.

"Mua bằng này đủ không? Mà tụi kia đến chưa đấy?" Một giọng nam sau lưng cô vang lên

"Đến rồi" Người đi cùng đáp lại

"Vẫn quán cũ chứ?"

"Ừ"

Linh quay đầu lại, đây là giọng của Quân mà? Quân cũng ngạc nhiên nhìn cô, cả hai nhìn nhau một hồi rồi cũng chào hỏi nhau như thường lệ, cậu cũng không quên hỏi về cái chân đau của cô nữa.

"Bạn à?" Cậu bạn đi cùng khẽ hỏi

"Ừ,ở lớp học thêm anh"

"Xinh phết nhỉ, bạn ấy có người yêu chưa?"

"Sao tao biết?"

"Chán mày thế, học cùng lớp mà không biết"

Linh có nên nói là cô nghe rõ hết hai người đằng sau đang thì thầm chuyện gì không?

"Này, thằng Long gửi hình bánh sinh nhật của mày này" 

"Xấu vãi, chúng mày định đầu độc tao à?" Quân không hề suy nghĩ mà thốt lên

Cậu bạn của Quân cười không ngậm được mồm, còn trêu về chiếc bánh xấu số bị chủ nhân chê nữa.

"Hôm nay là sinh nhật của cậu à?" Linh hỏi

"Đúng đấy cậu, thằng này hôm nay nó còn bỏ học để đi ăn mừng sinh nhật cơ, bây giờ còn đi tăng 2 này. Mà cậu tên gì đấy, tớ tên Huy…" Huy gần như chòm hẳn lên phía trước để nói chuyện

"Tém lại tém lại" Quân kéo bạn mình lại phía sau

Đến lượt Linh thanh toán, cô tiện lấy một thanh socola Snickers. Ra khỏi cửa hàng cũng không về luôn vì muốn đợi Quân ra.

"Tặng cậu, không biết cậu thích gì nên đành mua tạm cái này, sinh nhật vui vẻ!"

"Không cần đâu…" Quân ngạc nhiên nhìn thanh socola trên tay Linh

"Cậu không thích à?"

"Không phải…mà là…"

"Vậy cậu nhận đi, năm sau tớ sẽ tặng món quà chỉn chu hơn" 

"...Cảm ơn cậu"

"Đi chơi vui vẻ, tớ về trước đây"

Đợi Linh đi xa rồi Huy liền đi tới nhìn món quà nhỏ của Linh:" Bạn này đúng gu tao, mày có facebook của bạn ấy không, cho tao?"

"Không,cho mày làm quen thì chỉ dạy hư con nhà người ta"

"Gì giấu kĩ vậy? Cho tao biết đi"

"Đéo"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top