Chap 4
Nhưng rốt cuộc Linh cũng chỉ là con bé mới 15 tuổi mà thôi,cái tuổi mà dở dở ương ương sáng nắng chiều mưa và luôn bấn loạn cảm xúc khi có một bạn nam nào đó để ý tới.
Duy không thể hiện rõ cậu để ý tới cô, nếu người ngoài nhìn vào cũng chỉ nghĩ bạn bè quan tâm nhau thôi nhưng với kinh nghiệm và bộ sưu tập hơn chục anh chồng tiểu thuyết thanh xuân vườn trường của cái Chi thì 90% Duy thích Linh rồi. Bởi vì mỗi lần cậu xuống cuối lớp uống nước đều cười cười nói nói bắt chuyện với cô, lâu dần trở thành trêu chọc cô rồi vui vẻ về chỗ. Mỗi ngày đi học về đều nhắn tin thông báo đã về nhà, kể xem hôm nay ăn những gì, thỉnh thoảng cũng hỏi xem Linh thích xem phim gì, đọc truyện gì, hôm nay đi học có vui không.
"Thế này mà là không thích?" Ánh nhìn lướt qua màn hình tin nhắn của Linh
"Thật á?" Linh vẫn không dám nghĩ xa hơn, trước kia cô crush người khác cũng không làm mấy việc như này
"Chứ mày nghĩ xem, có thằng con trai nào ngày nào cũng nhắn tin hỏi han mày, chia sẻ một ngày của nó cho mày nghe không? Đến thằng Minh bọn mình chơi thân 5 năm cũng không nhắn mấy cái kia, toàn share link shopee"
"..."
"Linh, nếu Duy nó tỏ tình mày, mày tính sao?"
Quả thật Linh không biết làm sao cả. Bỗng dưng ở đâu trên trời rơi xuống người nói thích cô,không thân quen cũng mới chỉ làm quen được một thời gian ngắn.
Nhắc tới tào tháo là tào tháo tới liền, tối hôm sau như mọi ngày cô vẫn trả lời tin nhắn của Duy như mọi tối khác, bỗng cậu nhắn mạch lạc, không viết tắt, có chấm phẩy đàng hoàng:
Đỗ Minh Duy: Linh ơi tớ có chuyện muốn hỏi cậu.
Linh có dự cảm về dòng tin nhắn này, liệu cậu sẽ tỏ tình cô?
Đỗ Minh Duy: Cậu làm bạn gái tớ nhé?
…
Linh đọc đi đọc lại dòng tin nhắn,phải,cô không đọc nhầm. Đỗ Minh Duy vừa nhắn tin tỏ tình cô.
Linh đặt điện thoại xuống, hít một hơi thật sâu rồi thở ra, đi xuống nhà uống một cốc nước rồi lên phòng, cầm điện thoại lên đọc lại. Dòng tin nhắn "Cậu làm bạn gái tớ nhé?" vẫn ở đó chờ cô trả lời.
Được tỏ tình, cô là được tỏ tình đó. Linh định nhắn hỏi đám cái Ánh nhưng nghĩ lại thôi, cô lại nghĩ đến người khác,là bố mẹ cô. Khi cho phép cô sử dụng điện thoại, bố đã dặn kĩ là không có yêu đương gì cả, học xong hẵng yêu. Linh có hơi sợ bố, ngày thường bố rất chiều hai chị em nhưng đụng đến yêu đương hay thái độ đối nhân xử thế của hai chị em là bố rất nghiêm khắc. Đó cũng là lý do cô thầm crush Nhật nhưng không dám bộc lộ ra ngoài, đến mức chỉ cô với cái Ánh biết cô có cảm tình với Nhật. Linh lại vùi vào suy nghĩ sâu hơn, nên đồng ý hay không? Mấy ngày tiếp xúc với Duy, cô cũng có chút cảm giác thích thích. Nếu cô đồng ý, hai người thành một đôi, nhỡ đến tai bố cô thì coi như tiêu đời.
Nhìn đồng hồ cô giật mình vì mình đã suy nghĩ gần 30 phút rồi. Duy dường như cũng hiểu tâm lý con gái, không giục cô trả lời ngay, hay cậu tắt mạng đi ngủ luôn rồi? Linh lại suy nghĩ tiếp, nhiều lúc cô ghét cái tính hay nghĩ nhiều của mình, nghĩ chuyện A thì sẽ vẽ ra 7749 kịch bản B C D đằng sau. Sau một hồi vật lộn cô cũng nhắn trả lời lại cậu.
"Mày từ chối á?" Ánh dường như hét lên, nó không dám tin vào tai mình
"Tao nhắn là"Cho tớ thời gian suy nghĩ thêm", từ chối khúc nào?"
"Mày nhắn thế khác quái nào từ chối đâu, 80% con gái nhắn câu đấy là từ chối luôn rồi. Thế nó trả lời sao?"
"Ừm."
"Ừm?"
"Ừm"
"Ừm cái đầu mày ấy, coi như mày mất luôn mối tình đầu rồi"
"Đã yêu nhau đâu mà là mối tình đầu, tình đầu của tao là Park ChaeYoung rồi"
"Ờ,không phải là mối tình đầu, là mất người yêu được chưa? Thật sự không thích à?"
"Tao không rõ nữa, nửa muốn thử yêu đương, nửa không"
"Haiz…"
Tan học về đã là hơn 5h chiều, hôm nay bố mẹ cô phải tăng ca về muộn nên cơm tối hai chị em phân chia nhau nấu. Linh nhớ rõ trước khi đi học cô đã dặn em trai nhặt rau chờ cô về nấu. Vậy mà khi cô về rau vẫn nguyên trong tủ lạnh như lúc sáng mẹ để, còn em cô không thấy bóng dáng đâu.
Lên phòng thì cô nhìn thấy em mình đang mải mê chơi game trên máy tính bố mới mua cho hai chị em học.
"Biết mấy giờ rồi không mà ngồi đây chơi game?"
Hùng giật mình, cậu nhóc hốt hoảng vì không để ý giờ chị đi học về:" Em chơi một tí thôi…tối chị dùng thì giờ em dùng…"
"Xuống nhặt rau ngay, muốn chơi thì hỏi chị đàng hoàng, mải chơi không chịu làm việc nhà, lần sau còn thế nữa chị mách bố cho khỏi chơi"
"Em biết rồi"
Nhìn em trai ra khỏi phòng, Linh để cặp xuống giường rồi lại bàn học tắt máy tính. Tắt tab game thì hiện một tab khác của shoppe, Linh kinh ngạc nhìn món đồ trên màn hình. Gần 1 triệu cho một mô hình robot. Đơn hàng đã được đưa đến đơn vị vận chuyển. Đây là em cô đặt à? Nó lấy tiền đâu ra mà dám đặt chứ?
"Hùng! Tiền đâu ra mà đặt đơn hàng gần 1 triệu?" Linh chạy ngay xuống nhà
Hùng nhớ ra quên thoát tab mua hàng, xanh mặt nhìn chị:"Em…em lấy tiền lì xì để dành…"
"Tiền lì xì bố mẹ thu một nửa, một nửa còn lại dùng mua sách vở, nhưng cũng không thể còn thừa nhiều như vậy. Mấy quyển truyện mới hôm nọ mày mua hết bao nhiêu?"
"..."
"Nói! Không chỉ mấy quyển mà cả bộ mấy chục quyển,trả lời!"
"500 nghìn…"
"Mày giỏi nhỉ? Bố mẹ để lại một nửa tiền lì xì để mày học cách quản lý mà mày tiêu như nước lã, có thật là tiền thừa đủ để mày trả đơn hàng kia không?"
"..."
"Sao không nói?"
"Em…em có mượn của bố một ít…" Càng nói Hùng càng lí nhí trong họng
"Tao không tin bố lại đồng ý, một ít là bao nhiêu?"
"...em chưa có nói với bố…"
"Mày học thói ăn cắp từ bao giờ vậy hả?" Linh như không tin vào tai mình, em trai cô trước giờ có nghịch ngợm, hay ăn vạ nhưng cũng không thiếu thốn gì để làm việc đấy
"Em không có ăn cắp!" Hùng cãi lại ngay,mặt cậu đỏ bừng cả lên
"Không phải ăn cặp thì là gì? Lên hủy đơn ngay"
"Tiền của bố sau này cũng là tiền của em thôi, em là con trai nên bố chắc chắn sẽ để lại tiền cho em!"
Linh nhìn em mình, đây là lời mà một đứa nhóc 9 tuổi nói ư? Cô nhanh chóng đi lấy cây chổi, tức giận nhìn em trai:"Có giỏi thì nói lại tao nghe"
"...đừng đánh em mà…" Hùng bất đầu nức nở rồi gào lên khóc, vừa khóc cậu vừa nói chị mình là đồ độc ác,khó tính
Linh cố gắng bình tĩnh để không đánh em, cô thực sự rất sốc khi nghe những lời đó từ em trai mình.
"Sao Hùng khóc thế?"
Bác Mai nhà bên nghe tiếng khóc liền chạy sang. Bác là vợ của bác cả bên nội, nhà ngay bên cạnh nhà Linh, thú thực Linh không hề thích bác một chút nào vì bác rất cổ hủ và áp đặt lên mấy đứa cháu gái.
Hùng thấy có đồng minh liền chạy tới khóc to hơn. Bác Mai vội dỗ cậu nhóc, cũng không quên quay sang trách móc Linh:"Có gì bảo ban em từ từ sao cứ phải dùng chổi để đánh thằng nhỏ hả?"
"Cháu chưa đánh, bác hỏi nó xem nó đã nói cái gì, đã ăn cắp tiền còn nói láo với chị"
"Ôi dào, nó nói có sai đâu. Nó là con trai, cái nhà này mai sau không để cho nó thì cho ai? Mày mai sau lấy chồng thì về nhà chồng, liên quan gì đến nhà này nữa đâu? Tiền là của nó, nó muốn lấy thì nó lấy thôi. Hùng, không việc gì phải khóc, cháu không nói gì sai cả, ngoan nín lát bác mua bánh cho ăn…"
Tay Linh bất giác run lên, đây là lời của một người bác nên nói với cháu gái sao? Linh cố nén nước mắt, vứt cây chổi xuống:" Được, lấy hết đi, cháu chẳng cần gì cả, muốn mua gì thì mua"
Linh đi liền lên phòng lấy chìa khóa xe rồi chạy xuống lấy xe đi thật nhanh. Cô cũng phải công nhận mình phải rất kiềm chế để những giọt nước mắt không rơi, đi ra ngoài mà để người khác thấy mình khóc thì xấu hổ lắm.
Linh lái một mạch đến bờ hồ, mỗi khi buồn hay chán cô vẫn hay ra đây xem người ta đạp vịt hay chỉ đơn giản là ngắm hồ thôi. Hôm nay cô ngồi một lúc lâu mà vẫn không làm dịu được cơn tức, càng nghĩ càng thấy điên mà.
Linh đi dạo một vòng hồ nữa thì thấy gian hàng tô tượng. Lâu rồi cô chưa chơi trò này, liền chọn một bức hình con quái vật xấu xí, bắt đầu công cuộc "làm xấu" nó.
Linh tô hăng say đến mức từ một con quái vật vốn chỉ xù xì về hình dáng mà qua tay cô đã thành quái vật hung tợn đáng sợ.
"Chị ơi, đây là con gì vậy?" Bé gái bên cạnh chăm chú nhìn vào tác phẩm của Linh
"Quái vật đó…"
"Có phải là chàng quái vật trong phim "Người đẹp và quái vật" không chị?" Bé gái tiếp tục hỏi:"Liệu quái vật của chị có biến thành chàng hoàng tử như trong chuyện không?"
"Không bé, quái vật thì mãi mãi là quái vật thôi, bản chất là quái vật thì có 10 Bella cũng không cứu được"
Cô thề lúc đó cô chỉ nghĩ về câu nói của bác Mai nên không để ý mình đã nói gì với cô bé. Đến khi cô bé khóc ầm lên thì đầu óc Linh mới trở về thực tại.
"Chị kể sai rồi…Bella nhất định cứu được…hoàng tử mà…"
Linh bất ngờ vì không ngờ cô bé lại khóc vì câu nói kia của cô:"Chị xin lỗi mà, em nín đi mà, chị biết lỗi rồi…"
Mẹ đứa bé thấy con khóc liền chạy tới, vừa ôm con dỗ dành vừa quay sang mắng Linh:"Cháu làm gì mà để con bé khóc thế hả?"
"Cháu xin lỗi, cháu lỡ lời làm em khóc, cháu thực sự xin lỗi"
"Lớn như thế mà còn bắt nạt con nít" Nói rồi người phụ nữ cũng ôm đứa bé đi, để Linh lại với mớ cảm xúc hỗn loạn
Hôm nay là ngày gì vậy trời, vốn đến đây để bình tâm mà sao càng thêm buồn vậy?
Thấy trời cũng dần chuyển tối Linh nghĩ cũng nên về thôi, nhưng cô không muốn về nhà, cô quyết định đến nhà cái Ánh tâm sự vậy. Nghĩ đến về nhà là cô nhớ tới em trai, không ngờ đứa em luôn nghe lời chị, đôi khi có nghịch tí mà lại làm ra hành động và lời nói như vậy.
Đang đi ra chỗ để xe rất bình thường thì bất ngờ có gì đó "phi" vào người cô, làm cô ngã xuống đất một cái mạnh.
Chính xác hơn là cô bị ai đó ngã đè lên. Người đè lên cô vội vàng ngồi dậy, nhanh chóng định hình được tình huống rồi giúp cô đứng lên. Cơn đau dưới chân như một giọt nước tràn ly, khiến cho mọi cảm xúc của Linh lúc này đều tuôn trào ra, từng giọt từng giọt nước mắt cứ thế rơi xuống
"Linh?" Người kia kinh ngạc nhìn cô
Linh ngẩng đầu lên nhìn,cũng trố mắt nhìn người trước mặt:" Quân?"
Quân vội đỡ cô đứng lên, cảm nhận được cơn đau nhói ở cổ chân, Linh mất thăng bằng khiến suýt ngã một lần nữa.
"Chân cậu bị thương rồi, đau lắm không? Có cần đi bệnh viện không?" Quân dìu cô ngồi lên ghế đá gần đấy:"Tớ xin lỗi, tớ mới tập nên bị mất đà ngã vào người cậu…"
Linh thấy một cái ván trượt gần đấy, hóa ra là Quân đang tập trượt ván à? Cô thấy trên mạng mọi người tập bị ngã rất đau, không ngờ có một ngày cô không chơi nhưng vẫn trải nghiệm gián tiếp cơn đau ấy.
"Cậu thì sao?"
"Tớ có bị gì đâu, chân cậu mới đáng quan tâm hơn" Quân ngồi xổm xuống, cầm lấy cổ chân Linh xem xét một lúc:" Cậu thấy thế nào?"
"Vẫn cử động được,chắc không sao đâu"
"Nếu mai không đỡ thì phải đến bệnh viện luôn đấy, để tớ đưa cậu về…"
"Không cần đâu, tớ tự về được"
"Đau đến phát khóc thế kia thì sao tự về được?" Quân cau mày nhìn cô
Linh muốn nói không phải cô khóc vì đau đâu, mà vì đi trêu con nít giờ bị quả báo thôi. Nói ra thì xấu hổ chết.
"QUÂN!!!KHÔNG TẬP MÀ ĐI TRÊU GÁI À? TAO MÁCH ANH THÀNH!!!" Dù không nhìn thấy người nhưng Linh có thể cảm nhận được giọng nói rất gần đây. Khổ nỗi chỗ cô ngồi tầm nhìn bị khuất, còn người vừa nói chắc thấy hết được chỗ của hai người bọn cô rồi
"Đợi em một lát, cậu để xe chỗ nào?"
Vì Quân quá kiên quyết nên cô cũng đành đưa chìa khóa cho cậu. Trong khi chờ Quân lấy xe thì cô cũng nhận được điện thoại của mẹ. Nội dung nôm na là bố mẹ đã nắm được đầu đuôi câu chuyện rồi, bảo cô về nhà đi, bố cô đang dạy dỗ em trai rồi. Linh thở dài một cái trong lòng, cũng may là bố mẹ cô không bao giờ quan trọng trai gái gì, luôn chiều và đối xử công bằng với hai chị em.
"Cậu cứ để đấy tớ tự về được, đừng để bạn cậu chờ lâu" Nhận xe từ Quân, cô đã vội dành lấy tay lái
"Chắc không?"
"Chắc!"
"Vậy cậu về cẩn thận, tớ xin lỗi vì chuyện lúc nãy…"
"Cậu xin lỗi nhiều lắm rồi, chân tớ không sao đâu" Linh mỉm cười vẫy tay tạm biệt cậu rồi vặn tay lái đi về.
Suốt chặng đường đi cô cũng bình tâm hơn, hi vọng từ mai mọi chuyện sẽ tốt hơn. Nhưng đời đâu là mơ, từ ngày hôm sau là một chuỗi các sự việc mà Linh cũng không bao giờ ngờ tới được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top