Chap 3
Tuần này trường của Linh có tổ chức học quân sự. Khối 10 theo quy định sẽ được học diễu binh và băng bó vết thương mà ba buổi học trời mưa cả ba nên trường đã hủy phần diễu binh, chỉ chấm điểm phần băng bó vết thương.
Thay vì từng người thực hành thì thầy phụ trách đã cho phép mỗi tổ cử đại diện cho đỡ tốn thời gian. Cũng chính vì thế, mỗi buổi chiều đi học quân sự đều như đi điểm danh cho có của Linh.
Bọn cái Ánh với thằng Minh, cái Chi hăng hái nhất tổ. Không đứa nào chịu thua đứa nào, đều tranh nhau là người quấn băng, không chịu làm bệnh nhân. Cuối cùng Minh là người thua, bị Ánh với Chi thực hành băng bó vết thương không khác gì xác ướp Ai Cập.
Linh vốn không tham gia nên chỉ ngồi một chỗ chụp ảnh "xác ướp" Minh.
"Sao cậu ngồi một mình vậy?"
Linh rời điện thoại thì thấy Duy đang mỉm cười nhìn mình. Đỗ Minh Duy, học trò cưng của cô giáo môn toán. Linh không ấn tượng về cậu bạn này lắm, chỉ có hôm đầu tiên học toán cậu đã lấy được điểm 10 môn toán là cô có chút ngưỡng mộ.
"Các bạn đang chơi vui thế mà, cậu cũng ra chơi đi." Thấy Linh không hồi đáp lại Duy mở lời tiếp
"Tớ ngồi đây được rồi"
"Cậu hiền thật đấy, trông đám cái Ánh biến thằng Minh thành cái gì kìa"
Linh không đáp lại, chỉ cười cho qua. Duy cũng trở về tổ của cậu. Bây giờ cô mới để ý, tổ của cô ở tận cuối lớp, tổ của Duy lại ngay trước bàn giáo viên, cậu sao lại phải xuống tận đây?
"Hai đứa nói gì đấy?" Chi sau khi hoàn thành nhiệm vụ liền bắt gặp cảnh bạn mình đang nói chuyện với con cưng của giáo viên
"Cậu ấy hỏi sao tao không tham gia với tụi mày"
"Ê, tao có chuyện này liên quan đến Duy, tao để ý dạo gần đây nó hay quay xuống chỗ bọn mình, không biết là nhìn ai, lẽ nào là mày không?"
"Làm gì có…"
"Biết đâu được, mày để ý mà xem"
Chi khẳng định chắc nịch, còn Linh thì tự khẳng định là không có chuyện đó. Nhưng từ hôm sau cô cũng bắt đầu chú ý hơn đến cậu bạn này.
Mỗi khi nhìn về hướng bàn giáo viên, thỉnh thoảng cô cũng bắt gặp Duy đang quay xuống tổ của cô. Linh cũng bắt đầu hơi tin lời của cái Chi rồi đấy. Nhưng cô cũng không dám nghĩ xa hơn, cô thấy bản thân mình không có gì nổi trội để được để ý cả.
"Chứ mày nghĩ góc lớp có cái gì mà nó nhìn mãi thế?" Chi lắc lắc người Linh như để cho thức tỉnh
"Thì…tổ mình đầy đứa xinh, sao mày lại nghĩ nó nhìn tao?"
"Vì tao chưa thấy nó nói chuyện với đứa con gái nào trong tổ mình ngoài mày"
Linh đẩy cái Chi ra, nhỏ này đọc ngôn tình lú luôn rồi. Bọn cô mới nói chuyện có một lần, còn chưa kết bạn facebook với nhau nữa kìa.
Cầu được ước thấy,tối đó cô nhận được lời mời kết bạn của Duy, kèm theo đó là một dòng tin nhắn hỏi thời khóa biểu của cậu. Duy trên lớp khá hòa đồng nên cậu đã nhắn hỏi Linh rất nhiều thứ, cô cũng trả lời lại cậu.
Từ hôm đó Duy chăm nhắn tin với cô hơn hẳn. Linh cũng để ý cậu hơn, mỗi lần nhìn lên bảng cũng vô thức nhìn sang chỗ cậu.
"Chậc, thế mà mày bảo bọn tao mới chỉ nói chuyện có một lần, định qua mắt tụi này à?" Ánh ra vẻ tức giận nhìn Duy đang uống nước ngay bên cạnh.
"Mày nhỏ mồm thôi!"
Chỗ uống nước ngay bên cạnh tổ của Linh. Ánh nó nói to thế không biết Duy có nghe thấy không?
"Cậu đang làm gì thế? Muốn uống nước không?" Duy cầm theo cốc nước đưa cho Linh
"Không cần đâu…"
Linh vừa dứt lời thì Duy bất ngờ bị đẩy từ đằng sau khiến cho nước đổ hết vào sách của Linh.
"Này, tụi mày chơi có ý thức dùm, làm ướt hết sách của cái Linh rồi kìa!" Ánh lần này tức giận thật
Linh cũng bất ngờ trước tình huống, vội vàng thấm hết nước trên sách. Duy cũng cuống không kém cô, vội vàng phụ cô thấm nước.
"Ướt hết rồi, cậu dùng tạm sách tớ đi"
"Không sao, tớ nhìn chung với Ánh được rồi"
"Tớ xin lỗi Linh…"
"Không sao thật mà, có phải lỗi của cậu đâu"
Chiều hôm đó là buổi ôn tập cuối trước khi thi khảo sát hè của lớp học thêm. Linh thực sự muốn khóc, cô không biết lại để điện thoại bên dưới quyển sách lúc sáng bị đổ nước vào, điện thoại này còn là đồ cũ của chị họ cô nữa, dính chút nước đã ngỏm rồi. Vì thế đành để bố đem đi sửa xem còn cứu được không. Không có điện thoại chơi nên cô đành kéo đám cái Ánh đến lớp học thêm sớm một chút.
Lúc đến lớp mới có mấy bạn, cô Thủy còn chưa đến nữa. Linh vẫn còn sầu não về điện thoại, nằm úp xuống bàn lật qua lật lại quyển vở.
Bỗng có tiếng động bên cạnh khiến cô giật mình, ngẩng đầu lên là Quân.
"Làm cậu giật mình à? Xin lỗi nhé"
"Không sao"
Linh lại tiếp tục u sầu tiếp, cái tội lén mang điện thoại lên lớp để săn sale phải trả giá đắt quá.
"Không sao đâu Linh, đời còn dài, giai còn nhiều!" Ánh vỗ vai cô
"Tao có thất tình đâu mà mày an ủi kiểu đấy?"
Tan học, ra nhà xe lấy xe Linh phát hiện có một cốc trà sữa được treo trên xe cô, kèm theo là tờ giấy ghi: Xin lỗi Linh nha…
Linh ngạc nhiên nhìn cốc trà sữa rồi nhìn tờ giấy. Cô không nhớ là có ai đắc tội cô đâu nhỉ, hay ai đó nhầm cô với bạn Linh khác?
"Nguy hiểm thật đấy, không nên lấy đồ lạ đâu, nhỡ người ta đầu độc thì sao?"
"Người ta đầu độc mày ấy Minh, Linh thì đầu độc làm gì? Nó yếu xìu à, dọa ma cái là xong"
"Nhưng tao không biết của ai tặng thì sao dám nhận?"
"Tao biết, giờ mỗi đứa uống một ngụm, không có gì thì mày nhận đi Linh"
"Minh ơi sao em không có miếng liêm sỉ nào vậy? Đồ người ta tặng bạn mà em cũng xin cho được"
"Tao nói thật đấy, ngộ nhỡ có sao thì mấy đứa vào viện cùng nhau cho vui, để một mình cái Linh vào đấy thì tội nó lắm"
"Của người ấy thì sao?"
"Ai?"
"Minh Duy, nhà nó ngay gần đây, tạt qua treo một lát là xong? Sáng nay nó cuống quýt xin lỗi Linh còn gì"
Linh nhìn cốc trà sữa và tờ giấy, không thể nào. Rõ ràng không phải lỗi của Duy, sao cậu ấy phải làm thế? Hơn nữa, bãi để xe ở tận bên trong, ở ngoài có một bác gái lớn tuổi trông nữa, không thể dễ dàng vào để đồ rồi ra như vậy.
Khổ nỗi điện thoại của cô hỏng rồi, không thể nhắn tin hỏi Duy được. Hôm sau là ngày làm bài khảo sát hè, sau hai ngày thi trường cô cho học sinh nghỉ lễ Quốc khánh, đến tận mùng 4 mới đi tập trung lại.
Cốc trà sữa cuối cùng cũng không biết do ai tặng, cô đem về cất vào tủ lạnh, đến tối mở ra thì em trai cô đã uống hết rồi. Linh tự nhủ nếu người ta có để nhầm thì cô mua lại là được.
Đến ngày đi tập trung lại Linh vẫn chưa có điện thoại vì bố mẹ đi công tác chưa về, cả mấy ngày nghỉ cô chỉ có thể giành ti vi với em cô.
"Cậu ghét tớ à mà không trả lời tin nhắn? Tớ nhắn cậu không thèm seen luôn"
Duy nhìn thấy cô liền đi tới trách, trông mặt cậu y hệt một đứa trẻ bức xúc vì không được cho kẹo.
"Tớ xin lỗi, điện thoại tớ bị hỏng nên không rep cậu được..."
"Vậy à, thế mà tớ lại tưởng cậu ghét tớ rồi chứ, vậy bao giờ cậu có điện thoại mới?"
"Chắc tuần sau là có, phải rồi, trà sữa hôm trước là của cậu à?"
"Trà sữa nào? Cậu muốn uống à, để lát tớ đi mua cho"
"À không, tớ nhớ nhầm thôi..."
Vậy là cốc trà sữa hôm đấy không phải là của Duy, nhưng cô không nhớ ra là của ai mà lại xin lỗi cô.
Suốt buổi tập trung Duy luôn đi theo sau cô. Khi thì cậu phát phù hiệu sẽ đưa cô đầu tiên, khi thì sẽ đưa ô của mình cho cô cầm nhưng Linh từ chối. Không phải là cô không thích mà cô ngại, đám bạn xung quanh còn ồ lên khiến cô còn ngại hơn.
"Cược không,bao lâu nữa Duy sẽ tỏ tình với Linh?"
"Lâu đấy, vì nàng còn đang ngại như kia"
"Tao thấy thằng Duy có vẻ thích cái Linh thật đấy"
"Còn tao thì thấy bọn mày nghĩ hơi xa rồi đấy" Linh cắt ngang cuộc trò chuyện, dù hành động của Duy nhìn vào sẽ thấy cậu thích cô nhưng cô vẫn còn rất lưỡng lự, không dám chắc vào cảm giác của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top