Chap 2

Linh ngắm kĩ cậu bạn cùng bàn một lúc, không sai, Đặng Hoàng Anh Quân con nhà người ta trong truyền thuyết đây mà.

Để mà nói về ấn tượng của Linh về cậu bạn này thì không mấy là đẹp đẽ. Nhà Quân là một gia đình có truyền thống hiếu học, từ đời cụ cố nội đã có tiếng trong tỉnh về dạy học, đến đời ông bà cậu còn được chính phủ trao tặng bằng khen nữa. Linh biết rõ bởi nhà bà nội của cậu là hàng xóm ngay sát vách nhà cô. Bà cụ tuy tuổi đã cao nhưng vẫn còn rất minh mẫn, hồi nhỏ Linh biết đọc biết viết cũng là nhờ có bà kèm cặp cho, ấn tượng của Linh về Quân cũng xấu từ đó. Bà hồi đó vẫn mở lớp dạy đọc, viết, làm toán cho mấy đứa nhóc chuẩn bị vào lớp 1 tại nhà. Mẹ Linh vốn đã ngưỡng mộ bà từ lâu, nghe được bà mở lớp liền xách con gái rượu sang học. Trong lớp toàn mấy đứa trong khu phố Linh đã quen mặt, còn Quân phải mấy buổi sau mới tới. Lần đầu trong đời Linh gặp được một đứa con trai kiêu ngạo như Quân kia. Cậu ta cậy đã thông thạo các phép tính nên luôn khoe khoang được 10 điểm toán, lúc đó Linh còn đang trật vật tính từng tí một mà vẫn chỉ được 8 điểm. Đỉnh điểm là hôm đó buổi cuối bà cho làm một bài kiểm tra chấm ngay tại chỗ, Linh bị sai mất một câu, Quân vẫn như mọi khi được 10 trọn vẹn, được bà tuyên dương và giao trọng trách phát bài cho cả lớp.

“Bài dễ thế mà được có 8!” Quân đứng giữa lớp thốt lên

Cả lớp nghe thế cũng xôn xao chạy tới xem bài được điểm 8. Mấy đứa nhìn tên đề trên giấy quay sang nhìn Linh mà cười cợt: “Linh mày được có 8 thôi á?” “Thế mà vừa nãy mày bảo đề dễ như ăn bánh”

Bỗng dưng vì một câu nói mà cô trở thành trò cười của cả lớp, còn tên Quân kia cứ đứng nghệt mặt tại chỗ. Linh gần như phát khóc đi tới giật lấy bài kiểm tra chạy về nhà. Sau vụ đó Linh cũng ít chơi hơn với mấy đứa từng cười mình, mỗi khi thấy Quân tới thăm bà cũng chỉ lướt qua nhưng trong đầu lúc nào cũng trù lát nữa cậu ta về sẽ bị chó đuổi.

Lần cuối Linh nhìn thấy cậu đã là 3 năm trước rồi, không ngờ bây giờ cậu ta trổ mã khôi ngô tuấn tú đến vậy.

“Nghe nói mày học chuyên sinh trường H à?” Trong lúc Linh còn đang hồi tưởng quá khứ thì Ánh nãy giờ đã tám cả thứ chuyện với Quân rồi

“Ừ, mày thì sao?”

“Tao không thi chuyên, giờ học trường T, mày giỏi 13 môn đúng không, có gì chỉ tao với nha”

“Xin người, đứa nào đồn mà ác vậy?”

Hai con người này coi Linh là không khí mà nói chuyện với nhau mãi cho đến khi cô bảo vào giờ học. Từ lúc chơi với Ánh đến giờ cô vẫn không hiểu sao con nhỏ này có thể hoạt ngôn như vậy, bạn từ thời mẫu giáo mà vẫn nhớ mặt với nói chuyện rôm rả như bạn bè lâu năm.

“Chào, cậu tên là gì?” Quân khẽ nói với cô

Lúc này Linh đang mải viết bài, cô Thủy còn giảng bài bằng loa mini nữa nên nghe không rõ câu hỏi của cậu, cô còn ngạc nhiên vì cậu chủ động bắt chuyện trước.

“Tớ tên Linh”

“Tớ tên Quân, cậu giỏi anh không?”

“Bình thường thôi…”

“Thế cũng được, có gì bài nghe giúp tớ với nha?”

“...ừ”

Hết nửa ca học cô Thủy cho lớp nghỉ tầm 15 phút, Quân tranh thủ lúc cô ra ngoài đã mượn bài của Linh chép vì lát nữa sẽ bị gọi lên bảng chữa bài. Sao cái Ánh bảo cậu học giỏi 13 môn cơ mà, đúng là đứa nào đồn mà ác thế?

“Sao mày lại có mặt ở đây vậy Quân?” Ánh tò mò hỏi, nhìn thấy cảnh Quân chép bài người khác càng thắc mắc hơn

“Cô Thủy là bạn mẹ tao, đợt thi chuyên vừa rồi điểm tiếng anh nát ngoài sức tưởng tượng nên tao phải đi học thêm”

“Mày còn đi chép bài như này thì còn lâu mới thoát được”

“Bạn Linh tốt bụng cho tao chép đấy chứ,nhỉ?” Quân quay sang cười với cô

Linh nhìn cậu đầy dấu hỏi chấm, rõ ràng cậu tự lấy mà.

“Được đấy Linh, để tên này ở lại đây lâu lâu nó giúp lại mình toán lý hóa”

Tan học cũng đã là hơn 7h tối rồi, bình thường Linh cùng Ánh với Minh sẽ về cùng nhau một đoạn đường nhưng hôm nay Minh phải đi học thêm một ca nữa, còn Ánh thì đi đón Huyền học thêm ở chỗ khác nên Linh đành lủi thủi về một mình.

Đi ra khỏi đường chính là rẽ vào khu phố nhà Linh, lúc này không còn bạn nào đi cùng nữa nhưng cô vẫn cảm nhận được đằng sau mình vẫn còn người đi cùng nãy giờ. Cô nhớ trong khu phố mỗi cô học trường T mà, chưa kịp để Linh suy nghĩ gì xa hơn thì xe đằng sau đã phi lên đi song song với xe cô.

“Hi, cậu ở khu này à?” Quân ngạc nhiên bắt chuyện với cô

Linh còn ngạc nhiên hơn cậu: “Cậu cũng vậy à?”

“Không, nhà bà nội tớ ở đây, hôm nay là giỗ ông nội nên tớ qua ăn”

Linh bây giờ mới nhớ ra, lúc chiều mẹ cô có dặn học xong nhớ về sớm để qua ăn giỗ nhà bà Lan hàng xóm. Sao cô lại quên mất được chứ?

Linh đến nhà mình liền để xe gọn gàng vào chỗ trước cái nhìn đầy ngạc nhiên của Quân. Cô cũng không chắc ngày đó Quân có biết cô ở ngay sát vách nhà bà cậu không, hay thậm chí cậu còn nhớ chuyện kia không.

“Chị Linh, nhanh lên không hết chỗ!” Hùng, em trai cô thấy cô về là chạy từ nhà hàng xóm sang kéo áo cô

Quân sau khi hết ngạc nhiên cũng đi vào cùng chị em Linh. Bàn trẻ con được đặt ngay ngoài cổng, lúc này trên bàn chỉ có mấy đứa nhỏ tầm em Linh. Mấy đứa thấy có hai anh chị lớn liền bảo nhau ngồi gọn vào, thành ra cô lại ngồi cạnh cậu tiếp. Kì lạ là sau khi biết Linh sống ngay cạnh nhà bà nội cậu, Quân im lặng hẳn đi. Không lẽ là cậu nhớ được chuyện xưa? Suy nghĩ ấy dập tắt ngay khỏi đầu Linh, cô nghĩ lại có khi cậu không quen ngồi bàn toàn con nít cũng nên.

Bàn cô ăn xong cũng nhanh chóng dọn dẹp cùng mọi người. Linh vốn muốn xuống rửa bát đã bị bố bắt lên gọt hoa quả cho mọi người. Bố có vẻ đã đánh giá hơi cao tài gọt hoa quả của cô rồi.

Vốn dĩ đây không phải nhà của mình nên việc tìm túi hoa quả kia còn khó hơn. Trong lúc cô đang còn loay hoay đi tìm thì Quân đã sách hai túi đầy với cầm sẵn dao gọt.

Cậu làm thành thục đến nỗi cô tự cảm thấy xấu hổ luôn. Không nên để mẹ nhìn thấy, không nên để mẹ nhìn thấy, không nên để mẹ nhìn thấy! Mẹ cô mà thấy thì lại bài ca con nhà người ta, còn mình 15 tuổi đầu không làm gì nên hồn.

"Cậu đem ra cho mọi người đi" Quân bây giờ mới chịu mở miệng nói chuyện với cô.

Bố cô nhận đĩa hoa quả rồi cũng bắt hai chị em về nhà học bài. Linh cũng chỉ chờ câu này của bố, chạy tót về nhà, bên đấy cô cũng chả quen mấy ai, mấy cô hàng xóm quen biết thì toàn nói chuyện ở đâu đó cô không hiểu, tốt nhất là về nhà mình cho thoải mái.

Tuần sau là thi khảo sát rồi mà môn anh phần viết của cô vẫn còn mông lung quá, phải hỏi cái Huyền một số bí kíp thôi.

"Chị ơi có anh gì bấm chuông kìa"

Linh bỏ bút xuống, chạy xuống dưới nhà. Quân dựng xe trước cổng nhà cô, có vẻ là cậu sắp về.

"Sao đấy?" Linh hỏi

"Bà mình bảo đem sang cho hai chị em cậu hộp bánh" 

"Cảm ơn" 

Linh nhận lấy hộp bánh từ tay cậu, định vào nhà luôn mà thấy Quân còn có điều gì đó muốn nói. Quân nhìn cô mãi, mấy lần định mở lời rồi lại thôi.

"Vậy thôi,tớ về đây"

"...về cẩn thận"

Nhìn hình ảnh cậu khuất dần Linh khá chắc rằng Quân đã nhận ra cô là con bé ngày xưa từng bị cậu biến thành trò cười. Vẻ lưỡng lự của cậu là sao? Bây giờ mới thấy ăn năn hối lỗi à?

"Bạn trai chị à?" Hùng từ đâu cắt ngang mạch suy nghĩ của cô

"Vớ vẩn,bạn trai gì mà bạn trai? Cầm lấy vào nhà ăn đi"

"Không phải là bạn trai mà hai người quyến luyến không rời thế?"

"Trẻ con biết gì mà nói,thế mà là quyến luyến không rời à?"

"Chả thế, lúc ăn anh ấy cứ nhìn trộm chị suốt"

"Thật á?"

"Vâng!"

Quân mà nhìn trộm cô á? Không, chắc chắn là em cô mắt lác rồi. Đúng vậy, em cô mắt lác là chuyện dễ tin hơn chuyện Quân nhìn trộm cô. Không có lí do gì mà hôm nay mới "gặp lại" mà cậu lại nhìn trộm cô được.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top