2.Bầy đàn
nhiều lúc mình nghĩ :
tại sao con người lại có thể từ chối lời nhờ vả của người khác nhỉ ?
chà, tất nhiên là mình không nói tới những vấn đề phức tạp hoặc khó khăn
chỉ những thứ nhỏ xíu và nhẹ nhàng
từ khi còn nhỏ
ví dụ như tại sao bạn cùng lớp của mình lại không cho mình mượn cái bút xóa của bạn ấy vậy?
hay là đôi khi mọi người lại nói dối là không có bút để không cho mình mượn?
đến khi lớn lên một chút
hoc online
sao "bạn thân"của mình lại không muốn điểm danh hộ mình khi máy tính của mình vừa bị lỗi mạng ?
tại sao bạn cùng lớp không ai nói với thầy hộ mình là mình không có mic trong buổi đó vậy?
mình thật sự không hiểu
------------------------------------
nghĩ thầm trong đầu
có khi là" vì mình không chơi với nhỏ này"
hay là" không thích nó "
"có bao giờ nói chuyện với cậu ấy đâu"
"thằng đấy mượn hay cuỗm luôn lắm"
....
những lời biện hộ nực cười cho sự ích kỉ của bản thân
ích kỉ
ngại phiền phức
bản tính con người
-------------------------------------
tại sao con người lại đối với nhau như thế nhỉ?
chẳng phải chúng ta là một cộng đồng?
thầy giáo dục công dân của mình dạy thế cơ mà
dù sao, con người cũng chỉ là những động vật sống bầy đàn
quần cư
bầy sói dữ dằn sống bày đàn
và tình cảm
động vật bầy đàn đều thế
còn con người?
-------------------------------------
mẹ:
"thương người như thể tay chân"
"các cụ nói vậy
đó là những lời khuyên nhủ hết sưc quý giá
con nên sống như vậy"
mấy ai làm được điều đó?
bởi vì "người" đâu phải mình
mà ai cũng bình đẳng cả
thế nên người khác cũng sẽ ổn thôi
-------------------------------------
từ khi là trẻ con đã biết ích kỉ
"con sẽ không chia kẹo của con cho ai hết !"
"thế người lớn biết nhiều hơn, hõ sẽ không như thế chứ? "
họ tệ hơn nhiều, như thể hàng chục năm chúi đầu vào sách vở
chỉ để học cách ích kỉ hơn
và che nó dưới lớp quần áo đẹp đẽ của mình
-------------------------------------
không muốn lớn lên
phải đối mặt với một xã hội
mọi người mang mặt nạ tươi cười
bên dưới là băng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top