Xin lỗi em [2]

Rằng chỉ buồn một chút

Ngủ rồi sẽ hết thôi

Ngày mai bừng tỉnh giấc

Mong buồn kia qua rồi.


Chắc em không thổi buồn vào cảm xúc của tôi

Mà chính suy nghĩ của tôi làm cho nỗi buồn như ắng lại

Phải làm sao đây khi lòng tôi tê tái?

Bởi phút buồn thôi như cả tháng năm dài.


Căn phòng sao vẫn gọn bỗng sơ sài

Gió thường nhẹ mà giờ đây tắt lặng

Đêm âm thầm nhuốm một màu cay đắng

Tĩnh mịch dường như nuốt trọn trái tim tôi.


Tôi biết rằng cũng chỉ tại tôi thôi

Cứ không nhớ những lời em từng kể

Vẫn hỏi hoài những câu ngơ như thế

Rồi em trách móc. Tôi lại buồn ...


Nhưng dẫu chẳng có yêu thương nào dù một chút

Sao em chẳng hỏi gì về những thứ thuộc về tôi?

Tôi đã đợi chờ trong từng giây từng phút

Mà chuyện trò thì nay đã xa rồi...


Tôi sẽ kể em nghe chỗ lớp học tôi ngồi

Nhìn ra cửa sổ là trời xanh thăm thẳm

Trưa nay về nấu canh mà mặn lắm

Kể về đống bài tập về nhà mà tôi được giao cho...


Song chắc em cũng có nhiều thứ để lo

Nào có thời gian mà quan tâm cho được

Mà có khác chi những nỗi buồn ngày trước

Chắc rồi sẽ qua...


Sài Gòn, 08-11-2014

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top