[Ngôn Tình]Bi kịch đau thương {Trọng Thủy- Mị Châu}
( Đây là cảnh khuất trong cuộc sống vợ chồng của Mị Châu và Trọng Thủy do lời kể của Nick )
- Mị Châu nàng ơi! Số phận đã cho ta gặp nàng âu là diễm phúc của ta, nàng có ngại ta là kẻ ngoại tộc mà...
Mị Châu vội đưa ngón tay đặt lên môi Trọng Thủy.
- Nay chàng đã là phu quân của thiếp, thiếp nguyện lòng tin tưởng bằng cả con tim này.
- Nàng không sợ ta lợi dụng tình cảm của nàng để xâm lược đất nước sao?
- Nhìn vào ánh mắt của chàng cho thiếp cảm giác rất chân thực, đôi mắt chứa đựng tình yêu. Vả lại thân nữ nhi thì không nên màng chính sự và thiếp tin tưởng vào sức mạnh của tình yêu.
Trọng Thủy thởi dài, ôm trầm lấy Mị Nương
- Tình yêu ta dành cho nàng là thật, cao xanh có thể chứng giám. Dù mai sau có điều không may, loạn lạc xảy ra thì mong nàng hãy nhớ trái tim ta luôn hướng về nàng.
Sau đó Trọng Thủy đặt nụ hôn sâu vào đôi môi của Mị Châu
- Ư...ư....
Cảm nhận đầu lưỡi hòa lẫn, hơi thở càng lúc càng gấp gáp như thể muốn nuốt trọn đối phương. Trong đêm khuya tĩnh lặng chỉ còn lại âm thanh của hai người.
- A A A... ư ư...
- Nàng hãy nhớ khoảng khắc hôm nay của hai ta.
Vừa nói Trọng Thủy càng thúc mạnh vào.
- Aaaa...
- Hãy để ta vào trọn bên trong nàng...
Tiếng la như khản, cảm giác khoái lạc đến điểm cực, chỉ còn hai thân thể hòa vào nhau giống thể thống nhất. Trọng Thủy thủ thỉ bên tai Mị Châu.
- Nếu ngày mai ta về nước, khi trở lại lạc mất nàng thì sao có thể tìm?
Mị Châu mệt nhọc trả trong ngây thơ
- Thiếp có một chiếc áo lông ngỗng, lỡ may không tìm được nhau chàng hãy đi theo dấu lông ngỗng sẽ tìm ra thiếp.
Theo đúng kế hoạch, Trọng Thủy lén đem nỏ thần về nước và chưa đến ba ngày sau quân Triệu Đà ùn ùn kéo sang, vua Hùng điềm nhiên, ung dung đánh xong ván cờ dang dở.
Quân giặc kéo đến dưới chân thành, vua Hùng sai người lấy nỏ thần ra, nhưng nỏ thần không linh nghiệm, vua biết là nỏ thần đã bị tráo. Trong lúc cấp bách, không còn đủ lực lượng để chống trả, vua Hùng dẫn theo Mị Châu lên ngựa chạy về phía biển.
Ngồi sau lưng ngựa, Mị Châu rứt lông ngỗng bay đầy trên đường đi, quân giặc nhờ dấu vết đó mà đuổi kịp vua Hùng.
Đến cạnh bờ biển cầu cứu thần kim quy, kim quy chỉ đáp:
- Giặc ở ngay sau lưng ngài.
Nhà vua quay ra sau thấy con gái mình đang để lại dấu vết cho giặc kiềm không được cơn nóng giận, ông giơi kiếm chém lìa đầu của Mị Châu. Còn mình đi theo thần kim quy xuống biển.
Đầu Mị Châu nằm trên bờ biển, đôi mắt đẫm lệ mở to ra, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía giặc như chờ như oán. Máu loang ra một cả một vùng, làm cho nước biển trở thành màu đỏ thẫm.
Trọng Thủy dẫn đầu quân giặc chạy tới, thấy xác Mị Châu, Trọng Thủy nhanh chóng xuống ngựa, lại ôm cơ thể đã lạnh như băng của nàng
- Là ta đã phụ nàng, ta đã sai...đã sai.- giọng nói đầy sự hối hận, tiếc nuối và rất bị thương.
Trọng Thủy đem thân xác Mị Châu chôn cất đàng hoàng, rồi thẩn thờ dạo lại những nơi đã cùng Mị Châu trải qua, từng hồi ức hạnh phúc của hai người hiện dần về. Khi đi đến cái giếng, nơi Mị Châu thường xuyên ra ngắm mình thì Trọng Thủy tiến lại gần nhìn vào đó một hồi lâu, rồi nhảy thẳng xuống.
Trọng Thủy đã chết, hồn phách chàng bị bắt xuống âm phủ, thì thấy Mị Châu đứng đợi ở cầu Nại Hà, nhìn về phía mình, Trọng Thủy mừng rỡ chạy lại ôm Mị Châu nhưng bị nàng ngăn lại
- Là lỗi của ta, tất cả điều là lỗi của ta, ta không mong được nàng tha thứ chỉ cần nàng biết rằng tình yêu ta dành cho nàng là chân thật.
- Ta không trách chàng, chỉ nên trách số phân đã trêu đùa ta và chàng, cớ sao lại là con dân của hai nước đối nghịch.
- Nếu nàng không bận tâm chuyện cũ thì có thể cùng ta bắt đầu một cuộc sống mới ở kiếp sau không?
Mị Châu không trả lời, chỉ cười nhẹ, tay chỉ về phía hoa bỉ ngạn bên dòng sông Vong Xuyên.
- Khi nào hoa và lá của bỉ ngạn cùng xuất hiện thì lúc đó chúng ta sẽ có thể trở lại như lúc ban đầu.
.........
~END~
BY Nick Tetsuya
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top