Tôi sẽ không thích cậu ta đâu (Teahoon x Hobin)
Kể từ ngày tôi bị cậu ta đánh bại, không biết bằng cách nào đó trong đầu tôi lại luôn có hình bóng của tên đó. Trong những giấc mơ gần đây, tôi thấy cậu ta cười với tôi, cậu ta nắm tay tôi, cậu ta ôm tôi, tôi và cậu ta hôn nhau, còn có cả... Nói chung đây toàn là ác mộng khủng khiếp. Tôi còn nghĩ là tôi và cậu ta không liên quan gì tới nhau nữa nhưng tự nhiên cậu ta cho tôi một cơ hội, à không, một đề nghị, đó là làm thành viên trong công ty của cậu ta.
Thú thật thì tôi cũng chẳng có hứng thú gì với nấy trò nhàm chán này, nhưng rồi một giọng nói chợt vang lên trong đầu tôi. Nó nói rằng nếu tôi không đồng ý lời đề nghị đó thì tôi sẽ phải hối hận mãi mãi.
Nghe cũng sợ phết, ma ám à?
Nhưng nghĩ về mấy giấc mơ gần đây thì tôi lại quyết tâm làm rõ, không thể để nó tiếp diễn thế được.
Và bùm.
Tôi đã ở công ty Yoo Hobin được 2 tháng.
Ban đầu tôi cũng ít khi lui đến đây lắm vì ba tôi cũng thuộc dạng khó và tôi chẳng hứng thú. Nhưng được khoảng 1 tháng tôi lại coi cái nơi này như nhà mình cmnr, tức thật.
Tôi thường xuyên lui đến đây không phải vì Hobin đâu, vì ở đây.. thoải mái thôi!
Ừ và cũng không biết tôi nghĩ cái gì mà cứ phải kiếm chuyện với cậu ta, tôi thấy nó vui phết. Gương mặt lúc tức giận của cậu ta hài vãi luôn!
Dạo gần đây tôi cũng có mấy thói quen khó bỏ, ví dụ như hay để tay lên đầu Yoo Hobin. Cũng tại cậu ta không, đầu cậu ta lúc nào cũng bồng bềnh nhìn như mấy con chó lông xù ấy, còn mềm mềm nữa.
Có một hôm mọi người đều ra ngoài hết, chỉ có tôi với Hobin ở công ty. Mọi người biết cậu ta làm gì không?
Tên Yoo Hobin đó bấm điện thoại gần hết ngày luôn!
Ôi đm sao tôi lại vướng phải chủ tịch như này nhỉ? Thậm chí tên Hobin đó còn không thèm nhìn tôi một cái kia kìa, lâu lắm lắm chỉ có nói chuyện 1-2 câu rồi câu chuyện đi vào ngõ cục luôn.
Tôi còn nghĩ tụi tôi sẽ làm gì thú vị hơn nữa đấy, Yoo Hobin là tên nhạt nhẽo! Rất nhạttttt.
Tôi thấy chán nên chọc cậu ta có tí, vậy mà cậu ta nổi cáu rồi đuổi tôi ra khỏi nhà. Tức thật đấy.
Hôm kia tôi vừa đi ra khỏi tiệm trò chơi xong thì thấy Yoo Hobin và một tên nào đó cao hơn cậu ta cả 1 cái đầu, hình như là bằng tôi. Bọn họ nói chuyện vui vẻ lắm kìa, cách cậu ấy cười với hắn ta tôi chưa thấy cậu làm với tôi bao giờ.
Lúc đi ngang qua tôi Hobin còn lơ tôi nữa, như tôi không tồn tại ấy. Tôi thề với chúa là Yoo Hobin đã chạm mắt với tôi đấy! Và rồi cậu ấy lại quay sang chỗ khác trong khi tôi định chào hỏi cậu.
Khi cậu ấy đi ngang qua tôi, tôi khó thở lắm. Cả người ngứa ngáy, khó chịu, chắc do trời nóng. Cảm giác này trước đây tôi chưa từng có, tôi thấy như vừa mới mất thứ gì quan trọng lắm ấy. Tôi định quay lại chào cậu ta một cái nhưng không thấy Hobin ở đó nữa.
Tôi tưởng nắng quá nên tôi sảng rồi mới thấy Yoo Hobin đi với tên nào đó mà tôi không quen, vốn dĩ cậu ta không có nhiều bạn.
Để chắc chắn tôi còn quay lại vào trong quán game để kiểm tra. Ừ, tôi không sảng nắng hay con mẹ gì cả. Yoo Hobin thật sự đang đứng mua xu cùng tên khốn kia, ôi trời, tôi muốn chửi tục vãi ra.
Vì nhìn hai người đó cực kì ngứa mắt nên tôi đã bỏ về và giờ tôi đang ở máy chơi game sau lưng 2 người kia.
Chết tiệt.
Chẳng biết tôi đang làm cái gì nữa.
Chính mắt tôi thấy Yoo Hobin đang chơi game thì tên kia cầm tay cậu ta rồi còn sờ mó nữa vậy mà cậu ta lại không phản kháng, tôi chả biết Hobin đang dính phải cái loại gì đây.
Cơ mà... chẳng phải Yoo Hobin là của tôi hả?
Ừ nhỉ! Cậu ta là của tôi nên tôi có quyền cấm cậu ta đi chơi với ai ha! Đúng rồi, chính là như vậy.
Cậu ta chính là chủ tịch của tôi vậy thì cậu ta là của tôi rồi!
Nghĩ xong tôi đứng dậy, đi thẳng lại chỗ hai người kia chen ngang giữa tên khốn đó và Yoo Hobin. Tôi chào tên kia rồi kéo Hobin khỏi ghế chơi game, tôi giới thiệu xong phán một câu.
"Yoo Hobin là của tao, phiền mày tránh ra"
Ừ thì tôi thấy lúc đó tôi ngầu vãi! Cơ mà có gì đó sai sai.
Và cả một tuần Yoo Hobin cứ tránh tôi, tức chết mất.
Teahoon dạo gần đây rất lạ!
Lúc đầu tôi thấy Teahoon tài giỏi nên đã chiêu mộ cậu ta vào công ty, lúc đầu cậu ấy còn do dự nhưng sau đó cậu ấy đã đồng ý nên tôi rất mừng.
Tháng đầu cậu ấy không hay lui tới công ty của tôi lắm tôi cũng không lấy làm lạ nhưng tháng sau đó cậu ta tới lui như nhà mình vậy, ừm thì cũng là nhà.. Nhưng mà cậu ấy lạ lắm kìa!
Tháng đầu tôi còn tưởng Teahoon ngại nhưng tháng thứ 2 cậu ấy lạ lắm lắm.
Ví dụ nhé! Cậu ấy hay để tay lên đầu tôi trong mọi trường hợp luôn, đang ăn, đang chơi game, đang đọ truyện, vừa mới đánh nhau xong, vừa mới live xong,... trong hoàn cảnh nào thì dường như chỉ cần cậu ta muốn là có thể để tay lên đầu tôi ấy, tôi cũng có lòng tự trọng đó nha!
Hôm kia mọi người ra ngoài đi kiến conten để làm vì sắp hết conten, chỉ còn tôi với Teahoon ở lại. Vì thấy hơi ngượng nên tôi chơi game, cũng tại cái game cuốn quá nên chắc Teahoon thấy bị sỉ nhục vì tôi không care đến cậu ta nên cậu ta lấy máy chơi game của tôi quăng lên đầu tủ. Ừa thì chiều cao của tôi cũng có hạn, không cao được như ai kia nên đành bất lực bỏ game. Mà tới bàn cuối đang đánh boss mới ghê! Sau đó Tehoon bày đủ thứ trò để phá đám tôi. Tức dồn tức tôi đuổi Teahoon ra khỏi nhà luôn!
Thế là khoẻ!
Hôm kia tôi gặp lại bạn cũ, cậu ta tên Heeon. Vì là bạn thân cũ nên tôi với cậu ta có đi chơi với nhau, tự nhiên nhớ đến Teahoon hay đến mấy cái quán trò chơi nên tôi tìm ra quán đấy mà vào chơi. Trên đường đi tôi với Heeon ôn lại biết bao nhiêu là chuyện cũ, nói đến nhớ ghê!
Trùng hợp thế nào lại gặp Teahoon ngay trước cửa quán, nghĩ đến lần trước tôi đuổi cậu ta ra khỏi nhà liền thấy rén mà giả vờ không thấy cậu ta, bị cậu ta bắt lại chỉ có chết!
Tôi với Heeon chơi nhiều trò chơi lắm, Heeon là người tốt, chứng minh qua việc cậu ta bao tôi hoàn toàn các trò chơi trong đây luôn.
Tôi đang chơi đua xe mà nó khó quá, với lần đầu tôi chơi trò này nên không biết phải làm sao. Vậy là Heeon hướng dẫn tôi chơi. Mà không biết Teahoon từ đâu ra kéo tôi đứng dậy rồi nói nguyên một tràng mà tôi chẳng hiểu gì cả, tôi nghe được mỗi câu kết là
"Yoo Hobin là của tao, phiền mày tránh ra"
C-cái gì của Teahoon cơ..
Tôi á?!
Cậu ấy vừa mới bảo.... tôi là của cậu ấy....
Mới nghĩ đến đó thôi mà mặt tôi đã nóng và đỏ không chịu nổi rồi, đấy khác gì đang tỏ tình đâu!
Và rồi tôi phải tránb Teahoon nguyên tuần để tĩnh tâm lại và không nghĩ mấy cái bậy bạ với cậu ấy.
Teahoon: "Cậu là của tôi, là của một mình tôi thôi"
Hobin: "Hả?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top