Lời nói đầu

Tôi có quá nhiều ý tưởng, nhưng phần lớn chúng đều vô dụng và chẳng thể đưa vào tác phẩm được. Ý tôi là, khi bạn muốn thêm một chi tiết gì đó kì lạ và ngẫu hứng vào tác phẩm, bạn luôn phải cân nhắc thật kĩ. Bởi nếu không, mọi thứ xung quanh câu chuyện ấy sẽ có nguy cơ trở thành một mớ cứt tạp nham và vô nghĩa.

Điều đấy nghe thì có vẻ tệ hại, bạn biết đấy, nhưng kỳ thực nó lại thú vị khủng khiếp. Nếu ngay từ đầu bạn xác định tác phẩm của bạn chỉ là mớ cứt không hơn không kém, thì về cơ bản mà nói, bạn có thể thoả thích làm mọi điều với nó. Đừng lo, sẽ chẳng ai quan tâm tới một mớ cứt đâu, trừ khi bạn ném thẳng nó vào mặt họ. Bạn có thể viết về những điều gì đó thật điên rồ, kì quặc và ngớ ngẩn; như một cụ già ăn sống một chiếc máy bay, đàn piano tập đánh người, trứng phục sinh ăn thỏ... hay bất cứ ý tưởng nào khác nảy ra trong suy nghĩ của bạn. Và phải nói, tôi thực sự yêu cái sự hỗn loạn và phi trật tự đấy. Nó mang tới cho tôi một khoái cảm kì lạ, như là khi tôi xé nát bức tranh tuyệt đẹp mà tôi vừa cặm cũi vẽ, hay là khi tôi đạp đổ bộ mô hình mà tôi vừa hì hục lắp. Đó cũng chính là khi mà sự sáng tạo (và ngớ ngẩn) của tôi được đẩy tới tận cùng.

Vậy nên tôi quyết định viết mớ cứt này để thoả mãn mong ước của chính bản thân. Tôi khuyên chân thành bạn: hãy cân nhắc thật kĩ trước khi đọc nó. Và một lưu ý quan trọng nữa mà bạn bắt buộc phải nhớ: đừng cố gắng để hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top