Chương hai

Ba giờ sáng hôm qua, Bob dắt Felicia sang nhà tôi chơi. Quên chưa kể cho bạn nghe, Bob chính là tên chú chó cưng của Felicia, cũng đồng thời là tên bố của cổ. Tin tôi đi, bạn sẽ quý Bob nếu bạn có cơ may gặp được thằng nhỏ. Thành thực mà nói, thằng nhỏ kháu kinh khủng! Chưa kể, nó còn luôn biết cách chiều lòng người khác. Hằng ngày, nó vẫn tìm đủ mọi cách để lây bệnh dại cho người già trong khu phố, vì nó hiểu được rằng bọn họ đều chẳng mấy thiết tha gì nữa với cuộc sống.

Felicia còn đáng quý hơn cả. Cô mang cả bánh bông lan rắc tuyết - thực chất là bợ răng trộn gầu của cô, và xăng để mở tiệc. Chúng tôi ngồi quây quần bên nhau, nhâm nhi chút xăng ấm, cắn vài miếng bánh và bắt đầu ngâm nga một ca khúc mà Bob mới sáng tác cách đây ít hôm. Felicia và Bob song ca với nhau, còn tôi thì ngồi bên để sủa đệm:

Con chó nhà mình treo cổ mình, grr
Bằng tất cả tình thương mình dành cho nó.
Con chó nhà mình treo cổ mẹ mình, grr
Bằng sợi len mà mẹ thường đan áo cho nó.
Con chó nhà mình treo cổ ba mình, grr
Bằng tờ báo mà ba thường thủ thỉ cho nó.
Con chó nhà mình tự treo cổ chính mình, grr
Bằng sợi dây xích mãi giam cầm nó.
Vậy là con chó nhà mình treo cổ cả nhà mình,
Bằng cái đuôi tròn xoe hay ve vẩy của nó.
Grr

Hoá ra, Felicia lại chẳng thuộc lời bài hát. Cô chỉ biết lẩm bẩm và đung đưa theo giai điệu. Điều đấy quả nhiên khiến cho Bob thất vọng kinh khủng. Thằng bé bắt đầu quở trách Felicia về lối sống thờ ơ và vô trách nhiệm của cổ. Thành ra, hai người cãi nhau suốt cả tiếng đồng hồ.

Cha mẹ và em trai tôi, cả ba người họ đều vô tình nghe thấy câu chuyện của cả hai, thế nên tất cả cùng ngồi tụ lại bên bàn ăn để bàn bạc. Cuối cùng, sau một hồi tranh cãi lên xuống, chúng tôi quyết định trừng phạt Felicia. Bob đã đúng: Felicia sống quá vô tâm. Mặc dù Bob chưa từng hát cho Felicia nghe lần nào, nhưng đáng ra mà nói, Felicia phải tự biết được lời bài hát. Nếu không, Felicia không xứng đáng được tiếp tục sống và làm chủ của Bob.

Thế rồi gia đình chúng tôi cùng với cả Bob, mỗi người đều lôi từ cuống họng ra một con dao. Chúng tôi đè Felicia xuống và khắc lời bài hát lên mặt, ngực, chân, gáy và lưng của cổ. Như thế và chỉ có thể như thế, Felicia mới không bao giờ quên được lời nữa. Felicia chết ngay tức khắc và trở về cõi hư vô.

Sáng sớm nay, Felicia hồi sinh. Cô nhẹ nhàng quẳng cái đầu của con chó Bob qua cửa sổ nhà tôi. Trên đầu của sinh vật tội nghiệp ấy có khắc một dòng chữ rất tỉ mỉ: vạn vật rồi sẽ hoá hư vô, và hư vô rồi sẽ hoá vạn vật

Có lẽ, Felicia đã đạt tới cảnh giới cao nhất của Phật giáo. Cổ đã thực sự vượt qua cả cõi Luân Hồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top