Chương: Có nhưng nỗi đau không nguôi ngoai, có những thời gian muốn quay lại

Tôi chẳng biết mình viết cái này để làm gì nữa. Có thể để lưu giữ một chút gì đó của tuổi thơ chăng? Khi trí nhớ của mình không còn tốt, tôi không muốn mình sẽ quên hết mọi thứ. Bởi vì ký ức của chúng ta không phải 100% là thật. Bộ não tự bịa chuyện về những khoảng trống ký ức mình đã lãng quên. Mà tôi thật sự đã quên lãng rất nhiều ký ức.

Tôi học đại học được 3 năm rồi. Nhưng đôi lúc tôi cảm giác đây giống như một giấc mơ, mà khi tỉnh dậy, tôi vẫn chỉ là một đứa nhóc vô tư vô âu chơi đồ hàng cùng anh chị em.

Tôi ước đó là sự thật. Hai người ông của tôi vẫn còn ở đó, nhìn chúng tôi âu yếm. Tôi nhớ ngày bé ông nội chia bánh kẹo không để đứa cháu nào chịu thiệt, rồi những lần ông thơm tóc, thơm tay, thơm chân chúng tôi như những báu vật. Đúng rồi, ông gọi chúng tôi là đại ca, nhị ca, tam ca... của ông mà. Có những lần ông nội bế chúng tôi lên và cất ca "...như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng...". Làm sao đây, hình như tôi quên mất giọng ông nội rồi. Rồi những lần ông hỏi chúng tôi sau này ông mất chúng tôi khóc như thế nào. Tại sao chuyện đáng sợ như cái chết, ông lại lấy ra làm trò đùa chứ? Chẳng lẽ ông nội không sợ chết sao? Sợ hay không sợ còn quan trọng nữa không, khi ông đã rời bỏ chúng tôi rồi.

Ký ức về ông ngoại với tôi không nhiều lắm. Nhưng tình yêu thương của ông dành cho chúng tôi là điều không thể chối cãi. Mỗi khi nhớ đến thân hình gầy gò, ốm yếu của ông ngoại những ngày cuối đời, tôi không lúc nào không xót xa. Mu bàn tay, cẳng tay ông không chỗ nào là không có vết kim tiêm. Tôi biết ông đau lắm, nhưng ông vẫn cười, vẫn gắng gượng ăn uống. Ông không muốn con cháu lo lắng cho mình. Và rồi ông ngoại ra đi thanh thản vào một ngày nắng hạ. Tối hôm ông ngoại mất, ông nội đến ôm tôi, thơm tóc tôi, an ủi tôi. Thế mà lần cuối cùng tôi được nói chuyện với ông nội lại là trong đám tang của ông ngoại. Mười ba ngày sau, ông nội cũng bỏ tôi đi rồi. Tiễn ông đi là một ngày mưa tầm tã. Bố tôi không về được, tôi chẳng biết lần cuối bố tôi gặp được ông nội là lúc nào nữa. Qua màn hình điện thoại, bố được gặp ông khi ông nằm trên giường bệnh. Mạch ông vẫn đập, nhưng tim lại không bơm được oxy. Cứ như thế mấy tiếng, ông cuối cùng trút hơi thở cuối cùng.

Khoảng thời gian đó đối với tôi thực sự quá khủng hoảng. Chưa đầy một tháng ngắn ngủi, tôi mất đi hai người ông yêu thương mình. Tôi đã ước đây chỉ là một cơn ác mộng, chỉ cần mở mắt ra hai ông vẫn ở đó. Hoặc giá như trên đời này có cỗ máy thời gian, tôi sẽ không ngần ngại mà quay trở về thời thơ ấu tươi đẹp đó.

Trưởng thành thật tàn nhẫn. Những ký ức ngày xưa ấy cũng dần phai mờ theo năm tháng. Nhưng làm sao đây, tôi muốn níu kéo lại khoảng thời gian ấy, tôi nhớ tôi của ngày xưa quá. Tôi của ngày xưa có tất cả mọi thứ tôi của bây giờ ao ước. Mà tôi của bây giờ chẳng được như tôi của ngày xưa từng tưởng tượng.

Tôi khao khát quay về những buổi hoàng hôn êm ả, trên cánh đồng thơm hương lúa chín, làn gió dịu dàng nâng đỡ những cánh diều tuổi thơ bay bổng trên bầu trời xanh, cao vun vút. Hay những đêm hè đầy sao, không đèn điện, mọi ngóc ngách trong xóm, những tiếng í ới gọi nhau, những trò chơi trẻ con không bao giờ chán.

Tôi nhớ những tối hai chị em ở nhà đợi mẹ đi bắt cua về để sáng hôm sau bán hoặc giã lấy nước nấu bánh canh cua thì ngon thôi rồi. Hay những hôm trời mưa lạnh, trong căn bếp nhỏ, ba bố con ngồi nhìn mẹ rán bánh. Mùi thơm hòa lẫn mùi khói bếp lửa, ôi sao thân thương quá đỗi! Căn nhà ngày đó ủ dột, mùa mưa đến tiếng tí tách từ những giọt nước rơi từ mái nhà xuống mấy cái thau nhôm, bây giờ cũng làm tôi nhớ nhung đến lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top