Chương 3: Những ngày tồi tệ

22/12/2023: Trời mưa, lạnh

Mấy hôm nay nhà tớ gặp khá nhiều chuyện. Bố tớ mất việc làm, mẹ tớ bị ốm. Em tớ cũng mới bảo tớ rằng em ấy bị đau, nhưng nó không kể với bố mẹ, nó sợ bố mẹ lo lắng.

Là một người con, một người chị, một đứa học trong ngành sức khỏe, tớ chẳng làm gì được cho gia đình mình.

Bản thân tớ lúc này cũng đang rơi vào trạng thái "chân không", tớ lơ lửng trong cuộc sống của mình, tớ cảm thấy mình đang dần tiến vào sự vô cảm.

Tớ không biết làm sao để đưa bản thân mình về trạng thái ban đầu nữa. Mà thật ra, trạng thái ban đầu của tớ là gì, nó có chính xác là thứ tớ muốn không, tớ cũng không biết nữa. 

Bản thân tớ còn không ổn, làm sao tớ giúp những người tớ yêu quý ổn được đây?

Tớ nhìn hình ảnh mẹ mệt mỏi qua video call, hình ảnh bố lo lắng chăm sóc mẹ mà bố cũng chẳng khỏe cho lắm và những lời thuật lại sự đau đớn em tớ đã chịu, tớ chẳng biết làm gì ngoài mong ước gia đình tớ có thể khỏe mạnh, bình an.

Tớ chợt nghĩ đến mục đích khi lựa chọn ngành này. Tớ muốn chăm sóc sức khỏe cho người thân mình, tớ muốn chữa bệnh cho người tớ yêu thương. Nhưng rồi qua gần ba năm, thứ tớ nhận được là gì? Tớ đã tiêu hết bao nhiêu tiền của bố mẹ? Khi bố mẹ và em tớ ốm đau, tớ làm gì? Tớ bất lực, tớ chẳng có kiến thức để thực hiện mục đích của mình. Tớ học cái này để làm gì?

Càng bất lực hơn khi bố mẹ ốm đau chẳng thể đi bệnh viện, chẳng có thuốc để uống. Tớ chỉ biết nhìn và hỏi thăm bố mẹ từ xa. Muốn làm gì cũng chẳng thể làm.

Tớ mong rằng mẹ tớ sớm khỏe lại, bố tớ sớm tìm được việc làm mới, em tớ không đau ốm gì hết. Tớ tình nguyện gánh hết mọi đau đớn, khổ sở, mệt nhọc mà gia đình tớ đang phải chịu đựng.

Hơn hết, tớ chẳng muốn người thân yêu của mình ốm đau, bệnh tật...

Những ngày tồi tệ hãy nhanh kết thúc đi!



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top