Chương 2: Hình như tớ đã làm mất một người bạn
Tớ có một người bạn. Cậu ấy là crush đầu tiên của tớ. Tớ thích thầm cậu ấy trong những năm cấp một, cấp hai và lớp mười. Tớ đã từng vì mỗi lời nói của cậu ấy mà vui, mà buồn nguyên một ngày. Nhưng sau cùng, tớ lại là kẻ rời bỏ cậu ấy trước, và cũng ruồng bỏ cả khoảng thời gian thơ ấu tươi đẹp có cậu.
Cấp 1, tớ thích cậu ấy là vì cậu rất đẹp trai, hơn những đứa nhóc cùng lứa tuổi mà hằng ngày tớ gặp. Hồi đó, tớ rất thích chơi với cậu ấy, bởi vì trong tiềm thức non nớt của một đứa trẻ mười, mười một tuổi, tớ chỉ biết cậu ấy học giỏi, đẹp trai, và các bạn nữ xung quanh tớ cũng thích chơi với cậu. Nhưng ở trường tớ với cậu ấy hầu như không có cơ hội nói chuyện với nhau, chúng tớ khác lớp. Đổi lại, nhà tớ với nhà cậu ấy khá gần nhau. Hồi ấy, internet chưa phát triển như bây giờ, tối đến lũ trẻ trong xóm tớ lại hú gọi nhau ra ngõ chơi, tớ và cậu ấy là nhỏ nhất trong đám trẻ ngày xưa đó. Dần dần tớ thân với cậu ấy hơn, và tớ bắt đầu mong ngóng tối đến để có thể chơi cùng cậu ấy.
Cuối lớp năm, bọn tớ diễn chung trong một vở kịch Tiếng Anh, có lần tập đến khi hoàng hôn đã thay thế cho đêm hè, tớ đi cùng cậu ấy về nhà trên chiếc xe đạp con con.
Lên cấp 2, bọn tớ cũng không cùng lớp và những lần chơi đêm của đám trẻ ngày xưa đó ngày càng thưa thớt dần, tớ cũng ít gặp cậu ấy hơn. Lớp sáu, cậu ấy nhặt được quả cầu tớ làm rơi từ tầng hai xuống, tớ đã rất mong cậu sẽ trả cho tớ, nhưng cậu ấy lại chuyền cho người khác, thế là tớ đã khóc. Tớ tự nhủ sẽ không thích cậu nữa. Lớp tám, bắt đầu ôn thi học sinh giỏi, bọn tớ ôn chung môn Hóa và Tin. Ngày cậu ấy nghỉ ôn Hóa, tớ đã rất buồn, cả buổi học tớ chẳng tập trung một tí nào.
Tớ vô tình bị ép một mình đi thi cuộc thi tớ không thích, tớ đã khóc thầm ở một góc cầu thang, thế mà cậu ấy lại phát hiện ra. Giây phút cậu gọi tên tớ, tất cả sự tủi thân mà tớ kìm nén như bị vỡ ra.
Cuối những năm cấp 2, cậu ấy thường đến nhà tớ chơi, lý do là vì nhà tớ có wifi. Tớ chẳng nhớ lúc ấy tớ có cảm giác như nào nữa, chỉ là hình như tớ thường hay lạnh lùng, gắt gỏng với cậu ấy. Cậu ấy gọi tên tớ rất nhẹ nhàng, còn tớ luôn lạnh nhạt đáp lại cậu ấy. Đến mẹ tớ còn bảo tớ cứ cục súc như con trai ý, tớ cũng thấy vậy. Bởi vì tớ sợ nếu tớ thể hiện ra ngoài quá nhiều, cậu sẽ biết tớ thích cậu thì sao?
Sau khi lên cấp ba, bọn tớ chung trường, nhưng cũng chẳng cùng lớp. Vì nhà gần nhau nên cậu ấy thường đợi tớ đi học cùng, đôi lúc tớ muộn giờ, cậu ấy cũng chẳng trách móc tớ. Chẳng biết bọn tớ đã cùng nhau đi qua bao mùa nắng, mùa mưa, mùa giông bão nữa. Có lẽ duyên phận của bọn tớ đã được định đoạt như việc phân lớp. Chỉ có thể bước cùng nhau trong đoạn đường ngắn ngủi của thanh xuân này, cuối cùng cũng chỉ là hai đường thẳng song song, chẳng bao giờ cắt nhau.
Thật sự cậu ấy quá đỗi dịu dàng, tớ chính xác là không xứng với cậu ấy. Cũng vì giọng nói nhẹ nhàng, tính cách dịu dàng này, cậu ấy đã phải chịu những lời công kích không hay về giới tính của mình. Còn tớ lúc đó, chẳng bảo vệ hay bên cạnh cậu ấy, tớ lại lựa chọn giữ khoảng cách với cậu ấy. Thật ra, đó chỉ là giọt nước tràn ly. Năm lớp mười một, chẳng hiểu từ đâu, một mớ tiêu cực cứ dồn nén ngày một nhiều trong đầu óc tớ, tớ chẳng muốn làm gì, ngay cả hít thở tớ cũng thấy mệt mỏi, tớ ghét bỏ cuộc sống này, tớ ghét bản thân mình, ghét mọi người trong đó có cậu. Trùng hợp lúc đó cậu cũng đã có người yêu. Đó là lần đầu tiên tớ ghét phải nhìn thấy gương mặt đẹp trai của cậu. Lúc đó, tớ chẳng biết mình sẽ nổ tung bất cứ lúc nào nữa, tớ đã tự cô lập tớ với mọi người, và nhất là với cậu ấy. Tớ im lặng khi mỗi lần đi học về cùng cậu, đi học tớ sẽ cố gắng đi sớm để không phải gặp cậu, đi học thêm cũng không nói chuyện với cậu nữa. Tớ đã coi cậu như không tồn tại trong cuộc sống của tớ vậy.
Nhưng tại sao, cậu vẫn dịu dàng như thế? Xe tớ hỏng, cậu đẩy giúp tớ. Tớ chơi bài thua phải nhận phạt từ cậu, cậu cũng chỉ nhẹ nhàng búng tớ. Cậu vẫn nói chuyện với tớ rất bình thường. Hình như chỉ có mỗi tớ đơn phương ghét bỏ cậu. Sự dịu dàng, tử tế của cậu khiến tớ biến thành kẻ ích kỷ, xấu xa.
Cuối cùng, tớ mang sự bất ổn trong tâm trí đi hết những năm tháng cấp ba và cùng với đó tớ đã mất đi nhiều người bạn thơ ấu, trong đó có cậu.
Chúng tớ của hiện tại, không còn liên lạc với nhau nữa. Tớ học đại học ở đây, còn cậu là du học sinh bên trời Âu. Mấy tháng trước tớ phát hiện ra cậu xem story của tớ, tớ cũng vào xem tin của cậu, nhưng sau này tớ đăng tin, cậu chẳng còn vào xem nữa. Vô tình, tớ biết được bọn tớ chẳng hề kết bạn với nhau. Là cậu đã hủy kết bạn với tớ rồi sao?
Hay là tớ đã làm mất một người bạn đáng quý rồi?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top