Sếp yêu thầm

Tiến Linh ngồi thẫn thờ trong quán cà phê, đôi mắt mệt mỏi dán chặt vào màn hình điện thoại. 12 công ty đã từ chối anh, nhưng một công ty cuối cùng, rất lớn và nổi tiếng, đã gọi anh đi phỏng vấn. Lần này là cơ hội cuối cùng, và Tiến Linh không thể bỏ qua.

Anh thở dài, đứng dậy chỉnh lại chiếc áo sơ mi và đi ra ngoài. Mặc dù cảm thấy hơi lo lắng, nhưng Tiến Linh vẫn nở một nụ cười tươi trên môi, hy vọng mọi chuyện sẽ tốt đẹp.

Hôm phỏng vấn, một sự cố không ngờ đã xảy ra. Thang máy trong tòa nhà bỗng dưng hỏng giữa lúc anh đang đứng chờ. Tiến Linh ngạc nhiên nhìn quanh, nhưng không còn cách nào khác, anh đành phải đi thang bộ. Ba tầng lầu. Mặc dù hơi mệt, anh vẫn cố giữ tinh thần thoải mái.

Tiến Linh bước vội vào tòa nhà công ty, mồ hôi lấm tấm trên trán. Nhìn đồng hồ, anh đã đến trễ hơn so với lịch hẹn ban đầu, nhưng vì sự cố thang máy hư, anh đành phải đi thang bộ ba tầng liền. Mặc dù mệt nhưng anh vẫn cố giữ vững tinh thần.

Khi bước vào sảnh tầng, Tiến Linh không kịp nhìn xung quanh, vội vã đi về phía phòng phỏng vấn. Cánh cửa mở ra, cảm giác mệt mỏi ngay lập tức bị thay thế bằng sự căng thẳng. Anh nhìn thấy người đang ngồi đợi anh trong phòng phỏng vấn, một cậu trai còn khá trẻ, gương mặt điển trai nhưng rất lạnh lùng. Đó là Hoàng Đức, sếp của công ty

:"Anh đến trễ 10 phút"

  Giọng nói đó vang lên, lạnh lùng và nghiêm nghị. Hoàng Đức ngồi sau bàn, vẻ mặt không chút cảm xúc, nhưng đôi mắt sắc bén như muốn xuyên thủng mọi thứ.

Hoàng Đức ngước mắt lên, đập ngay vào mắt cậu là một gương mặt rất quen thuộc. Cậu dừng lại, dần bối rối. Người trước mặt không phải là ai xa lạ mà chính là tình đầu của cậu.

Cái nhìn lạnh lùng ban đầu biến mất, thay vào đó là một ánh mắt dịu dàng, ấm áp đến lạ. Một tia dịu dàng như ánh sáng mờ ảo trong đêm tối, ánh mắt của Hoàng Đức đang nhìn anh không còn vẻ nghiêm khắc mà như đang cố che giấu một điều gì đó sâu kín trong lòng.

Hoàng Đức không phải là người lạ trong ngành. Cậu là một trong những tài năng trẻ nổi bật, nổi tiếng bởi sự nghiêm khắc và khả năng lãnh đạo xuất sắc. Nhưng có một điều Tiến Linh không thể biết hoặc đã quên. Hoàng Đức từng là bạn học của anh hồi cấp 2. Một người bạn mà anh đã vô tình quên lãng. Và điều đặc biệt là, Hoàng Đức đã thích Tiến Linh từ rất lâu rồi.

Dù thời gian đã qua lâu, nhưng tình cảm đến giờ vẫn còn. Hoàng Đức vẫn luôn theo dõi Tiến Linh qua Facebook, từng bức ảnh, từng dòng trạng thái, tất cả đều được lưu lại trong máy của cậu. Tiến Linh không hề hay biết rằng người trước mặt mình chính là người mà anh đã vô tình quên trong suốt nhiều năm.

Buổi phỏng vấn trôi qua một cách khá mờ nhạt đối với Tiến Linh. Cậu nhận thấy sự nghiêm túc, đôi khi là lạnh lùng từ Hoàng Đức, nhưng cũng chẳng nghĩ nhiều. Hoàng Đức thì cố gắng hỏi dò vài câu để thử xem Tiến Linh có nhận ra cậu hay không, nhưng đáp lại chỉ là sự ngơ ngác, hoàn toàn không có dấu hiệu nhận ra.

Trái tim Hoàng Đức như thắt lại, nhưng cậu vẫn không để lộ cảm xúc ra ngoài. Buổi phỏng vấn kết thúc, và Tiến Linh nhận được cơ hội thử việc 1 tháng.

Trong suốt thời gian thử việc, Tiến Linh bắt đầu nhận thấy sự đối xử đặc biệt của Hoàng Đức đối với mình. Cậu là người sếp rất dễ tính, thường xuyên bỏ qua những lỗi lầm nhỏ mà anh mắc phải. Có hôm Tiến Linh đi trễ, nhưng Hoàng Đức chẳng nói gì, chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở anh, thậm chí còn không thu tiền phạt. Điều này khiến anh cảm thấy lạ. Anh tự hỏi, 1 người sếp như Hoàng Đức sao lại dễ tính như vậy?

Khi hỏi đồng nghiệp về Hoàng Đức, Tiến Linh được nghe vô vàn những lời miêu tả cậu, nào là "Nhìn đẹp trai vậy mà hung dữ cực", "Cứ phạm lỗi là bị phạt tiền như chơi!", "Nhìn trẻ trẻ vậy chứ cậu ta nghiêm khắc lắm đó, rất rất khó tính luôn". Những lời ấy khiến Tiến Linh không thể không băn khoăn. Người mà đồng nghiệp miêu tả sao lại khác xa với những gì anh đã thấy qua.

Tiến Linh càng ngày càng nhận ra sự khác biệt trong cách Hoàng Đức đối xử với mình. Anh không chỉ là sếp mà còn có một sự quan tâm đặc biệt dành cho Tiến Linh. Những lần trao đổi công việc, những ánh mắt chăm chú, những nụ cười nhẹ nhàng đã dần khiến Tiến Linh cảm thấy một điều gì đó kỳ lạ trong lòng. Anh không thể phủ nhận rằng mình bắt đầu có cảm tình với Hoàng Đức, dù anh chưa thể lý giải được.

Một hôm, sau khi công ty tổ chức tiệc ăn mừng cuối năm, Hoàng Đức rủ Tiến Linh ra ngoài. Đêm đã buông xuống, chỉ có ánh đèn đường vàng nhạt chiếu sáng con phố vắng vẻ. Không khí trong lành và yên tĩnh, nhưng có điều gì đó khiến cả hai không thể không nhìn nhau lâu hơn.

Hoàng Đức đứng đối diện Tiến Linh, ánh mắt cậu dịu dàng nhưng cũng đầy quyết đoán.

:"Anh Linh..."

Cậu ngập ngừng, như thể đang chuẩn bị nói một điều gì đó quan trọng. Tiến Linh nhìn cậu, tim đập rộn ràng

:'Sao?"

Hoàng Đức hơi cúi đầu, rồi ngẩng lên nhìn vào mắt Tiến Linh.

:"Thực ra, em đã thích anh từ rất lâu rồi... từ hồi cấp 2. anh có nhớ em không?"

Tiến Linh đứng lặng đi, bất ngờ, nhưng rồi anh nhận ra một điều, cảm xúc của anh đối với Hoàng Đức không chỉ là sự quan tâm thông thường.

:"Anh...anh không nhớ rõ, nhưng...anh cũng thích em..."

Hoàng Đức mỉm cười, ánh mắt cậu dịu dàng và tràn đầy tình cảm.

:"Nếu anh không nhớ thì em sẽ khiến anh phải nhớ. Anh biết không, em đã chờ đợi giây phút này rất lâu rồi..."

Ánh đèn vàng nhẹ nhàng chiếu xuống con phố vắng, chỉ còn lại Hoàng Đức và Tiến Linh, đứng gần nhau đến mức hơi thở của họ hòa vào nhau.

Hoàng Đức không chờ đợi thêm nữa, cậu kéo Tiến Linh về phía mình, nụ hôn của họ nồng nhiệt nhưng cũng đầy dịu dàng, như thể muốn giữ mãi khoảnh khắc này dưới ánh đèn đường. Cả hai như quên hết mọi thứ xung quanh, chỉ còn lại đôi môi mềm mại, trái tim đập mạnh.

Dưới ánh đèn đường đêm, cả hai bước đi, tay trong tay, trái tim cùng đập chung một nhịp.

End!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top