Mượn rịu tỏ tình:)
Tối hôm đó, sau chiến thắng đầy vẻ vang của đội tuyển, không khí tại quán ăn vô cùng náo nhiệt, vẫn rộn ràng tiếng cười và tiếng chúc mừng. Cả nhóm tụ tập quanh một bàn lớn, cốc bia trong tay, không ai để ý đến việc đã uống nhiều đến đâu. Mọi người đều đang trong trạng thái lâng lâng, vui mừng, ngoại trừ Hoàng Đức. Cậu chỉ ngồi lặng lẽ, thỉnh thoảng cười khẽ với những câu chuyện vui của mọi người, nhưng ánh mắt cậu không rời khỏi Tiến Linh, người đang ngồi đối diện, say khướt.
Tiến Linh, khuôn mặt đỏ bừng vì bia, đã bắt đầu nói lảm nhảm, miệng liên tục cười khúc khích, mắt nhìn mọi thứ cứ mờ đi. Anh uống một cốc bia, rồi lại rót thêm, không quan tâm đến việc mình đã uống quá nhiều.
:"Hoàng Đức... em ngốc quá... Tại sao không nhận ra tình cảm của anh...anh thích em lâu rồi..."
Anh nói, giọng lạc đi, nhưng vẫn cố gắng tiếp tục lẩm nhẩm, miệng mỉm cười như thể đang nói chuyện với ai đó, nhưng chẳng nhận ra người mình đang trò chuyện là ai.
Hoàng Đức ngồi đối diện, im lặng nhìn anh, tim cậu bỗng đập nhanh hơn một chút. Cậu cố gắng giữ vẻ điềm tĩnh, mặc dù trong lòng đã vui đến sắp nổ tung.
Những lời của Tiến Linh làm cậu cảm thấy một sự ấm áp lạ thường trong lòng, nhưng đồng thời cũng khiến cậu không khỏi bối rối. Cậu đã biết lâu rồi rằng mình cũng có cảm xúc đặc biệt với Tiến Linh, nhưng chưa bao giờ dám thừa nhận, đặc biệt là trong hoàn cảnh này, khi Tiến Linh say đến mức không thể kiểm soát được mình.
Nhìn thấy Tiến Linh say bí tỉ, Hoàng Đức không nỡ để anh về một mình. Cậu nhẹ nhàng đỡ Tiến Linh ra xe, giúp anh vào trong mà không nói gì, chỉ nhìn abh với ánh mắt trìu mến. Tiến Linh vẫn tiếp tục lẩm nhẩm nói, anh không nhận ra người đưa mình về không phải cậu bạn thân mà chính là người bản thân thầm thích.
Về đến căn chung cư của Hoàng Đức, Tiến Linh bước vào với một vẻ mặt mơ màng, lúc này anh đã bắt đầu cảm thấy chóng mặt và lảo đảo. Anh ngồi xuống sofa, rồi nhìn quanh một chút.
:"Ơ, sao mày lại đưa tao về?"
Tiến Linh lầm bẩm, ngả đầu vào ghế, vẫn tưởng người đang giúp mình là bạn thân. Và rồi, Tiến Linh bắt đầu nói một cách vô thức.
:"Hoàng Đức ấy...nó thật sự ngốc quá đi. Tao thích nó lâu rồi mà nó cứ không hiểu gì hết. Cứ mãi ngơ ngơ không nhận ra... tao không biết phải làm sao nữa."
Tiến Linh lại khẽ thở dài, rồi cười khúc khích, không hề biết rằng chính người đang ngồi trước mặt anh lại là Hoàng Đức.
Hoàng Đức nhìn vào Tiến Linh, không thể kìm được nụ cười của mình, nhưng cũng không thể không cảm thấy trái tim mình đập mạnh. Cậu ngồi xuống cạnh Tiến Linh, nhẹ nhàng đưa tay nâng cằm anh lên, đôi mắt của hai người giao nhau trong một khoảnh khắc lặng im. Cậu không nhịn được nữa, những cảm xúc chất chứa bấy lâu nay đã đến lúc phải được thổ lộ.
:"Tiến Linh, anh thật sự không nhận ra em sao?"
Hoàng Đức khẽ hỏi, giọng cậu vừa trầm vừa ấm, khiến cho Tiến Linh bỗng nhiên có một cảm giác lạ lẫm.
Tiến Linh ngước lên, mắt hơi mờ nhưng vẫn chăm chú nhìn Hoàng Đức. Một chút ngơ ngác, rồi anh bỗng dưng im lặng, cuối cùng mới mỉm cười ngốc nghếch. Anh không hiểu sao, nhưng nhìn vào đôi mắt của Hoàng Đức, anh cảm thấy như có một sự thay đổi gì đó rất đặc biệt.
Không nói thêm lời nào, Hoàng Đức nhẹ nhàng cúi xuống và hôn lên môi Tiến Linh. Cái hôn nhẹ nhàng, ngọt ngào nhưng cũng tràn đầy sự chân thành. Không phải một nụ hôn vội vã hay nồng nhiệt, mà là một nụ hôn như muốn xoa dịu hết mọi lo lắng, mọi sự ngập ngừng trong trái tim cả hai.
Tiến Linh ngạc nhiên một chút, nhưng rồi sự ngọt ngào của nụ hôn ấy khiến anh cảm thấy như trái tim mình cũng bắt đầu đập nhanh hơn. Anh không kịp phản ứng gì nhiều, chỉ khẽ mỉm cười và nhắm mắt lại, để cảm nhận khoảnh khắc ngọt ngào ấy.
Hoàng Đức ngẩng đầu lên, nhìn vào Tiến Linh với ánh mắt dịu dàng
:"Anh biết không, em cũng thích anh l lâu rồi..."
Hoàng Đức thì thầm, giọng cậu nhẹ nhàng nhưng đầy tình cảm.
Tiến Linh mở mắt ra, rồi cười khúc khích, khuôn mặt đỏ bừng lên vì vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, không cần thêm lời nào nữa, cả hai người đã hiểu nhau hơn bao giờ hết. Anh chỉ nhẹ nhàng gật đầu, rồi tựa đầu vào vai Hoàng Đức, cảm nhận sự ấm áp lan tỏa từ cậu.
Hai người ngồi bên nhau trong căn chung cư ấm cúng, không cần nói thêm gì nữa, vì lúc này tất cả đã trở nên rõ ràng. Tình cảm giữa họ không cần phải thổ lộ thêm nữa, chỉ cần những nụ cười và những khoảnh khắc bên nhau thế này là đủ.
End!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top