hạnh phúc nhé người ơi!

chap 6 (chap đặc biệt)

# Hạnh phúc nhé người ơi.#

Di được nằm ở phòng đặc biệt cô ấy ngồi trên giường cạnh cửa sổ. ánh nắng phản chiếu lên người Di, cảm giác bớt lạnh hơn.

"vào đi chị đi gặp giáo sư"

chị Hai nói rồi đi, Tường đứng ở cửa nhìn vào trong đi lại vách tường nhìn lén Di, là thiên thần của mình, vẻ đẹp toát lên một cách tự nhiên. đâu đó cảm thấy người con gái của mình đang đau rất đau.

Tường chạy lại khi Di lấy tay ôm ngực mình.

"Cậu ổn chứ? bác sĩ bác sĩ!" Tường gọi bác sĩ thật to.

"T..Tường.. sao lại đến đây?"

"Yên nào!" Tường ôm Di.

bác sĩ chạy vào kéo Tường xa Di và bắt đầu khám. sau khi được tim thuốc giảm đau Di ngủ đi, Tường và chị Hai ngồi cạnh Di, Tường nắm lấy tay Di, nói:

"vậy lúc đó cậu ấy k đồng ý quay về với em là như vầy sao?"

"nó không muốn em lo lắng."

"em thật ngốc lúc trước em thật sự mạnh mẽ thì có lẽ Di không bị như thế này, em rất tồi, rất tồi."

"ưm...em rất tồi...chị... chị có thể nhờ em việc này được k?"

"vâng"

"hãy ở bên nó những ngày cuối cuộc đời quý hiếm của nó đi?"

"em đồng ý"

Tường k suy nghĩ nói rồi hôn lên tay Di

và sau đó những ngày kế tiếp theo, Tường k lên trường thường xuyên mà vào bệnh viện như ăn cơm bữa cũng giống như ra vào phòng ngủ của mình. những đứa bạn ở trường và thầy cô cũng thường xuyên tới thăm.

một ngày Di nằm trên giường Tường ngồi cạnh kể chuyện hài hước cho Di nghe Di ít nghe nhưng nhìn thì nhiều.

"có nghe tớ kể k đấy? Tường chu miệng hỏi khi Di nhìn mình chăm chú.

"khiếu hài hước của cậu tệ thật."

"kể mỏi cả miệng mà chỉ nghe được có bấy nhiêu đó"

Di chờm tới hôn lên má Tường một cái rồi xoay phắt qua tường che kín chăn qua đầu. Tường cười rồi đứng dậy, Di quay qua lại

"tớ muốn ra viện, tớ k muốn mãi ở đây."

"Nhưng sức khỏe cậu rất yếu?"

"yên tâm k vấn đề gì, trong vòng một tuần thôi?"

"để tớ đi hỏi bác sĩ."

"ok... nhanh nhá, nhờ cậu cả. I LOVE YOU"

Tường cười rồi đi ra đóng cửa cẩn thận, cảm giác Tường đi xa rồi thì mới thể hiện cơn đau chịu đựng từ khi nãy tới giờ.

====

Tường tới phòng bác sĩ và ngồi đối diện với ông ấy.

"thế nào rồi ạ?"Tường hỏi.

"Khớp, rất hợp với nhau...cháu chắc nếu làm nếu làm chuyện này chứ?" Ông giáo sư nhìn Tường một cách nghiêm trọng.

"chắc...chỉ cần vẹn cả đôi đường thì sao cũng được."

"Tùy cháu thôi"

"ngày mai cháu mai cháu muốn Di được xuất viện, Di cũng vậy... chúa cần một ít thời gian xin hay cho chúa và cậu ấy bên nhau... 2 năm là của nhau thôi."

"Thôi được rồi, nhớ hãy chăm sóc cho cô ấy."

"vâng"

Lúc về phòng

"Di may mắn quá, có người đã tình nguyện hiên tim cho cậu rồi" Tường mừng rỡ chạy vào, miệng nói.

"Thật sao?" đột nhiên có nhiều giọng trả lời, Tường giật mình rồi lại vì khi thấy đám bạn của mình. Di nhìn Tường cười hạnh phúc.

"sao vậy tụi này k thể đến thăm tềnh êu được à?" Chi nói.

"K chỉ giật mình vì mọi người đến đông quá thôi....hì hì...Di này cậu muốn xuất viện khi nào? Tường nhìn sang Di nói.

"Đơn nhiên là hôm nay rồi, tớ chả muốn ở đây lâu nữa đâu."

"để tớ và Dung đi làm đơn xuất viện" "dung nói.

"được thôi cảm ơn cậu"

Chi, Dung đứng dậy đi ra, Châu, Đoan, Hà, Cát và Đan thì đi vòng vòng trong phòng.

"này mấy người làm gì đi vòng vòng trong phòng vây?" Tường nói rồi mọi người quay lại cùng chung chí hướng đồng thanh nói:

""tập thể dục""

"ok ok tập đi"

Tường quay qua Di, Di nói:

"thật là có người hiến tim cho tớ sao?.. người ấy là ai vậy?"

"Ưm tớ cũng rất vui cho cậu... sau này hãy sống cùng nó thật hạnh phúc."

"Tớ nhất định sẽ mang ơn của người đó cho tới chết, dù là thành công..."

"Người ấy chỉ cần em hạnh phúc luôn vui cười là đã mãn nguyện rồi"

"K có điều kiện gì sao?"

"k"

Di ôm Tường.

"vậy ạ? tốt quá em sẽ có trái tim mới để lại một lần nữa yêu Tường rồi"

"Ư..ưm ..hi"

Tường choàng tay qua eo ôm Di lại.

"Ê ê đây là bệnh viện, nơi công cộng, có mười con mắt ngây thơ trong séng ở đây đấy nhá? tình cảm mùi mẫn quá đấy" Cháu nói vui khi thấy hai người họ ôm nhau.

Tường và Di buôn nhau ra.

+++

sau đó Di được xuất viện, để chúc mừng ngày Di xuất viện và sớm tới ngày Di phẩu thuật , họ đã nấu những món ăn khá bổ dưỡng để cho Di ăn và Tường thì được ăn ké của Di. trong buổi tiệc Di liên tục đi và phòng vệ sinh.

"em vào tolet tý ra liền thôi."

Di nói với Tường rồi đứng dậy đi, Tường nhìn rồi lại tiếp tục trò chuyện với mọi người.

5'

10'

Tường k thấy nên lo lắng rồi đứng dậy chạy tới phòng vệ sinh vì đã nghĩ ra chuyện gì đó.

khi chạy đến phòng vệ sinh Tường hoảng hốt khi Di nằm bất tỉnh

sau đó Tường bế Di chạy đi đám bạn ngồi ở phòng khách cũng hốt hoảng chạy theo.

+++

"Cần phải tiến hành phẩu thuật gấp thôi tim của Di k cầm cự được lâu nữa" Ông giáo sư nói.

"Vâng sáng mai bắt đầu luôn đi ạ." Tường quẹt nước mắt mình

===

" Tường nói chuyện tý đi." Thái Hòa nói.

"Uhm"

Sân thượng bệnh viện.

"Chuyện gì sao?" Tường hỏi.

"Có hạnh phúc rồi trả lại tự do cho tôi đi." Hòa khoanh tay.

"sao cơ?" Tường ngơ ngác.

"ayza, tại cậu mà người ấy xa lánh tôi...tại cậu mà tôi bị hiểu lầm...tại cậu mà tôi..."

"xin lỗi... cậu lảm nhảm quá đấy ... yên tâm tôi xóa tấm hình từ lâu rồi."

"xạo"

"k tin thì xem đi" Tường đưa điện thoại cho Hòa

Hòa lấy và mở tìm kiếm.

"mật mã."

Hòa đưa lại cho Tường, Tường lấy và nhập mật mã

"Tìm đi"...

.....

"có hình k?"

"k toàn là ảnh của hai người thôi" Hòa đưa lại cho Tường

"Xuống đi"

"K xuống à?" Hòa hỏi.

"tớ muốn ở đây một lúc."

"ùm tớ xuống trước"

Hòa đi xuống là lúc Tường có thể thỏa mái rơi nước mắt đau đớn lắm, Tường nhớ lại.

"Ông nói gì? sao có thể, ông là một tên vô liên sĩ như thế thì là sao có thể nó đến với nhau... nếu Tường nó biết Di là em gái cùng cha khác mẹ thì nó phải làm sao?"

"Tôi xin lỗi!"

Tại góc phòng Tường che tiếng nất của mình

"Sao có thể chớ trêu cho chúng ta như thế chứ?" Tường đánh mạnh vào tim mình.

+++

ngày hôm sau, trước giờ phẩu thuật

"em sẽ ổn thôi Di, Tường sẽ đi đến gia đình họ trong vòng một tháng nếu em k thấy thì đừng có lo cho Tường nhé. Tường sẽ luôn bên cạnh em...nhất định phải chờ Tường. sau khi giải phẩu thành công em phải ăn uống ngủ nghĩ đầy đủ." Tường ôm Di trong vòng tay mà nói.

"em biết rồi" Di hạnh phúc nói.

++++

giờ chuẩn bị phẩu thật mọi người đứng nói chuyện với Di, còn Tường thì đã đi đâu mất, trong phòng giáo sư.

"cháu đã chuẩn bị tinh thần thoải mái rồi chứ?" Giáo sư hỏi.

"Vâng, chuyện đó con nhờ giáo sư đấy."

"Được rồi"

===

"Tường đâu?" Châu hỏi.

"câu ấy k nói cho các cậu hả?" Di nhìn hỏi.

"Cậu ta có nói gì đâu?" Đoan nói.

"cậu ấy sẽ lên Hà Nội đến nhà của người hiến tim đó để là cái gì đấy." Di nói.

"ồ vậy à?" Chi nói.

"Này cố lên đó tụi tớ chờ cậu ngoài này."Dung nói.

"Ukm"

nằm trên giường bệnh Di cố nhìn từng người gia đình bạn bè và thầy cô đều ở đây, có cả bố mẹ của Tường.

---

"Xin lỗi mọi người! đã đến giờ rồi."

vài y tá và bác sĩ đi vào sau đó là đẩy giường của Di đi về hướng phòng cấp cứu, trước khi tiến hành Di được kiểm tra rất tỉ mỉ 

"Thưa giáo sư, cô bé k được vui và thoải mái" y tá tới nói.

"Được rồi cứ tiếp tục làm việc của mình đi" Giáo sư nói.

"vâng"

Giáo sư đi lại chỗ Di

"bác sĩ chỉ gặp người con gái ấy một lần cũng k được sao ạ?" Di nói.

"K được cô ta k muốn."

"Thật là tốt bụng k biết báo đáp gia đình và cô ấy sao nữa."

"K cần phải báo đáp chỉ cần sống tốt, hạnh phúc là được"

"@ Giáo sư con yêu cô ấy rất nhiều nhưng vô tình ... con biết được Di là em gái con, con phải cứu em, người con gái con yêu.@"

Giáo sư nghĩ lại những lời Tường đã nói cho ông nghe.

"Giáo sư?"

Tường đi tới trên người là bộ đồ bệnh nhân, DI nhìn rồi cười thạt vui khi thấy Tường nhưng lại k để ý Tường mặc đồ bệnh nhân.

"hai người nói chuyện đi" Giáo sư đi ra chỗ khác.

"Tường sao lại vào đây được vậy? em nhớ Tường quá"

Tường cuối xuống hôn lên môi Di rồi vuốt mái tóc của Di

"nhớ em nên xin vào gặp em, Tường k nở xa Di dù chỉ một khắc."

"Hì hì, chỉ cần ck bên vk là giây nào khác nào cũng có vk cả"

" Thôi Tường phải đi đây hay nghe lời mọi người đó" Tường buông tay rơi nước mắt

Di nhìn Tường có chút lạ

"sao vậy? đâu phải sau khi phẩu thuật là chúng ta k còn gặp nhau?"

"K K có gì hihi  "

"hôn em lần cuối để làm động lực nào?"

Hôn nhẹ lên bờ môi ấy rồi Tường đi Di được tim thuốc mê và ngủ đi, Tường nằm lên cái giường bên cạnh ánh sáng của đèn chóa lọa vào mắt nhắm lại nước mắt Tường lại tuông ra đồng thời bên Di trái Tim đau lên làm cơ thể bất động tim đập loạn xạ.

các bộ máy kêu lên.

"Giáo sư chúng ta bắt đầu sớm thôi"

Vị giáo sư ra hiệu rồi mọi người vào chỗ, Tường chuẩn bị tim thuốc mê và ngủ mãi mãi 

"Di à xin lỗi em! xin lỗi em rất nhiều, ba mẹ ơi con bất hiếu lắm phải k? bạn thân ơi chúng ta mãi là người bạn tốt mãi mãi cho đến tận ngàn kiếp sau... Di tạo hóa thích trêu đùa cho số phận và thân phận của chúng ta, nếu được chọn Tường xin nguyện chết vì em, nếu được chọn Tường sẽ là người đeo đuổi. những khoản khắc chúng ta trao nhau thật mặn nồng hạnh phúc nay xa rồi k còn được bên nhau... Tường yeu em, hạnh phúc nhé... I'm sorry I love you"

Tường nhớ về lại những kí ức 

*1 cái ngày chính thức quen nhau Tường có cái nhìn xa xăm tay đặt lên thành lang cang và Di bị hút hồn một cách thuyết phục.

*2 những ngày lễ cả bọn 9 đứa cùng nhau đi vào vườn vải hái trộm, vỏ vải liên tục rơi từ cây xuống.

"bọn bay con cái nhà ai xuống ta xem" chủ vườn quát.

9 đứa giật bắn người nhảy xuống và chạy đi, té lên té xuống nếu gộp lại là hơn 3 soạt ếch to tướng.

*3 Ngày Tường tỏ tình Di là tại cái hồ phun nước to nhất thành phố

"toi thích Di... làm bạn gái tôi nha, tôi dẫn Di đi chơi đi ăn kem vào trời lạnh, cùng nhau chơi game, học bài, làm những điều em thích, sẽ cùng Di nấu ăn ngắm sao... Di à tôi thích em nhiều lắm... e có thích tôi k?"

"hình như là" *gật gật*

*4 nụ hôn đầu tiên của cả hai là ở sau chân cầu thang.

*5 lúc sinh nhật Tường Di là người vui nhất.

*6 Di và Tường giận nhau gặp mặt nhau là quay đầu đi hướng khác.

*7 Di khóc là luôn khóc trên vai của Tường

*8 sinh nhật Di k tổ chức mà cả 2 ở lại trường vì Tường bị phạt, Tường tặng Di 1 sợi dây chuyền

*9 đưa Di về nhà và cảnh hôn nhau trong phòng.

*10 đi tắm ở suối và mát xa cho nhau.

*11 ....

** những kí ức bên gia đình và bạn bè từ nhỏ cho tới tận bây giờ

khóe mắt lại tuôn thì Di lại trong tình trạng nguy hiểm hơn.

and chap 6   

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #les