CHƯƠNG 2: KẾ HOẠCH TRONG ĐÊM


Buổi tối hôm đó, sau khi đã sắp xếp chỗ ở ổn thoả chỗ nghỉ cho Liêu rồi, Kỷ được dẫn về phòng ngủ của mình và thiếp đi, không biết về kế hoạch đang được bàn ngay ở ngoài vườn.

Ngồi xuống một chiếc ghế đá, Chư Thái Uý nhận lấy một chén rượu đầy mà Từ Chính vừa rót. Uống hết trong một hơi Thái Uý thở dài:

-Ta đến chết vì thằng con này mất. Nó có tố chất đấy, rất thông minh, trong người có tiềm tàng một nội công thâm hậu... Chỉ có điều nó bốc đồng quá!

Cuối câu nói, Thái Uý dộng mạng cái chén xuống làm một tiếng CẠCH.

Từ Chính chỉ cười và nhấp chén rượu của mình, trả lời:

-Biết sao được chứ, con nào cha nấy mà.

Thái Uý lườm Từ Chính:

-Làm gì có chuyện ấy, lúc trẻ ta chả giống nó một chút nào!

Từ Chính im lặng nhìn Chư Thái Uý. Thái Uý phải qua mặt đi:

-Ừ thì đúng là lúc trẻ ta cũng hơi bốc đồng...đã từng có thời mà ta mê cưỡi ngựa đến mức ta đi cả tuần không về nhà mà không báo cho cha mẹ. Nhưng ta có người hộ tống nên không sao!

Từ Chính lắc đầu nghĩ: "Ở một số mặt, điều đó còn tệ hơn." Nhưng ông không nói ra và chỉ hỏi tiếp.

-Vậy chả nhẽ Thái Uý không nhớ được rằng cha Thái Uý đã trị Thái Uý thế nào?

Thái Uý ra vẻ đăm chiêu:

-Ừm, thực ra cha ta không trị ta mà chỉ ném ta vào quân đội khi mà chiến tranh đến lúc ta 17 tuổi....

Trong lúc Từ Chính đang cảm thấy rằng cả gia đình này có vấn đề thần kinh, Thái Uý nói tiếp:

-Nhưng mà hiện tại không có chiến tranh. Ta chỉ sợ là nếu không có chiến tranh, Kỷ sẽ được đặc cách và không được huấn luyện tử tế.

"Đó không phải là vấn đề! Ai vào quân đội lúc 13 tuổi!" Từ Chính suýt nữa thốt lên nhưng vì không muốn mất việc nên ông tiếp tục im lặng nhấp rượu.

Chư Thái Uý cũng tự rót cho mình thêm một chén khi không thấy Từ Chính trả lời.

Một làn gió đêm phảng phất qua bàn uống rượu của hai người, đem thêm hương hoa đêm thơm nhẹ nhàng nhưng sắc nét.

Từ Chính uống xong chén rượu, lựa lời trả lời Chư Thái Uý:

-Vậy nếu không thể cho Kỷ vào huấn luyện quân đội... thì ta có thể tạo ra một bài huấn luyện để luyện Chư Kỷ như trong quân đội.

Chư Thái Uỷ nghe thấy thế thấy hay quá, thốt lên:

-Ý tưởng thật tuyệt vời! Chư Kỷ cần một chút kỷ luật trong cuộc đời nó! Ai cần quân đội trong khi Từ sư phụ đây có thể huấn luyện còn tốt hơn cả quân đội!

-Thật đúng là như vậy.

Hai người càng nói chuyện càng thấy kế hoạch của bọn họ hay, bàn cách huấn luyện Chư Kỷ thâu đêm.

Trên chiếc bàn, bình rượu cạn dần và được người hầu thay thế bằng bình khác...rồi bình khác nữa...rồi lại bình khác.

Đến gần sáng, người hầu bắt gặp cảnh tượng hai người đàn ông lớn trong nhà đang gục trên chiếc bàn đá với đầy bình rượu rỗng xong quanh và một cuộn giấy ghi chi tiết kế hoạch luyện tập của Chư Kỷ.

Hãy hi vọng là trong cơn say, kế hoạch hai người lên không tệ lắm...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: