Bạn Thân

          Tôi cứ tưởng rằng mọi thứ đã qua hết rồi nhưng có lẽ chính bản thân tôi lại là người thích những thứ hoài niệm nhiều như thế này

          Chúng tôi quen nhau đã được 4 năm rồi...

          Nhưng chúng tôi không phải là tình nhân...

          Chúng tôi là bạn, là bạn thân...

          

          Một bữa trưa trời nắng chói chang, chói đến mức tôi nghĩ rằng tại sao trrên thế giới này lại có thể xuất hiện cái sự chói chang đến đáng ghét như thế. Bên cạnh tôi xuất hiện giọng nói của đứa bạn :

       -  Tao với nó quen nhau có lẽ là do cái duyên nhưng đối với tao, nó mãi là thằng bạn thân mà tao không muốn mất nhất. Tao sợ tao mà chấp nhận tình cảm của nó, chúng tao sẽ không còn làm bạn nữa. Có thể sau này gặp nhau sẽ không còn nói chuyện, không còn đùa giỡn, không còn xem nó là "chị gái" để chia sẻ nữa !

           Lời tâm sự của bạn tôi làm tôi bỗng dưng nhận ra trên thế giới này còn có một loại quan hệ mà có khi nó còn thân thiết, sâu sắc , chúng ta sợ sẽ đánh mất hơn cả cái gọi là tình yêu, hơn cái gọi là quan hệ giữa nam và nữ đầy triết lý kia. Đó là tình bạn thân giữa nam và nữ.

           Có người từng nói với tôi rằng : "Giữa nam và nữ thì không thể có tình bạn."

           Lúc ấy tôi thuộc dạng bán tín bán nghi, nhưng mà bây giờ tôi nghĩ nên sửa lại thành : "Giữa nam và nữ thì khó có thể có tình bạn"

           Đúng vậy, chính là "khó có thể" thì đúng hơn

           Tôi với nó quen nhau vào mủa thu- mùa tựu trường. Lúc ấy ấn tượng của tôi về nó thì cũng chỉ như những thằng con trai khác thôi. Tính tôi thoải mái nên rất dễ nói chuyện với người khác nhưng cái cách nói chuyện của tôi thì khá trịnh trọng cho nên đa phần bạn bè của tôi đều chỉ là bạn xã giao thôi. Phải nói là tôi có cực kì, cực kì ít bạn thân. Nó nằm trong đống "cực kì, cực kì" ấy.

             Tôi cũng chẳng nhớ nổi làm sao, làm bằng cách nào mà tôi có thể quen và chơi thân với một đứa có cái tính tình trái ngược nhau như thế. Nó ngăn nắp, tôi thì bừa bộn. Nó chỉn chu, tôi xuề xòa. Nó thích sách, tôi thích truyện. Nó yếu, tôi khỏe.

             Nó mang cái tính khó ở dành với mọi người xung quanh, kể cả tôi, nhiều lúc tôi vô tình chọc nó giận nên giận nhau thì như cơm bữa thôi. Nhưng có lẽ là bạn thân nên tôi hay được nó tha thứ nhanh hơn những người khác. Nói chung nó sẽ là người mở miệng ra nói với tôi trước, và chúng tôi hết giận

            Nhưng tôi thì khác, nếu nó chọc tôi giận, tôi chẳng thà im lặng mà bơ nó đi. Tôi khá cứng đầu nên thông thường nếu tôi bị chọc giận có nghĩa là lúc đó tôi sẽ rất khó tha thứ cho người đó. Và những lúc đó, cũng lại là nó mở miệng ra trước, nhưng những lần mở miệng này của nó phải rất mềm mỏng, giống như là nũng với tôi vậy. Tới khi chịu không nổi cái kiểu làm nũng đó, tôi phải mở miệng ra để bắt nó nín đi, rồi chúng tôi lại cãi nhau, rồi lại làm hòa.

           Những lúc tôi buồn, nó sẽ tìm mọi cách mà giở mọi chiêu xàm cực xàm của nó ra để chọc tôi cười trở lại. Và nếu nó buồn, tôi sẽ giở những chiêu thật lưu manh ra với nó, làm nó giận, nhưng rồi nó sẽ vui trở lại như thường.

           Chúng tôi cứ thế bên cạnh nhau 4 năm liền. Chúng tôi không hẳn thuộc dạng cứ thấy đứa này thì sẽ thấy đứa kia nhưng tôi vẫn luôn là danh sách đứa được hỏi nếu có bất cứ chuyện gì liên quan tới nó. Nó thì có rất nhiều bạn nên cũng thường bỏ rơi tôi, nhưng rồi nói chuyện một hồi cũng sẽ quay qua mà chọc tôi.

           Tôi xem nó như một đứa con gái thật sự dù cho nó vẫn cứ luôn miệng nói rằng mình là thẳng, thích con gái.  Nhưng thế thì sao chứ, tôi vẫn chọc nó như thế vì vốn trong tâm trí tôi nó vẫn luôn là như thế thôi. 

            Nhưng rồi có một lần tôi chọc cho nó giận

            Trong lúc cả hai đang hục hặc với nhau thì nó bỗng dưng nói:

       -  Chẳng hiểu sao từ đó tới giờ tui có thể đi theo bà được luôn đấy?

            Tôi nghĩ rằng nó đang giận nên nói để chọc giận tôi nên tôi  cũng chẳng quan tâm quá nhiều nhưng nó lại tiếp sau câu đó:

       -   Tui bị điên rồi nên đó giờ mới thích bà đó !

           Lúc này tôi mới nhìn nó chắm chắm, thấy nó quay mặt đi làm chuyện khác, tôi chẳng hiểu sao cũng ngượng ngùng quay đi chỗ khác. Và cuộc cãi nhau của chúng tôi chấm dứt.

          Từ sau câu nói đó của nó, tôi dù trong lòng vẫn còn trúc trắc nhưng ngoài mặt vẫn cố gắng trở nên như thường với nó. Nó cũng vậy, vô cùng bình tĩnh mà đối mặt với tôi khiến tôi nghĩ rằng câu đó của nó là nói chơi cho vui.

          Nhưng nó không làm tôi ngưng nghĩ ngợi. Nó cứ tiếp tục quan tâm tôi, nó dần dần ưu tiên tôi hơn những ngưởi khác, dần dần kiên nhẫn với những trò đùa của tôi hơn. Nhưng nó vẫn không nhắc gì đến lần đó và những gì câu nói đó trở thành một cái gì đó mà nó không bao giờ nhắc đến. Bởi vì nó dần nhận ra sự xa cách của tôi dành cho nó.

         Bởi vì tôi đã suy nghĩ rất nhiều, tôi đã tự hỏi rất nhiều câu hỏi nhưng cuối cùng tôi vẫn không hiểu được và tôi dần xa cách nó bởi vì tôi bỗng nhiên sợ rằng mối quan hệ của chúng tôi sẽ thay đổi, không còn thoải mái như trước, và tôi cũng bỗng dưng sợ rắng tôi sẽ thích nó

          Và mối quan hệ của chúng tôi vẫn dậm chân tại chỗ, không thể tiến, cũng không dám lùi.

         Cho đến bây giờ, tôi vẫn chẳng thể hiểu rõ được tình cảm của mình dành cho nó khi chúng tôi đã ở xa nhau. Thật lòng, tôi rất nhớ nó, tôi rất muốn được bên cạnh nó để chơi đùa. Có lẽ chỉ là tôi đã quá quen với việc có nó bên cạnh đùa giỡn rồi nên tôi chẳng thể nghiêm túc nghĩ đến chuyện chúng tôi có thể tiến thêm bất cứ bước nào. Tôi sợ chúng tôi sẽ không còn là bạn nữa. Tôi thật sự sợ như vậy.

          Tình bạn giữa nam và nữ khó có thật.

         Tôi lại tiếp tục nghe bạn tôi nói về chuyện tình cảm và hưởng cái chói chang đến chói mắt kia. Chói đến không thể phân biệt được cái gì về khoảng cách.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top