câu chuyện thứ ba;


nàng run rẩy nhìn thẳng vào mắt chàng. ôi trời, ánh mắt chứa cả dải ngân hà và sự ôn nhu đó sẽ dành cho ai vậy?

nàng đọc xong xấp giấy liền lui cui chạy xuống hậu trường, vội đến nỗi còn vấp té trên bậc thang cơ. trả lại hết cho nhân viên hậu cần, nàng chạy đến cô bạn khá thân của mình, rên rỉ cầu cứu:

- kangsoo, giúp!!!
- hở? sao thế? sao mặt mày lại tái mét thế kia?
- hộc...hộc - nàng lấy giữ tim, tránh để chúng bất cẩn mà rơi khỏi lồng ngực - jun-jung hoseok, t-tớ đã nhìn thẳng vào mắt anh ấy...
- rồi sao?
- cậu!!! - nàng bực tức đánh lên người bạn của mình - anh ấy nhìn lại! nhìn tớ ấy! hình như là vậy...ánh mắt ôn nhu lắm cơ...
- ôi dào, ngừng đọc ngôn tình đi công chúa nhỏ, - kangsoo xoa đầu nàng như đang dỗ một chú cún con xù lông - thứ nhất, anh ta nhìn cậu vì cậu đang dẫn chương trình; thứ hai, chẳng lẽ anh ta lại nhìn cậu với ánh mắt như muốn giết người dù cậu chưa nói chuyện với anh ta lần nào?
- tớ mong cái nhìn đó là dành cho tớ, của riêng tớ...

nàng thở dài, rồi vòng qua phía bên kia bàn, lần này đứng đối diện kangsoo. trước mặt là món ăn nàng đã cất công lên công thức, mua gia vị, chuẩn bị từ tuần trước rồi cơ. không biết chàng có ghé qua đây không? liệu chàng có để ý đến món này chứ?

1001 câu hỏi xoay quanh và vần vũ tâm trí nàng, khiến nàng quên luôn cái đau của vết thương khi vấp ở bậc thang sân khấu. cho đến khi cảm thấy có mấy con muỗi đang nhăm nhe cắn đôi chân xinh đẹp trắng trẻo của mình, nàng mới lấy tay đánh 'bộp' vào chân, bỗng cảm giác xót cực kì. đưa tay lên, nhuộm một màu đỏ au.

- quái lạ, muỗi gì mà nhiều máu thế...ÔI TRỜI MÁ ƠI KANGSOO CỨU MÌNH!!!

nàng hốt hoảng la lên, níu tay cô bạn. kangsoo nhìn xuống cũng kinh ngạc không kém. một mảng váy trắng giờ đây đã thấm máu đỏ, cả đôi giày cũng lốm đốm những vệt máu. nàng sợ hãi, khập khiễng bước ra khỏi hội trường, cùng với kangsoo dìu dắt kế bên.






chẳng ai trong phòng biết chuyện này cả, trừ jung hoseok. chàng đang tán gẫu với một vài người anh lớn, thì tiếng hét nhỏ như tiếng chuột kêu bỗng lọt vào tai anh:

- ch-chân tớ đầy máu rồi...giúp tớ...
- được rồi, ai có khăn choàng cổ hay khăn gì không? dài là ổn.
- kangsoo, nhỏ tiếng thôi, tớ không muốn ai biết...
- được rồi, ngồi yên đi...
- của em đây - người đứng gần jung hoseok gỡ chiếc khăn đang yên vị trên vai, đưa cho kangsoo. cô bạn gật đầu lia lịa cảm ơn tiền bối, rồi ngồi xuống nhìn nàng:

- nhìn này, tớ sẽ siết cái khăn này thật chặt để cầm máu. rất chặt, đến nỗi cậu sẽ phải khóc thét lên đấy. cậu chịu nổi không?
- tớ tin cậu...giờ thì làm đi, tớ không muốn chiếc váy này bị hư, anh ấy chưa ngắm nó được lâu mà...
- thôi nào - kangsoo cười mỉm, tông giọng nói nhỏ như tiếng muỗi vo ve, thế mà bằng cách quái gì đấy chúng lại lọt hết vào tai chàng. - cái chân cậu quan trọng hơn jung hoseok đó.

sau khi nàng đã rơm rớm nước mắt và cắn chặt môi đến ứa máu vì quá đau, cô bạn thân dìu dắt ra khỏi cửa nhờ sự giúp đỡ của anh hậu cần. jung hoseok chào các tiền bối, lặng lẽ đi theo sau hai cô gái đến phòng y tế. lựa lúc kangsoo vừa ra khỏi phòng, chàng khẽ đẩy cửa bước vào, cố gắng diễn sâu:

- ủa mày đâu rồi cái thằng kia...à, em bị gì thế? sao lại nằm đây?
- trầy tí thôi anh - nàng bình tĩnh trả lời nhưng nội tân khóc thét, trái tim bưng bưng như muốn nhào ra khỏi lồng ngực.
- em dẫn chương trình mà đúng không...bộ váy này rất xinh đó. - chàng

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top