Chuyện chàng không sâu răng!!

Lại là t đây, thằng nhóc tên Phong của chúng m đây, hôm nay t xuất hiện ở đây để kể cho chúng m nghe về một câu chuyện tình của cậu nhóc và có lẽ như bao câu chuyện tình đầy rẫy trên mạng hay trên mấy quyển sách ngôn tình bán la liệt trong mấy tiệm sách mà chúng mày hay thấy thì cái câu chuyện này thực sự nó không phải là một câu chuyện có cái kết đẹp đâu nên nếu tụi mày trông chờ 1 câu chuyện có cái kết đẹp thì có lẽ tao đã làm tụi mày thất vọng rồi vì thật sự là nó buồn!!!
Cái thằng nhóc mà t định kể với chúng mày đây là 1 thằng nhóc thật sự hết sức bình thường như bao thằng nhóc khác ngoài kia, chúng ta bắt đầu thiên tình sử của nó từ lúc nó học cấp một đi. Lớp 1, ở cái lớp mới chập chững những bước đầu của việc đi học này thì việc học của nó là trên hết, nó học chăm lắm kìa vừa hiền, vừa ngoan nên được cô cho làm hẳn lớp trưởng luôn thật là oách biết bao nhiêu với cả lúc này nó nhát như cáy vậy cô nạt nhẹ thôi đã hồn siêu phách lạc rồi sợ vãi linh hồn thì tâm trí đâu mà gái với chả gú chứ. Lên lớp 2 nó được sếp ngồi gần 1 con bé xinh xinh kia, ui cu cậu mê lắm suốt ngày ngồi chăm chăm chỉ bài cho con bé ấy với cả ẻm suốt ngày đem bánh kẹo lên cho nó, lâu lâu lại dúi vào tay nó cái kẹo sữa, cái bánh đậu xanh nên nó cũng cảm thấy thính thích em này, cái này là tình cảm chân thành không hề vụ lợi không để bánh kẹo làm mờ mắt nhưng có 1 hôm không hiểu sao con bé ấy con bé ăn trúng cái giống ôn gì mà nói chuyện nhiều kinh khủng, nó là lớp trưởng nên nó cố giấu cho con bé ấy rồi nhưng cô giáo vẫn phát hiện ra thế là cô chuyển cô bé ấy qua chỗ khác, xa mặt cách lòng thế là cô bé bo xì cu cậu kia luôn, cu cậu mặt buồn thiu hẳn từ nay không còn được ăn kẹo sữa nữa rồi, thế à tình yêu kẹo sữa lớp 2 của nó kết thúc từ đó. Lớp 3 lần này thì cu cậu lại được ngồi kế bên 1 bạn nữ, bạn này không xinh xắn bằng bạn lớp 2 nhưng cũng một 9 một 10, cô bé này không những học giỏi mà còn năng động giỏi thể thao còn được làm hẳn lớp phó kìa. Tụi nó là cái cặp đôi song sát trong cái lớp 3D lúc đó, tụi nó phối hợp vô cùng ăn ý không 1 bạn nào nói chuyện hay quậy phá trong lớp mà qua mặt được tụi nó và như mọi lần có kẻ chống đối là con bé ấy lại là người xung phong đi mách cô và kẻ thủ ác đã được cô trừng trị bằng cái véo tai hoặc đánh vào mông nên tụi trong lớp sợ tụi nó ra mặt. Ngày tháng êm đẹp của tụi nó trôi qua không được bao lâu thì biến cố xảy ra, như đã kể con bé đó là 1 con bé rất giỏi thể thao, cái thể thao t nói là mấy môn mà tụi con gái hay chơi ấy chơi banh đũa, chơi đá, nhảy dây các thứ ấy, lần đó là giờ ra chơi lũ con gái lại kéo nhau ra sân trường để mà nhảy dây, nó thì sáng đó được mẹ cho 500đ nên nó mới tót ra bà bán hàng để mà mua cái bánh tráng chấm ớt tương ăn cái món này nó rất khoái, vừa tranh nhau với lũ kia để mua được 1 cái bánh tráng nó hí hửng đi ra chỗ con bé kia để vừa xem nhảy dây vừa ăn, lúc đó thú vui của nó thật tao nhã vừa ăn vừa ngắm gái. Lần này đến lượt của con bé lớp phó ấy nhảy, trước lúc vô nhảy con bé con quay ra cười với nó 1 cái vô cùng tự tin, ôi cái nụ cười ấy thật là dễ thương biết bao nhiêu có cả cái lún đồng tiền nữa chứ, con bé hăng hái lao vào nhảy nhưng hôm nay con bé có vẻ không coi ngày rồi nên xui tận mạng, đang nhảy thì có 1 tiếng "tẹt" kéo dài và điều gì đến cuối cùng cũng phải đến con bé bị tét quần 1 đường dài ở đũng quần kéo đến tận mông và thằng thằng nhóc đang ngồi nhâm nhi miếng bánh tráng giòn rụm mặn mặn kia đã trông thấy tất cả, thề là nó không cố ý nhìn nhưng hình ảnh ấy nó cứ đập vào mặt nó ấy chứ nó cũng đâu muốn đâu. Con bé quay ra nhìn nó ngượng đỏ hết cả mặt, đám bạn nó thì lập tức xúm xít lại hỏi thăm có sao không rồi quần tét như thế nào rồi che chắn cho con bé đi vào lớp thằng nhóc thì vẫn thơ thẫn ngồi đó cùng với miếng bánh tráng. Sau giờ ra chơi nó lầm lũi đi vào lớp, con bé bây giờ đã ngồi yên trên ghế, chiếc quần rách đã được 1 chiếc áo khoác của bạn nó che lại, 2 đứa ngồi vào vị trí của mình chả đứa nào nói câu nào với nhau, bỗng con bé hỏi "nảy m có thấy gì hông?", " t có thấy nhưng chút chút à" câu đó thốt ra xong thì ngay sau đó con bé không nói gì với nó nữa im lìm cho đến lúc ra về luôn, ngày bé việc nắm tay nhau thôi đã là 1 thứ trái với luân thường đạo lý trong mắt tụi nhỏ rồi huống chi đây là 1 hành động vô cùng to lớn đó là thấy những thứ không nên thấy nữa nên từ đó về sau nó lại được con bé tặng cho 1 quả "bơ" rõ to và "cặp đôi song sát" cũng không còn nữa chuyện tình cấp 3 của nó kết thúc trong đau khổ. Lớp 4 của nó trải qua trong yên ổn vì nó được sắp ngồi kế bên 1 bạn "bê đê", đó là năm tháng đau khổ của nó vì cái thằng này động tí là giận dỗi, động tí là đánh nó mà không hiểu môn võ công này nó học ở đâu mà đánh đau dã man nên nó chỉ mong cái lớp 4 này thôi qua nhanh nhanh thôi. Trước khi kể về lớp 5 thì có 1 thứ cần phải kể đó là trong lớp có gia đình nó với gia đình con bé kia chơi thân với nhau nên  2 gia đình hay gán ghép 2 tụi nó với nhau mà bê này cũng dễ thương lắm, cuộc đời nó toàn gặp mấy bạn nữ dễ thương hay sao ấy chắc do kiếp trước nó gõ thủng 7 hay 8 cái mỏ nên kiếp này mới được phật độ mà toàn gặp gái xinh như vậy, sơ lượt về bạn nữ này bề ngoài múp míp chỉ là múp thôi chứ không phải loại mập à nhen, cặp má bầu bỉnh phúng phính, da trắng, học còn giỏi nhất nhì lớp nữa chứ nên cu cậu cũng khoái lắm, gia đình 2 bên cũng vậy làm gì cũng gán ghép 2 đứa với nhau đi diễn văn nghệ 2 đứa cũng đi cùng xe, chụp hình 2 đứa cũng chụp riêng với nhau nói chung 2 đứa làm gì cũng có đôi với nhau. Lớp 5 bắt đầu câu chuyện cũng chẳng có gì nếu 1 ngày kia lũ bạn thân không hỏi nó " m thích con nào trong lớp không Phong?" với tâm lý anh em cột chèo với nhau thì nó cũng thành thật trả lời "t thích con Thư " nó đâu ngờ cái câu nói đó của nó lại vô tình hãm hại cuộc đời nó như vậy đâu chứ. Mình chơi với bạn hết mình, bạn chơi mình hết hồn, ngay sau đó tụi nó đồn ầm lên là "thằng Phong thích con Thư nó còn kể với tụi t nữa nè" nó cố ra sức cãi lại chối là không có nhưng 1 con cừu non làm sao chống lại cả bầy sói chứ nó thật sự cãi không lại được và dành ngồi im chịu trận mà thôi. Tiếng xấu thì đồn xa thông tin nó thích bạn Thư đó lan ra cả lớp người người đều biêt nhà nhà đều biết chỉ có con bé tên thư kia thì chả thèm quan tâm nó nói gì mặt cứ im im lạnh lùng chắc là ghét nó rồi. Thời gian cứ thế trôi qua yên bình cái lời đồn quái ác kia cũng bắt đầu lắng xuống dần và không còn ai nhớ đến nó nữa cho đến 1 ngày, cái ngày định mệnh của cả thời cấp 1 của nó. Hôm đó nó học thể dục như bao ngày nó tung tăng chạy nhảy rượt bắt, trêu gái khắp cả sân trường thì bỗng mấy thằng bạn chí cốt của nó lại nói với nó " con Thư có chuyện muốn nói với m kìa", nó nghĩ tụi này nói thật chứ nó đâu biết âm mưu đằng sau của cái lũ khốn nạn này đâu chứ, nó tiến lại chỗ của Thư nhưng mà chưa kịp mở lời hỏi xem Thư muốn nói gì với nó thì 1 thằng trong cái lũ khốn nạn kia đã tuột quần nó xuống rồi vì học thể dục nên quần khá dễ tuột nên chỉ cần 1 phát là đã xuống đến tận đầu gối rồi..Nó đứng hình mất mấy giây mới có thể thò tay xuống để kéo quần lên và chạy đi. Hic!! Còn gì nữa đâu mà khóc với sầu sự trinh trắng bao nhiều năm qua của nó hôm nay đã bị đánh mất, con voi bé nhỏ của nó hôm nay đã thấy ánh sáng mặt trời đã bị Thư cùng lũ con gái ở đó trông thấy, nó còn thiết tha gì với cái cuộc sống này nữa cơ chứ nó đã bị "mất giống" mất rồi! Nó điên tiết lên rượt lũ kia mà sống mái 1 phen, lần này ông không chết thì chúng m phải chết sau khi rượt đã đời mệt bở hơi tai thì nó cũng phải vào lớp, bước vào lớp với gương mặt đỏ ửng, ngượng ngùng ngồi vào chỗ liếc nhìn qua em Thư thì e nó vẫn trơ mặt, gương mặt vẫn lạnh lùng, trơ trơ ra ấy, lũ bạn thì vẫn la toán lên là "Phong mất giống rồi" cay đéo chịu được, thế là câu chuyện bi đát về bạn nữa tên Thư cùng với sự tích "chú coi con ở bản Đôn" của nó kết thúc, khép lại 1 thời kì cấp 1 đầy sóng gió cũng như mê gái từ tấm bé của nó.
Rồi cũng đến cái giai đoạn nó lên cấp 2, đến đây t xin phép được xưng t vì có lẽ chúng m cũng biết cái thằng nhân vật chính ngơ ngơ, mê gái kia chính là t chứ không ai khác. Cấp 2 cái độ tuổi lưng chừng của việc tập làm người lớn, độ tuổi tuy không có nhiều biến chuyển như cấp 3 nhưng nó đôi khi cũng cho con người ta trải qua những cảm xúc tình yêu đầu đời là như thế nào, cái cảm giác rung động với 1 người con gái, cảm giác thinh thích cứ mãi dõi theo 1 người con gái và đó là của người ta thôi chứ t thì làm gì có mà rung với chả động, có thể chúng m không biết chứ t lúc cấp 2 chán không tả được luôn. Cấp 2 t là 1 thằng bé khá mập mạp với lũ bạn cùng lứa, xấu trai, đen thủi đen thui, chậm chạp và có phần ngốc nghếch. Nếu chúng m là con gái đi thì chúng m có chọn 1 đứa con trai như thế không và tất nhiên t biết câu trả lời tất nhiên sẽ là không rồi, t đã từng nghe bảo rằng "khi yêu thì cần gì sắc đẹp cơ chứ quan trọng vẫn là tâm hồn, đẹp có mài ra ăn được không mà cứ đòi đẹp vậy?, sắc đẹp có trường tồn với chúng m vĩnh viễn không nên đẹp chả giải quyết được gì cả? Đêm về tắt đèn thì đẹp cũng như xấu có gì khác biệt đâu? " nhưng sao t chỉ thấy nó chỉ đúng có 50% thôi, ừ thì quả thật cái tính tình, sự an toàn và cảm giác mới quyết định chúng ta yêu một người hay không nhưng mà cái sắc đẹp cũng chiếm 1 yếu tố rất lớn trong việc có cảm tình. Cái nhìn đầu tiên rất quan trọng nó quyết định sự thành bại của một lần cưa đổ người chúng m thích, bây giờ chúng ta chia ra 2 trường hợp . Trường hợp 1 nếu mà chúng m đẹp đi mà cũng chả cần đẹp làm gì xinh xắn, dễ nhìn tí là được rồi thì khi lần đầu đối phương nhìn vào thì cũng có cái gọi là ấn tượng với chúng m, 1 tí cảm giác vô hình vào đó mà với cái vốn ngôn từ bé như miệng giếng của t không thể diễn tả được nhưng khi m dễ nhìn hoặc cao hơn là đẹp thì chúng m đã ăn điểm trong mắt  người ta rồi. Trường hợp 2 chúng m hơi khó coi tí đi, chỉ là hơi khó thôi chứ không phải xấu đau, xấu đớn, xấu xúc phạm người nhìn đâu thì cái nhìn đầu tiên cũng có gì đó gọi là rào cản trong việc tạo ấn tượng với người ta. Nhưng có vẻ cuối cùng, cũng nên khẳng định một điều: Dù cho vẻ ngoài ưa nhìn là một lợi thế để một người có thể "yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên", nhưng tâm hồn và tính cách của mỗi người mới là thứ quan trọng hơn cả để một mối quan hệ có lâu bền hay tan vỡ nhanh chóng. Nhưng đừng vội nghĩ nếu chúng m xấu là không có chuyện yêu từ cái nhìn đầu tiên hay sét đánh đâu nha, nếu bên trong chúng m đẹp và nhiều tiền thì không những sét đánh mà chúng m có thể có cả tình yêu động đất hay là tình yêu sóng thần gì đó nữa. Quay trở lại với t vì t thuộc trường hợp 2 như ở trên t nói nên cái thời cấp 2 t lại trôi qua 1 cách nhẹ nhàng bình yên mà chả có tí biến động nào cả ngoài 1 việc. Ngày ấy t có được 1 đứa giới thiệu nhắn tin với một bạn nữ kia, với t lúc đó thì chả có khái niệm gì là yêu với chả đương cả chỉ là nhắn tin cho vui thôi dù tốn tiền dã man ngày ấy đăng kí tin nhắn 3000đ được mấy chục tin ấy nhưng mà là học sinh cấp 2 thì moi đâu ra tiền để mà đăng kí nhắn tin quài chứ nên t chỉ nhắn cho qua quýt thôi, nhưng chúng m đừng nghĩ t chỉ qua loa vậy mà không có thành quả nha, chúng m nghĩ vậy là chúng m sai thật rồi, với cái tài ăn nói thiên bẩm mà ông trời đã trao cho t thêm cái vốn văn chương lai láng mà không bao giờ t được trên 5đ môn văn cộng thêm cái môn võ công " nhạt như nước ốc" vì chỉ sau 5 ngày thôi đúng 5 ngày là em nó cạch mặt t luôn rồi. " Bạn ăn cơm chưa" là câu nói luôn thường trực trong cái cuộc trò chuyện của t với con bé này, chắc t có vẻ khá quan tâm đến menu món ăn nhà nó cũng như cái thời gian biểu của việc ăn uống chăng cái này chắc t phải nghiên cứu thêm "mối quan hệ biện chứng giữa việc ăn cơm chưa và việc tán gái". Sau cái câu liên quan đến "thành phần dinh dưỡng trong từng bữa cơm" của con bé kia thì sau đó đến câu " bạn đang làm gì đó?" trông t lúc đó chả khác gì 1 chú công an đang điều tra đời sống của 1 tội phạm vậy phải khai báo liên tục xem đang làm gì. Như tụi m thấy đó cách t nhắn tin củ chuối vậy thì năm tháng đó trôi qua an nhàn như vậy là hoàn toàn hợp lí.
Cấp 3, ngày nhập học t đã háo hức biết bao nhiêu , độ tuổi của sự trưởng thành và biết bao nhiêu là gái đẹp đang chờ t ở phía sau cái cánh cổng trường kia, cấp 3 anh đến đây. T cứ đinh ninh rằng có khi mình sẽ khác hơn vào cái khoảng thời gian tươi đẹp này kiểu chắc lên cấp 3 là auto hiệu trưởng ra bắt tay ôm mình thắm thiết các kiểu rồi phát người yêu cho mình luôn vậy "đây là người yêu mà nhà trường đã lựa chọn kĩ càng trong hơn vài trăm bạn học sinh nữ trong trường mong em nhận lấy chút quà mọn này của nhà trường" t thật mong chờ biết là bao nhiêu. T bước qua cổng trường, đi xem danh sách lớp, lần đầu nhìn vào cái danh sách lớp ôi lớp t nhiều gái thật nào là Hà, là Dung, là Trang biết bao nhiêu là gái cấp 3 đúng là thiên đường mà. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của một nhân cách khác trong người t thôi chứ đến lúc đến nhận lớp cả đám người xa lạ đứng trước cửa phòng ai ai cũng nói chuyện, đùa giỡn, bắt đầu làm quen với nhau thì cái thằng 20' trước còn đang cho nơi này là chốn bồng lai tiên cảnh lại đang thu lu 1 góc mà nhìn ra xung quanh. Thật ra thì t không giỏi trong việc kết bạn cũng như làm quen với người khác cho lắm nên t lại trở về với bản chất thật sự của mình đó là sự im lặng. Và cũng đã đến lúc cô giáo chủ nhiệm bước đến và mọi người kéo vào lớp, cô chủ nhiệm t xinh thật giọng cũng hay nữa chứ t bắt đầu khoái cấp 3 rồi, t được cô xếp ngồi cạnh mấy bạn nam mặc dù trước đó trong cái suy nghĩ của nhân cách thứ 2 thì phải được sắp ngồi cùng 1 bạn nữ xinh nhất lớp hoặc có thể tệ hơn là ngồi kế bên hoa khôi của trường cũng được hãy để t hy sinh mà ngồi cùng các bạn nữ xinh đẹp đó thay cho các bạn nam khác cũng được dù có chết cũng đừng cứu t nhưng như thế lại hay đó chứ ngồi gần các bạn nữ chắc t hóa thân thành con hến mất, là câm như hến đó. Nhưng cuộc sống không giống cuộc đời, mọi viễn cảnh về thời cấp 3 tươi đẹp mà t vẽ ra đều bị tan biến như một làn khói không một mối tình vắt vai và lại xác lập thêm 1 kỉ lục trong đời là cả năm cấp 3 tươi đẹp mình đã bị ế đến sml thật là buồn cho thời thanh xuân của mình mà.
                                    Hết
            Hết thật rồi không còn gì nữa đâu (thật ra là còn ở dưới nữa cơ)





























































































Như đã đề cập ở đầu câu chuyện, câu chuyện này là một câu chuyện buồn và không như phần đầu là để t kể về quá khứ hào hùng của việc bị ế đến sml pha tí hài hước thì phần này sẽ khác nó là một phần hết sức nghiêm túc (khuyến cáo nên nghe bài "1 phút" hoặc "suýt nữa thì " để cảm nhận hết bài viết)
Chúng m có bao giờ tin vào việc yêu từ cái nhìn đầu tiên không? Có người có, người không nhỉ, đối với t 1 năm trước nếu có ai hỏi t cái câu hỏi này chắc chắn t sẽ bảo với người ấy đây chỉ là 1 hỏi nhảm nhí. Tình yêu sét đánh với t đây chỉ là 1 thứ xàm xí chỉ có trong mấy bộ phim truyền hình mà người ta hay coi đó là lúc nam chính sẽ thích nữ chính ngay từ cái nhìn đầu tiên hay là trong mấy cuốn ngôn tình thôi ngoài đời làm gì có chuyện đó, có đánh chết t cũng không bao giờ tin cái quái quỷ đó có thể tồn tại trên cái cõi đời này được chứ. Người ta thường yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên để rồi sau này hối hận rằng sao mình không nhìn kĩ thêm vài lần nữa. Nhưng có lẽ vì t quá không tin vào nó nên ông trời mới cho t được trải nghiệm hay sao ấy. Chúng m thường để ý gì khi nhìn vào một người con gái ? Mặt, mũi, Tay , chân, t biết có thằng còn để ý đến cả ngực và mông,chắc cũng không mấy làm quái dị khi t lại để ý vào môi và có lẽ lần đó đôi môi và nụ cười ấy đã khiến tim t đập nhanh hơn, khiến nó thổn thức,khiến nó như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực t vậy. Thật khó để mà diễn tả cái nụ cười ấy, cái nụ cười mà đến tận bây giờ còn in sâu trong tâm trí t chẳng thể nào phai mờ được nó. Không phải như mấy cuốn tiểu thuyết hay mấy câu thả thính "nụ cười cậu tỏa nắng, ấm ấp như ánh Mặt Trời soi rọi xuyên qua cả trái tim tớ ", nụ cười này chỉ đơn giản là nhẹ nhàng nó không quá hào nhoáng cũng không có tia nắng nào tỏa ra từ nụ cười ấy cả nhưng vẫn khiến cậu trai phải đứng hình mất vài giây mới giữ được bình tĩnh trở lại. Chàng trai gặp cô ấy vào một ngày mà trời có vẻ không được đẹp cho lắm, mưa, mưa bay bay từng hạt, từng hạt nhỏ rơi xuống mặt đường tạo thành những vũng nước nhỏ, lấm tấm vài hạt đọng lên những chiếc lá nhành hoa, vài hạt lại bám trên những ô cửa kính của những quán cafe ven đường chúng cứ rơi mãi rơi mãi như vậy, bầu trời thì xám xịt một màu tro cộng thêm cái không khí se se lạnh của những cơn mưa mùa xuân tạo cho chàng ta cái cảm giác vừa lười nhác nhưng cũng vừa thích thú. Lê tấm thân trên con đường đã bắt đầu lấm lem vài chỗ nước bởi vì cơn mưa kia, hôm nay cậu trai có hẹn. Ngồi trên con xe Sirius màu xám trắng của mình vừa vặn ga cho xe lao đi, cậu trai vươn thẳng người hít một hơi căn tràn phổi rồi thở mạnh ra một hơi đầy khoan khoái , cái lành lạnh này thật là tuyệt. Cậu đi đến cây xăng gần nhất để có thể cho "con chiến mã" già cỗi của mình có thể hớp vài ngụm xăng cũng như đây cũng là chỗ hẹn với đám bạn của cậu. Đổ xăng xong xuôi cũng là lúc mà đám bạn cậu tới, chạy lại phía chúng nó chào hỏi vài câu rồi cả đám lại tiếp tục lên đường đi đến điểm hẹn đầu tiên, đi trên đường mưa cứ bay va vào mặt làm cậu rất khó chịu, nó rơi cả vào mắt khiến mắt cậu nhòe cả đi. Cậu nhớ lại khoảng thời gian ngày xưa cậu rất thích đi dưới mưa, tiếng hạt mưa tí tách ở ngoài, tiếng lộp độp khi từng hạt va vào áo mưa, đôi khi lại có cả tiếng sấm chớp đùng đùng trên bầu trời, khoác lên người chiếc áo mưa hay đứng dưới chiếc ô hoặc có thể là đứng dưới mái hiên của một ngôi nhà nào đó trên đường để mà trú mưa thì cảm giác cũng thật thú vị. Mãi theo đuổi những dòng suy nghĩ về mưa mà cậu không để ý là mình đã đến nơi từ khi nào và trời thì cũng đã ngừng mưa rồi, địa điểm cậu đến đó là 1 cái hồ nằm bên rìa thành phố, cậu đưa tầm mắt của mình nhìn ra xung quanh, mặt hồ tĩnh lặng ,chốc chốc lại có làn gió thổi qua tạo nên những gợn sóng lăn tăn trên mặt hồ, phía xung quanh là những tòa nhà của người dân đủ màu đủ sắc khác hẳn với cái nền trời chỉ độc một màu xám kia. Tụi nó bắt đầu đi xuống cầu thang để có thể xuống cái cầu nhỏ bắt ra 1 góc hồ, đến nơi cậu mở cái túi của mình ra để có thể móc chiếc máy ảnh, hôm nay chuyến đi của tụi nó là để chụp ảnh mà. Như mọi lần cậu lại ngồi setup máy để hôm nay có thể cho ra những bức ảnh đẹp nhất vì cậu hứa với bạn mình rồi. Chụp tấm đầu tiên nào!! Cũng được đấy chứ, tụi bạn xúm xít lại xem ảnh thế nào, cậu trai cũng thao thao bất tuyệt về những chức năng của máy ảnh nào là chế độ gì, chụp như nào, màn hình xoay lật các thứ mà không biết tụi bạn có thèm nghe không nữa mọi chuyện cứ bình thường như vậy trôi qua đều đều cho đến một lúc cậu chụp cho cô gái ấy thì mọi thứ với cậu bắt đầu thay đổi. Cậu giơ máy ảnh lên tay đặt vào nút lấy nét vừa định chụp thì trong ống ngắm lại xuất hiện 1 thứ khiến cậu như bị hóa cứ như bị dính "ánh nhìn hóa đá" của Cassiopeia vậy đó chính là nụ cười ấy, nó thật đẹp nếu nói trong giới hội họa nụ cười nàng Mona Lisa là một nụ cười vừa huyền bí vừa đẹp thì nụ cười này có lẽ còn đẹp hơn cả thế. Nó vừa có nét nhẹ nhàng,  trong sáng vừa pha một tí gì đó tinh nghịch kèm theo chiếc răng khểnh chưa bao giờ trong đời cậu ta lại ngơ ngác trước 1 nụ cười như thế này cả. "Em là ai? Cô gái hay nàng tiên" câu thơ này của Tố Hữa là điều cậu cũng đang thắc mắc lúc này, tại sao lại có thể tồn tại 1 thứ như thế này trên đời mà cho đến tận giờ cậu mới phát hiện ra chứ. Mãi tận 5s sau cậu mới đủ sức lấy lại bình tĩnh để mà bấm máy, cú nháy máy này có thể là cú nháy máy lịch sử trong đời cậu, trong lòng cậu lúc này sao cứ khang khác trái tim đập nhanh liên hồi đến độ cậu có thể cảm nhận rõ được từng nhịp, từng nhịp đập của nó, có cảm giác hồi hộp đến không ngờ cứ như cậu sắp vào phòng thi và làm bài kiểm tra của cuộc đời mình vậy, máu dồn lên não nhanh quá mặt cậu nóng bừng cả lên, "hơ cảm giác này là gì sao lạ quá chắc có khi mình bị trúng gió rồi, trời có vẻ gió khá to mà chứ sao đang không lại nóng thế này chứ" cậu tự hỏi bản thân mình, cái câu hỏi mà chính cậu cũng không trả lời được. Cậu đưa tay lên mặt mình, nó vẫn còn cảm giác nóng ấm, chắc cậu bị gì mất rồi mà thôi kệ đi cứ chụp tiếp đã hơi đâu mà quan tâm chứ, cậu lại tiếp tục đưa máy lên và chết tiệt!! cái cảm giác ấy lại xuất hiện mỗi khi cô gái kia nhoẻn miệng cười. Cứ thế suốt buổi hôm ấy trôi qua cậu ta cứ như người khác vậy cậu ta cứ len lén mà nhìn về phía người con gái ấy đôi khi lại rụt rè thu ngay ánh mắt về ngay khi người đó quay lại, chả hiểu nổi cậu ta cứ mãi thụt thò cứ như thằng ăn trộm ấy lúc đó mà có chú cảnh sát nào gần đó chắc lại tưởng cậu là thằng ăn cắp vặt hay lại là 1 tên biến thái rồi bắt cậu đi mất. Sau 1 ngày dài với cái cảm giác xốn xang lạ lẫm trên người cuối cùng cậu cũng trở về nhà mở máy ảnh ra xem ngay mấy tấm ảnh ngày hôm nay, mọi thứ cũng tạm được dù tay nghề cậu cũng chỉ ở mức mới tập tành chụp ảnh thôi, cho đến bức ảnh kia bất giác trên môi cậu lại nở nụ cười , nụ cười ngây ngô như một đứa trẻ chờ mẹ đi chợ về và khi mẹ về lấy trong giỏ ra cho nó cái bánh hay cái kẹo nó thích vậy. Mãi về sau cậu ấy mới phát hiện rằng mình để ý cô gái kia nhiều hơn hay và có lẽ đó là cảm giác tương tư chăng? Thật khó hiểu cái cảm giác này (còn tiếp)....
Sau hôm chụp ảnh hôm đó đầu cậu cứ mãi thường trực hình ảnh cô bé ấy, cứ khi cậu rảnh rỗi thì hình ảnh ấy lại xuất hiện trong đầu cậu 1 cách rõ rệch cậu muốn xóa bỏ nó đi nhưng nó cứ dai dẳng bám theo cậu mãi chả chịu đi gì cả. Nhớ lại thì có lẽ lần đầu tiên cậu gặp cô bé ấy là khi cậu học lớp 11, năm học ấy cậu vẫn là 1 thằng bé ngô nghê cắm đầu vào những trang sách và mài đũng quần của mình trên ghế nhà trường, đùng 1 phát lớp cậu nghe tin có một bạn nữ được chuyển vào nghe bảo xinh xắn lắm và tất nhiên cậu cũng như tất cả bọn con trai con lớp thì đều háo hức để chờ mong có thể diện kiến dung nhan của cái bạn nữ bí ẩn này, lúc nghe được nhỏ lớp trưởng bảo sẽ có gái chuyển vô lớp mình trên Messenger cậu đã suy nghĩ "ơ gái à!! Ngon thế nhỡ, không biết mặt mũi tròn méo ra sao nhỉ mà thôi kệ nó đi, nó cũng như mình vô học chứ có phải đi làm giáo viên chủ nhiệm đâu, hơi đâu quan tâm chi cho mệt" và đến hôm nay cái ngày mà đi học thì tâm lý cậu trẻ lại khác "để t coi m mặt mũi như thế nào mà thằng nào cũng muốn xem" cậu còn to mồm mà nói với chúng bạn cùng tổ " tao dọn dẹp chỗ kế bên tao rồi, lau hơi bị sạch dell còn một hạt bụi luôn, ẻm chắc chắn sẽ ngồi kế bên tao vì tao tiên đoán hết rồi mà được ngồi kế bên một chàng trai đẹp trai, tuấn tú như tao khéo ẻm có khi vui quá chời cười cả ngày ấy chứ hố hố " và điều gì đến cũng phải đến đã đến lúc cái con bé bí ẩn kia xuất hiện không hào nhoáng cũng không cầu kì lúc đó với cu cậu thì chỉ là một con bé tóc ngắn và lùn. Khác với cái lúc cậu luôn mồm tranh giành với mấy đứa con trai khác để con bé này có thể yên vị ngồi kế bên cậu thì lúc nó chính thức xuất hiện thì cậu lại im lặng chả có lấy một lời nói lúc đó đúng là "anh hùng rơm" mà. Theo như sự sắp xếp của cô giáo chủ nhiệm thì con bé ấy được xếp ngồi dãy phía đối diện cậu và cứ thế trôi qua cậu và con bé ấy chả ai nói với ai câu nào kể cả một câu nói xin chào làm quen với nhau dù là hai đứa học chung một lớp với nhau. Thời gian thấm thoát trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, cậu cứ việc học có thế giới của mình và con bé ấy cũng có thế giới riêng của nó, 2 năm học đã trôi qua một cách nhanh chóng, cuối cùng cậu cũng đã tốt nghiệp cấp 3 và trong suốt 2 năm học cùng con bé ấy thì kí ức của cậu về nó cũng rất mơ hồ, cậu chỉ nhớ là 1 con bé ít nói, mờ nhạt và học rất giỏi thôi. Thế là mỗi đứa một nơi, cậu theo đuổi ước mơ của mình và đấu tranh vật lộn với việc học cao đẳng suốt 3 năm trời cắm mặt vào từng con bù lon, từng cái cờ lê đến mờ cả mắt, còn con bé ấy nghe bảo học tận đẩu tận đâu xa lắm mà thực ra hai đứa có bao giờ nói chuyện với nhau đâu mà quan tâm làm gì. Tết năm nhất cao đẳng cậu được bạn bè rủ rê đi họp lớp, thực ra cậu cũng chẳng muốn đi đâu, cậu muốn ở nhà và đánh 1 giấc thật đã sau 1 năm dài đằng đẵng chỉ biết đi học, đi làm. "Alo mày đang ở đâu, moẹ ra trước nhà đi bố mày đang ở trước rồi này", cậu mệt mỏi thức dậy chả buồn thay đồ, mặc mỗi cái quần đùi hoa, hai mắt nhíu cả lại mà ra trước nhà,thì ra là thằng Huy Lát. "Tao lạy mày, cho tao ở nhà đi buồn ngủ nhíu hết cả mắt đây này, mày xuống mà chở con Giang ấy chứ kéo tao theo chi", "bạn bè năm gặp có một lần cũng dell đi được thì làm quần gì, vô thay đồ đi rồi ra bố mày chở đi". Thế là cậu phải ngậm ngùi quay vô nhà mà thay đồ vậy, chia xa chiếc quần đùi hoa đã 3 ngày không giặt, cậu khoác lên mình cái áo phông trắng, chiếc quần jogger và đôi giày trắng và phóc lên xe thằng ôn thần kia.
- Giờ đi đâu mày
- Ra trước cổng trường đứng chờ tụi kia chứ tao có biết đi đâu đâu
Không khí tết thích thật nắng xuân nhè nhẹ chiếu xuống mặt đường, đôi khi lại phảng phất tí không khí se se lạnh, hai bên đường mấy đứa nhóc mặt bộ đồ mới mà chạy nhảy nô đùa với nhau nhìn mà tâm trạng cậu cũng vui hẳn. Có lẽ cậu đã vùi đầu ở nhà quá lâu để có thể biết được không khí bên ngoài lại vui vẻ và tràn ngập không khí xuân như vầy chứ. Hai thằng đèo nhau trên con xe Sirus cũ, mà tay lái thằng này kinh thật cứ phóng vèo vèo hết lạng lách đánh võng rồi lại tạt đầu xe tải, cậu ngồi phía sau mà chóng hết cả mặt không biết khi nào sẽ về chầu ông bà ông vải, cậu thực sự muốn khóc mà nước mắt không thể chảy ra được chỉ ước làm ơn mau mau đến nơi thôi. Cuối cùng cũng đến nơi, toàn những gương mặt quen thuộc nhưng mà cậu chả thể nói chuyện với ai cả. Tính cậu lâu nay là như vậy, bề ngoài thì hổ báo gầm thét vang cả núi rừng nhưng bên trong chỉ là 1 chiếc mèo bé nhỏ và đáng thương mà thôi. Cả đám sau khi bàn bạc mỗi người một ý kiến, tranh cải, chửi nhau lộn tùng phèo cả lên thì quyết định sẽ vào nhà nhà một thằng trong lớp chơi rồi tầm trưa chiều sẽ vào thăm 2 cô giáo chủ nhiệm, "ờ thì tụi nó sao thì mình vậy dù gì chắc có lẽ đây là lần cuối mình đi họp lớp" cậu thầm nghĩ trong đầu. Suốt buổi hôm ấy cậu cứ lủi thủi kiếm một góc nào mà ngồi mặc kệ lũ bạn đánh bài tưng bừng nguyên một khu, cậu tiến đến bộ ghế gỗ và ngồi phịch xuống và cậu lại trông thấy con bé ấy nó đang ngồi nhìn đông ngó tây, tay thì không ngừng cắn hạt dưa hạt bí, "ơ tại sao nảy giờ không để ý có nó ở đây nhỉ? " lúc đó đúng lúc con bạn của cậu từ đâu đi đến bắt chuyện với con bé đó:
- " **** mày học tiếng Trung đúng hông mày, ví dụ như tên tao ghi sao mày"
Con bé hơi ngớ người ra thế nhưng sau một hồi nó vẫn lấy cây bút ghi tên con kia trên một tờ lịch, với bản tính tò mò có sẵn trong người cậu nghiêng người cố mà nhìn xem con bé đó sẽ viết gì. Ngồi nhìn nó hí hoáy viết nhìn vui ghê mặc dù nhìn chả khác gì vẽ bùa cả cứ bên này một nét, bên kia một gạch nhìn con bé chăm chú lắm, sau một hồi thì tên con kia cũng đã xong, cậu nhìn y như một đống bùi nhùi rối hết cả mắt. "Tò mò vậy ta không biết tên mình tiếng Trung sẽ như thế nào nhỉ?" thế là cậu đánh liều "inbox" ngoài đời thực cho con bé ấy :
- "mày cả tên tao nữa ghi hộ tao luôn" cậu nở một nụ cười vô cùng thân thiện
- "thế mày tên gì?"
- " Ho**g P***g"
Con bé lại tiếp tục cuối xuống viết và viết, lại cái phong cách vẽ bùa chú ấy, sau một hồi căng mắt ra chờ đợi thì con bé chìa tờ lịch ra trước mặt cậu trên đó ghi hai chữ ngoằn ngoèo
- " Đây nè, tao không chắc là đúng đâu nhan"
Cầm tờ lịch trên tay cậu cũng háo hức thật "ơ tên mình tiếng Trung kì quá ha" cậu thấy cái con bé trước mặt cậu thiệt là siêu biết bao và lần đó là lần đầu tiên cậu có thể nói chuyện với con bé ấy lâu như vậy tận ba câu sau hơn 2 năm được coi là bạn chung lớp.
Sau lần đó hai đứa lại trở về với cuộc sống riêng của mình cậu thì lại tiếp tục với sóng gió cuộc đời, thông tin về con bé ấy gần như mù tịt cho đến tận đợt gần tết này thì cậu lại có cơ hội gặp lại con bé ấy lần nữa.
"Ting"
- "Chiều nay 1h xuống QN mua hoa. 2h về hông" tin nhắn của nhỏ lớp trưởng
- "Thôi nắng vờ lờ, lười lắm m đi mình m đi"
- "Lâu lâu đi tí có chết đâu mà m sợ. 1h m qua chở Trang, t chở **** "
Cứ thế nhỏ lớp trưởng ép buộc cậu phải đi nhưng thật ra có phải đi mua hoa là chính đâu, cái chính là nhỏ vừa gạ gẫm cậu mua bao lì xì cho nhỏ ấy chứ. Trưa hôm ấy nắng vỡ cả đầu, cậu lại phải thay đồ, vác theo cả chiếc máy ảnh của cậu và lên đường. Đến khu nhà nhỏ Trang cậu cứ đi vòng vèo mãi  vì thật sự cậu đâu có biết nhà nhỏ này đâu, mà con nhỏ độc ác đó còn dắt cậu đi vòng vòng quanh cả cái xóm nó rồi mới chỉ cho cậu cái nhà của nó, có lẽ nó biết dạo này giá xăng đang rẻ quá chăng. Hai đứa tót lên xe phi một lèo đến cây xăng Trung Hậu nơi mà nhỏ lớp trưởng cùng con bé kia đang đợi hai đứa. Vừa đến nơi thì tất nhiên cả hai đứa đều biết trước số phận của cả hai sắp đi đâu và về đâu rồi, cái màn chào hỏi cùng chửi bới vụ tại sao đi trễ của nhỏ lớp trưởng trôi qua một cách nhanh chóng, cả hai thở phào một cách nhẹ như là vừa được cứu ra từ một phiên tòa gay gắt vậy. Cả đám bắt đầu đi trên con đường đầy những người bán hoa hai bên vỉa hè, cái nắng lúc này như không còn thấy gay gắt nữa mà chỉ làm tô đẹp thêm màu sắc tươi thắm của những bông hoa mà thôi. Đến nơi nhỏ lớp trưởng bắt đầu bước xuống phi vào trong sạp hí hoáy chọn hoa và tất nhiên hai "tùy tùng" kia cũng đi theo cả đám bắt đầu lựa hoa. Hoa ly, hoa đồng tiền, hoa hải đường trong cái sạp bé tí này có đến mười mấy hai mươi loài hoa chứ không ít mà cái nào cũng đẹp cũng rạng rỡ cả, cậu tính lấy máy ra chụp vài tấm ảnh nhưng lại thôi vì khi vừa định mở cặp ra thì đã nghe giọng ơi ới của nhỏ lớp trưởng réo bắt đi vì nó không lựa được chậu bông nào hợp với đôi mắt tràn đầy thẩm mỹ của nó cả.
- Thế giờ đi đâu mày? - cậu hỏi nhỏ lớp trưởng
- Ờ thì thôi đi uống trà sữa đi
- Ơ không đi mua hoa nữa à?
- Ba t ở nhà mua rồi , để ổng lựa đẹp hơn
Thế là cả đám lại dắt díu nhau đi tìm quán trà sữa và địa điểm được nhỏ lớp trưởng ưu ái chọn là "trà sữa cô 2000". Cậu đá chân chống, phi ngay vào trong quán ngồi phịch xuống ghế, ba đứa kia cũng lần lượt đi vào yêu vị trên ghế, cả đám đều ngán ngẩm với cái thời tiết nóng bức giữa trưa này. Tiết mục mà vô quá trà sữa nào cũng bắt buộc phải có đó là kêu món chứ không lẽ vô ngồi rồi xách đít đi về, cậu gọi cho mình như mọi khi một cốc sữa tươi trân châu đường đen còn con bé kia là một cốc sữa chua nếp cẩm, tụi kia như thế nào thì cậu thật sự không để ý. Sau một vài năm không gặp tất nhiên con bé kia cũng đã thay đổi đến chóng mặt rồi, xinh hơn trước, cao hơn trước nhưng dáng bộ lạnh lùng của nó thì vẫn như vậy chả hề thay đổi gì cả.
- Khi nào **** vô lại Đà Nẵng?
- Không biết trường tao chưa có lịch
Như lần trước câu chuyện của hai tụi nó chỉ kết thúc trong vòng một nốt nhạc, lúc đó trong đầu cậu chỉ tồn tại suy nghĩ "hơ con bé này vẫn lạnh lùng vậy nhỉ". Sau cái lần gặp này thì đến chính cái lần mà đã khiến trái tim người con trai ấy đập lệch nhịp, hình dáng ấy, nụ cười ấy, giọng nói ấy làm sao cậu có thể quên được cơ chứ, nó như ăn sâu nào trong đầu cậu mất rồi.
Nhưng biến cố lại xảy ra cậu phải nhập ngũ, nhận tờ giấy gọi nhập ngũ trên tay tim cậu như thắt lại vậy, biết bao nhiêu thứ cậu còn dang dở, biết bao nhiêu thứ cậu muốn thực hiện và đặc biệt còn cô gái ấy. Cậu thực sự muốn gặp lại cô gái ấy dù chỉ là một cái thoáng qua vô tình thôi cũng được, nỗi buồn cứ chất đống trong đầu cậu, cậu khó chịu chết mất. Đêm hôm trước khi nhập ngũ, cậu thật sự hết chịu nổi cứ mãi trằn trọc trên giường lăn qua lăn lại, được một hồi thì lôi sấp ảnh của cô gái ấy ra xem rồi lại thầm cười vì sự ngu ngốc của chính mình, cậu cứ mãi thế này thì chỉ có tự chôn vùi chính mình trong nỗi niềm tương tư này thôi. Cậu bắt đầu lôi điện thoại ra gõ một dòng story ''nhưng mà như này có lộ quá không? " thế mà cậu lại xóa ghi lại cứ lặp lại vài lần như vậy vì thật sự trong thâm tâm cậu muốn cô bé ấy biết nhưng cũng lại không muốn cô bé ấy biết, cuộc chiến tâm lý dài đằng đẵng của cậu cứ như vậy diễn ra cho đến tận 30 phút sau thì cái story của cậu cũng hoàn thành với nội dung "tạm biệt cậu cô gái có nụ cười thật đẹp, một cô gái thông minh và mê LoL, chắc lần này tôi phải đi thật rồi!!" nhưng là bằng tiếng anh và cậu đã biến tấu để khó có ai có thể nhận ra nó. "Cô ấy xem rồi này" ơ thì sao, xem rồi thì sao cậu cũng đâu có làm được gì đâu đành lẳng lặng mà xóa cái dòng story ấy đi và coi như cũng xóa luôn mối tình đơn phương dành cho cô gái ấy vậy. Cậu thực sự suy nghĩ rất nhiều từ lúc cầm mấy  tấm ảnh vui cười cho đến khi buồn bả nằm gục xuống giường mà lòng nặng trĩu.
Tôi phải lên đường rồi tạm biệt cậu, cô gái mà tôi tương tư. Cậu vác ba lô trên vai và bắt đầu bước ra khỏi nhà để bước đi trên hành trình mới của mình. Thực sự ba tháng quân trường là một thứ gì đó phải gọi là vô cùng cực khổ đối với một người quân nhân, cậu phải dậy sớm tập võ , chống đẩy, học tập, thực hiện các động tác chiến đấu võ thuật của Công an Nhân dân. Đôi khi nó khiến cậu như kiệt sức vậy mệt mỏi và chán nản nhưng  không hiểu sao mỗi lần như vậy trong đầu cậu lại hiện lên hình ảnh của cô gái ấy cùng tên của cô gái ấy cứ vang mãi thành nhịp nó như giúp cậu có thêm sức mạnh vậy. Có lần cậu phải làm nhiệm vụ chạy 3km cộng mới các động tác trường chiến đấu, cậu chạy mãi nhưng thật sự không thể lê chân về phía trước được nữa rồi cậu đã quá mệt rồi, cổ họng cậu khô khốc, mắt đờ đi vì mệt nhưng lại một lần nữa đầu cậu lại vang lên tên cô gái ấy, cậu cố thúc ép đôi chân lì lợm này phải tiến lên phía trước, dù có mệt chết đi nữa vẫn phải tiến về phía trước, vẫn phải hoàn thành nhiệm vụ mà chỉ huy giao cho. Thật sự không phải bịa nhưng mà cô gái ấy tạo cho cậu động lực rất nhiều tạo cho cậu cái ý chí vươn lên phía trước vì phía trước có khó khăn gian khổ như thế nào đi chăng nữa.
Một tháng đầu cậu công việc của cậu chỉ là ăn học và tập luyện nó cứ trôi qua như thế một cách chậm chạp. Lần ấy một đồng chí trong phòng cậu tuồng được một chiếc smartphone vào cậu cũng tranh thủ cơ hội này mà xin xỏ mượn được, vì dùng điện thoại là cấm ở đây nên cậu phải cẩn thận chui vào toa let chốt cửa lại, việc đầu tiên cậu làm không phải là gọi ngay cho ba mẹ hay bạn bè mà mà lẳng lặng gõ tên cô ấy trên thanh tìm kiếm, vào trang cá nhân mở một bứa ảnh của cô ấy nhìn vào đó mà bất giác cười ngây ngất như một thằng khờ vậy, đã bao lâu rồi cậu chưa được nhìn cô ấy, dù biết người con gái trong chiếc điện thoại này sẽ mãi mãi và mãi mãi không thuộc về mình đâu nhưng sao mình cứ mãi thế này chứ, cứ mãi là một thằng khờ ở phía sau cô ấy mà dõi theo không biết mệt mỏi. Trong ba tháng quân trường cứ vậy trôi đi khi thì cậu mời nước, khi thì giặc đồ hộ chỉ để có thể mượn được điện thoại mà nhìn được nụ cười của người con gái ấy, cứ mỗi lần vậy cậu lại tự cười, cũng tự mọc ra suy nghĩ làm cho bản thân mình buồn đi.(còn tiếp )
Đến khi cậu được chuyển công tác về đội cảnh sát bảo vệ mục tiêu văn phòng Tỉnh ủy Bình Định thì cuộc sống cậu có vẻ thoải mái hơn nhiều. Cuộc sống bắt ổn định và cậu lại có nhiều thời gian hơn để mà đu bám lấy chuyện tình đơn phương của mình. Nói là đu bám thế thôi nhưng mà vẫn như mọi khi cậu chỉ dám lẳng lặng ghé vào tường nhà cô ấy khi buồn rồi ngồi xem từng chiếc ảnh cô ấy đã đăng lên rồi lại thoát ra ngoài. "Muốn nói chuyện với cậu ấy không", "có chứ, có muốn chết đi được", ừ thì cậu muốn chứ ai lại muốn chỉ lặng lẳng lặng nhìn người mình thích qua chiếc màn hình điện thoại thôi đâu chứ nhưng mà lấy cái cớ gì đây, "hazz" tự thở dài thầm trách chính mình rồi lại tự ngồi suy nghĩ than thở với bản thân. Có một lần cậu moi đâu ra một đống "can đảm" để inbox với cô ấy nhưng mà mở lời thế nào thôi cũng là lí do khiến cậu đau hết cả đầu
- Chào cậu - không kiểu này thì bình thường quá
- Hi - không bê đê quá con trai ai lại dùng hi bao giờ
- Ê!! - ơ muốn đánh nhau hay gì, không được
- Hú - khỉ à mà hú với hí
- ....
Cứ thế cậu ngồi cầm điện thoại mà thử từ cách bắt chuyện này đến cách khác và từ 19h tối cậu thử hẳn đến tận 22h hơn cả trăm lần gõ rồi lại xóa mà vẫn chưa cái nào ra hồn cả. "Thôi hôm nay đến đây được rồi ngồi nghĩ thêm tí nữa chắc mình hóa rồ mất" thế là kế hoạch inbox của cậu thất bại, cái can đảm kia cũng dần dần tan biến như cục nước đá giữa trời trưa 40°C vậy. "Alo!! Có ai ở nhà hông? " sau hàng trăm cái câu mở đầu đầy thú vị ngoài kia mà các "anh hùng tán gái " đời trước đã sử dụng thì có sẽ cái mở lời đầy củ chuối kia của cậu sẽ khiến cho các bậc tiền bối thất vọng lắm đây nhưng mà lỡ gửi rồi biết sao giờ đây. "Sao đấy m" ơ cô ấy trả lời rồi nè, tim cậu đập nhanh hơn nhưng cái ngu ngốc cậu phát hiện ra là cậu chỉ nghĩ đến cách chào hỏi mà quên mất sau khi chào hỏi thì nói cái gì rồi. Cậu hoảng hồn tay chân quýnh quáng hết cả lên, "phải nói gì đây, nói gì nghĩ đi xem nào, mày làm được mà, nặn đầu ra đi, ớ muốn khóc quá, sao có thể ngu si vậy chứ" chợt cậu nhớ ra mấy tấm ảnh cậu chụp hồi tối hôm qua khi đi gác, "thôi tao đành tin tưởng chúng mày vậy chứ thật tao cũng chả nghĩ ra cái gì lúc này cả" niềm tin cậu trao cho chúng nó to lớn còn hơn cả cái niềm tin cậu trao cho Đảng và nhà nước nữa mà.
- Con có chụp mấy tấm ảnh ấy mà con chỉnh quài dell ra cái màu kiểu ma mị
Tuy lí do điên khùng thật nhưng mà hết cách rồi, có trách thì chỉ biết trách cậu không chịu suy nghĩ kĩ trước khi inbox mà thôi, cứ thế cuộc trò chuyện diễn ra một cách chóng vánh và thực sự không như cậu mong muốn tí nào, chắc có lẽ do sự nhạt nhẽo và nhát của cậu mà ra cũng nên mà trách sao được bây giờ.
Rồi đến một ngày con H bạn cậu mua một cái máy ảnh mới và nhờ cậu tư vấn hộ, ừ thì đúng sở trường của mình thì mình giúp thôi, tư vấn một hồi chắc qua vài chục con máy ảnh mà không vừa tầm mắt nó tí nào thì cuối cùng sau hơn 2 tiếng tư vấn thì nó cũng chốt deal được một em Canon M10 và hình như để cảm ơn cậu hay sao ấy mà nó bảo nó sắp về và sẽ rủ bạn nữ kia cùng một đứa nữa xuống thăm cậu. Như đang sắp chết đói mà được mời đi ăn buffet vậy, lòng cậu phơi phới ngập tràn nắng xuân vui không ngôn từ nào tả siết, cuối cùng thì sau hơn nửa năm chờ đợi mong mỏi thì cậu đã có thể gặp lại cậu ấy, cảm giác mong chờ háo hức từng giây từng phút sao mà lâu quá, thời gian cứ như ngừng trôi luôn vậy. Từ ngày biết cái tin đó cậu như sống trong một thế giới khác vui tươi, nhìn con chim, ngọn cỏ cũng thấy nó đẹp hơn, điên khùng là cậu còn đi khoe với cả con thằn lằn đang bò trên bàn là "tao sắp được gặp crush rồi nè con, như mày suốt ngày ăn với ỉa làm sao hiểu được sự sung sướng đó chứ" quả nhiên không phải khi yêu không thôi mà cả khi tương tư con người ta cũng không còn được bình thường như mọi ngày nữa. Rồi cuối cùng ngày đó cũng đến cái ngày mà cậu trông chờ cũng đã đến, cậu đã chuẩn bị sẵn sàng cho cái sự kiện này lâu lắm rồi thật là háo hức mà, máy ảnh sẵn sàng, râu ria sạch sẽ, quần áo thơm tho và một tâm hồn thật đẹp, cu cậu cứ tủm tỉm cười mãi cứ chốc chốc lại chạy ra nhà tắm soi gương phát để chỉnh quả đầu nhìn như trái chôm chôm của cậu, ai nhìn vào sẽ nghĩ cậu là con gái chứ không phải con trai với cái mức độ điệu đà đó. Nào giờ thì chờ mọi người đến rồi chúng ta lên đường thôi nào 
- Ph**g chạy ra kêu mấy đứa vô họp tiểu đội nhanh lên bên công an Tỉnh ra chỉ thị mới  - A trưởng nói với cậu
- Dạ
Cậu "dạ" mà mặt tiu nghỉu, chạy ra kêu anh em vô ngồi họp xong xuôi thì cuộc họp bắt đầu, A trưởng cứ mãi thao thao bất tuyệt về công việc còn cậu thì mãi thả hồn lên mây, mặt thì như cọng bún thiu vậy. "Ông trời bất công với con dã man đã cho con cơ hội đi gặp người ta rồi tại sao lại cho con thử thách vầy chứ, con thật sự hận ông" cậu cứ như vậy than trời, than đất, than cho cái số phận hẩm hiu còn đen và đau khổ hơn cả số phận chị Dậu nữa. Thế là toang, toang thật rồi công sức cậu chuẩn bị, cậu đã háo hức là thế mà giờ thành công cốc cả rồi, không biết con thằn lằn lúc chiều có đu đâu đó trong căn phòng này mà cười vào mặt cậu không.
"Ting"
- Tụi tao chuẩn bị qua chỗ mày đó nhan - con H nhắn
- Tao mắc họp đột suất rồi
- Gì họp ba vậy giờ sao
- Chắc ra quán sinh tố ngoài trước ngồi nói chuyện thôi
- Chán vậy, thôi cũng được
Cậu lủi thủi đi bộ ra phía cổng cơ quan, dáng vẻ thảm hại như cậu lính bại trận từ chiến trường về vậy, cuối cùng thì cả đám cũng đến và hình dáng ấy, hình dáng có chết đi sống lại bao nhiêu lần cậu vẫn không thể quên được, cô ấy trong bộ đồ giảng đơn đang ngồi trước mặt cậu nhẹ nhàng như một bông hoa hồng trước gió, cậu ấy vẫn vậy nhỉ vẫn chẳng thay đổi gì cả vẫn cái gương mặt ấy, nụ cười ấy và phong thái lạnh như băng ấy. Cơ mà mỗi lần trước mặt cô ấy cậu như ngốc nghếch đi hàng vạn lần vậy, người cứ đần thối ra, mặt thì ngáo ngáo, điệu cười thì ngơ ngơ ăn với nói chả ra hồn gì cả. Cậu nói chuyện với mọi người nhưng mắt không quên liếc nhìn cô gái ấy, nhìn có vẻ khá biến thái khi mà cứ rình rập nhìn người ta như vậy nhưng mà kệ đi cậu cũng chả quan tâm làm gì. Sau một hồi điên khùng nói toàn những câu đâu đâu mà đến cậu còn không kiểu soát được thì có lẽ tâm trạng cậu khá hơn rồi, không còn là cọng bún ỉu xìu hồi nảy nữa dù vẫn còn rất buồn vì không được đi với bạn ấy. Cuộc vui nào thì cũng có lúc tàn, đến lúc cô ấy phải đi rồi, có chút tiếc nuối trong cõi lòng này nhưng không sao hôm nay như vậy thực sự đã là quá đủ rồi, tạm biệt cậu crush của tôi. Cậu trở về văn phòng ôn theo nỗi niềm ngày hôm nay, có chút buồn, chút tiếc nuối và cả kèm theo niềm vui nữa, "nào hôm nay coi như ông trời còn thương con được tí tí đó, cho con gặp crush nhưng mà con vẫn chưa hết giận ông đâu, con ngủ đây".
Sau hôm đó cậu cứ kiếm cớ rủ con H đi chụp hình dù nó cứ bảo là nó bận trăm công ngàn việc không có rảnh, nhưng cậu cứ thế mặt dày đi năn nỉ nó chắc nó cũng phiền lắm nhưng thật sự "tao xin lỗi"- cậu thầm nghĩ, sự hy sinh của con H sau này sẽ được đền đáp xứng đáng thôi, cậu sẽ lên chùa cầu duyên cho nó gặp vài anh hotboy sáu múi, gõ bảy tám cái mỏ cùng lúc để cầu cho nó sau này con đàn cháu đống, gia đình hạnh phúc viên mãn chỉ cần nó đồng ý đi với cậu và tất nhiên là sẽ có cả cô gái ấy đi cũng nữa. Đêm đó một đêm tháng 7, cậu cứ nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại, trên màn hình là một dấu chấm xanh, đúng cô gái ấy đang online, nên nhắn hay không đây, nên, không nên, nên, không nên,.. Nếu có thể vặt vài bông hoa của lãnh đạo để đếm cánh hoa mà quyết định nên hay không nên thì có lẽ cậu đã vặt sạch cả cái vườn hoa rồi. Cậu quyết định sẽ inbox, chả hiểu sao cậu có thể kiếm đâu ra cái can đảm đó, mà thực ra cũng là vì cái Instagram cả, trước giờ cậu có dùng cái ứng dụng này đâu chứ nhưng vô tình một lần tò mò cậu đã tải về để xem cô gái ấy có dùng không và " ơ cô ấy cũng dùng nó này" và thế là cậu dính liền với cái Instagram ấy đến tận giờ. Lí do cậu can đảm để inbox cũng thật kì quái cậu vu vơ đăng một tấm hình "hoa giấy" lên Instagram và cô gái ấy vào comment,  sau một hồi kẻ tung người rep thì cô ấy không tin là cậu có thể chụp được vài tấm ảnh phơi sáng cậu còn nhớ như in cái câu "thực ra không có tấm nào ở đây cả", cậu không giận hay khó chịu gì với câu nói ấy cả chỉ là nhẹ nhàng cầm điện thoại mà cười thôi, " cậu không tin tôi đúng không, tôi sẽ chứng minh cho cậu xem" cậu là vậy người ta không tin, cậu càng có động lực để chứng minh cho họ thấy là cậu không chỉ có cái miệng thôi đâu mà cậu có thực lực thật sự, thế là ngay hôm sau cậu đã phải năn nỉ ỉ ôi với A trưởng để được ra ngoài:
- Anh haiiii cho e xin ra ngoài nha
- Chi vậy em
- Em có cuộc hẹn quan trọng lắm em không đi được là chết em luôn đó
- Rồi đi nhớ về sớm sớm
Mà thực ra có hẹn gì đâu, cậu chỉ vác máy ảnh đi lang thang sải từng bước dài trên con đường biển thôi. Gió biển thổi, tiếng sóng biển rì rào, tiếng còi xe, đèn xe tấp nập ngoài đường thật là thú vị, cứ thế cậu cứ đi đến nơi nào đẹp đẹp thì dừng lại chụp mấy tấm, được một hồi nhìn lại thì đã 21h15 rồi cậu mới chịu mò về phòng. Đến phòng cậu vội chuyển file ảnh qua điện thoại rồi đăng ngay và một điều cậu làm ngay sau đó là inbox ngay cho cô gái ấy. Thật không thể tin được nếu sau này có ai hỏi cậu điều mà cậu cảm thấy mình dũng cảm nhất từ khi cậu sinh ra cho đến giờ thì có lẽ cậu sẽ tự hào mà kể về phút giây này mất, cậu lúc đó có hơi chần chừ nên nhắn hay không nhưng mà chỉ 2' sau thôi sự do dự đó ngay lập tức biến mất thay vào đó mà sự tự tin đến quái lạ. Hai ngón tay cái lướt trên bàn phím soạn một dòng tin nhắn và gửi đi ngay. Một giây, hai giây, ba giây cậu chăm chú nhìn vào màn hình mà không dám chớp mắt lấy một cái, icon chat của cô ấy chạy xuống, "yesssss cô ấy xem rồi, phải vậy chứ " cảm giác phấn khích đến tột độ như vừa đạt được vòng nguyệt quế của đường lên đỉnh Olympia vậy. Nói chuyện với một người con gái bình thường đã là quá khó rồi nhưng đằng này người mà đang nói chuyện với cậu lại là một cô gái cực kì thông minh, cậu vừa nhắn vừa phải vận dụng hết tất cả các nơron thần kinh của mình để có thể nhắn tin một cách bình thường với cô ấy. Cô nàng này cách nói chuyện của cô ấy cuốn hút đến lạ kì, đôi khi sâu lắng, đôi khi tấu hài đến cùng cực, hai đứa cứ nhắn tin qua nhắn tin lại như vậy, có những lúc tin nhắn của cô ấy khiến cậu phải cười phá lên dù thật sự lúc ấy đã là 2 giờ sáng rồi nhưng thực sự cậu không nhịn được, có khi mai bị mấy sếp giết vì cái tội nửa đêm rồi mà cười như điên dại phá giấc ngủ người khác mất. Cậu nhận ra cậu không chỉ nụ cười kia hớp hồn mà thật sự cậu còn bị cách nói chuyện cũng như tính cách của cô nàng này thu hút mất rồi "cô gái này thật sự thú vị đến không ngờ đấy". Thế là hai đứa nhắn tin đến tận 4 giờ sáng thì cô nàng kia mới chịu đi ngủ vì cô ấy lạ giường không ngủ được, cậu phải bảo đi ngủ đi không thì mai lên trường lại mệt, một hồi chắc là cũng tại đi xe mệt thật nên cô nàng mới chịu đi ngủ. Còn về phần cậu mí mắt như sụp hẳn xuống, ngáp dài một cái đến ngoác cả mồm lê thân xuống giường đến giờ phải đi gác rồi. Một đêm dài, một đêm đúng chất không ngủ với cậu, một đêm cậu không quên được, một đêm đặt nền móng cho mọi chuyện. Sau cái đêm đó cậu cứ hết tìm cớ này đến cớ khác đến cớ khác để có thể nói chuyện với cô ấy, cậu thật sự mê mẫn cách nói chuyện cuốn hút và thông minh này quá mê đến nỗi khó mà dứt ra được. Rồi đến gần ngày sinh nhật cô ấy, cô gái có cùng ngày sinh với cậu nhưng lại cách nhau đến ba tháng, cậu phải đi khắp nơi chỉ để tìm món quà phù hợp với cô ấy nhưng thật sự khó quá cậu có bao giờ tặng quà cho con gái bao giờ đâu thế là cậu lang thang hết nhà sách này đến khu lưu niệm nọ nhưng mãi chả được món nào ưng bụng cả. Nhà sách FAHASA trong khu big C cái này đã là nhà sách thứ ba cậu ghé rồi đó, vào đi dạo dạo được một hồi mà chả món nào cậu thấy ổn cả toàn là sách với sách, cậu tính mua 1 cây bút vẽ nhưng mà thật sự cậu không biết lựa cái nào cả, bỗng đâu cậu thấy một cô bé kia đang cầm một quyển sổ thỏ bảy màu nhìn dễ thương quá chứ, cậu mới lại gần con bé mon men hỏi thăm xem chỗ nào để có thể lấy một cái y như vậy có khi lại ổn đấy nhưng cô bé ấy bảo cái này là cái cuối cùng rồi
- Em có thể nhường cái này lại cho anh không?
- Nhưng em lấy trước rồi mà
- Thì coi như anh năn nỉ em đấy, bạn gái anh thích cái này lắm mà anh lùng sục khắp Quy Nhơn rồi mà hông có
- ...
- Em nhường cho anh nha coi như em giúp anh đi ha
Con bé nhìn cậu một cách miễn cưỡng rồi cũng chịu đưa , cậu cầm món đồ trên tay cảm ơn con bé rối rít không quên kèm theo một nụ cười vô cùng thân thiện. Tính tiền xong cảm thấy tự khâm phục mình quá chừng thì ra tài bịa chuyện dụ con nít của mình đã đạt đến cảnh giới cao vậy sao thật là đáng khâm phục chính mình mà.
Mọi chuyện đều thuận lợi cho đến đêm hôm đó, đêm mà thật sự cậu không muốn nhớ lại tí nào. Như mọi khi cậu lại nhắn tin với cô gái ấy mọi thứ diễn ra rất vui vẻ cho đến lúc câu chuyện dần đi vào bế tắc, thật sự không biết diễn tả sao nữa nhưng mà đêm đó cậu đã lấy hết dũng khí của mình để mà... tỏ tình. Nhưng củ chuối thật thời buổi này ai lại tỏ tình bằng tin nhắn bao giờ chứ, không, cậu muốn lời tỏ tình của mình phải được chính miệng mình nói ra chứ nhưng thực sự cơ hội đó hoàn toàn là một số 0 tròn trĩnh, ngay cả nói như thế nào, nói ra sao, phải làm những gì cậu cũng đã đều lên kế hoạch ghi ra giấy cả rồi nhưng cơ hội chạy nhanh quá cậu muốn đuổi theo nó nhưng thực sự không kịp.   Khi cảm nhận cô ấy mở đèn xanh, cậu biết nếu không bây giờ thì sẽ không bao giờ cả, thà mình nói ra để rồi bị từ chối còn hơn cứ mãi là một thằng nhóc hèn nhát cứ mãi ôm mối tương tư kia để rồi phải tự đau khổ. Cậu lặng nhìn màn hình nhưng trong tâm trí lại rối tung cả lên "mình nên nói gì đây, mình phải là gì bây giờ, cô ấy biết cả rồi đúng không, liệu mình có thất bại" quá nhiều câu hỏi xuất hiện trong đầu nó khiến cậu bị rối trí, tâm bấn loạn trước cái quyết định quá sức quan trọng này. "Hít thở nào liều thôi tệ nhất nếu từ chối thì sẽ không đau đâu, dù gì mình cũng đã cố gắng hết sức rồi mà " thế là cậu tỏ tình. Ấn nút gửi xong vội vàng tắt điện thoại vứt vào xó giường, tim đập liên hồi mặt nóng cả lên hồi hộp quá "ting" tiếng tin nhắn rep lại rồi lại "ting" tin nhắn lại đến, âm thanh tin nhắn này từ cô ấy là thứ cậu trông chờ mỗi ngày cơ mà sao hôm nay cậu lại cảm thấy sợ hãi khi nó đến như vậy, cậu quay sang nhìn chiếc điện thoại mà không dám cầm lên xem, cậu biết nếu mà mở lên cuộc đời cậu sẽ bước sang trang mới ngay lập tức, một là cuộc đời nở hoa hai là cuộc sống bế tắc. Nhưng đôi tay vẫn bất giác đưa ra cầm điện thoại lên, vừa cầm vào thì một cảm giác bất an cứ tỏa ra bủa vây xung quanh, cậu không muốn mở nó lên chút nào vì cậu biết 80% là cậu sẽ thất bại rồi nhưng mà mấy ai lại kiểm soát được đầu óc mình vào giây phút này đâu và tất nhiên quyết định của cậu vẫn là mở lên. Ngón cái ấn vào nút nguồn, gõ dòng mật khẩu, màn hình đã mở khóa, lướt qua phía bong bóng chat thấy có hai tin nhắn, tay cậu rung rẩy ấn vào đó và điều gì đến cũng phải đến dòng tin nhắn kia đập vào mắt cậu. Tim cậu như ngừng đập vậy, môi khô khốc, hô hấp một cách cực kì khó khăn có lẽ cậu lên ra ngoài hít thở tí không khí để ổn định lại tinh thần đã. Leo xuống giường thì mắt cậu đã dần nhòe đi, cậu khóc sao, khóc vì một cô gái sao, "không đâu, không làm gì có chuyện đó cơ chứ" cậu cố gạt phăng cái suy nghĩ đó đi mắt cậu chỉ là bụi vô tình rơi vào thôi chứ cậu không có khóc, không hề. Cậu đi vào toa lét để mong rửa mặt sẽ khiến mình bình tĩnh lại, nhìn vào trong gương "mình đây sao, bộ dạng thảm hại này chính là mình hay sao" đôi mắt đỏ hoe mờ đi vì làn nước đọng trên mi , môi khô khốc cố há miệng mà lấy từng ngụm không khí , mặt thì nóng bừng cả lên. "Nhìn mày trong gương xem có giống một thằng ngốc không, là một thằng ngốc vừa mới thất tình ", lồng ngực cậu thắt lại mỗi khi cậu nhớ đến dòng tin nhắn kia, cổ họng không còn có thể nói ra lời mà chỉ muốn nấc lên từng nhịp. Đưa tay mở vòi nước, cậu cố hắt từng làn nước mát lại kia vào mặt chỉ cầu mong sao cho con tim kia đừng có đau nữa cậu thật sự không chịu nổi nữa rồi, cậu gục ngã tại đây mất. Nhưng không ý chí người con trai không cho phép như vậy cậu vươn tay đấm thẳng vào tường "bình tĩnh lại", cậu lại đấm vào tường phát nữa "mày bình tĩnh lại ngay" tiếp tục quả đấm thứ ba " bình tĩnh lại đi cái thằng ngu ngốc này" cứ mỗi quả đấm như vậy thì cậu lại tự chửi mình một câu cứ như vậy không biết cậu đã tẩn cho bức tường trước mặt bao nhiêu quả nữa cho đến khi tay cậu tê rần mất hết cảm giác và đỏ khắp cả mu bàn tay. Cậu cần cơn đau này, ít nhất là ngay trong cái giây phút này nỗi đau về thể xác sẽ trấn áp phần nào nổi đau về tinh thần mà cậu đang phải cố chịu đựng. Cậu chán nản quay trở lại phòng leo lên giường một cách nhanh nhất có thể để không một ai có thể thấy hình dạng thất bại của cậu ngay lúc này, ngồi ngay ngắn trên giường cố sức lấy hai tay vả vào mặt mình một cái thật mạnh " mọi niềm đau rồi sẽ qua nhanh thôi giờ việc của mày là phải bình tĩnh nhất có thể để còn trả lời tin nhắn của cậu ấy nữa chứ" cậu tự trấn an chính mình. Đưa tay cầm lấy cái điện thoại, tay phải cậu tê dại cả đi vì mấy phát đấm vào tường lúc nãy rung rung ấn mật khẩu và rep tin nhắn cô ấy, cậu phải dấu đi cái nỗi đau này và vờ như mình không sao cả "không sao đâu mà " cậu trả lời tin nhắn, câu nói cậu vừa nói thật sự rất vô dụng, vô dụng nhất cậu từng biết, cậu chỉ muốn nói rằng "tao xin lỗi  " nhưng tay lại phải an ủi cố gắng mà vượt qua cậu không muốn cô ấy khó xử, cô ấy vô tội tất cả mọi chuyện từ trước giờ đều là do cậu, thời gian qua chính cậu tự thích cô ấy rồi cũng tự cậu một mình bi thương cho nên cậu không cho phép cô gái ấy vì một đứa ất ơ như cậu mà phải phiền não hay nhận lỗi về phía mình. " mày nhớ đừng buồn đó" ,"ừ tao sẽ không buồn đâu nhất định sẽ không buồn đâu tao hứa với mày đó" nhưng có lẽ chàng trai này nói lời mà không giữ được lời rồi xin lỗi!!. Hết

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top