Chàng hu hiện tại : tiếc nuối hiện tại hết nấc
Câu chuyện bắt đầu từ một vùng quê bình thường như bao nhiêu vùng quê khác, kể về 1 chàng trai bình thường như bao nhiêu chàng trai khác- thực sự thì trên đời này chẳng có ai bình thường cả, chỉ là trong vũ trụ chẳng ai muốn tìm hiểu chàng, nhớ về chàng chỉ như nhớ đến 1 người bình thường vậy, nên mới gọi là một người bình thường. Chàng hu ngĩ z đấy, chàng hu cho rằng chàng hu bình thường, nhưng sợ mọi người cũng nghĩ vậy, như này, như kiểu bạn đọc đây. Bạn thấy mạch lạc khi đọc không, bạn cho rằng thằng viết truyện này nghiệp dư hay do bản thân cả câu chuyện này không bình thường, tại t nghĩ z nên t cũng nghĩ là mọi người nghĩ z ,mà có câu chuyện nào bình thường, chợt nghĩ, bình thường thực ra là 1 sự vật nhai đi nhai lại quá nhiều, nhiều dần thành quán tính, nhiều dần thành ắt hẳn như v, sự vật ấy gọi là bình thường, mà không phải là sự vật, gọi là hiện tượng đi, nghe nó bình thường hơn.
Vào vấn đề chính nhất, câu chuyện này sẽ là ngôn tình nhảm nhí, chứ không phải mấy câu chuyện nhảm nhí khác, giống như cái nhảm nhí là giải thích cái nhan đề ở đầu văn bản, bởi thường thì giải thích ở cuối câu chuyện thì mới gây ấn tượng nặng hơn nhiều, lại bình thường nữa. Nhưng cái này là nghĩ j viết nấy, tất cả đều như nhau, như nhau mới gọi là bình thường. Nhắc đến chàng trai duy nhất đã xuất hiện, chàng trai tên là hu, năm nay 18 tuổi gần 4 tháng, mọi người nghĩ chàng chưa mì tám tuổi, chàng học lớp 12, chàng là con trai, chàng không phải là tôi, chàng là do tôi khắc họa nên, viết ra, tưởng tượng ra ấy- chàng dùng mấy từ hoa màu tự nhiên thấy dị ứng, cũng tiện giải thích cho câu chữ dài ngoằng ngoẵng - là dài ấy,dài kiểu lê thê lê thê, không cần thiết . chàng hu tự xưng mình là chàng, như đầu tiên z, xưng chàng làm cho không khí ngôn tình do những người bình thường các ngươi nghĩ ra làm cụt hứng, có chắc ai đọc đến đây không, mình t sẽ đọc, bởi t viết mà, để z cũng k ai đọc, vứt đi thì phí, mà những người bình thường không thích lãng phí, họ thích lãng mạng, bởi nhấn chữ lãng thì gợi ý từ sẽ ra lãng mạn, tiếp theo sẽ là lãng phí đến lãng quên, đó là khoảnh khắc đó thôi, cơ cấu hoạt động của cái này biến đổi liên tục, ra cái j j nữa thì sao t biết được.
Nói về hu, lúc này tới lúc nãy hay lúc nào đấy, bạn đã hiểu chút nào về cậu ta chưa, cậu ta sẽ thông cảm cho ai chưa hiểu chút nào cho từ lúc nãy tới h, cậu ta còn nghĩ hiếm có ai hiểu được câu ta, cậu ta nghĩ bản thân cậu ta là người thông minh, mà có ai hieur người thông minh cơ chứ, như z càng khẳng định được với bản thân là người thông minh, bởi cậu ta cũng có chắc đâu là cậu ấy thông minh cơ chứ, mà có ai vậy đâu cơ chứ, cậu ta nghĩ z đấy. Giống như câu chuyện bình thường hết sức mà chắc chắn chẳng ai đọc vào mà nghĩ nó bình thường cả. Giống như viết sai chính tả thì sửa lại đúng không, z là bình thường, nhưng như bình thường của cậu ta thì cậu ấy k thèm sửa. Bài này ít sai chính tả vậy cũng là vì sửa lại cả đống rồi đấy, mà hình như mới 1 chữ, có 1 chút hơn 1 chữ nữa, lười viết ra đó là chữ j, ai tò mò thì cứ hỏi t vì may ra t còn nhớ, mà sớm nhé, t k chắc mình nhớ được bao lâu, có ai vì mấy lỗi chính tả mà nghĩ hu là người k cẩn thận k nhỉ, điện thoại cũng có chút lag nữa nhé, cái đó tất nhiên k phải lí do, bởi vậy, cứ nghĩ nghĩ k là một người bình thường, việc j phải viết văn như một người bình thường, mà đây cũng là kiểu thích j viết nấy nữa, nên cái này mới lằng nhằng k ra thể thống j cả. Giống như nội tâm của hu, cũng là thứ tác giả định thêm thắt vô, cũng là thứ tác giả biện minh cho sự nhố nhăng của mình, không phải chữ nội tâm, mà là chữ giống như.
Tất nhiên, có ai rối loạn nhân cách thế này lại viết chuyện ngôn tình cơ chứ, nhưng sao k thử nhỉ, k biết hậu quả như nào, bởi chàng hu k thể tiếp tục như thế này nữa,tất nhiên, cũng là câu chuyện hiện tại, cũng là hồi tưởng quá khứ, cũng là bù đắp chút xíu nào cho những thứ t đã bỏ qua, cũng nghĩ lăng nhăng đến những năm sau nữa, cũng trước hết, cũng phải kể ra câu chuyện của ba nnawm trước đó, cái lúc thiên hạ bắt đầu sâu sắc hơn, là lúc dậy thì ấy, mọi chuyện bắt đầu rõ ràng trước mắt 1 đứa trẻ, thiếu nhi, chàng hu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top