Chuyện Chàng Gia Sư ^^!
Chuyện Chàng Gia Sư(Cont)
Nhìn Thắng tất bật sửa soạn quần áo đi chơi, mà có lẽ cũng đến mấy năm hắn k chải chuốt rồi, Đức đâm ra thấy buồn cười, buồn cười nhưng k có ai để chia sẻ, gã đâm ra bực bội, càu nhàu :
- Mày đi gặp người yêu cũ chứ có phải đi hỏi vợ đâu mà ăn mặc diện thế?
- Ối dời, còn hơn cả đi hỏi vợ ấy, làm gì thì làm cũng phải ăn mặc cho đàng hoàng chứ.
- Mày nghĩ nó sẽ quay lại với mày à?
- Đương nhiên là ko!!- Thắng quả quyết.
Đức ngạc nhiên :
- Thế thì mày đi làm cái quái gì? Ở nhà mà chơi đế chế với tao đê. Dạo này xuống tay lắm rồi.
- Mặc mày, dưỡng sức tí mà đi làm đi, xong là đêm về mệt lử ra lại lè nhè!
Ca làm việc của Đức bắt đầu lúc 9h và kết thúc lúc quá nửa đêm, thường là 1,2 h sáng là gã mò về, kèm theo đó là 1 rổ những câu ca cẩm dạng mệt quá, đau lưng , vân vân và vân vân.
Nghe Thắng nói, Đức cười khì, gã vươn bộ lưng gấu của mình rồi cười hì một cái :
- Tao ngủ từ sáng tới chiều rồi, giờ mà ngủ được nữa chắc mai tao lên tivi quá.
- Kênh… thế giới động vật à?
Nói xong, Thắng dọt lẹ ra sân trước khi hắn bị 2 cánh tay chắc hơn kìm của Đức giữ lại, dẫu sao, hắn cũng đủ khôn ngoan để biết rằng thi đấu cơ bắp với 1 thằng ngày tập tạ 2 lần đều đặn từ hồi lớp 8 k phải là ý kiến hay.Hắn trèo lên xe đạp và lượn ra cổng bỏ lại Đức đang cáu ầm ĩ ở trong phòng.
Đường phố Sài Gòn về đêm vô cùng nhộn nhịp, nhưng cái nhộn nhịp ấy chưa về được với cái khu nhà sinh viên nghèo khó này,có lẽ vì vụ hè nên sinh viên không có nhiều, cúng lắm có vài cô cậu đi làm thêm về muộn đang tất tả tạt vào quán đồ ăn sắn nào đó. Một nụ cười nhẹ thoảng trên môi của Thắng, có lẽ đã lâu lắm rồi hắn mới cảm thấy cuộc đời có ý nghĩa như ngày hôm nay. Ý nghĩa không phải vì hôm nay hắn đi gặp Trang Anh, chính bản thân hắn cũng hiểu rằng cuộc họp hôm nay có lẽ chỉ là hình thức,hắn đồng ý đi, đơn giản chỉ vì hắn muốn được biết người mà hắn đang yêu đang sống như thế nào, người mà với hắn bây giờ phải gọi 2 chữ “ người yêu cũ “.“ Người yêu cũ” 3 từ tuy ngắn gọn như vậy thôi nhưng nó có ảnh hưởng rất nhiều không chỉ tới một con người.
Hăn dừng xe lại trước một quán chè khá là nhỏ ngay đầu con phố, nơi kết thúc của khu nhà trọ sinh viên này. Quán có cái tên giản dị Cây Khế, đơn giản như chính cái cách mà chủ quán phục vụ những cô cậu sinh viên xa nhà và có túi tiền k dư dả như hắn. Nhưng quan trọng hơn, đối với hắn, quán chè nhỏ này có nhiều kỉ niệm hơn là ấn tượng về món chè ngon hay k ngon ở đây. Biết bao lần hẹn hò, biết bao lần hắn ngồi trong cái quán này và hồi hộp, sốt ruột xem Trang Anh có đến được ko, hay là bị bố bắt được và đang ở nhà chịu phạt.
Trang Anh đã an vị ở phía trong từ bao giờ, và hắn khá ngạc nhiên vì sự kiện này , thường thì Trang Anh luôn đến muộn, và cô luôn bắt hắn phải đợi khi nào cái vị trí yêu thích trống mới chịu gọi món ra ăn.
- Em đến lâu chưa? – Hắn chào Trang Anh rồi tự kéo ghế cho mình.
- Em đến được 1 lát rồi, anh hôm nay đến muộn nha.
Thắng gãi đầu, quả thật hắn vừa đi vừa mải thả hồn theo gió nên đã đến muộn mất 1 lát. Nhưng việc ấy ko ảnh hưởng lắm, bởi Thắng chợt nhận ra 1 điều, hắn thấy Trang Anh xinh 1 cách lạ lùng, điều mà trước đây hầu như k bao giờ hắn để ý đến.
- Em có vẻ như càng xinh hơn thì phải!
- Anh cứ châm chọc e thôi ! – Trang Anh ngại ngùng.
- Hơ , anh nói thật mờ, trước giờ anh có bao giờ nói dối đâu.
- Vâng, anh chỉ toàn …nói phét thôi nhỉ? Mà chuyện của anh ra sao rồi?
-Chuyện của anh? Là sao hả em?
Trang Anh gãi đầu, cô ngượng ngùng nói:
-Thì anh đã tìm được ai chưa?
Thắng thở dải, hắn quay mặt nhìn ra phía đường, nơi có nhiều có cặp đôi nắm tay nhau đang tíu tít đi ngoài đường. Nhìn họ thật hạnh phúc, điều mà hắn đã suýt quên mất rằng mình cũng đã từng hạnh phúc như thế.
- Anh thì vẫn thế em ợ, vẫn cúi mặt vào cái máy tính mỗi khi rảnh rỗi, vẫn ko thay đổi nhiều.
- Sao anh lại thế? Anh phải mạnh mẽ lên chứ? Anh đã 24 tuổi rồi đó.
Thắng chợt quay lại, hắn nhìn chằm chằm vào Trang Anh, hỏi :
- Em từng nói e rất hiểu anh phải ko?
Trang Anh gật đầu, đôi mắt tròn xoe vì không hiểu sao Thắng tự nhiên lại hỏi cô câu đó.
- Thì đó, e hiểu rằng anh ko phải là 1 người dễ dàng thay đổi, hay nói đúng hơn là k gì có thể thay đổi được anh em ạ….
Trang Anh ngắt lời hắn, nói mà như sắp khóc đến nơi :
- Sao anh lại như thế? Anh phải tìm ra một người nào đó xứng đáng với anh chứ? Em ko có xứng đáng với anh đâu. Anh phải quên anh đi.
Thắng đưa tay lên, ra hiệu Trang Anh dừng lại, hắn thở dài, và tự hỏi ko hiểu sao hôm nay cái vị chè bưởi ở quán này lại có vị chát thế không biết, không hiểu cái vị ngọt ngọt bùi bùi đi đâu mất rồi.
- Có thể quên được sao?- Hắn bất chợt ngẩng lên hỏi Trang Anh.
- Có, có thể. Anh tuy không phải là người nói được làm được, nhưng em biết anh sẽ quên được mà. Anh phải quên em đi, em không xứng đâu.
Hắn bất chợt nắm lấy bàn tay của Trang Anh, mỉm cười :
- Đó là việc của anh em à. Nếu có thể quên được thì ngày hôm nay a đã ko đến đây để gặp e làm gì. Và nếu anh quên được thì trên đời vốn dĩ anh đã k được sinh ra trên đời rồi.
Chẳng hiểu sao, nghe những lời nói của Thắng, Trang Anh đột nhiên bật khóc, cô sụt sịt:
- Sao anh phải khổ như thế nhỉ? Trên đời còn nhiều con gái lắm mà. Anh phải quên em đi , phải quên đi chứ.
- EM VỀ ĐI !
- Sao ạ?
- Anh bảo em VỀ ĐI!
Thái độ của Thắng thay đổi đột ngột khiến Trang Anh ngạc nhiên vô cùng, cô nhìn chằm chằm vào cái người con trai mà trước kia và bây giờ vẫn luôn nói yêu cô rất nhiều, đôi mắt đó, đôi mắt trước giờ vẫn luôn nhìn cô trìu mến, hôm nay bỗng lạnh lùng lạ thường, đó đâu phải là đôi mắt của 1 người mà cô đã từng yêu, đó là đôi mắt của 1 kẻ vô cảm, hoàn toàn xa lạ, một kẻ hoàn toàn bất cần đời.
Đôi mắt đó làm cô nổi giận, cô đứng dậy bỏ đi, bỏ lại Thắng vẫn đang lạnh lùng nhìn theo.
Đến khi Trang Anh hoàn toàn rời khỏi quán rồi, Thắng mới thở dài, hắn nhẹ khuấy chiếc ly đựng chè, lắc đầu :
- Chè hôm nay không ngon tí nào, cô ơi cháu gửi tiền với.
Bà chủ quán khi ấy mới lục đục chạy ra, nom khuôn mặt vẫn chưa hết ngạc nhiên vì sự kiện ban nãy, nhận tiền từ Thắng, môi bà mấp máy mấy lần nhưng vẫn chưa dám mở lời hỏi. Nhìn sắc mặt của bà, hắn phì cười :
- Bọn con hết rồi bác à, bác đừng tò mò nữa nhé.
Khé vươn vai một cái cho bớt đau lưng, hắn nhẹ nhàng rời khỏi quán và bỏ lại một loạt những ánh mặt cả ngạc nhiên lẫn trách móc.
Đi đâu đây? Về phòng? Không, hắn ko có hứng chơi game gì cả, chỉ đơn giản muốn tìn một nơi nào đó thoáng mát cho làm tan đi cái cục nóng đang to tướng trong đầu hắn.. Công viên, vâng công viên là nơi hợp lý cho những trường hợp như thế này, mặc dù ở công viên bây giờ nhiều lực lượng nghiện hút và trấn lột nhiều hơn những người muốn tìm nơi thư giãn đầu óc như hắn. Công viên vào buổi tối thật đông đúc vô cùng, chỗ này một đôi, chỗ kia 1 nhóm, nơi tổ chức sinh nhật, chỗ lại hí hoáy chụp ảnh, thật là náo nhiệt hơn cả ban ngày. Nhưng đó không phải chỗ của hắn, ngay từ năm đầu vào Sài Gòn, hắn đã tìm được 1 chỗ rất thú vị và chỉ giành riêng hắn ở công viên này.
Vừa mới dựa xe vào gốc cây, chưa kịp quay đi thì 2 tên cốt đột đã chặn trước mặt hắn, cả 2 thằng đều cao nhưng 1 thằng thì người nom như 1 con khỉ đột, tên còn lại tướng tá hao hao 1 nghệ sĩ Hip hop hay Pop ping gì đố.
Thằng to béo cười hềnh hệch đáp :
- Thằng ranh con, mày đạp lên cỏ mà bọn tao trồng, khôn hồn thì nôn ít kẹo ra đây thì bọn tao cho về mà bú tí mẹ.
Thằng còn lại cũng phụ họa :
- Đúng đấy, bọn tao nuôi mấy năm mới được vườn cỏ tốt như thế này mà mày dám dẫm lên hả?
- Cút !
- Cái gì?
- Tao nói 2 thằng mày cút.
Thằng to béo nổi khùng, nó túm lấy cổ áo Thắng gằn giọng :
- Mày hôm nay ăn gan báo hả? Mày biết tao là ai ko mà dám láo toét hả? Mày hôm nay to rồi đấy !
Thắng nhẹ nhàng đặt bàn tay gầy gò của hắn, gỡ ra khỏi cổ áo mình nhẹ nhàng như gỡ tay của 1 đứa con nít, nói :
- Thế mày có tin là tao sẽ lấy con ngươi trong tròng mắt của mày và ném xuống hồ cho cá nó nhai ko?
Hai thằng cốt đột bỗng co cả người lại, 2 gã có cảm giác cái tên thi sinh ốm nhách trước mặt chúng hoàn toàn k nói đùa, hai gã vội lùi lại, hằn học :
-Tao sẽ gọi đại ca của bọn tao đến , lúc ấy chúng mày đừng có trách.
- Vô tư.
Rồi hắn quay đi, k thèm quan tâm xem 2 thằng đó có đánh lén hắn ko, cũng chẳng thèm quan tâm cái xe của hắn có bị “ bốc “ mất ko, cái mùi gió nồng nồng, mát dịu đã hấp dẫn hắn vô cùng, hắn quên luôn vụ chanh chấp vừa rồi, đi thẳng vào nơi hấp dẫn đấy.
Điều đặc biệt là, nơi hắn đang đứng là 1 nơi vô cùng thích hợp để hóng gió, có lan can, có ghế, có gió có hồ, có cả những cây dừa cao lớn và tiếng chim kêu bọ rúc rích. Thả hồn vào mùi vị của thiên nhiên, hắn quên mất rằng có người đang đến gần hắn. Chỉ đến khi đối phương lên tiếng hắn mới lười biếng mở mắt ra.
- Anh đã trở lại à?
Đó là 1 tên côn đồ thứ thiệt, gã cởi tràn ra , trên cổ có lủng lẳng một sợ xích vàng to tướng, trên những cơ bắp cuồn cuộn là 1 hình xăm ông tướng đang cưỡi trên lưng hổ.
- Ta có quen nhau sao?
Tên kia gật đầu, đứng trước mặt hắn , mỉm cười :
- Em là Dương, đã chịu ơn anh mấy lần khi xưa rồi, nghe thiên hạ đồn anh đã gác kiếm thật không ngờ lại gặp anh ở đây.
Thắng mỉm cười, cái gì mà chịu ơn với chả ko chịu ơn cơ chứ.
- Thôi bỏ đi, chuyện ngày xưa nhắc lại làm gì. Giờ cậu đã trở thành đại ka của cái đám lang bạt ở đây rồi cơ à?
Dương gãi đầu:
- Dạ, nhờ có anh mà giờ em cũng tạm tạm rồi, ở cái công viên này làm ăn cũng khá tốt, anh ạ.
Thắng khẽ mỉm cười, trong thâm tâm của hắn, Dương vốn là 1 thằng kém nó máy tuổi, năm nay chắc mới ngoài 2 chục có dư, vốn là 1 thằng móc túi trấn lột ở bến xe, bị nó bắt và nện mấy lần. Sau này, vi có đắc tội với 1 đại ka ở đất Sài Thành nên bị truy sát, hắn đã ra mặt để bảo vệ nên vô tình thằng này lại coi hắn là ân nhân.
-Thôi, tôi muốn ngồi đây một lát, cậu để tôi 1 mình được chứ?
- Dạ vâng, à anh yên tâm. E đã dặn đám đàn em rồi, cái xe của anh sẽ ko có thằng nào dám động đến đâu ạ.
Thắng phì cười, nhìn theo Dương đang lúm khúm lui đi mà hắn cũng thấy cuộc đời thay đổi thật nhanh, mới ngày nào chỉ là 1 thằng nhỏ bị bắt nào, giờ đã 1 đại ka, đứng đầu cả 1 đám lâu lâ, đáng được nể phục.
Còn hắn? Quá khứ ko hề đẹp chút nào, mà hắn là ai nhỉ? Chỉ là 1 tên sinh viên nghèo tướt sao? Thật khó tin, bởi chả có tên sinh viên nào mà lời nói lại có trọng lượng đến 1 đại ka giang hồ phải khún núm như thế.. Nhưng mà hắn đã không muốn nói thì tốt nhất cứ kệ, bỏi một lúc nào đó, hắn sẽ tự động nói ra những gì hắn đang nghĩ.
( Bận đi làm, và trời nóng nên ngại viết quá)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top