mèo trắng không tên

NamJoon và HoSeok sống cùng một nhà. Cả hai không phải anh em gì, càng không phải một cặp, cũng không phải đồng nghiệp của nhau, chỉ đơn giản là sống cùng một nhà. NamJoon sinh cùng năm với HoSeok, HoSeok thì già hơn NamJoon bảy tháng tuổi. NamJoon cao lêu nghêu với đôi cánh tay và cặp chân dài lòng thòng chẳng được cái việc gì, theo lời HoSeok kể thì là như thế. HoSeok thấp hơn NamJoon, tay chân cũng ngắn hơn NamJoon, vậy nên thứ cần dài chắc chắn sẽ không dài bằng, đó là NamJoon nhận định như vậy.

Cả hai chia nhau một căn hộ vừa vừa cho người có thu nhập trung bình, cũng không có gì quá cao siêu, cảm ơn bà con đã quan tâm.

NamJoon làm việc cho một khách sạn cao cấp 5 sao, ở vị trí trưởng bộ phận marketing. Nghe đồn thì gia đình NamJoon có chức quyền địa vị trong xã hội. HoSeok hiện đang làm việc tại một trung tâm thể thao, quản lí khoản sân tennis. Và phong thanh thì gia đình HoSeok tiền chất cao như núi. Đó là toàn nghe đó nghe đây, chứ cả hai thực chất cũng chưa mở miệng ra hỏi nhau mấy câu tế nhị về thu nhập gia đình hay chức quyền địa vị, nên tin tức này tới nay vẫn chưa được chứng thực gì cho cam.

Nhà của cả hai ở tầng hai mươi mốt, không phải ở trung tâm thành phố, tuy cũng là ở khu vực đông dân cư, nhưng nhìn ra ngoài cửa sổ vẫn có khung cảnh khá lãng mạn. Đó là nếu cả hai có thời gian để nhìn ra ngoài cửa sổ. Thay vào đó, họ ham nhìn vào màn hình điện thoại và hóng chuyện nhà hàng xóm hơn. Hàng xóm của cả hai chỉ có nhà bên tay phải là thân thiết nhất, cũng là căn hộ phiền nhất tầng, cả hai đều khẳng định vậy. Chủ căn hộ hơn NamJoon và HoSeok hai tuổi, làm nhà văn, viết cho thiếu nhi và thanh thiếu niên, trung niên và cả người sắp xuống lỗ nữa, anh ta nói truyện của anh ta ai đọc được thì đọc. Còn kể ra thì những thứ anh ta viết là tiểu thuyết thiếu niên. Tên là Kim SeokJin, chưa vợ con gì, người yêu thì không biết có hay không, chắc là không có. Ăn rất nhiều, rất rất nhiều. Ngủ lại cực ít. Nhưng da mặt thì luôn đẹp và mái tóc cũng óng mượt, nhan sắc rất ra gì nữa, nên anh ta có cái tính tự tin quá đáng và hay ra vẻ ta đây. Nhà đó có nuôi một con mèo tam thể một năm tuổi béo ụ, tên là JiMin. JiMin vốn đanh đá và cầu toàn, mỗi lần cả hai sang chơi mà không xếp dép gọn gàng sẽ bị nó dùng làm cào móng. Cá nhân HoSeok thì không ưa gì cái con mèo đó. Còn NamJoon thì bình thường, chàng ta thích mèo, nhưng không thích JiMin cho lắm, bởi JiMin không giống một con mèo. JiMin giống một con mèo biết quá nhiều thứ hơn. Vốn ban đầu thì JiMin cũng chỉ là một con mèo khó chiều bình thường của nhà hàng xóm thôi, cho tới khi nó trở thành cơn ác mộng thật sự.

Anh rể HoSeok vốn không thích nuôi động vật trong nhà, mà dưới quê lại gửi lên con mèo 2 năm tuổi vì nhà có trẻ con, không còn muốn nuôi nữa. Chị gái HoSeok ngỏ ý muốn cậu cưu mang. HoSeok mới đầu còn ậm ừ, nhưng sau bị NamJoon thuyết phục ghê quá, cộng thêm xem ảnh thấy mèo khá dễ thương, đã quyết định sẽ nhận về nhà. Chờ đợi hết hai ngày mới tới cuối tuần, cả hai vô cùng sốt ruột và hồi hộp khi chị gái HoSeok đưa mèo qua. Mèo béo lông trắng muốt, đầu hai tai xám nhạt, kéo xuống trắng tự nhiên, mũi nhỏ hồng hào, và chiếc đuôi dài với đầu đuôi xám nhẹ, tròn ủm được cả hai hưng phấn ôm ấp. Những cái vuốt ve làm chú ta thoả mãn dụi vào trong lòng NamJoon và lười biếng nhắm mắt. NamJoon chết luôn bây giờ cũng được. Chết bởi sự đáng yêu.

Suốt ngày nghỉ ngắn ngủi, cả hai tranh nhau ấp ủ mèo béo. HoSeok chuẩn bị thức ăn và sữa cho mèo lớn, còn NamJoon thì bận ngồi sửa lại cái ổ nệm mà chính tay cậu chàng đã phá bung ra vài giờ trước. Mèo béo lởn vởn dưới chân HoSeok, nhõng nhẽo cọ bên sườn lông mịn lên cổ chân cậu. HoSeok bế nó lên, nghe tiếng kêu không đồng tình phát ra từ cái miệng nhỏ. Hai mắt tròn xoe nhìn cậu khi HoSeok ôm mèo con vào lòng. Cậu mơ màng nhìn đôi mắt xanh xám xinh xắn, liền giơ chân khều khều NamJoon đang tập trung với cái ổ nệm càng sửa càng hỏng.

_ "Ê NamJoon, đặt tên là Syubie đi."

_ "Tên kiểu quần gì vậy?"

_ "Ông không nghe tiếng kêu nũng nịu khi nãy hả? Cưng quá cưng quá đáng yêu của anh ơi."

HoSeok vừa nói vừa cọ đầu mũi vào mũi mèo béo, rồi chu miệng hôn vài cái khắp mặt bự.

_ "Không. Đặt tên là Suga đi. Ẻm trắng muốt, còn ngọt ngào nữa."

_ "Tên gì mà kì.."

_ "Tên tiếng anh đó. Sang trọng như vầy. Ayo Suga!"

NamJoon vừa nói vừa lấy tay còn đang cầm kim khâu khều khều mèo béo trong lòng HoSeok.

_ "Không."

HoSeok dứt khoát nói. Cứ như vậy, tới chiều vẫn chưa ra được một cái tên.

_ "Tao nói mày có nghe không? Đặt tên là Mini."

_ "Gì như tên con gái vậy ba?"

_ "Đừng có mà phân biệt giới tính! Tên gì mà tên HoSeok."

_ "Mẹ tao đặt thế kệ mẹ tao! Mini là tên lão SeokJin gọi nịnh con mèo của lão!"

Cái ổ mèo thì đã tanh bành, mèo trắng ăn no nê đang chạy quanh nghịch ngợm, còn ngốc và đại ngốc vẫn đang mải uýnh nhau vì một cái tên. HoSeok chống nạnh, NamJoon khoanh tay, thật may vì cả hai không có chung với nhau một đứa con, nếu vậy thì có thể tới ngày khai giảng lớp Một đứa bé vẫn chưa có tên. Tiền tài danh vọng gì đều lấy ra để hăm doạ nhau hết rồi, cái tên thì vẫn chưa có. HoSeok gân cổ lên nói, vì NamJoon cao hơn, đâu còn lựa chọn khác. NamJoon thì rụt cổ lại, vì khi HoSeok bắn rap, cậu ta bắn cả những giọt sương tinh tế đọng trên đầu lưỡi vào mặt cậu. Đúng là không thể chịu đựng được.

_ "Mày để yên tao sửa cái ổ, mày đi cho mèo ăn đi!"

HoSeok thấm mệt, quay đi uống nước, ra vẻ không chấp trẻ con. Cúi người lấy bát thức ăn cạn đáy, HoSeok đổ đồ ăn cho mèo vào, rồi gọi quanh. Thật lạ là ban sáng chỉ cần đổ đồ ăn ra thôi Syubie đã sán lại rồi. Giờ thì mời mỏi miệng không ra ăn. HoSeok vừa gọi vừa nhìn quanh, thậm chí còn lăn lê bò toài dưới sàn, quét mắt qua mọi ngóc ngách.

_ "NamJoon."

_ "Gì?"

_ "Mèo của tao đâu mày?"

_ "Mèo mày từ bao giờ?"

_ "Rảnh hả mà cãi nhau giờ này?? Mèo đâu???"

NamJoon vốn định mặc kệ và bắt HoSeok tìm, nhưng rồi như linh cảm được điều xấu, cậu im lặng gạt cái ổ sang một bên, đưa mắt tìm. Thật sự không thấy Suga đâu.

Cả hai hoảng loạn vừa mắng nhau ầm nhà vừa hét vừa lật tung mọi thứ lên. Phải mất một lúc, NamJoon mới nhìn ra cửa chính. Cửa chính mở toang. Không đóng khép, không đóng chặt, không khoá, không gì cả. HoSeok vừa lau nước mắt vừa đi giày, NamJoon thì không đi nổi giày, nói nhà hàng xóm nấu soup hành làm cay mắt. Từ nhà ra tới hành lang, hai tên con trai lêu nghêu chạy loạn, mỗi người gọi một cái tên, tuy trông thì lại giống như cả hai đều đang tìm một thứ. Hàng xóm nhà nào cũng đóng cửa, không mấy ai bận tâm. Duy chỉ có Kim SeokJin vừa đi sửa bản thảo về, bước ra khỏi thang máy, vui vẻ và phấn khởi vừa đi vừa nhảy về nhà. Đối mặt với hai tên ngốc đang quằn quại tìm kiếm gì đó thì giả như mù câm điếc tạm thời, lướt qua và đi thẳng. Tuy vậy, anh tò mò. Hai thằng ngốc này thì cuống cuồng tìm cái gì được nhỉ? Mà rồi anh ngó lơ. Tụi nó thì cái gì mà chẳng cuống cuồng tìm được.

SeokJin mở cửa bước vào nhà, lớn tiếng với tông giọng và câu chào quen thuộc.

"JiMinie ơi ba về rồi nè!!!"

Lạ thật, lạ quá. Sao JiMin không quạu quọ mà ra đón gã nhà văn nhếch nhác này như mọi ngày nhỉ?

"JiMin cưng, nay ba không mua gì cho cưng đâu nhưng ba về tới nhà rồi nè!"

Không thấy gì hết. Đâu rồi? Đi chơi gái hả? Hay đi bắt chuột? Liệu...có khi nào JiMin bị bắt cóc rồi không? Lồng ngực SeokJin hẫng một nhịp. Không không, chú mèo đực tam thể trắng vàng nâu cà phê latte đẹp mã thông minh biết cắn người xấu của anh, anh không thể đối mặt với chuyện mất JiMin được!

Chạy vội vào nhà, SeokJin xồng xộc tìm khắp nẻo, nhưng ngoài những cọng lông bay bụi mù khắp nhà thì chẳng có dấu vết gì cho thấy nhà này từng nuôi mèo. À, ngoài cả bát thức ăn và bát nước, chậu cát, cây cào móng và cái sô pha te tua ra nữa, còn đâu thì chẳng còn xíu dấu hiệu nào của JiMinie. Gã nhà văn lóng ngóng bước ra ban công, ngó nghiêng.

_ "Ây! Ây ây!!! Con kia! Đi về nhà!!!"

SeokJin cáu bẳn chỉ tay sang ban công nhà hàng xóm, ở đây đích danh là của Kim Đần và Jung Ngốc. Bên ban công nhà đó, con mèo tam thể chẳng có vẻ gì là chú tâm tới lời gọi của người chủ đáng mến, chỉ chăm chăm ngồi liếm láp chú mèo trắng cuộn tròn người thành một ổ bánh mì, bận bịu tắm chút nắng le lói cuối chiều. Cả hai đều múp míp, và đều rất thích nhau, có lẽ vậy. Mặc kệ hai tên ngố chạy loạn ngoài hành lang và gã nhà văn ồn ào phía ban công nhà bên cạnh, không gian giữa hai con mèo cứ nhẹ nhàng mà quấn quít.

Chẳng ai đủ rảnh rỗi để bận tâm tới chuyện, JiMin vốn chẳng còn thích giao du với mèo nhà từ lâu rồi. Vậy mà đột nhiên chú mèo trắng không tên này xuất hiện, và cứ thế, tĩnh lặng thuần hoá JiMin.





nếu mọi người ủng hộ văn phong kiểu này, hãy cho tui biết nhé. nếu muốn sửa ở đâu, cũng hãy cho tui biết ha!

chúc mọi người nhiều ngày tốt lành!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top